Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))

Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.

_________

Thức giấc trên một căn hộ trống rỗng, lòng tôi lại dấy lên một cảm giác lưu luyến khó tả. Từng kí ức cứ lần lượt tràn về như một làn sóng thủy triều. Tựa như ngôi nhà đang muốn níu giữ tôi lại. Nhưng tôi là người hiểu rõ hơn ai hết rằng rời đi là việc chắc chắn nên làm. 

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh buốt từ sàn nhà phả lên. Đây là nơi tôi đã sống những ngày hạnh phúc nhất, cũng là nơi tôi chìm trong nỗi đau tột cùng. Mọi ngóc ngách đều nhuốm màu kỷ niệm, từ ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ mà mẹ tôi thường ngồi, đến góc phòng nơi tôi lén lút xem lại những đoạn băng trượt băng của Hanyu.

Nếu tôi ở lại, tôi sẽ mãi mãi bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong nỗi buồn, mắc kẹt trong tình yêu không thể nói ra, và mắc kẹt trong sự dối trá với Mikari.

Tôi hít một hơi thật sâu, kéo mình ra khỏi giường. Không còn thời gian cho sự yếu đuối.

Tôi vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Sự lạnh lẽo giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo, gạt bỏ đi những hình ảnh thân thuộc đang cố níu chân. Tôi mặc lên mình chiếc áo len dày, chiếc áo khoác ấm nhất mà tôi tìm thấy. Những lớp bảo vệ không chỉ chống lại cái lạnh sắp tới của Canada, mà còn chống lại những cảm xúc đang muốn vỡ òa.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi kéo chiếc vali duy nhất ra khỏi góc phòng. Tôi đứng giữa phòng khách trống rỗng, lần cuối cùng. Không còn gì để mang theo, không còn gì để làm, ngoại trừ việc quay lưng bước đi.

Tôi khóa cánh cửa lại, bàn giao chìa khóa cho người môi giới đã chờ sẵn dưới sảnh. Mọi thủ tục đã hoàn tất. Tôi bước vào taxi.

"Sân bay quốc tế Sendai," tôi nói với tài xế.

Tôi không mở điện thoại, không nhìn lại. Tôi chỉ nhìn thẳng về phía trước, nơi con đường dẫn đến sân bay đang trải dài ra. Tôi đang rời đi, không phải để trốn tránh, mà là để tìm lại sự bình yên mà tôi đã đánh mất. Con đường này là con đường dẫn đến sự giải thoát.

Chiếc taxi lướt đi trên những con đường quen thuộc của Sendai. Tôi dán mắt vào cửa sổ, cố gắng khắc ghi từng chi tiết: hàng cây xanh bên đường, những biển hiệu quen thuộc, và ánh nắng dịu dàng của buổi sáng cuối cùng này. Mọi thứ đều bình thường, yên ả, nhưng trong mắt tôi lại như một cảnh phim đang được tua chậm.

Tôi cảm thấy một sự giằng xé mạnh mẽ. Một phần muốn nói với tài xế dừng lại, chạy về nhà và hủy bỏ tất cả. Nhưng phần lý trí,phần đã quyết định hy sinh vì tình bạn và sự thanh thản lại mạnh mẽ hơn.

Tôi phải đi.

Đến sân bay, sự hối hả của đám đông và tiếng thông báo loa phát thanh giúp tôi phân tán sự chú ý. Tôi làm thủ tục check-in một cách máy móc, không cảm xúc. Chiếc vali duy nhất của tôi biến mất vào băng chuyền, mang theo sự kết nối vật chất cuối cùng của tôi với thành phố này.

Sau khi vượt qua cổng an ninh, tôi ngồi ở khu vực chờ. Tôi lấy điện thoại ra, không phải để nhắn tin, mà để tắt nguồn.

Trước khi tắt, tôi mở hộp thư ra, mong chờ sẽ có dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm. Thế nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một hộp thư trống rỗng. Cũng đúng thôi. Ngoài Mikari và Hanyu ra thì chẳng có ai ưa tôi hết. Mà tôi còn mới cãi nhau với Mikari nữa. Còn Hanyu...có lẽ cậu quá bận để có thể gửi thư cho tôi.

Tôi thở dài, mở đoạn tin nhắn với Mikari ra trước, nhắn cho cậu ấy lời tạm biệt cuối cùng. "Cảm ơn cậu vì đã chiếu cố tớ trong suốt khoảng thời gian qua. Có lẽ sau này gặp nhau cũng khó. Nhưng cậu đừng lo nhé. Vì tớ sẽ cố gắng sống thật tốt. Chính vì thế nên nhớ phải thật hạnh phúc nhé, nếu không tớ sẽ rất buồn đấy.". Nhắn xong, tôi ngay lập tức chặn cậu ấy. Tôi không muốn đọc tin nhắn hồi âm của cậu ấy vì đọc xong, tôi có lẽ sẽ không thể dứt khoát rời đi được nữa. 

Tiếp đến, tôi nhắn cho Hanyu. "Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ cho tôi nhiều thứ. Sau hôm nay, tôi sẽ không còn Nhật Bản nữa. Chính vì thế, hãy quan tâm tới Mikari thay cho cả phần của tôi nữa nhé." Vừa hoàn thành, tôi cũng ngay lập tức chặn cậu ấy.

Tôi cũng tính nhắn vào nhóm công ty nữa. Nhưng đã tới giờ lên máy bay nên tôi chỉ nhắn một từ vào nhóm. "Tạm biệt.". Rồi ngay lập tức rời nhóm.

Tôi nhấn nút tắt nguồn. Màn hình tối sầm. Sự cô độc của tôi giờ đây đã trở nên hoàn toàn tuyệt đối.

Giờ lên máy bay đã điểm. Tôi bước đi, không quay đầu lại.

Tôi tìm đến chỗ ngồi của mình, một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, rồi thắt dây an toàn. 

Chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh, chậm rãi trên đường băng. Rồi máy bay tăng tốc, đẩy mạnh.

Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn ra ngoài. Thành phố Sendai, nơi tôi đã trải qua 19 năm đơn phương, nơi tôi đã đối diện với nỗi đau lớn nhất đang dần thu nhỏ lại dưới tầm mắt. Những mái nhà, những con đường, tất cả đều biến thành những hình khối bé tí, rồi tan biến dưới lớp mây trắng.

Tôi đã bay đi.

Tôi tựa đầu vào cửa sổ, cảm nhận sự cô đơn bao la của bầu trời. Giờ đây, tôi không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nữa. Tôi đã bỏ lại tình yêu, tình bạn, và cả sự hối tiếc ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com