19
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:))))
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Thời gian không phải là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng nó là một liều thuốc tê cực kỳ hiệu quả. Một tháng ở Canada đã trôi qua.
Tôi sống trong một căn hộ nhỏ ấm cúng, nằm khuất trong một khu phố yên tĩnh, cách xa trung tâm ồn ào. Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi tìm được một công việc bán thời gian trong một tiệm bánh nhỏ. Chủ tiệm là một cặp vợ chồng già người Canada rất hiền hậu. Bà vợ phụ trách làm bánh, còn ông chồng thích ngồi ở quầy tính tiền, vừa đọc báo vừa bàn luận về thể thao.
Công việc của tôi là phụ bếp, rửa dọn và thỉnh thoảng đứng quầy. Nó nhẹ nhàng, không áp lực, và đủ để tôi chi trả cho căn hộ thuê nhỏ và sự sống tối thiểu.
Tôi duy trì đúng lời hứa, cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Điện thoại cũ đã được cất kỹ. Tôi dùng mạng xã hội nhưng không bao giờ có những hành động làm lộ vị trí của mình.
Cuộc sống ở Calgary lạnh lẽo và tĩnh lặng. Mùa đông ở đây kéo dài, nhưng sự lạnh giá của thành phố lại phù hợp một cách kỳ lạ với sự lạnh lùng mà tôi đã khoác lên mình. Tôi dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để khám phá vẻ đẹp cô độc của thiên nhiên, như những chuyến đi bộ đường dài một mình quanh các công viên phủ tuyết, hay những buổi chiều ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn núi phủ trắng xóa ở xa.
Tôi đã học cách tự chăm sóc bản thân. Tôi nấu ăn, đọc sách, và tập thói quen đi ngủ sớm. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó, nhưng không còn là một ngọn núi đè nặng nữa. Nó đã biến thành một phần của tôi, một vết sẹo nhắc nhở tôi về sự trân trọng cuộc sống.
___________
Sáng hôm ấy, tôi đến tiệm bánh sớm hơn thường lệ. Không khí vẫn thơm lừng mùi bơ và vanilla. Ông chồng đang ngồi uống cà phê, bật chiếc TV nhỏ ở góc quầy.
"Chào buổi sáng, Y/N!" – Ông ấy mỉm cười chào tôi. "Cháu đã xem tin tức thể thao sáng nay chưa?"
"Dạ cháu chưa. Chắc xíu nữa nghỉ trưa thì cháu xem sau." – Tôi trả lời, chân thoăn thoắt bước vào nhà bếp.
"Ồ! Vậy sao? Thế thì nhớ xem đấy! Chắc chắn cháu sẽ thích nó cho mà xem!" - Ông ấy nói vọng vào trong.
Tôi không quá chú ý đến lời ông chủ. Sự háo hức của những người hâm mộ thể thao về một giải đấu khúc côn cầu hay một trận đấu bóng chày nào đó thường không mấy liên quan đến tôi. Tôi tập trung vào công việc của mình: cân đo nguyên liệu, chuẩn bị khay nướng, và tận hưởng sự bình yên của công việc thủ công này.
__________
Buổi trưa hôm ấy, khách đông nên tôi phải làm việc quần quật, chẳng có thời gian để sờ đến điện thoại mà xem tin tức. Vậy nên dĩ nhiên tôi cũng chưa xem cái 'tin tức tôi sẽ thích' mà ông chủ nhắc đến.
Hiện giờ, tôi đang bước đi trên con đường về nhà quen thuộc đã từng đi suốt một tháng nay. Và dĩ nhiên là tôi cũng đã bỏ đoạn hội thoại lúc sáng ra khỏi bộ não siêu phàm. Bỗng, một dòng tin nhắn hiện lên. Là của ông chủ cửa hàng.
"Cháu đã xem tin ông bảo chưa đấy?😡"
Tôi bật cười với cái emoji tức giận ấy. Bộ trong tâm hồn ổng có thằng nhóc tiểu học hay gì vậy trời. Mà cái tin đó có gì mà lại khiến ông ấy khăng khăng đòi tôi xem cho bằng được vậy nhỉ?
"Cháu xem liền đây."
Ông nhắn lại, nghe vẻ hài lòng. "Ờ"
Nếu như bình thường thì tôi sẽ không xem hoặc thỉnh thoảng mới xem. Nhưng hôm nay, dường như có một thứ gì đó thôi thúc tôi, rằng tôi phải xem cái tin tức đó.
Vừa bấm vào Google, một bài báo viết bằng tiếng Anh nổi bật ập vào mắt tôi.
⟪HOT: Yuzuru Hanyu tuyên bố giải nghệ, quyết định theo đuổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật!⟫
Tôi lập tức sững người, vội bấm vào xem bài báo.
Bài báo được viết bằng tiếng Anh có nội dung: "Vào lúc 17h ngày 19/7, Quốc bảo Nhật Bản Yuzuru Hanyu đã tổ chức họp báo tại Tokyo, thông báo rằng sẽ không tham gia thi đấu nữa mà sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê với tư cách một vận động viên biểu diễn trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp cũng như chinh phục cú nhảy 4A..."
Tôi khưng lại. Cả thế giới xung quanh tôi—tiếng xe cộ vùn vụt, tiếng gió lạnh của Calgary đều biến mất. Chỉ còn lại tôi và những dòng chữ trên màn hình điện thoại.
Tôi lướt xuống, đọc nhanh phần bình luận. Hầu hết là lời chúc mừng và sự ngưỡng mộ. Nhưng có một bình luận tiếng Anh dịch từ tiếng Nhật, thu hút sự chú ý của tôi: "Tôi hy vọng Hanyu-kun sẽ sớm tìm lại được người bạn tri kỷ đã mất tích. Cậu ấy trông rất khác sau khi người bạn đó rời đi. Và còn đăng tin tìm người nữa, chắc người đó rất quan trọng với cậu ấy nhỉ?"
Tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi biết 'người bạn tri kỷ đã mất tích' đó là ai.
Hai bàn tay tôi bắt đầu run lên.
Cậu ấy đã đi tiếp. Cậu ấy đã dũng cảm thay đổi hoàn toàn con đường sự nghiệp của mình, từ bỏ áp lực của các cuộc thi đấu để theo đuổi sự tự do và đam mê. Cậu ấy đã mạnh mẽ đối diện với sự thay đổi lớn nhất trong đời.
Vậy còn tôi? Tôi đang làm gì ở đây?
Tôi đã trốn chạy đến một nơi thật xa. Tôi đã cắt đứt mọi mối liên hệ, tin rằng sự hy sinh của mình là cần thiết để họ được yên ổn. Tôi đã tự nhủ rằng tôi đang 'chữa lành'.
Nhưng ngay lúc này, đứng giữa con phố lạnh lẽo, tôi chợt nhận ra: Việc tôi rời đi chỉ là sự hèn nhát. Tôi đã không chọn đối diện với tình yêu và nỗi sợ của mình, mà chọn cách ẩn mình dưới vỏ bọc của sự bình yên giả tạo.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời Calgary.
Hanyu đã được giải thoát khỏi 'cái lồng sự nghiệp'. Vậy còn tôi, tôi có được giải thoát khỏi cái lồng' cảm xúc của chính mình' chưa?
Tôi chẳng biết nữa.
Bỗng, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ đằng sau mình. Đoạn, một giọng nói quen thuộc vang lên, quen đến nỗi tim tôi như ngừng đập.
"Y/N."
____________
sắp end rùi -O-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com