20
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên nền tảng watppad này, nên sẽ không tránh khỏi việc mắc sai sót. Chính vì thế, mình mong mọi người sẽ cho mình những góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mình viết văn kém lắm, nên có thể truyện mình viết cũng sẽ không được hay. Nhưng mà mọi người đừng toxic nhé, vì mình sẽ buồn lắm đó :(((((((. Mình sẽ cống hiến hết mình vào bộ truyện này, nên mình mong mọi người sẽ đón nhận nó! >:)))).
Warning: Đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật.
_________
Tôi sững người, nhất thời không tin vào tai mình.
Cái tên tôi, được thốt ra bằng chất giọng Nhật Bản trầm ấm đó, giữa con phố Canada lạnh lẽo này, khiến tôi cứng đờ. Tôi biết giọng nói đó. Nó đã ám ảnh tôi trong giấc mơ và sự dằn vặt suốt một tháng qua.
Giọng nói này, tôi biết rõ chủ nhân của nó là ai. Chẳng cần quay đầu lại, tôi vẫn có thể nhận ra. Chắc chắn đó chính là Hanyu. Nhưng tôi sẽ không quay đầu. Vì nếu quay đầu, tôi sẽ không thể dứt khoát bỏ đi được nữa. Chính vì thế, tôi chọn cách chạy trốn.
Trên nền tuyết trời lạnh lẽo của Canada, tôi dải từng bước lớn chạy đi. Bàn tay tôi vô thức siết chặt điện thoại đến mức từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Vì đang là mùa lạnh nhất trong năm nên nơi đây phủ đầy những bông tuyết trắng xóa. Tôi chạy nhanh hết sức, không ngoái đầu lại nhìn. Do tôi biết, cậu vẫn luôn đuổi theo.
Những tiếng động, tiếng gọi cứ vang mãi bên tai. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng chân cậu ấy dồn dập, rồi một tiếng "Phịch" vang lên, kèm theo là tiếng tuyết bị xới tung. Cậu ấy bị ngã. Dù vậy, cậu vẫn đứng lên, vẫn tiếp tục đuổi theo. Tại sao? Tại sao cậu lại cố chấp đến vậy?
Chúng tôi cứ rượt nhau mãi. Cho tới khi tôi không còn nghe thấy tiếng gọi phía sau nữa. Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy khó khăn phát ra.
Tôi lo lắng quay người lại, chỉ thấy cậu khuỵu xuống giữa lớp tuyết, miệng hé ra cố hít lấy từng lượng không khí. Những hạt tuyết tưởng chừng nhỏ bé như hạt cát, nhưng ở ngoài lâu khiến lượng tuyết đọng trên người cậu ngày một dày thêm.
Tôi biết.
Biết rất rõ căn bệnh bẩm sinh này của cậu.
Nó thường được gọi với cái tên 'hen suyễn'. Từ lúc sinh ra, căn bệnh này đã gắn liền với cậu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy cậu phát bệnh như thế này, dù đã biết cậu từ lâu.
Cái lạnh buốt giá, sự gắng sức tột độ khi chạy, và sự căng thẳng cảm xúc — tất cả đều đang đồng loạt tấn công lá phổi vốn đã yếu của cậu ấy. Tôi nhìn thấy Hanyu đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo khoác một cách tuyệt vọng. Chiếc ống hít.
Một cảm giác sợ hãi, bối rối dâng lên trong lòng tôi.
"Yuzuru!". Tôi hét lên, giọng đầy vẻ hoảng loạn.
Vội vàng chạy tới cạnh cậu, quỳ xuống, mồm liên tục trách móc, tay thì phủi đống tuyết khỏi chiếc áo bông của cậu.
Khuôn mặt Hanyu tái mét, đôi môi hơi tím lại vì lạnh và thiếu oxy. Cậu ấy không thể nói, chỉ cố gắng chỉ vào túi áo khoác.
Tôi đưa đôi tay đang run rẩy của mình lên, lục tìm trong túi cậu ấy. May mắn thay, tôi tìm thấy chiếc ống hít nhỏ. Tôi nhanh chóng đưa nó lên miệng Hanyu.
Tay tôi vẫn phủ tuyết cho câu mà không quan tâm đến lớp tuyết dày sớm đã rơi đầy áo mình. "Cậu hít đi! Đừng làm tôi sợ!"
Hanyu cố gắng hít một hơi sâu từ ống, rồi hít thêm một hơi nữa. Phải mất vài giây, hơi thở của cậu ấy mới dần ổn định lại, dù vẫn còn khó khăn. Từ miệng cậu, một luồng khói mỏng thoát ra, minh chứng cho sự khó khăn trong hít thở của cậu.
Tôi đánh vào lưng cậu. "Có bị điên không!? Biết mình bị hen suyễn thì đừng có cố!"
Hanyu mỉm cười, tỏ vẻ mình không sao. "Em xin lỗi."
Nhìn thấy cậu cố gồng mình như vậy càng làm tôi lo lắng hơn nữa. "Cậu còn cười được nữa à?"
Ngó nhìn xung quanh, thấy một quán nước ở gần đây nên tôi dìu cậu vào.
Chúng tôi cùng bước vào trong quán. Quán có vẻ ngoài nhỏ nhắn, hiện đại và mang phong cách lãng mạn, ấm cúng trong không gian tuyết rơi. Phía trước quán, những tấm kính lớn cùng rèm trắng mỏng manh khéo léo phô bày không gian nội thất ấm cúng bên trong. Tuyết đã phủ nhẹ lên mái che tam giác, tạo nên một bức tranh lãng mạn, thuần khiết. Đây không chỉ là một quán cà phê, mà là một chốn trú ẩn tuyệt vời, nơi người ta tìm thấy sự bình yên và hơi ấm giữa tiết trời lạnh giá.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.*
(cre: Pinterest)
Tôi đỡ cậu ngồi vào bàn, còn tôi thì đi lấy menu. Ngồi xem menu một hồi thì cậu có vẻ đã ổn định lại. Tôi đưa menu cho cậu, rồi gọi phục vụ tới.
Khi cô nhân viên đi tới, tôi gọi một cốc cà phê sữa nóng cỡ vừa. Cô nhân viên ghi chép vào một quyển sổ nhỏ rồi quay sang Hanyu. Dường như cô ấy nhận ra cậu là ai nên mặt từ ngạc nhiên chuyển sang ngượng ngùng.
Còn cậu thì như không để tâm, vẫn mải mê với chiếc menu nhiều loại đồ uống thú vị. Cuối cùng, cậu chỉ tay vào hình ảnh một loại đồ uống có những chiếc kẹo dẻo hamburger bên trong một cốc nước trắng có ga. "Cho anh gọi cốc này nhé."
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
(Cre: Pinterest)
Cô bé thẹn thùng gật đầu, nhanh tay ghi chép rồi đi vào trong.
Như trẻ con vậy. Gần ba mươi tuổi rồi mà còn gọi cái nước gì vớ vẩn thế chứ không biết.
Tôi là một người thẳng thắn, nên trong đầu nghĩ gì tôi sẽ nói lại như vậy. "Mấy tuổi rồi còn gọi cái cốc nước đó?"
Hanyu phụng phịu. "Nhìn vậy thôi chứ em vẫn là em bé đó!"
Tôi không thèm chấp. "Ờ, cứ coi là vậy đi."
Bỗng, mặt cậu trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. "Cậu chính là Google."
"Hả? Tại sao?" - Tôi tròn mắt hỏi.
"Vì tớ luôn tìm kiếm cậu." - Cậu nói, mặt mang ý cười.
Ra là vậy. Vậy là cậu đã nhận ra rồi. Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nhỉ.
"Cậu nhận ra rồi à?"
Cậu thừa nhận: "Ừm."
Tôi gặng hỏi: "Từ bao giờ?"
Cậu thành thật trả lời: "Từ đầu."
Hả? Từ đầu? Là sao?
"Là sao!?" - Tôi gằn giọng, như thể chỉ cần cậu không nói, tôi có thể bóp cổ cậu chết ngay tại đây.
Cậu tỏ vẻ bí ẩn. "Bí mật nhé."
Rốt cuộc là cậu đã biết từ đầu rồi á? Thế tại sao cậu không vạch trần tôi? Sao cậu vẫn nghĩ Mikari là tôi của hồi đó? Rốt cuộc là sao vậy trời!?
Đoạn, Hanyu đột nhiên quỳ xuống, đưa bàn tay thon dài về phía tôi. "Y/N, tớ yêu cậu."
Tôi sững sờ. Tất cả mọi tiếng ồn xung quanh — tiếng máy pha cà phê, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, tiếng người nói chuyện bỗng chốc im bặt.
Tôi nhìn xuống.
Hanyu, người vừa trải qua cơn hen suyễn thập tử nhất sinh, đang quỳ gối trên sàn gỗ của quán nước, bàn tay cậu ấy đưa về phía tôi như một lời mời gọi.
Đến nước này rồi, tôi không muốn trốn tránh nữa. Có lẽ tôi nên đối mặt với cậu, với tình cảm trong mình, với Mikari, với tất cả.
Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười thật từ tận đáy lòng. Bàn tay tôi đưa ra, nắm lấy tay cậu.
"Hanyu, tớ cũng vậy. Mình yêu nhau đi."
________________
Lại đăng muộn rùi =(. Dạo này ôn thi mệt quóooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com