Chương 1
Joshua toang rồi. Theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.
Hai tháng trước
Joshua không phải là một người quá tò mò, cậu ham học và học những gì cần học, những gì có ích cho cậu. Mỗi ngày cậu đều vùi đầu vào sách vở và các bài giảng cho đến khi hiểu và thuộc lòng chúng. Đó là cách mà Joshua sống sót trong phần lớn thời gian học ở trường y, cũng như trong thời gian nội trú trong khoa phẫu thuật tim mạch. Với tất cả mọi thứ cậu cần phải học từ dị tật vách ngăn nhĩ thất đến hẹp van động mạch chủ thì có thể nói là cậu không có chỗ cho sự tò mò và sở thích nào khác nữa. Joshua chỉ biết là cậu cần phải trở thành một bác sĩ.
Vậy nên, khi nhìn cậu em của mình bước vào phòng trực với bộ dạng vẫn khá gọn gàng, bảnh trai trong khi vừa trở về từ ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng trong 48 tiếng làm việc không được nghỉ ngơi dù chỉ một chút thì Joshua cũng không buồn thắc mắc mà dứt khoát quay lưng leo lên trên một trong những chiếc giường tầng trong phòng nghỉ của bác sĩ nội trú, ép bản thân phải được nghỉ ngơi ngay lập tức.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được sự tò mò của Jun hay việc Seokmin sẽ bắt đầu bật mood buôn chuyện của mình.
"Vừa trở về sau cuộc hẹn với vị y tá nào đó bên khoa nhi à?" mặc dù Joshua không nhìn thấy nhưng cậu có thể lờ mờ đoán ra được nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt của cậu em người Trung kia.
"Nội trú khoa thần kinh," Seokmin lười biếng sửa lại.
"Bác sĩ Oh?"
"Mẹ ơi, không, không một lần nào nữa. Với cả anh ấy đã chuyển sang y đa khoa sau sự cố kia rồi."
"Thật?"
"Nhìn em thiếu mối vậy à."
"Vậy lần này là ai?"
"Bác sĩ Kang," Seokmin bình thản trả lời và nhận được một tiếng huýt sáo từ Jun. "Ở trên giường thì các anh trai lớn tuổi hơn tuyệt vời lắm đấy."
"Anh không biết là mày quen nhiều người ở khoa thần kinh vậy luôn."
"Họ cũng làm việc quá sức mà, hơn bọn mình nhiều luôn đó chứ. Bởi vậy nên dồn nén năng lượng quá nhiều và cần được giải phóng nên mới khiến họ trở nên tuyệt vời như vậy đó."
Joshua rên rỉ vì cách nói thô tục của Seokmin. Cậu trở người, mở mắt và đối mặt với mấy tên "đồng nghiệp" đang thoải mái ngồi trên một chiếc giường tầng khác.
"Cậu có thực sự phải nói về những chiến tích của mình ở đây không vậy? Anh chỉ muốn ngủ một giấc trước khi phải lượn mấy trăm vòng các phòng bệnh nữa thôi."
"Ồ, hyung," Jun cau mày. "Trông anh tệ quá."
Câu nói đó khiến Jun nhận được cái trừng mắt của ông anh đối diện. "Anh đã trực suốt 38 tiếng trong một ca rồi đấy mấy đứa à."
Jun nhún vai. "Seokmin cũng vậy, nhưng nó vẫn trông tươi tỉnh mà."
"Và rất hài lòng," cậu bác sĩ trẻ tuổi nhất trong cả ba lên tiếng một cách tự mãn.
"Không phải cậu nên cảm thấy mệt mỏi khi mà cứ làm chuyện đó với những đối tượng có thể cũng mệt mỏi không kém hả?" Joshua nhận ra mình sẽ không thể ngủ được nữa sau cuộc trò chuyện này nên cậu quyết định ngồi bật dậy.
"Chắc chắn là mệt mỏi rồi. Nhưng em còn bị căng thẳng nữa, em cần một nơi để giải phóng."
"Và nơi đó là mông của bác sĩ nội trú khác?"
Joshua ngay lập tức hối hận về câu hỏi của mình sau khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Seokmin. "Trừ phi em có một nơi khác để giải toả."
"Cậu tệ cmn vãi linh hồn luôn đấy Lee Seokmin," Joshua tái mặt. "Và anh thực sự mong cậu hãy ngừng chia sẻ mấy cái chuyện này lại đi "
"Tự nhiên em nhớ Minghao của em ghê," Jun đột nhiên nhíu mày lên tiếng.
Joshua nhướng mày, chuyển sự chú ý sang đứa em còn lại. "Của em????"
"Em đoán là ông này chơi luôn cả bạn thân luôn rồi." Seokmin xen vào.
Joshua nhận thấy biểu hiện của Jun trùng xuống nhanh như thế nào trong 0,000001 giây. "Ý là, đã lâu rồi bọn này không có được gặp nhau"
"Dù sao thì, Joshua-hyung," Seokmin chuyển sự chú ý sang người anh lớn "Có lẽ thứ anh cần là được làm tình một cách thật sảng khoái thôi, anh hiểu không? Nhìn anh kia, bọng mắt anh ngày càng nặng rồi và gần đây anh còn luôn gắt gỏng nữa ".
Jun phấn khởi trước lời đề nghị của Seokmin. "Đúng đó, Shua-hyung, ý tưởng không tồi đâu. Anh cần được giải phóng bản thân."
Joshua chế giễu ý tưởng của cả hai, cậu cảm thấy cái đề xuất này vô nghĩa không thể hiểu nổi. "Vậy rồi việc làm tình giúp ích gì được?"
"Anh là bác sĩ đó, Joshua-hyung. Anh hiểu lý do mà."
Seokmin gật gù tán thành với Jun. Không phải Joshua không biết điều đó, dù sao thì cậu cũng đã học về nó ở trường y rồi. Cậu biết hormone hoạt động như thế nào nhưng vấn đề là Joshua không biết tình dục thực sự mang lại lợi ích như thế nào cho bản thân cậu và làm thế nào mà việc làm những hành động thân mật giữa hai người lại có thể được sử dụng tùy tiện như một liều thuốc giảm căng thẳng như vậy chứ?
Như thể đọc được suy nghĩ của Joshua, Seokmin tiếp tục tẩy não, "Anh đã trực quá nhiều ca trong 48 tiếng rồi, hyung, anh gần như sống trong bệnh viện rồi đấy. Anh còn nhận làm báo cáo trong khi hỗ trợ giáo sư Nam trong nghiên cứu thay thế van nhân tạo của ông ấy nữa. Mới hôm qua thôi, anh đã bị bác sĩ Jo la mắng vì đã mắc lỗi sau khi hỗ trợ hai ca phẫu thuật liên tiếp, và bác sĩ Jo đó đúng là kẻ khốn nạn nhất trong khoa phẫu thuật tim mạch mà. Những người chỉ biết anh với cái tên bác sĩ Hong Jisoo có lẽ sẽ nghĩ rằng sở thích của anh là đọc sách y khoa và ngủ mất."
Nghe tất cả những điều đó từ Seokmin khiến Joshua cắn chặt môi dưới, một thói quen mà cậu thường làm mỗi khi cảm thấy không thoải mái. Nhưng điều đó không có nghĩa là những điều Seokmin nói hoàn toàn sai.
"Ý Seokmin đang muốn nói là, nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ sụp đổ và bốc hoả mất Joshua," Jun dịu dàng nói, gửi gắm một chút tình cảm của mình đến người anh tẻ nhạt kia. "Anh định biến cả cuộc đời và cả con người của mình dính chặt với cái danh bác sĩ chỉ để làm hài lòng bố anh thôi sao?"
Joshua có chút chột dạ khi nhắc về bố mình, đột nhiên hình ảnh người bố luôn tỏ vẻ thất vọng khi nhắc đến con trai loé lên trong đầu Joshua, những nỗ lực của cậu không bao giờ là đủ với ông.
"Shua-hyung," Jun lên tiếng để đập tan những suy nghĩ của Joshua về bố mình. "Anh có cuộc sống của riêng mình. Thỉnh thoảng hãy thưởng thức nó đi."
Joshua thực sự không biết phải trả lời như thế nào, mỗi khi họ có bất cứ cuộc thảo luận nào xoay quanh việc cậu đã không sống một cuộc sống cho riêng mình đều sẽ dẫn đến những cuộc tranh cãi không mong muốn. Vậy nên Joshua đã cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại chủ đề ban đầu.
"Vậy ý mấy cậu là anh có thể tận hưởng cuộc sống của mình bằng cách làm tình?" Joshua nuốt nước bọt, cố tỏ ra như thể hai đứa ngốc kia không suýt chút nữa đã giẫm nát sự kiêu hãnh của cậu.
Và tất nhiên là với tư cách bạn bè lâu năm của Joshua, Jun và DK sẽ nhận ra ông anh mình đang lảng tránh vấn đề kia như thế nào và họ sẽ luôn chọn cách thoải mái bỏ qua nó.
Jun nhún vai. "Chắc chắn rồi, ý em là, đó là một cách để tận hưởng cuộc sống."
"Một cách tuyệt vời," Seokmin sửa lại.
"Tình dục tuyệt đến thế à?"
"Ừm thì, có thể sẽ có những lúc không hề tuyệt như anh nghĩ, nhưng câu trả lời đơn giản cho câu hỏi của anh thì là đúng vậy!."
Jun bật cười trước cái nhìn không mấy thiện cảm của Joshua dành cho Seokmin. "Shua-hyung, trong suốt thời gian quen biết anh, em chưa từng thấy anh hẹn hò với ai cả. Anh đã từng trải qua cảm giác bị thu hút bởi một người nào đó đến mức không thể không kìm được ham muốn muốn hôn họ chưa? Hay là có ai đó khiến anh bị thu hút và đột nhiên thấy nóng trong người một cách bất lực đến mức anh chỉ muốn được....muốn một chút... giải toả?"
Jun và Joshua đã là bạn từ lúc còn học chung trường đại học, dù Jun nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng bằng cách nào đó, cuối cùng cả hai lại ở trong cùng một nhóm bạn. Họ tốt nghiệp trường y cùng lúc và tham gia cùng một khoá nội trú tại cùng một bệnh viện mà hiện tại cả hai đang làm việc.
Và đúng như Jun nói, Joshua hầu như không hẹn hò với ai trong suốt quãng đời sinh viên cho đến tận bây giờ. Mối quan hệ nghiêm túc cuối cùng của cậu là ở trường trung học và kết thúc một cách khá tồi tệ. Tất nhiên là cậu đã có một số kinh nghiệm từ mối quan hệ đó, ít nhất là mấy cái vụ hôn hít.
Nhưng Joshua không khô khan như lời đồn đâu nhé. Cậu cũng đã bị một số người thu hút, đặc biệt là trong những năm học đại học, có một người đặc biệt đáng nhớ hơn những người khác. Một anh chàng sinh viên khoa Quản trị kinh doanh nào đó có mái tóc gần như chạm vai, đôi lúc được buộc lại. Mặc dù có thân hình gầy gò nhưng anh ấy là một vận động viên thể thao rất giỏi. Dù chơi nhiều môn thể thao khác nhau nhưng môn thể thao yêu thích của anh là bóng đá, và thực sự mà nói thì kể cả khi anh ấy ướt đẫm mồ hôi thì Joshua vẫn cảm thấy anh vô cùng hấp dẫn, vì ở anh luôn toát lên một sự tự tin và luôn thể hiện tốt mỗi khi bước ra sân. Nụ cười của anh tuy rất tự mãn nhưng cũng rất đáng yêu như thể luôn có một sự tinh nghịch ẩn giấu đằng sau ánh mắt của anh ấy.
Nhớ lại khoảng thời gian cách đây gần 7, 8 năm khiến Joshua đột nhiên đỏ mặt.
"A ha!" Seokmin hét lên. Rất may không có bác sĩ nội trú nào khác sử dụng phòng trực, nếu không thì họ đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi. "Anh đang đỏ mặt kìa! Vậy là có rồi."
"Thánh thần ơi, anh có để ý ai đó!" Jun nói trong sự hoài nghi. "Anh đã giấu em những chuyện gì vậy Hong Jisoo."
Joshua chột dạ khi nghe Jun gọi mình bằng tên tiếng Hàn, vì những người bạn thân của cậu rất hiếm khi sử dụng nó.
"Không có gì. Đã lâu lắm rồi," Joshua đảo mắt. "Chuyện từ thời đại học rồi."
Lời thú nhận khiến Jun càng thêm cau mày. "Thời đại học? Tức là anh đã dính thính một thằng cha nào đó và bọn em thì không hề hay biết?
"Dính thính.... Tự nhiên nghe xong thấy như hồi xuân á hyung," Seokmin lại bon chen.
Jun thẳng thừng lờ đi thằng em trẻ trâu kia và tiếp tục. "Vậy đó là ai? Và câu chuyện đằng sau nó là gì?"
Joshua cắn môi, tránh những ánh mắt tò mò của hai người đối diện. "Không ai cả. Không có câu chuyện gì đằng sau hết. Anh ấy chỉ đẹp trai, có thế thôi."
Jun nghi ngờ nhìn Joshua, rõ ràng là không đáng tin.
"Được thôi nếu anh không muốn nói, chuyện từ thời đại học rồi nên anh nói ra có khi em cũng chẳng nhớ ra tên đấy," Jun hài lòng. "Nhưng ít nhất thì bọn em cũng đã biết được Hong Jisoo đã từng bị người khác thu hút."
"Nhưng hiện tại thì không có ai khiến anh bị thu hút hả, hyung?"
Joshua lắc đầu.
"Hay là em làm mai cho anh một người bạn của em được không?" Seokmin cười thích thú. "Em biết một người mà có thể anh sẽ thích đấy."
Joshua nhăn nhó trước lời đề nghị của tên nhóc kia. "Anh không có ý định hẹn hò với bất cứ ai bây giờ đâu Seok à."
"Không phải hẹn hò, hyung! Chỉ là... anh biết mà," Seokmin nhún vai. "Chỉ là một trải nghiệm thôi."
"Lee Seokmin!" Joshua hét lên, bối rối trước lời đề nghị của Seokmin.
"Hyung, đừng phản ứng quá lên như vậy," Jun nói. "Đó chỉ là tình dục thôi. Một cái gì đó để giảm bớt căng thẳng của anh và sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn."
Khiến anh cảm thấy tốt hơn? Thực sự có thể sao? Tất nhiên là Joshua biết quan hệ tình dục sẽ làm tăng endorphin và hormone để cải thiện tâm trạng của mỗi người. Và cậu đã từng bắt gặp Seokmin bước ra từ phòng chứa đồ trống của bệnh với với vẻ mặt sung sướng và thỏa mãn. Nhưng cậu chưa bao giờ tò mò về nó, vì cậu luôn có những ưu tiên khác chiếm giữ tâm trí mình. Đó là, cho đến bây giờ.
Quan hệ tình dùng có thực sự tệ như cậu nghĩ không?
"Hãy thử nghĩ về nó đi, hyung," Jun nói. "Hoặc, anh biết đấy, có lẽ anh có thể thử chơi một môn thể thao nào đó."
Seokmin bật cười suốt mấy phút liền và cuộc trò chuyện gần như kết thúc ở đó vì Joshua và Seokmin phải tiếp tục ca trực tiếp theo.
"À hyung!" Jun gọi theo trước khi hai người ra tới cửa. "Anh sẽ đến dự sinh nhật của Seungcheol-hyung vào cuối tuần phải không?"
Joshua gật đầu. Seungcheol đã quấy rầy Joshua cả tuần cho đến khi cậu đồng ý đến dự tiệc sinh nhật mình, anh chàng đó đã nói rằng đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài mà tất cả cùng tụ họp tại một nơi.
Sau đó, Joshua và Seokmin đã đi vòng quanh khắp các phòng bệnh cùng giáo sư trong khoảng một giờ. Sau khi cập nhật xong xuôi các bệnh án, cả hai quyết định đã đến lúc tìm đến một tách cà phê để uống nhâm nhi đến hết ca làm việc của họ.
Trong lúc đang quay trở lại khoa tim mạch thì Joshua nghe thấy một giọng nói gọi mình.
"Joshua!"
Khi quay lại Joshua nhìn thấy một bà cụ, có lẽ đã ngoài 70 nhưng những bước đi vẫn còn mạnh mẽ, tư thế trang nhã và nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Đi cùng bà là một người đàn ông trẻ trung trong một chiếc áo khoác đen bảnh bao và quần tây đồng bộ.
"Chủ tịch Yoon," Joshua thân thiện chào hỏi với một Seokmin tò mò đang đứng phía sau.
"Chào con yêu," bà chào đón cậu nồng nhiệt. "Ta rất vui vì đã tình cờ gặp con ở đây. Đã lâu lắm rồi ta không được nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu này rồi đấy."
Joshua không thể không mỉm cười đáp lại. "Con xin lỗi vì lâu rồi không đến thăm người, Chủ tịch Yoon—"
"Nào, nào. Ta đã luôn nói rằng con có thể gọi ta là bà ngoại mà," bà cau mày, giả vờ ra vẻ khó chịu.
Joshua cười khúc khích. "Bà ngoại," cậu sửa lại theo ý bà và nhận được một nụ cười hài lòng từ người phụ nữ lớn tuổi. "Việc làm bác sĩ nội trú đã khiến con gần như phải sống trong bệnh viện. Vậy nên con đã không thể đến thăm mọi người trong một thời gian dài như vậy."
Bà Yoon thở dài. "Jeonghan cũng khá bận rộn sau khi đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Tập đoàn Yoon Restaurants. Có lẽ do bây giờ mấy đứa đã trưởng thành hết rồi nên rất khó để tụ họp lại với nhau nhỉ."
Có một chút buồn bã trong giọng nói của chủ tịch Yoon. Bà đang đề cập đến nhóm bạn của cậu và Jeonghan, bao gồm những người bạn chơi chung từ thời đại học."
"Việc kiểm tra sức khỏe của bà thế nào rồi ạ?" Joshua hỏi.
"Chỉ làm mấy cái kiểm tra bình thường thôi, con yêu. Bây giờ ta đã già rồi, ta cần làm điều này thường xuyên hơn ngay cả khi ta không cảm thấy cơ thể mình có vấn đề gì cả".
"Người đâu có già chút nào đâu bà ngoại? Xem người vừa nói gì kìa," câu nói của Joshua khiến chủ tịch Yoon bật cười.
Người phụ nữ lớn tuổi nhận ra Seokmin đang lúng túng đứng đằng sau Joshua bèn lên tiếng hỏi, "Cậu ấy là bạn trai của con phải không?"
Joshua quay đầu nhìn theo hướng nhìn của bà Yoon thì thấy một Seokmin đang bối rối với ánh mắt khó hiểu. Ngay lập tức cậu lắc đầu và bật cười.
"Không phải đâu, bà ngoại. Đây là bác sĩ Lee. Cậu ấy là đồng nghiệp của con và Jun đó ạ," Joshua giới thiệu. "Bọn con vừa hoàn thành ca trực của mình. Bác sĩ Lee, đây là Chủ tịch Yoon."
Seokmin đứng hình mất vài giây, chợt nhận ra mình đang đứng trước mặt một người rất rất quan trọng. Cậu chàng lo lắng cúi đầu. Chủ tịch Yoon của Tập đoàn Yoon Restaurants cũng là cổ đông trong bệnh viện của họ. Tất nhiên, ai có thể ngờ rằng một người tai to mặt lớn như vậy lại chỉ đi dạo quanh các ngóc ngách của bệnh viện như này chứ.
Bà Yoon gật đầu xác nhận với Seokmin trước khi chuyển sự chú ý sang vị bác sĩ trẻ họ Hong.
"Thật tuyệt khi nghe điều đó đấy Joshua. Ta đã luôn hy vọng rằng Jeonghan của ta sẽ được kết duyên với con," bà tinh nghịch trêu Joshua, trông không có vẻ gì là giống một bà lão 70 tuổi cả.
Joshua bối rối trước lời chọc ghẹo, hai má cậu ửng hồng. "Bà ngoại!" nhìn phản ứng của cậu không khỏi khiến bà Yoon bật cười.
"Làm sao nào? Con sẽ là đứa con rể hoàn hảo với gia đình ta," bà vẫn bình thản đáp.
Joshua có thể cảm nhận được cái nhìn dò xét mà Seokmin đang ném về phía mình và chắc chắn rằng tên nhóc nhiều chuyện này sẽ mách lẻo chuyện này với Jun.
"Jeonghan và con không phải mối quan hệ như vậy đâu ạ," Joshua nhỏ giọng. "Và tất cả chúng ta đều biết người cậu ấy yêu là—"
"Chúng ta đừng nói về cô gái đó, con yêu," Bà Yoon ngắt lời Joshua. "Ta không muốn nghe tên cô ta nữa."
Joshua bặm chặt môi, cảm thấy có lỗi "Con xin lỗi, bà ngoại."
"Không, không. Con không cần phải như vậy. Chỉ là ta thực sự ghét khi phải nhớ đến cô gái đó."
Joshua gật đầu và cố gắng thay đổi chủ đề. Chủ đề về cô ấy có vẻ như vẫn còn nhạy cảm mặc dù đã vài tháng kể từ khi Jeonghan và cô ấy chia tay. Nhưng vì cậu đã không gặp gỡ hay đi chơi với bất kỳ người bạn đại học nào của mình trong vài tháng qua, ngoại trừ Jun, người tình cờ trở thành đồng nghiệp. Joshua không có thời gian để theo dõi những diễn biến trong cuộc sống của bạn bè mình, đặc biệt là của Jeonghan. Có một cảm giác tội lỗi âm ỉ trong cậu.
"Người muốn ra ngoài ạ?" Joshua hỏi và nhận được cái gật đầu của bà Yoon.
"Con đưa ta ra ngoài được không?"
Joshua vui vẻ gật đầu trong khi Seokmin cáo lỗi để quay lại phòng khoa của mình và nói rằng sẽ gặp Joshua ở đó sau.
Khi họ ra ngoài, xe của bà Yoon đã đợi sẵn ở đó, nhanh chóng và đúng giờ, đúng với tư cách VIP của bà. Joshua không mong đợi gì nhưng điều cậu không mong đợi nhất là người bước ra khỏi chiếc sedan màu đen ấy..
"Bà ngoại," người thanh niên bước xuống xe với một một bộ vest đắt tiền, mái tóc vẫn giữ độ dài hệt như lúc còn học đại học, chỉ có khác biệt duy nhất là màu tóc hiện tại là màu đen tự nhiên thay vì màu vòng óng ả như ngày trước.
"Jeonghanie," bà Yoon mỉm cười khi chàng trai đến bên bà. "Cảm ơn vì đã đến đón ta. Nhìn xem ta đã gặp được ai khi đi dạo ở đây này!"
Joshua chờ đợi khi Jeonghan chuyển ánh mắt của anh từ bà ngoại sang phía cậu. Đôi mắt nâu ấm áp bắt gặp đôi mắt màu sô cô la đen, và vì lý do nào đó, điều đó khiến Joshua cảm thấy thật khó thở. Lâu lắm rồi cậu mới gặp Jeonghan nhỉ?
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy người thừa kế của tập đoàn Yoon là vài tháng trước. Lúc ấy Jeonghan vẫn chưa được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của tập đoàn và anh đã chìm trong trạng thái khá tồi tệ vì chuyện tình cảm. Anh không thể vượt qua được chuyện đó và đóng cửa không gặp bất cứ ai, ngoại trừ Seungcheol, người bạn thân nhất của anh. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức anh phải nhập viện vì ngộ độc rượu. Sau đó chỉ để lại lời nhắn rằng mình sẽ ra nước ngoài để chữa bệnh và hứa hẹn sẽ trở lại sớm.
Bây giờ trạng thái của Jeonghan đã tốt hơn rất nhiều, đã tăng cân trở lại. Ngoài ra, Joshua có thể nhận ra anh trông vẫn khá buồn.
"Joshua," Jeonghan nở một nụ cười nhã nhặn. "Đã lâu không gặp."
Yoon Jeonghan vẫn đẹp trai như ngày nào, Joshua thầm nghĩ. Khuôn mặt của anh như được điêu khắc bởi một thiên thần trên trời, gò má cao, đường quai hàm đáng ghen tị và ánh mắt sắc bén. Jeonghan đứng với tư thế hai tay đút túi quần, trông anh như được lôi ra từ trang nhất của tạp chí Vogue vậy. Đột nhiên, Joshua như được đưa trở lại thời đại học của mình.
"Anh đã từng trải qua cảm giác bị thu hút bởi một người nào đó đến mức không thể không kìm được ham muốn muốn hôn người ta chưa?"
Đ*t m*. Lời nói của Jun vang lên trong đầu cậu. Chết tiệt.
"Hi, Jeonghan," cậu cố gắng mở miệng, cố gắng nở một nụ cười ấm áp thường trực của mình, giữ những suy nghĩ không đứng đắn kia cho riêng mình, chôn sâu trong đáy lòng. "Thật là tuyệt khi được gặp lại cậu."
Jeonghan nở một nụ cười nhẹ đáp lại.
"Chúng ta đi chứ, Jeonghan?" Bà Yoon huých người thanh niên bên cạnh. Anh quay sang bà ngoại và gật đầu.
"Tớ đoán là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Joshua," Jeonghan nói. Joshua nghĩ chắc hẳn Joenghan đang nhắc đến chuyến nghỉ dưỡng nhân dịp sinh nhật của Seungcheol.
"Ừm,".
Vì một số lý do mà Joshua cũng không rõ là lý do gì nhưng cậu không hề mong chờ đến bữa tiệc sinh nhật của Seungcheol chút nào.
----------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người vì 200 follow >< Không ngờ mình lại có thể đi xa đến thế này, mỗi lần nhận được những tin nhắn ủng hộ và yêu thương của mọi người mình vô cùng cảm động và biết ơn luôn huhu. 2 tháng trước mình từng có suy nghĩ drop acc vì có chút chuyện và mình không nghĩ là mình có thể tiếp tục việc trans được nữa. Nhưng nhờ những lời ủng hộ của mn mà mình vẫn có thể tiếp tục tới bây giờ >< Xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ các transfic của mình và hãy yêu thường JHHJ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com