Chương 18
Jeonghan lướt xuống phía dưới phần nội dung của bài báo, có một đoạn video clip đã được làm mờ khuôn mặt của mọi người trong bữa tiệc ở Jeju, ngoại trừ khuôn mặt của anh. Anh có thể nhìn thấy mình đã đấm tên khốn đang quấy rối Joshua một cách rõ ràng như thế nào, nhưng tất nhiên, phần quấy rối trước đó đã không được quay lại hoặc có thể là đã bị cố tình cắt đi.
Phần nội dung của bài báo đã chỉ trích anh bằng các thông tin mà ký giả đã thu thập được từ nhiều nguồn tin rằng " Vị CEO trẻ tuổi vừa nhậm chức, người đang phụ trách việc ra mắt dòng sản phẩm mới dành cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh của Henggarae là một người ưa bạo lực. Anh ta đã hành hung một vị khách tại khu nghỉ dưỡng của mình mà không có lý do nào. Liệu rằng chúng ta có thể tin tưởng để cho người thân, người bạn đời đang mang thai và những đứa trẻ của mình tiêu thụ những sản phẩm từ một công ty có một vị Giám đốc điều hành như vậy hay không?"
Sau khi đọc một vài bình luận chửi rủa mình không ra gì, Jeonghan quyết định dừng lại và trả điện thoại cho Soobin.
"Khốn kiếp, cái quái gì vậy trời?" Jeonghan rên rỉ. Hết vấn đề này đến vấn đề khác cứ liên tục xảy ra với Henggarae.
"Giám đốc, bài báo đó hiện tại đang có độ thảo luận rất cao."
Ngay sau đó điện thoại của Jeonghan đổ chuông và tên của dì Suryeon hiện trên màn hình. Jeonghan thở dài, với tay vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi và bật loa ngoài.
"Jeonghan, video đó là cái quái gì vậy?" Suryeon rít lên qua điện thoại. "Nó có phải thật không?"
Jeonghan thở dài lần thứ n trong ngày. "Vâng, dì. Đó là sự thật."
"Tại sao con lại đánh người đàn ông đó? Chúa ơi, Jeonghan," giọng dì Suryeon từ đầu dây bên kia nhưng vẫn nghe ra được sự bực bội trong đó.
"Dì, làm ơn bình tĩnh lại đã. Hôm đó là sinh nhật của Seungcheol tại khu nghỉ dưỡng ở Jeju. Bọn con đã tham gia vào một bữa tiệc và tên khốn mà con đã đấm là kẻ đã quấy rối Joshua. Con sẽ không đấm người khác mà không có lý do."
Anh có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập từ đầu dây bên kia. "Tên đó làm gì cơ?" là giọng điệu bị sốc của bà Yoon. Dì Suryeon có lẽ cũng đang bật loa ngoài nên bà đã nghe thấy.
"Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước. Tại sao hôm nay lại đột nhiên bị đăng tải như vậy?" Dì Suryeon không khỏi thắc mắc.
"Có lẽ là do tên đó làm," Jeonghan đoán. Tại sao bài báo tiêu cực về anh đột nhiên lại xuất hiện? Jeonghan là người khá kín tiếng, việc anh là người thừa kế tập đoàn hầu như không được đăng tải ở bất kỳ trang mạng xã hội hay tin tức nào .
"Giám đốc, có rất nhiều bình luận chỉ trích anh và công ty," Soobin vừa đang lướt màn hình máy tính bảng của mình vừa nói. "Tôi nghĩ rằng có người đang cố gắng đẩy bài viết này lên xu hướng."
"Họ thậm chí còn đề cập đến việc Henggarae sắp tung ra sản phẩm mới trong khi chúng ta còn chưa công bố."
"Chuyện này không ổn đâu, Jeonghan," bà Yoon nói. "Việc ra mắt có thể sẽ thất bại trước khi chúng ta hoàn thành."
"Con hiểu mà bà ngoại."
"Chúng ta nên giải quyết thế nào đây ạ?"
"Ừm, vì sự thật là Jeonghan không đấm tên kia mà không có lý do nên chúng ta phải công khai giải thích lý do tại sao lại xảy ra cuộc ẩu đả đó," Suryeon gợi ý.
"Dư luận cũng sẽ cho rằng chúng ta đang ngụy biện." Soobin nói "Trừ khi chúng ta có thể công khai sự việc đã xảy ra trước đó. Tôi sẽ yêu cầu khu nghỉ mát cung cấp video từ camera an ninh."
"Kể cả như vậy thì liệu có đủ không? Dù đúng là người đàn ông đó đã có những hành động không được phép, nhưng đâu có nghĩa là có thể dùng bạo lực để giải quyết?" bà Yoon nêu lên lập luận của mình kèm theo một tiếng thở dài hiện rõ trong giọng điệu của bà.
Một sự im lặng bao trùm lên văn phòng của Jeonghan khi họ đang suy nghĩ về phương hướng giải quyết.
Suryeon cuối cùng đã nghĩ ra một thứ. "Hãy công bố chuyện đó."
"Thông báo cái gì ạ?"
"Cuộc hôn nhân của con và cả tin tức rằng con sắp chào đón một đứa trẻ."
"Sao cơ?"
"Dù sao thì chúng ta cũng phải phải công bố tin tức đó, không sớm thì muốn, chỉ là công bố sớm hơn dự kiến thôi." Dì Suryeon tiếp tục nói "Nghe nhé, chúng ta sẽ công khai sự thật về cuộc ẩu đả và sau đó công khai tin tức của hai đứa. Khi ấy Jeonghan có thể nói rằng con đang bảo vệ người yêu của mình khỏi việc bị tên kia quấy rối," Suryeon ngừng một lúc, có vẻ đang chờ xem phản ứng của mọi người trước khi tiếp tục. "Dư luận có thể sẽ đồng cảm cho việc đó, đặc biệt là những người cũng đang có thai. Họ sẽ thấy điều này là hợp lý và đáng khen ngợi. Hãy xoay chuyển câu chuyện theo chiều hướng tích cực hơn."
Jeonghan cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
"Ta đồng ý với cách đó. Họ sẽ càng thông cảm hơn khi biết người mà con đang bảo vệ hiện đang có một đứa bé trong bụng. Chúng ta đang vẽ nên một hình ảnh thân thiện đối với các đối tượng lẫn lứa tuổi là những người có gia đình cho con đấy, Jeonghan," bà Yoon nói với giọng điệu từ tốn và Jeonghan có thể tưởng tượng ra hình ảnh bà đang gật gù đồng tình với ý kiến đó như thế nào. Nhưng thực sự thì anh lại nghi ngờ rằng bà chỉ đang vui mừng khi có cơ hội thông báo về đám cưới của anh và Joshua, và cả cháu trai tương lai của bà.
"Bà ngoại, khoan đã ạ," Jeonghan nói. "Chúng ta có thể tạm dừng được không? Joshua thậm chí còn chưa đồng ý với điều này và còn gia đình của cậu ấy nữa. Chúng ta không thể công bố một chuyện lớn như vậy để bảo vệ danh tiếng của mình mà không hỏi ý kiến người trong cuộc."
"Joshua sẽ đồng ý khi biết điều này sẽ giúp ích cho con," Suryeon nói.
"Đó không phải là vấn đề. Con vẫn phải hỏi ý kiến của cậu ấy trước," Jeonghan nhấn mạnh.
"Được rồi. Con nói đúng. Chuyện này cũng ảnh hưởng đến Joshua vì mọi người xung quanh cháu rể ta cũng sẽ biết", bà ngoại thông cảm. "Vậy thì con hãy nói chuyện với Joshua và hỏi ý cháu ấy đi, Jeonghan."
"Bà—"
"Cứ hỏi đi," bà nghiêm giọng nói. "Nếu Joshua không đồng ý với chuyện này thì chúng ta sẽ tìm cách khác."
Jeonghan ngả người ra xuống chiếc ghế xoay của mình. Cơ thể anh đã mệt mỏi vì làm việc quá sức và căng thẳng và bây giờ thì anh lại phải giải quyết thêm vấn đề về đời sống cá nhân của mình. Tuyệt vời thật đấy. Tệ hơn nữa là anh cảm thấy vô cùng tệ khi Joshua sẽ bị kéo vào rắc rối này, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu và sẽ khiến cậu gặp căng thẳng và phải chịu sự chú ý mà cậu không mong muốn. Jeonghan không hài lòng về ý kiến này chút nào.
"Con hiểu rồi."
Anh kết thúc cuộc gọi và sắp xếp cho Soobin bắt đầu làm những việc cần thiết. Bắt đầu với việc tìm đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc, xác định người đã đăng và xem xét liệu anh có thể nộp đơn kiện kẻ đã tung tin hay không, yêu cầu đội PR soạn thảo văn bản cho các công bố tới và...... mua xôi xoài.
Jeonghan muốn được về nhà vào lúc này và để chiếc giường của mình nuốt chửng lấy anh. Trở thành một CEO thật sự quá sức mệt mỏi và nó không hề hào nhoáng như những gì người khác nghĩ. Nếu anh nhắm mắt lại, tâm trí anh sẽ lang thang trong phòng, nơi anh được chào đón bởi một chiếc ghế dài đối diện với màn hình tivi lớn, nơi anh có thể nằm dài và xem tin tức hoặc sự kiện về thể thao. Nếu nhìn sang bên phải, đó sẽ là chiếc giường lớn được trải ga trắng mềm mại. Khi anh hít vào, sẽ cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc mà anh yêu thích dường như đã bao quanh căn phòng của mình, trộn lẫn với mùi chanh tươi kết hợp với mật ong và vani..... của Joshua. Đúng vậy, đó là mùi hương tuyệt đẹp của Joshua mà anh đã quen thuộc trong những tháng qua, mà giờ đây anh còn có thể đắm chìm trong hương thơm ấy mỗi đêm. Sau đó, suy nghĩ của anh chuyển sang hình ảnh một chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt nai xinh đẹp đang chào đón anh trở về nhà với nụ cười ấm áp nhất và giọng nói ngọt ngào.
Gần đây Jeonghan phát hiện mình thường muốn về nhà sớm hơn và tan làm sớm hơn bình thường. Ngồi ở vị trí hiện tại, anh đã quen với việc vùi mình trong văn phòng nơi mà ngày và đêm không thể phân biệt được, hầu như anh chỉ trở về căn hộ của mình để tắm rửa và thay quần áo. Nhưng bây giờ, có điều gì đó đã thay đổi.
Một tiếng ping kéo Jeonghan ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mặc dù anh đã chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền trong nửa tiếng để có thể nghỉ ngơi nhưng bây giờ lại sáng lên báo hiệu có tin nhắn đến, bởi vì có duy nhất một liên hệ được miễn khỏi danh sách không làm phiền của anh, ừm, để phòng trường hợp khẩn cấp thôi ấy mà. Những người khác thì có thể đợi hoặc nhắn tin cho thư ký của Jeonghan nếu cần tìm anh mà. Jeonghan cầm điện thoại lên và mở tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc.
Tớ thấy bài báo rồi. Cậu có ổn không?
Đột nhiên anh cảm thấy mọi thứ bớt nặng nề hơn hơn.
Ừm. Đội PR đang xử lý chuyện đó rồi.
Okay.
Jeonghan không biết phải gõ gì tiếp theo. Anh cứ nhập rồi lại xóa nhưng dòng chữ thoát ẩn thoát hiện trong đầu và quy trình đó cứ lặp đi lặp lại thêm vài lần cho đến khi Joshua gửi đến một tin nhắn mới.
Tớ xin lỗi.
Tại sao cậu lại xin lỗi?
Và cậu xin lỗi về điều gì?
Về video kia.
Cậu đã đấm tên kia vì tớ.
Tớ đấm thằng khốn đó vì hắn đáng bị như vậy.
Tớ sẽ không xin lỗi vì đã làm như vậy đâu, Shua.
Và video bị phát tán cũng không phải lỗi do cậu.
Có kẻ đã thao túng để vẽ nên một bức tranh xấu xí.
Vậy nên đừng tự trách mình nữa nhé.
Đã một phút trôi qua và không có hồi âm từ Joshua nên Jeonghan đã nhắn lại.
Shua.
Tớ biết rồi.
Vậy thì tốt.
Cậu đã về nhà chưa?
Ừm.
Hôm nay cậu có về nhà sớm không?
Jeonghan khựng lại, ngón tay cái chọt chọt vào điện thoại trong khi nhìn chằm chằm vào nó. Nhà, điều đó vang lên trong đầu anh. Rồi những ngón tay anh khẽ cử động.
Có lẽ tớ sẽ không về kịp trước bữa tối, nhưng sẽ không lâu đâu.
Được rồi. Về nhà cẩn thận nhé.
Hẹn gặp cậu ở nhà,
Có một thứ gì đó, nằm ở đâu đó trong ngực Joshua đang lớn dần lên, nở rộ và vô cùng sống động.
┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈
Khi đọc những kiến thức trong sách y khoa của mình ngày trước, Joshua đã từng nghĩ mọi lý thuyết được giải thích rất hợp lý. Nhưng giờ đây, khi mà cậu đang tự mình trải qua những điều đó thì cậu lại không thể hiểu được điều gì trong cơ thể lại có thể khiến cậu thèm ăn thứ gì đó vào tối muộn như thế này, nó mãnh liệt đến mức khiến Joshua gần như muốn bật khóc ngay lúc này.
Tiếp theo là cậu lại dọn dẹp nhà bếp, việc mà cậu đã làm không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày và những người giúp việc trong nhà đã quá quen với việc này nên họ đã để cậu tự mình làm một cách thoải mái thay vì cố gắng giúp cậu vì hầu như Joshua thậm chí còn không thể xác định được cậu hay đứa bé đang muốn cái quái gì nữa.
Joshua lục tung những thứ có trong tủ lạnh mặc dù cậu biết rằng không có thứ gì khiến cậu thèm thuồng ở trong đó. Nhưng cậu vẫn làm với hy vọng sẽ có thứ gì đó có thể thay thế sự thèm muốn của cậu bởi vì, lạy chúa, cậu sắp khóc rồi đây này.
"Cậu đang làm gì ở đó vậy?" một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Joshua ngạc nhiên như thể vừa bị bắt quả tang.
Cậu chậm rãi quay về phía giọng nói cất lên, tất nhiên là cậu đã biết đó là ai rồi. Joshua đứng thẳng người khỏi tư thế bị bắt quả tang đang cúi người lục lọi tủ lạnh. Khi cậu tiến đến đối mặt với Jeonghan, Joshua thoáng thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt chồng mình, ngay giây tiếp theo thì nụ cười đó đã dần chuyển thành một cái cau mày lo lắng.
"Cậu đang khóc đấy à?" Jeonghan vội vàng đặt những thứ đang cầm lỉnh kỉnh trên tay lên bàn rồi đi vòng qua bàn đảo để đến chỗ Joshua đang đứng.
"Sắp thôi," Joshua sụt sịt. Cái hormone chết tiệt này của cậu, tại sao cứ làm cậu muốn khóc như vậy chứ?
"Cậu làm sao thế? Có chuyện gì sao?"
Jeonghan nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Joshua lên và kéo gần khoảng cách của hai người sát lại nhau. Hành động đó đã khiến Joshua nhớ về những lần mà anh đã làm như vậy với cậu. Mỗi lần như vậy, có một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu, nhưng đặc biệt là khuôn mặt của cậu. Joshua nghiêng mặt nhẹ, dựa vào sự đụng chạm của Jeonghan theo bản năng để tìm sự an ủi từ anh.
"Cậu sẽ cười tớ," Joshua lầm bầm với khuôn mặt nhăn nhó như một chú thỏ con khiến Jeonghan bất giác mỉm cười tươi hơn vì sự đáng yêu của cậu.
"Tớ nhịn lại rồi, tớ không cười cậu đâu, Shua," Jeonghan mím môi nhưng cuối cùng đôi môi ấy lại không nhịn được mà cong lên vài lần. Anh dùng ngón tay cái cọ cọ vào hai má của Joshua trước khi buông tay khỏi má cậu. Để lại một Joshua hụt hẫng muốn đuổi theo sự ấm áp vừa mất đi ấy.
"Nói cho tớ biết đi, có vấn đề gì đúng không, huh?"
"Tớ..... đói."
"Tớ hiểu rồi, ở đây có rất nhiều đồ ăn mà," Jeonghan đang rất cố gắng giữ cho giọng mình bình thường mà không phải bật cười vì sự đáng yêu của Joshua. "Chắc phải có thứ gì đó mà chúng ta có thể hâm nóng được chứ.
"Không," Joshua bĩu môi. "Jeonghan, tớ chẳng muốn ăn thứ gì ở đây cả."
"Vậy cậu muốn ăn cái gì?"
"Cậu sẽ không cảm thấy khó chịu hay cười tớ đúng không?"
"Tất nhiên là không rồi."
"Hứa đấy nhé, nếu cậu không giữ lời thì tớ sợ mình sẽ lỡ tay đấm cậu mất." Joshua thở dài, cẩn thận nhìn chàng CEO trước mặt rồi chậm rãi nói tiếp. "Tớ thèm ăn xôi xoài."
"Xôi xoài?"
"Ừm."
Vài giây im lặng trôi qua vì Jeonghan vẫn chưa lên tiếng đáp lại.
"Ừm, nhưng tớ không nghĩ chúng ta có món đó trong nhà đâu," Jeonghan lắc đầu để nhấn mạnh khi tựa người vào đảo bếp.
"Cậu đang chọc tức tớ đấy à?" Joshua có chút bực bội khi nhìn biểu cảm của anh. "Cậu biết là bé con muốn ăn nó chứ không phải tớ mà, đúng không? Tớ đâu có thích xoài đâu."
Jeonghan nở một nụ cười thoáng đãng khiến anh trông như một thiên thần giáng trần. Điều này thật không công bằng vì bằng cách nào đó mà chỉ với một nụ cười đơn giản của Yoon Jeonghan thôi đã khiến cơn cáu kỉnh của Joshua tiêu tan nhanh chóng, trong khi rõ ràng là cậu còn muốn làm khó anh thêm một chút nữa cơ mà.
"Được rồi, tớ có cảm giác như cậu sẽ khóc nếu tớ còn tiếp tục mất," Jeonghan cuối cùng đành thu lại vẻ muốn trêu chọc cậu vì thực sự anh không nghĩ mình có thể chịu nổi việc nhìn thấy Joshua khóc đâu. Anh tiến về phía những chiếc túi bị mình bỏ rơi ở trên bàn trước đó và quay lại với một chiếc túi giấy rồi đặt xuống trước mặt Joshua. "May cho cậu là tớ là một người đàn ông rất tháo vát."
Joshua nhướng mày nghi ngờ. "Là sao chứ?"
Jeonghan cười tươi rói khi lấy ra một chiếc hộp xốp có logo mà cậu nhìn rất lạ mắt và khi mở hộp ra thì trước mắt cậu liền xuất hiện một thứ trái cây màu vàng tươi được cắt thành dải dài cùng phần gạo nếp hình vòm được rưới nước cốt dừa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của vị bác sĩ nào đó ngay lập tức sáng bừng lên như một đứa trẻ vào buổi sáng Giáng sinh nhìn thấy những món quà dưới cây thông Noel.
"Đây có phải là—" Joshua tròn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Jeonghan,. "Cậu mua xôi xoài cho tớ sao?."
Jeonghan mỉm cười lấy ra những đồ dùng bằng nhựa mà nhà hàng đã chu đáo tặng kèm, đặt nó trước mặt Joshua đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế đảo với vẻ mặt háo hức, cười tít mắt.
Jeonghan nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu mà không nhịn được trêu chọc, "Chỉ là một hộp xôi xoài thôi mà cậu đã vui đến thế cơ à?"
Joshua gật đầu, "Cậu không hiểu được đâu. Cơ thể tớ đã đau nhức vì chuyện này từ chiều đến giờ, tớ thèm đến nỗi còn định tự lái xe để đến nhà hàng duy nhất mà tớ có thể tìm thấy trên mạng dù nơi đó có tốn hai tiếng lái xe để tới đó và thêm hai tiếng để trở về."
Jeonghan chỉ ậm ừ khi nhìn Joshua ngấu nghiến đồ ăn một cách hài lòng. Anh tiến về phía tủ lạnh và lấy ra một cái bình, rót một ly nước đầy đặt xuống bên cạnh Joshua.
"Tớ không thể ngờ được là sở thích của cậu thay đổi nhiều như vậy sau khi mang thai đấy," Jeonghan trầm ngâm khi ngồi xuống chiếc ghế đảo bên cạnh Joshua, chống khuỷu tay trái lên mặt bàn và dựa vào nắm đấm đang nắm chặt để nhìn cậu. "Tớ nhớ là lúc trước cậu đã từ chối ăn bất cứ thứ gì có cà tím bên trong vì cậu vô cùng ghét cà tím. Và bây giờ thì cậu lại muốn ăn pizza cà tím."
Sau khi nhai xong miếng xoài trong miệng, Joshua xấu hổ cười. "Tớ cũng thấy lạ lắm. Dù hồi học Y thì tớ đã được học tất cả về sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai nhưng lần đầu tiên trải nghiệm như thế này cảm giác thật kỳ lạ."
"Thật ra thì tớ cũng đã tìm hiểu về nó khi cậu bắt đầu thèm ăn," câu nói của Jeonghan khiến Joshua phải nhướng mày trong khi miệng vẫn đang bận rộn nhai. "Tớ đã đọc qua một bài viết của một người nói rằng lúc có thai cô ấy đã thèm ăn cá ngừ nhúng sữa sô cô la. Một người khác thì nói rằng anh ta muốn ăn món thịt lợn băm trộn với kem vị khoai môn," Anh bật cười khi nhớ lại mấy câu chuyện kỳ lạ mà mình đã đọc được. "Lúc đầu mới đọc về những chuyện ấy, tớ đã nghĩ nó thật dị thường và kỳ lạ. Nhưng khi nhìn thấy cậu như thế này thì tớ đã hiểu rồi. Đó là chuyện bình thường sẽ xảy ra."
Chàng bác sĩ trẻ nhíu mày, "Mấy món tớ thèm đâu có dị đâu."
Jeonghan nhún vai. "Ý tớ là, tớ biết hầu hết cảm giác thèm ăn của cậu đều là ngẫu nhiên, nhưng cậu phải thừa nhận rằng nếu cậu không mang thai thì cái món pizza cà tím kia rất khó ăn đi."
Joshua dừng suy ngẫm rồi gật gù. "Được thôi. Công nhận."
"Nhưng cậu nói đúng, tớ rất biết ơn vì cậu đã không thèm ăn mấy thứ như bánh pudding sầu riêng ngâm chua," Jeonghan cười khúc khích.
Joshua nhìn đôi mắt của chồng mình nheo lại khi anh cười, nụ cười tinh nghịch mà cậu thường thấy khi còn học đại học đang được hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Cậu nghĩ đó có lẽ là biểu cảm mà cậu thích nhất ở Jeonghan, bởi vì nó quá hiếm khi xuất hiện. Cả hai không thường xuyên có cơ hội để trò chuyện như thế này bởi vì công việc Jeonghan thường xuyên bận rộn, vậy nên giây phút này quả thực đáng giá. Khoảnh khắc này khiến cậu cảm giác cuộc hôn nhân này của họ giống như một cuộc hôn nhân thực sự vậy.
"Nhưng mà," Joshua đặt nĩa xuống sau khi xử nốt miếng xoài cuối cùng trong hộp. "Cậu chưa từng nói cho tớ biết rằng tại sao cậu lại biết tớ đang thèm ăn món gì."
Jeonghan nhếch mép cười. "Bởi vì tớ không định nói cho cậu biết đâu."
"Mmhmm," Joshua ậm ừ, bắt chước tư thế của Jeonghan bằng cách chống cùi chỏ phải và dựa vào lòng bàn tay, đôi mắt nâu nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của người bên cạnh. "Cậu thực sự sẽ không nói cho tớ biết à?"
Jeonghan lắc đầu. "Đây là một bí mật thương mại đấy, Shua."
"Phải rồi..." Joshua dài giọng. "Hmm, vậy chắc Jun là một tài sản giao dịch có giá trị ha."
Lúc này đến lượt Jeonghan nhướn mày trước khi phát ra tiếng thở dài. "Nếu không thể giữ kín giao dịch với đối tác thì tên nhóc đó cũng không có giá trị lắm."
"Là lỗi của cả hai người mà," Joshua cười khúc khích. "Cả cậu cũng lộ liễu lắm."
Jeonghan giả vờ bị xúc phạm bằng cách đặt một tay lên ngực. "Ý cậu là tớ kém tinh tế hả?"
"Thì, làm thế nào mà Jun có thể mua bữa trưa cho tớ mỗi ngày từ những quán yêu thích của tớ trong khi em ấy thậm chí còn không biết về những nơi đó?"
Lúc đầu Jeonghan vẫn còn cứng đầu mà nhún vai phủ nhận.
"Và bằng một cách vi diệu nào đó mà mỗi khi tớ đề cập với Jun về những thứ mà tớ thèm ăn thì khi về đến nhà hoặc trước bữa sáng ngày hôm sau, thứ đó sẽ luôn xuất hiện ở trên bàn?"
"Có lẽ do cậu có thiên thần hộ mệnh?" Jeonghan đáp lại với vẻ vô cùng hồn nhiên.
Joshua đảo mắt vì sốc, tự hỏi tại sao Jeonghan vẫn có thể trơ mặt giả ngu như vậy được. "Ồ. Có lẽ là vậy, vậy là anh chàng thiên thần hộ mệnh đó chỉ tình cờ nhắn tin với Jun và tớ cũng không hề tình cờ nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người đó vào lần mà Jun vui vẻ nói với thiên thần hộ mệnh của tớ rằng tớ muốn ăn sữa chua vị dừa đâu."
"À, vậy ra cậu là một kẻ thích rình mò. Tớ sẽ không tố cáo cậu về chuyện đó đâu, yên tâm nhé!"
"Tớ có phải kẻ rình mò không khi mà Jun đã đưa máy tính xách tay của em ấy cho tớ sử dụng?"
"Tớ e rằng chúng ta sẽ cần quyết định của tòa án cho chuyện này, khá nghiêm trọng đấy," Jeonghan bật cười.
Joshua chỉ mỉm cười đáp lại ánh mắt thích thú và trìu mến mà Jeonghan dành cho cậu.
"Cảm ơn cậu, Jeonghan," Joshua nhẹ nhàng nói, giọng cậu nhẹ đến mức nếu Jeonghan không quá tập trung vào cậu lúc này thì có thể đã bỏ lỡ mất rồi. "Tớ rất biết ơn, về mọi thứ."
"Không cần cảm ơn tớ đâu Shua. Tớ vui khi được làm những điều đó cho cậu."
Joshua không thể ngăn đôi môi mình vẽ lên thành một nụ cười. Và có thứ gì đó lại đang nở rộ trong lồng ngực cậu, một cảm giác ấm áp quen thuộc mà cậu vẫn chưa xác định được lan tỏa khắp cơ thể cậu. Joshua đỏ mặt, cúi đầu nói, "Tuy cậu nói vậy nhưng tớ biết Soobin đã phải làm hết mấy chuyện khó đấy nhé."
Jeonghan nhíu mày. "Theo lệnh của tớ. Vậy nên việc cậu ấy làm cũng là việc tớ làm."
Joshua cười khúc khích, một nụ cười giống như ánh nắng mặt trời. "Cậu nói vậy thì tớ đành chịu thôi."
"Nhưng nếu cậu thực sự biết ơn," Jeonghan thận trọng quan sát Joshua. "Có một vài thứ cậu có thể giúp tớ đấy."
"Chuyện gì vậy?"
"Cậu có thể cho tớ biết khi nào cậu có lịch hẹn khám thai tiếp theo và để tớ đi cùng cậu."
Joshua giật mình há hốc mồm. Bị phát hiện rồi.
"Nhớ không? Lần trước chúng ta đã nói chuyện và cậu đã đồng ý rằng sẽ nói với tớ và cho tớ biết những chuyện về cậu và bé con."
"Jun đã nói với cậu sao?" Joshua hỏi với cảm giác tội lỗi hằn rõ trên mặt.
Jeonghan chỉ gật đầu.
"Em ấy cũng đã nói với tớ rằng bác sĩ nói rằng tình trạng của cậu rất tốt và bé con cũng vô cùng khỏe mạnh."
Tuyệt, điều đó càng khiến Joshua cảm thấy tội lỗi hơn khi cậu đã để Jeonghan phải nghe điều đó từ người khác. "Xin lỗi," đó là tất cả những gì Joshua có thể nói. "Tớ chỉ không muốn—"
"Làm phiền tớ?" Jeonghan thở dài. "Joshua, cậu không làm phiền tớ đâu. Tớ đã nói với cậu rằng tớ không hề cảm thấy phiền hà gì mà."
"Tớ xin lỗi. Cậu có giận tớ không?"
Jeonghan lắc đầu. "Tớ không giận cậu, Shua. Nhưng xin cậu có thể cho tớ biết khi đến ngày khám tiếp theo được không? Tớ muốn đi cùng cậu. Tớ muốn được ở đó với cậu."
Những lời nói ấy ra khiến Joshua bất giác nuốt nước bọt, lại thế nữa rồi.
"Tớ hiểu rồi."
"Cậu hứa không?"
"Tớ hứa."
Cả hai nói thêm một chút về một ngày của họ, về đội ngũ marketing của Jeonghan đã cố gắng như thế nào để có được chứng thực từ một trong những bác sĩ đáng tin cậy bậc nhất được tất cả bà mẹ ở trong nước yêu thích nhưng anh ta cứ từ chối. Joshua đã kể một số bệnh nhân được xuất viện hôm nay vì họ được phép về nhà sau một thời gian dài ở bệnh viện. Những điều rất bình thường, rất đơn giản, nhưng vẫn là một thứ gì đó rất thú vị đối với họ.
"Tớ cũng có chuyện này muốn nói với cậu, Shua," Đột nhiên Jeonghan ngồi thẳng lên với vẻ mặt nghiêm nghị.
Joshua có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đã thay đổi một chút, điều đó khiến cậu hơi lo lắng.
"Có phải về bài báo hôm nay không?"
Jeonghan gật đầu ngập ngừng với cậu.
"Cậu có ổn không?"
Chàng CEO trẻ tuổi chớp mắt như thể rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Joshua, nhưng sau đó đã trao cho cậu một nụ cười trấn an.
"Ừm. Tớ không sao. Nhưng tớ đã nói chuyện với bà và dì Suryeon. Và họ đã quyết định hướng giải quyết tiếp theo," anh thở dài.
"Và đó là?"
Jeonghan hít một hơi thật sâu trước khi nói. "Phía chúng ta đang kiểm tra lại các CCTV, cũng như tìm kiếm những vị khách có mặt hôm đó xem có ai vô tình quay được video những gì đã xảy ra trước thời điểm tớ đấm tên khốn đó không."
Joshua nghĩ làm như vậy hoàn toàn hợp lý, video rõ ràng đã được cắt ghép để biến Jeonghan trở thành một kẻ bạo lực. Nếu có video quay lại toàn bộ sự việc thì sẽ thấy được rằng anh hoàn toàn có lý do để phản ứng như vậy.
"Nếu chúng ta làm vậy," Jeonghan chậm rãi nói. "thì mọi người sẽ biết lý do tớ đấm hắn ta là vì hắn đã quấy rối cậu."
"Tớ biết. Như vậy thì tốt mà."
"Nhưng chỉ như vậy thì có thể sẽ không đủ để khiến dư luận có thể chấp nhận được việc tớ đã đấm hắn ta hoặc như họ nói trên mạng, đó là bạo lực. Vậy nên bà và dì muốn đưa ra một công bố bổ sung cho đính chính của tớ về những gì đã xảy ra ở Jeju. Tớ sẽ phải thông báo rằng chúng ta đã kết hôn và cậu đang mang thai. Điều đó sẽ khiến công chúng hiểu rằng những gì tớ đã làm ở Jeju là để bảo vệ cho người quan trọng của tớ."
"À," Joshua lẩm bẩm. "Nhưng vào thời điểm đó, chúng ta không thực sự..."
Jeonghan nhăn mặt, anh đang suy nghĩ điều gì đó mà Joshua không thể đọc được. Cậu nghiêng đầu nhìn anh như thể muốn hỏi Jeonghan rằng liệu cậu có nói sai điều gì không.
Nhưng Jeonghan đã đáp lại, "Chúng ta sẽ không nói rõ ràng điều đó, chúng ta chỉ cần dư luận nghĩ như vậy thôi."
Joshua há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại vì đột nhiên không biết phải nói gì.
"Tớ biết rằng lẽ ra phải một thời gian nữa mới công khai chuyện này, tớ xin lỗi. Nếu cậu không hài lòng hoặc nếu điều này khiến cậu không thoải mái hay gây khó khăn cho cậu thì không sao cả. Chúng ta sẽ không làm như vậy. Cậu chỉ cần nói cho tớ biết cậu thực sự cảm thấy thế nào về phương án này thôi, Shua" Jeonghan nói.
Nếu nói một cách thành thật thì Joshua không thực sự bận tâm đến nó lắm. Bởi vì cậu biết sớm muộn gì họ cũng phải làm điều này, đặc biệt là khi cậu đang ngày càng lộ nhiều dấu hiệu hơn. Cậu sẽ không thể thoát khỏi những câu hỏi của đồng nghiệp bởi vì nó rất rõ ràng. Mọi thứ giữa cậu và Jeonghan cứ như đi theo một lịch trình khuôn mẫu – từ làm tình, đến có thai, và đến hôn nhân. Điều đó vẫn khá là nực cười với cậu tới tận thời điểm này. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Mọi người sẽ đánh giá cậu, nói những điều không đúng về cậu, có ý kiến về các quyết định của cậu kể cả khi cậu không cần ai can thiệp. Đó chính là xã hội mà họ đang sống.
Bằng cách nào đó, Jeonghan dường như đọc được những dòng suy nghĩ đang chạy qua đầu Joshua bởi vì trước khi cậu nhận ra điều đó đã có một bàn tay nắm lấy tay cậu, truyền hơi ấm và sự thoải mái đến từng ngón tay của cậu.
"Này," Jeonghan gọi. "Không sao đâu, Shua. Chúng ta không cần phải làm như vậy đâu."
Joshua siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình và nhẹ nhàng lắc đầu. "Không sao đâu, Han. Hãy làm theo kế hoạch mà bà và dì đề nghị đi."
Môi Jeonghan mím thành một đường mỏng. "Cậu có chắc không? Điều đó có thực sự ổn với cậu không. Nếu chúng ta làm như vậy thì cả bệnh viện sẽ biết. Cậu có thể phải nghỉ việc sớm hơn dự kiến—"
"Jeonghan," Joshua mỉm cười. "Không sao đâu. Tớ biết không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ đến. Chỉ là đến sớm hơn một chút thôi mà," Joshua cố cười để trấn an người đối diện. "Và giờ cậu là chồng của tớ mà, chúng ta là gia đình. Tớ cũng nên làm những gì mình có thể làm để giúp cậu chứ."
Chồng. Gia đình. Thật kỳ lạ làm sao khi những lời đó thốt ra khỏi môi cậu, vậy mà dường như nó đã neo chặt cậu và Jeonghan lại với nhau.
"Nhưng vẫn-"
"Tớ thực sự ổn."
Cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau suốt một khoảng sau đó, Jeonghan dường như đang tìm kiếm điều gì đó để anh có thể khẳng định cho đáp án của mình, cuối cùng anh lên tiếng, "Được rồi."
Jeonghan sau đó nói thêm, "Tớ sẽ nói với bà và dì. Họ sẽ nói chuyện với bố và mẹ của cậu, vì tớ chắc chắn rằng điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến Tập đoàn y tế Hong, vậy nên người lớn hai bên cần phải sắp xếp chuyện này thật kỹ càng."
Joshua gật đầu hiểu ý.
"Cậu sẽ ở đây, phải không?" Joshua đột nhiên hỏi.
"Huh?"
"Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra sau đó... cậu cũng sẽ không rời đi, đúng không?"
Có thể sẽ có rất nhiều chuyện có thể xảy ra khi cả thế giới biết về mối quan hệ của anh và cậu. Rất nhiều điều không chắc chắn và vô định. Nhưng... Joshua chỉ cần biết duy nhất một điều.
Jeonghan rời khỏi chiếc ghế anh đang ngồi và tiến lại gần hơn về phía Joshua, ánh mắt chưa từng rời khỏi chàng trai tóc nâu trước mặt. Joshua quá tập trung vào đôi mắt đó đến nỗi cậu đã không nhận ra Jeonghan đang ở gần mình đến mức nào, khuôn mặt anh ngày càng tiến lại gần cho đến khi cậu cảm nhận một bàn tay đặt lên gáy mình. Jeonghan cúi đầu xuống và lúc này Joshua đã đỏ bừng mặt vì nghĩ rằng Jeonghan sắp hôn mình, nhưng thay vào đó, cậu lại cảm nhận được đôi môi Jeonghan đang đặt lên trán mình.
"Tớ sẽ không đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com