Chương 19
Một chàng trai cao lớn đang được bao quanh bởi sự ồn ào và nhộn nhịp của dòng người di chuyển xung quanh cửa đưa tiễn khách của sân bay Incheon. Vô số người đến từ đủ mọi nơi đang kéo theo hành lý và túi xách cá nhân, một số đang bận rộn gọi điện thoại tìm kiếm ai đó, một số khác thì đang xếp hàng mua vé taxi hoặc xe buýt để đến nơi cần đến. Nhưng cũng có những người giống như cậu ta, đang nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm gương mặt quen thuộc trong biển hành khách bước ra từ sân bay.
Một lúc sau, ánh mắt cậu ta sáng lên khi nhìn thấy người mà mình đang chờ đợi. Đó là một chàng trai đeo kính với mái tóc đen, mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen phối cùng quần dài màu nâu và chiếc áo khoác dày màu đen phù hợp với thời tiết hiện tại của Seoul.
Chàng trai kia hào hứng vẫy tay để thu hút sự chú ý của người mà mình đang chờ đợi cho đến khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, chàng trai đeo kính to mắt với vẻ hoàn toàn bất ngờ.
"Wonwoo hyung!"
"Mingyu?" Wonwoo ngạc nhiên nói trong khi đẩy chiếc xe đang được chất đầy bởi hai vali lớn và một vali nhỏ về phía người kia. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Mingyu cười toe toét trả lời. "Đương nhiên là em tới đón anh rồi."
"Tôi đã nói với cậu không cần phải đến rồi mà."
"Em muốn đến mà, đồ ngốc."
"Mingyu—"
"Nghe này, chúng ta là bạn mà, phải không? Em biết là anh đã nói rằng anh chưa sẵn sàng để hẹn hò với người mới, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà," Mingyu ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Không phải đây là lần đầu tiên anh quay lại Hàn sau 10 năm sao? Anh cần phải có ít nhất một người có thể giúp anh làm quen lại với nơi này chứ. Và em có thể là người đó, Wonwoo."
Wonwoo thở dài. "Kể cả khi tôi nói 'không' thì cậu cũng không chấp nhận đâu, phải không?"
"Lần này thì không được," Mingyu nói một cách dõng dạc.
"Được rồi," Wonwoo nói. "Cảm ơn cậu, Mingyu."
Mingyu mỉm cười, bước một bước nhỏ về phía trước, nhưng vẫn thật thận trọng.
┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈
Đã một tuần kể từ khi thông báo chính thực được đưa ra. Tập đoàn Henggarae và Tập đoàn Y tế Hong đã chính thức xác nhận cháu trai cả của Yoon thị và con trai thứ hai của Tập đoàn Y tế Hong hiện đã kết hôn và chuẩn bị chào đón một sinh linh bé nhỏ. Họ cũng đã nêu lên mong muốn của cặp đôi là được giữ kín mối quan hệ và yêu cầu giới truyền thông cũng như công chúng có thể tôn trọng sự riêng tư của cả hai.
Để chống lại dư luận tiêu cực nhắm vào Jeonghan, Henggarae cũng tiết lộ đoạn phim chi tiết về cuộc ẩu đả đã xảy ra ở Jeju kèm theo vài lời giải thích trực tiếp mà Jeonghan đã bàn trước với gia đình. Kể từ đó, sự bàn tán của công chúng đã thay đổi đáng kể và vụ việc cũng đã lắng xuống.
Cũng đã một tuần kể từ khi Jeonghan thể hiện tình cảm và sự thân mật với Joshua, bắt đầu từ nụ hôn trán nhẹ nhàng ở trong bếp, từ ngày đó Joshua đã bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của anh. Mỗi ngày trước khi đi làm, Jeonghan đều sẽ hôn nhẹ lên đền trán cậu như một lời tạm biệt và khi về nhà sau khi tan làm, anh cũng sẽ làm như vậy dù cho khi đó Joshua đã ngủ hay còn thức. Joshua không thể kiểm soát được nụ cười nở rộ trên môi cậu mỗi khi anh chồng mình làm như thế. Có thứ gì đó sôi sục trong lồng ngực cậu, giống một đàn bướm đang bay lượn, cười đùa khúc khích.
Cũng giống như sáng nay.
"Chào buổi sáng," Jeonghan chào hỏi mọi người trong bàn ăn nhưng điều khiến tất cả mọi phải chú ý là cách anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Joshua trước khi ngồi xuống, như thể đó là thói quen hằng ngày mà anh thường làm.
Trong khi Jihoon và Chan không còn bận tâm đến nữa thì đôi mắt của bà Yoon và dì Suryeon vẫn đang được mở căng trước màn thể hiện tình cảm bất ngờ của thằng cháu mình. Bà ngoại và dì Suryeon biết rõ rằng mối quan hệ giữa Jeonghan và Joshua không phải là kiểu tình cảm lãng mạn kia, hai người kết hôn cũng là do bị họ thúc giục. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt thì đâu có giống như hai đứa không có tình cảm gì với nhau, phải không? Dù sao thì giữa hai người vẫn còn một mối liên kết thiêng liêng chính là đứa bé. Tuy vậy nhưng hai vị trưởng bối trong nhà vẫn hy vọng rằng mối quan hệ của Jeonghan và Joshua vẫn sẽ phát triển theo một hướng khác, không phải một cuộc hôn nhân ép buộc hay chỉ cùng nuôi dạy con cái. Mà là một mối quan hệ lãng mạn, giống như những khoảnh khắc lãng mạn mà cả hai đã từng có. Vì vậy nên khi nhìn thấy hình ảnh đó, hai người phụ nữ đã phải cắn môi để ngăn nụ cười nhếch mép đang hình thành trên khuôn mặt mình.
Quay cuồng với sự thân thiết đột ngột, Joshua đỏ bừng mặt khi Jeonghan ngồi vào bàn ăn. Vào những ngày cuối tuần như thế này, Jeonghan thường sẽ cùng gia đình ăn sáng vì giờ đây anh đã về sống tại dinh thự chính của nhà họ Yoon thay vì căn hộ cao cấp như ngày trước.
Joshua với tay đặt một đĩa bánh bông lan phủ dâu tây và mật ong trước mặt Jeonghan với cặp má vẫn còn hơi ửng đỏ. Trước mặt họ là những đĩa lớn với trứng chiên, thịt xông khói, cơm và một đĩa trái cây, có vẻ như đây là một thực đơn rất kiểu Mỹ đối với bữa sáng.
"Cậu chuẩn bị bữa sáng à?" Jeonghan ngạc nhiên hỏi.
"Ừm," Joshua ngượng ngùng trả lời khi ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, đặt xuống trước mặt một đĩa bánh kếp bông xốp cho bản thân. "Nhưng tớ không phải là đầu bếp chuyên nghiệp đâu. Vậy nên đừng mong đợi quá nhé."
"Con đang nói gì vậy, Joshua? Tất cả những món ăn mà con đã chuẩn bị cho mọi người đều rất ngon đó," dì Suryeon nói với giọng điệu như một người mẹ đang tự hào khen ngợi đứa con nhỏ của mình.
Bà Yoon cũng hào hứng gật đầu. "Đúng vậy, con yêu. Ta đã rất phấn khích mỗi khi người giúp việc nói với ta rằng con đang chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà."
"Cậu đã nấu ăn cho cả nhà luôn á?" Jeonghan chuyển sự chú ý sang vị bác sĩ trẻ với vẻ mặt bối rối. "Từ khi nào vậy?"
Joshua mở miệng định trả lời, nhưng bà Yoon đã nhanh miệng trả lời thay cậu. "Joshua đã chuẩn bị bữa tối và bữa sáng vài lần rồi."
Joshua đỏ mặt, khiêm tốn nói: "Do tớ vừa có nhiều thời gian rảnh hơn nên tớ muốn làm điều gì đó cho gia đình".
"Nhưng Jeonghan-hyung luôn đi làm từ sáng sớm và về nhà sau bữa tối nên anh đã luôn bỏ lỡ," Jihoon nói với giọng hờ hững trong khi mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay.
"Có lẽ em ăn đồ ăn do Joshua-hyung nấu còn nhiều hơn Jeonghan-hyung đấy," Chan tự mãn nói.
"Mmm," Jihoon ậm ừ khi cắn một miếng bánh kếp. "Em thích món galbi anh nấu tối hôm trước lắm Shua-hyung. Thỉnh thoảng hãy nấu lại món đó nhé hyung."
Dì Suryeon cũng gật đầu, "Đúng vậy, dì đã ăn nhiều lắm luôn đó Joshua. Hôm đó dì còn phải thanh lọc cơ thể vì ăn quá nhiều đấy."
Joshua cố cười cho qua chuyện, cậu thực sự không quen với việc nhận được sự chú ý như thế này. "Cậu không bỏ lỡ chuyện gì to tát đâu Jeonghan. Chỉ là vài bữa ăn gia đình cơ bản thôi, không có gì đặc biệt cả."
Jeonghan quay mặt nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, dùng nĩa cắt một miếng của từng thứ trong dĩa. Mặt anh có chút hờn dỗi giống như một đứa trẻ vừa bị lấy đi thứ gì đó trong khi tất cả các anh chị em khác của nó đều có được một phần, và biểu cảm ấy khiến Joshua cảm thấy thật có lỗi. Nhưng có điều này cậu phải thừa nhận, đó là lúc này Jeonghan trông khá.... đáng yêu.
Joshua hồi hộp nhìn Jeonghan ăn một miếng pancake, đây là lần đầu tiên Jeonghan nếm thử món ăn do cậu nấu và cậu đã thầm hy vọng rằng Jeonghan sẽ thích nó. Gia đình Jeonghan luôn khen ngợi tài nấu ăn của Joshua, mọi người đều rất ngọt ngào với cậu, ngay cả người bình thường rất ít khi nói chuyện như Chan cũng không tiếc lời khen cho Joshua. Nếu Chan mỉm cười khi ăn thức ăn của cậu nấu thì Joshua sẽ luôn cảm thấy mình vừa đạt được một thành tựu gì đó. Nhưng tất nhiên, đôi khi cậu cũng tự hỏi, có phải mọi người chỉ tốt bụng và không muốn làm tổn thương đến thành viên mới của gia đình, người đã tình cờ mang thai và chuyển đến đây ở cùng hay họ thực sự thích món ăn của cậu. Bởi vì nội tiết tố của cậu thường xuyên thay đổi thất thường ảnh hưởng đến cả khẩu vị, nên những gì cậu cảm thấy ngon thì không đồng nghĩa với việc những người khác cũng thấy ngon.
Chính vì vậy mà bây giờ cậu đang cắn môi nhìn chằm chằm vào Jeonghan chờ đợi phản ứng của anh.
Dì Suryeon bắt gặp ánh mắt đang vô cùng chờ mong của Joshua nên không khỏi bật cười và nói với Jeonghan, "Thế nào? Ngon đúng không?"
Jeonghan nhai chậm rãi và gật đầu nhẹ với dì.
"Ayy—hãy dùng lời nói đi chứ, Jeonghan. Dì chắc rằng chồng của con sẽ thích được nghe con phản hồi bằng lời nói hơn đấy thằng cháu ngốc ạ."
Jeonghan nuốt nước bọt, hai má đỏ ửng. Chà, đây là lần đầu tiên anh phản ứng như vậy đấy.
"Ngon, nó ngon lắm, Shua," Jeonghan nhỏ giọng như thể chỉ muốn nói cho riêng mình Joshua nghe được.
Chàng bác sĩ trẻ cố cắn môi để ngăn khóe miệng mình nhếch quá cao. "Thật sao? Cậu nói thật đúng không?"
"Cậu hiểu tớ mà," Jeonghan thở dài.
Không biết tại sao nhưng trong số tất cả những lời khen cậu nhận được về tài nấu ăn của mình, thì lời khen của Jeonghan lại khiến cậu cảm thấy đặc biệt hơn cả, như thể là dù người khác có nói gì hay có chê đồ ăn cậu nấu ra sao thì miễn là Jeonghan thích thì cậu sẽ thấy ổn. Sự hài lòng của Joshua về lời khen của chồng mình được phản ánh qua cách mà đôi mắt nai của cậu lấp lánh khi cậu nhìn chằm chằm vào Jeonghan.
"Thật may là cậu thích nó."
Mọi người lại trở lại với việc dùng bữa, cùng nhau tận hưởng buổi sáng thứ bảy yên bình như một gia đình bình thường.
"Hôm nay là thứ bảy, mấy đứa có kế hoạch gì không?" Dì Suryeon nhìn những đứa cháu của mình và hỏi
Chan nhún vai, lên tiếng đầu tiếng. "Con định đến gặp mấy đứa bạn học chung trung học ngày trước."
"Shua và con sẽ dự sinh nhật Minghao tối nay," Jeonghan nói rồi quay sang nhìn Jihoon. "Em cũng sẽ đến vào bữa tối đúng không, Jihoon?"
Đã một tháng kể từ đám cưới, tức là đã một tháng kể từ khi Jihoon trở lại, có thể nói đó là một tin vui cho nhóm bạn của họ. Ngoại trừ Choi Seungcheol, người đã luôn tìm cách trốn khỏi các buổi họp mặt bất cứ khi nào cậu ta biết rằng Jihoon sẽ tham dự. Tất nhiên không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai vì chuyện đó, nhất là những người bạn đã đã nhớ Jihoon thế nào sau bao nhiêu năm không gặp. Tuy nhiên, trong số họ thì có vẻ như Jeonghan là người khó xử nhất khi bị kẹt giữa em họ và bạn thân của mình.
Vẻ mặt Jihoon trông khá bất an như thể em ấy đang phải trải qua cuộc đấu tranh nội tâm của chính mình.
"Em cũng không chắc nữa hyung," Jihoon ngập ngừng trả lời. "Em có hẹn với một nghệ sĩ trước đó và em không biết sẽ mất bao lâu mới kết thúc."
"Được rồi."
"Trước lúc đó hai đứa có kế hoạch gì không, Jeonghan, Joshua?" bà ngoại Yoon lúc này mới lên tiếng.
Joshua lắc đầu. "Con định đến thăm mẹ nhưng bà ấy phải đi cùng bố con tham dự một sự kiện ở ngoại ô thành phố."
"Con phải xử lý các văn kiện—"
"Tuyệt! Vậy thì hôm nay hai đứa nên đi cùng ta đi," bà Yoon vui vẻ ríu rít ngắt lời Jeonghan.
"Nhưng bà ngoại—"
"Hãy bắt đầu mua sắm đồ đạc cho phòng ngủ của chắt của ta," vị trưởng bối tiếp tục phớt lờ đứa cháu trai lớn nhất của mình. "Hai đứa có thể trang trí nó theo cách hai đứa mà muốn."
Bà Yoon đã hào phóng cho người đến tu sửa lại căn phòng chơi của Jeonghan, Jihoon và Chan ngày trước để làm thành phòng trẻ em cho đứa chắt đầu tiên của bà. Căn phòng rất thuận tiện vì nằm ngay bên kia hành lang từ phòng của Jeonghan. Nó đã không được sử dụng trong nhiều năm khi những đứa cháu của bà dần trưởng thành và mỗi đứa đều thích thu mình trong phòng riêng hơn là chơi với bộ sưu tập đồ chơi trong phòng chơi như ngày còn bé. Vậy nên việc để dành căn phòng đó làm phòng trẻ em cho con của Joshua và Jeonghan là vô cùng hợp lý.
Hai vị trưởng bối nhà họ Yoon quả thực rất vui mừng khi có thêm thành viên mới cho gia đình mình và đã phải kiềm chế thế nào để không tự ý trang trí căn phòng trẻ em ấy. Họ biết rõ rằng gần đây Jeonghan và Joshua hầu như không có tiến triển gì, thậm chí cũng không thể tổ chức đám cưới theo cách mà hai đứa muốn, vậy nên đây là thứ mà họ muốn tặng cho hai đứa cháu của mình. Nhưng dường như bây giờ bà Yoon đã trở nên mất kiên nhẫn vì bà rất nóng lòng muốn được bắt đầu trang trí căn phòng này, bà thậm chí đã cho người mang tất cả đồ cũ trong phòng đi quyên góp. Những tấm giấy dán tường cũ và bong tróc đã được gỡ bỏ toàn bộ, phần sàn nhà cũng đã được lát lại, căn phòng hoàn toàn trở nên trống rỗng để cho Jeonghan và Joshua thỏa sức trang trí theo ý muốn.
"Bà ngoại," Joshua bắt chuyện. "Không phải là quá sớm để chuẩn bị phòng trẻ em sao ạ? Con còn chưa bước vào giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai nữa mà ngoại."
"Nực cười!" bà kêu lên. "Không có gì là quá sớm cả."
"Nhưng mà, bà ngoại, chúng ta còn chưa biết giới tính của đứa bé—" Jeonghan cố chen vào.
"Thì? Điều đó có quan trọng không?"
"Dạ không, tất nhiên là không rồi haha-"
"Ta đâu có bắt hai đứa hôm nay phải mua sắm mọi thứ," bà thử dài nói. "Ta chỉ muốn cả hai bắt đầu chuẩn bị dần thôi. Ta không muốn đợi đến khi gần sát ngày rồi mới vội vàng chuẩn bị."
Và đó là cách mà Jeonghan và Joshua đang nhìn nhau trong khu vực dành cho trẻ sơ sinh trong trung tâm thương mại vào một buổi chiều thứ Bảy. Để bắt đầu chuyến đi mua sắm, bà Yoon đã dẫn đường, chỉ dẫn cho hai đứa cháu của mình biết họ nên xem qua những thứ gì và bắt đầu lấy những vật dụng cần có cho căn phòng như cũi, tủ và ghế cho trẻ em, rồi mới đến những món lặt khác. Sau đó bà nhất quyết yêu cầu cháu trai cùng cháu rể của mình đi một vòng các cửa hàng khác, xem xét những món đồ phù hợp và trình bày ý kiến rằng hai người muốn trang trí căn phòng như thế nào trong lúc bà nghỉ chân tại phòng chờ duy nhất dành cho thành viên VIP của trung tâm thương mại.
Joshua cảm thấy choáng ngợp trước những những món đồ dành cho trẻ sơ sinh trước mặt đang được trưng bày để các khách hàng có thể lựa chọn. Nhân viên bán hàng đã đến hỏi hai người đang tìm loại cũi nào và cậu thậm chí còn không biết có những loại nào nữa là. Nào là cũi truyền thống, cũi mini, cũi trẻ em, nôi,... có nhiều vô kể.
Rồi họ còn phải xem qua nào là xe đẩy, tủ lạnh mini đựng sữa cho bé, đàn đá điện tử, đồ chơi, quần áo. Cậu thực sự không biết rằng mình sẽ cần nhiều thứ như vậy.
Liệu cậu đã sẵn sàng để trở thành một người ba chưa?
Joshua lo lắng nuốt nước bọt khi nhìn nhân viên bán hàng vẫn đang nhiệt tình giải thích cho Jeonghan biết được tầm quan trọng của việc có một chiếc nôi như thế nào, sau khi đã loại bỏ những phân đoạn quảng cáo sản phẩm đã được đào tạo trước đó.
"Không biết bé đã được mấy tháng rồi ạ?" người phụ nữ bán hàng mỉm cười ngọt ngào nhưng Joshua vì bị hỏi đột ngột nên đã không thể phản ứng lại kịp thời.
"Gần bốn tháng rồi," Jeonghan trả lời thay cậu
"Đây là mốc thời gian khá quan trọng của thai nhi đấy," cô mỉm cười. "Và như tôi đã nói, nếu quý khách chỉ đang bắt đầu tân trang cho nhà trẻ em của mình thì tôi khuyên quý khách nên bắt đầu với nôi hoặc là cũi cũng được. Nôi sẽ hữu ích cho trẻ sơ sinh chưa thể di chuyển nhiều và nó còn có thể tự động đung đưa khi em bé nằm ở trong. Không biết quý khách muốn tìm sản phẩm có thiết kế hay tính năng như thế nào ạ?"
Thiết kế? Các tính năng? Nôi còn có những tính năng gì?
"Chúng tôi sẽ xem xung quanh trước đã," Jeonghan mỉm cười, đặt tay lên lưng Joshua. "Chúng tôi sẽ gọi nếu chọn được mẫu ưng ý hoặc có bất kỳ câu hỏi nào."
"Vâng. Chúc quý khách mua sắm vui vẻ!"
Khi nhân viên bán hàng trở lại quầy, Jeonghan lập tức quay sang nhìn Joshua với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh.
"Này," anh khẽ giọng gọi. "Có vấn đề gì sao? Trông cậu như người mất hồn ấy."
Joshua chớp mắt khi nhận ra Jeonghan đang tập trung hoàn toàn vào mình. "Ừm, xin lỗi, tớ chỉ... hơi ngộp thôi."
"Nếu chúng ta chưa thể quyết định nên mua gì thì vẫn có thể quay lại vào lúc khác mà. Chúng ta có thể nói với bà ngoại là chúng ta cần tìm hiểu thêm về những thứ này."
"Vậy cũng được," Joshua nói. "Có lẽ tớ nên nghiên cứu thêm. Tớ hoàn toàn không biết gì về những thứ mà chúng ta sẽ cần cho phòng trẻ em."
"Đó là một quá trình học hỏi mà Shua. Chúng ta có thể xem những sản phẩm có sẵn ở đây và suy nghĩ về nó. Xem thương hiệu nào tốt, kiểm tra phần review—"
"Tớ sẽ trở thành một người ba tồi đúng không?"
Câu nói của Joshua khiến ánh mắt của Jeonghan lập tức thay đổi trong phút chốc. Cậu vừa buột miệng nói ra cái cảm giác choáng ngợp chợt đã chiếm lấy tâm trí mình kể từ khi bước chân vào trung tâm thương mại này.
"Tại sao cậu lại nói như vậy?" lông mày Jeonghan nhíu lại, như thể Joshua vừa nói điều gì đó rất nực cười.
"Tớ không nghĩ mình đã chuẩn bị gì cả. Tớ không biết gì về giường cũi, yếm hay bình sữa của trẻ em... Ý tớ là, tớ thậm chí còn là một bác sĩ nữa. Chúa ơi, tớ quá thiếu sự hiểu biết, tớ—"
"Này."
Chỉ đến khi có một đôi tay rắn chắc giữ lấy hai bên vai giúp cậu bình tĩnh lại cùng giọng nói nghiêm nghị vang lên thì Joshua mới nhận ra mình đang lo lắng lan man như thế nào, nỗi sợ hãi lại trỗi dậy và xâm chiếm lấy cậu.
"Shua, không sao đâu," giọng Jeonghan bình tĩnh và cứng rắn. "Cậu sẽ không trở thành một ba tệ đâu. Đây là cả một quá trình học tập. Cả hai chúng ta đều đang học cách để chở thành những người ba tốt mà. Không chỉ mình cậu mà cả tớ cũng vậy đó."
Đôi bàn tay đang giữ chặt lấy vai cậu dần trượt xuống, nắm lấy tay Joshua thật chặt, Chàng bác sĩ trẻ liền thở ra một hơi dài mà cậu không biết là mình đã nhịn nó lại bao lâu rồi. Gần đây, những cử chỉ của Jeonghan có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu, đôi lúc chúng khiến cậu như phát điên lên.
"Tớ biết sẽ có chút sợ hãi bởi vì chúng ta chưa có kinh nghiệm. Nhưng Shua này, đừng lo lắng nhé. Chúng ta có rất nhiều thời gian để học hỏi thêm và sẽ chuẩn bị kỹ càng để chào đón bé con chào đời".
Bé con. Gần đây Jeonghan có thói quen gọi đứa con chưa chào đời là 'bé con', tuy điều này không có gì lạ nhưng nghĩ lại thì bây giờ nó giống như một cách gọi đặc biệt vậy. Không phải 'đứa bé', không phải 'đứa bé của chúng ta', không phải 'con của tôi'. Chỉ là bé con.
Ngón cái của anh nhẹ nhàng xoa xoa thành hình tròn trên mu bàn tay Joshua. Nó thật ấm áp đến mức râm ran. Có một sự thay đổi khác mà gần đây cậu cảm nhận được rất rõ mỗi khi nhận được những cử chỉ âu yếm của Jeonghan, đó là cậu luôn có cảm giác râm ran, rạo rực khó nói chạy khắp cơ thể mình.
Là do nội tiết tố của cậu thôi mà, đúng không?
"Đừng quá hoảng loạn, chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm ba mà."
Joshua vẫn im lặng để tiếp thu hết những lời của anh chồng mình, "Được rồi."
Jeonghan cười dịu dàng. "Ai mà biết được là chúng ta sẽ cần một cái máy hâm sữa điện tử chứ. Tớ còn nghĩ là chỉ cần nhúng cái chai vào nước nóng thôi là được rồi," anh đang cố nói đùa để xoa dịu bầu không khí.
Hành đồng nhỏ đó khiến Joshua bất giác mỉm cười, siết chặt tay Jeonghan. "Tớ cũng không nghĩ là chúng ta sẽ cần đến thứ đó. Có lẽ mua một cái sẽ rất tuyệt."
"Có lẽ là vậy."
"Và có quá nhiều giường cũi để lựa chọn luôn này."
"Nhân viên bán hàng đã nói những mẫu ở khu vực này là loại bán chạy và được ưa chuộng nhất," Jeonghan buông một tay Joshua ra để họ có thể thuận tiện di chuyển xung quanh hơn nhưng tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu đi về hướng anh chỉ. "Từng bộ phận đều được lắp rất chắc chắn và còn được làm từ vật liệu an toàn cho trẻ sơ sinh nữa."
Joshua cuối cùng cũng dời sự chú ý của mình về những chiếc cũi trước mặt, cậu bắt đầu đọc các mô tả sản phẩm, nhìn vào các mẫu thiết kế và so sánh chúng trong đầu.
"Cậu nghĩ sao về việc mua một trước cũi trước, sau đó chúng ta có thể lắp ráp nó trước khi mua những thứ khác cho phòng trẻ em?"
"Cậu thích lắp ráp mà nhỉ?" Joshua mỉm cười khi nhớ đến bộ sưu tập lego của Jeonghan mà họ đã đặt trong phòng trẻ em, mặc dù sau này họ cũng phải đặt nó đến nơi khác khi em bé bắt đầu tập đi vì chắc chắn không ai muốn bé con của mình vô tình nuốt phải một mảnh lego đâu.
"Đó là một sở thích khá tuyệt để giữ cho tớ luôn ở trong trạng thái bận rộn," Jeonghan nói. "Và tớ bắt đầu có sở thích đó là nhờ ba tớ, bộ lego đầu tiên mà tớ có là do ông tặng."
Joshua mỉm cười dịu dàng khi nghe điều ấy. Cảm giác thật tuyệt mỗi khi Jeonghan sẵn sàng mở lòng với cậu bằng cách nói về những điều nhỏ nhặt mà bình thường anh sẽ không chia sẻ với người khác.
"Một sở thích khá tốn kém," Joshua cười khúc khích.
"Này, tớ đã tiết kiệm tiền tiêu vặt cho phần lớn mô hình của bộ sưu tập đó đấy."
"Nhưng chúng ta không thể trang trí chúng ở phòng trẻ em được."
"Tớ biết mà."
"Có lẽ đợi khi lớn hơn thì bé con có thể chơi với lego cùng với cậu," Joshua cười toe toét gợi ý.
Nhưng rồi cậu lại nhìn thấy biểu cảm của Jeonghan hơi co giật. "Một vài mô hình trong số đó rất hiếm, bé con không thể chơi được đâu, Shua."
"Nếu con chúng ta muốn chơi với chúng thì sao? Cậu sẽ không để bé con chơi à?
"Tớ sẽ dạy cho bé con 'nghệ thuật bảo tồn.'"
"Jeonghan—"
"Tớ chỉ đùa thôi," Jeonghan bật cười. "Tất nhiên là tớ rất vui khi được chia sẻ sở thích với con của mình rồi, bất kể là gì. Nhưng cho đến khi bé con đủ tuổi để chơi thì lego của tớ đã lỗi thời rồi."
"Chúng ta có thể gọi bé con bằng cái gì đó khác ngoài 'bé con' không?"
"Hửm? Tại sao?"
Joshua nhún vai. "Chỉ là nghe có chút kỳ kỳ. Kiểu hơi thiếu tự nhiên ấy? Nếu ai đó nghe thấy bọn mình cứ gọi bé con, bé con như vậy thì cậu không thấy kỳ hả? Có lẽ chúng ta nên đặt cho bé con một cái tên tạm thời?"
"Tớ không có ý kiến nếu cậu muốn làm vậy đâu. Cậu đã nghĩ ra cái tên nào chưa?"
Joshua lắc đầu.
"Được rồi, chúng ta có thể nghĩ về điều gì đó sau. Nói về sở thích thì tớ vẫn hơi thất vọng vì cậu đã nấu ăn cho gia đình tớ được vài lần rồi mà tới hôm nay tớ mới được thử tài nấu nướng của cậu"
Joshua há hốc miệng, không thể tin được. "Cậu hầu như không bao giờ nán lại ăn sáng hay về nhà ăn tối mà, Jeonghan."
"Chúng ta còn là bạn từ thời đại học nữa chứ," người nào đó vẫn bĩu môi.
"Hồi học đại học tớ gần như không có thời gian để tự nấu ăn cho bản thân thì làm sao mà nấu cho người khác được nữa?"
"Tớ còn chẳng biết là cậu thích nấu ăn," Jeonghan tiếp tục làu bàu với đôi môi cau lại, giọng nhỏ dần như thể bản thân không có ý định để cho người kế bên nghe thấy. "Tớ còn tưởng tớ hiểu rõ cậu lắm rồi ấy."
"Cậu đang ... dỗi hả?" Joshua kéo tay Jeonghan một cách tinh nghịch, quả thực cậu rất ngạc nhiên khi thấy một Yoon Jeonghan đang bày ra vẻ mặt giống như một đứa trẻ đang ghen tức thế này
Dễ thương thật, cậu đã không nhìn thấy khía cạnh này của Jeonghan kể từ lúc còn học đại học.
"Đó chỉ là một sở thích thôi, Jeonghan," Joshua cười dịu dàng. "Tớ không phải là tuýp ngươi giỏi thể thao nên bố tớ đã không đưa tớ đi chơi bóng rổ hay chơi golf với ông như với anh và em trai của tớ. Nấu ăn là thứ tớ đã học được từ mẹ khi tớ ở nhà cùng mẹ."
Nhưng điều đó vẫn chưa khiến Jeonghan từ bỏ vẻ mặt phụng phịu kia đi.
"Tớ phải nói với cậu cái gì cơ? Lý do tại sao tớ không nói cho cậu biết khi tớ nấu ăn hmm? Bởi vì nếu cậu không thể sắp xếp thời gian để có mặt trong bữa ăn đó thì cậu sẽ trở thành người có tội đấy," Joshua cười khúc khích.
Jeonghan cau mày trước điều đó, nhưng vẫn đáp lại, "Được rồi, tốt thôi. Nhưng tớ cũng muốn được ăn galbi mà mọi người đã nhắc đến."
Joshua nhìn Jeonghan bằng một ánh mắt dịu dàng, cậu vừa chợt nhận ra.
Thật giống một gia đình.
Mọi thứ anh và cậu đang làm bây giờ—mua đồ cho phòng trẻ em, nắm tay nhau dạo quanh trung tâm thương mại, trò chuyện về những bữa ăn gia đình và cả việc cùng nhau học làm ba như thế nào. Tất cả mọi thứ đều giống như một gia đình thực sự. Có lẽ ba tháng trước Joshua sẽ không bao giờ tưởng tượng được cuộc hôn nhân ép buộc của mình lại có thể giống như bao gia đình khác, và kể cả khi—
"Wow," Joshua nói to lên để làm phân tâm suy nghĩ kia của bản thân đi. "Cái này nhìn đẹp nè Jeonghan ah." Cậu chỉ tay về phía một chiếc giường cũi hình chữ nhật, trông khá hiện đại và đơn giản. Với các thanh cũi có hình tròn cùng khung có màu gỗ được gọt dũa láng mịn khiến nó trông khá trang nhã nên sẽ phù hợp với bất kỳ thiết kế nào trong dự định của họ. Ngoài ra nó cũng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào khả năng di chuyển của em bé.
"Hmm, đúng vậy," Jeonghan đưa ra nhận xét sau khi ngó nghiêng xem xét.
Cả hai tiếp tục đi xung quanh của hàng để tham khảo thêm một số lựa chọn và xem xét các vật dụng cần thiết khác trong tương lai. May mắn là cho đến lúc này thì Joshua đã cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Ồ, nhìn này, Jeonghan!" Joshua vui vẻ la lên khi phát hiện một chiếc bập bênh trẻ em trông giống như một con nai. "Dễ thương thật đó."
Jeonghan nhìn và mỉm cười.
"Có vẻ giống cậu."
"Huh? Giống tớ á?"
"Cậu có đôi mắt giống bambi," Jeonghan bật cười khi nhìn biểu cảm bĩu môi của Joshua. "Đó là lời khen mà. Nó dễ thương lắm. Cậu có đôi mắt rất đẹp đó, Shua."
Chúa ơi, Joshua nghĩ mặt mình lúc này chắc đỏ hơn cả cà chua chín luôn rồi. Tất cả là tại Jeonghan và những lời nói của anh,
Sau một lúc lâu thì Joshua cũng bắt đầu thấm mệt nên cuối cùng họ đã quyết định lấy chiếc cũi và chiếc bập bênh hình nai mà Joshua ưng ý trước đó. Bà ngoại rất vui vì hai đứa cháu của mình đã hoàn thành việc mua một chiếc cũi và một chiếc bập bênh, bà cũng không quên thúc giục việc bắt đầu trang trí cho căn phòng. Joshua không có ý kiến gì về sự hối thúc của bà bởi vì chính cậu cũng rất hào hứng khi có thể bắt đầu tân trang cho căn phòng cho bé con của họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com