Chương 2
Sinh nhật của Seungcheol được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ở Jeju vì hiện tại vẫn còn là mùa hè và bãi biển là một trong những địa điểm yêu thích của Seungcheol. Tất nhiên khu nghỉ dưỡng mà họ đang ở chính là nơi mà thằng bạn thân nhất của anh sở hữu và quản lý, cũng là nơi mà cả đám đã đến vài lần trong nhiều năm qua.
Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu từ thứ năm và sẽ kéo dài đến cuối tuần. Seungcheol đã có mặt tại khu nghỉ dưỡng khi Joshua đến cùng với Soonyoung và Mingyu. Cuối ngày hôm đó thì Jun cũng đến cùng Minghao và Jeonghan sẽ có mặt vào tối muộn vì anh có một cuộc họp quan trọng phải tham dự.
Là những người đến sớm, Seungcheol, Joshua, Soonyoung và Mingyu đã tự do phân chia các phòng trong biệt thự. Seungcheol thuê hẳn hai căn biệt thự nằm ở cuối khu nghỉ dưỡng, nơi mang lại sự riêng tư nhất cho các du khách. Một căn sẽ dành cho Seungcheol, Minghao, Jun và Mingyu, căn còn lại là của Joshua, Jeonghan và Soonyoung. Mỗi người đều có phòng riêng (mặc dù ai cũng nghĩ rằng Minghao và Jun sẽ mò qua ngủ chung phòng thôi).
"Shua-hyung," Soonyoung bước tới từ đằng xa.
Trong số tất cả những người bạn trong vòng bạn bè của Joshua thì Soonyoung có lẽ là người mà cậu thân nhất. Tuy Soonyoung nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng cả hai đã quen biết từ hồi học cấp hai rồi. Khi Joshua mới đến Hàn Quốc, cậu có chút nhút nhát và dè dặt vì không thông thạo tiếng Hàn như những đứa trẻ khác. Dù cho cậu đã tham gia nhiều câu lạc bộ ngoại khóa để có thể kết thêm bạn bè nhưng những đứa trẻ ở đó rất xấu tính với cậu, ngoại trừ những đứa tiếp cận cậu vì tò mò về một đứa nhóc kỳ lạ đến từ Mỹ. Nhưng Soonyoung thì khác, đứa nhỏ này tử tế và luôn bầu bạn với cậu từ khi cả hai cùng là thành viên của câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ. Và như vậy, Kwon Soonyoung đã trở thành người bạn đầu tiên của Joshua ở Hàn Quốc.
Cả hai đang ngồi tại một nhà hàng ngoài trời của khu nghỉ mát đối diện với bãi biển, Soonyoung gọi rượu Gin tonic cho mình và Joshua, cố gắng thuyết phục Joshua rằng không có gì gọi là "quá sớm để uống rượu".
Joshua không thể nhớ lần cuối cùng cậu đến bãi biển là khi nào và có lẽ lần đó cũng là khu nghỉ dưỡng này và cùng với những người bạn này. Cậu hít thở sự trong lành của không khí và mùi mặn muối biển, khác hẳn với những chất khử trùng và chất tẩy rửa mà cậu thường xuyên gặp phải ở bệnh viện. Đối với Joshua, gió nhẹ là sự kết hợp hoàn hảo giữa hơi ấm và gió, một sự kết hợp hoàn hảo cho mùa hè.
Soonyoung quay lại từ quầy bar và đặt xuống một ly chất lỏng không màu. "Đây là gin tonic dành cho anh. Em hy vọng anh sẽ tận hưởng trọn vẹn cuối tuần này, vậy nên hãy uống cạn nó đi!"
"Chúng ta thậm chí còn chưa ăn tối đâu đấy."
"Thì sao?" Soonyoung hỏi như thể Joshua chẳng hiểu gì với những gì cậu ta vừa nói. "Mọi người gọi đây là thời gian hạnh phúc, hyung."
"Chúng ta sẽ say nhanh hơn khi bụng đói," Joshua cau mày.
"Đó chính là trọng điểm. Say đồng nghĩa với hạnh phúc."
"Ít nhất thì chúng ta hãy đợi những người khác đến đây đã," Joshua cố gắng chống chế.
"Họ sẽ đến ngay thôi. Đã đến tận đây rồi mà không vui vẻ thì có ích gì?"
"Cậu nghĩ là anh không vui vẻ sao?" Joshua nhấp một ngụm đồ uống lạnh.
Soonyoung nhún vai khi ngồi xuống. "Em nghĩ anh sẽ lại không cho phép mình có thời gian để vui chơi."
"Soonyoung."
"Được rồi, hyung. Anh chỉ cần cố gắng để tận hưởng thời gian này thôi. Anh xứng đáng với điều đó mà."
Joshua vô thức cắn môi dưới, nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Điều này đã đưa cậu trở lại cuộc trò chuyện của cậu với Jun và Seokmin vài tuần trước. Và khi cậu không muốn nó xuất hiện trong tâm trí và làm phiền mình bao nhiêu thì nó lại làm phiền cậu bấy nhiêu.
Nhưng Joshua không nói bất cứ điều gì về điều đó với Soonyoung, hay với Jun khi đến cùng Minghao, hay khi họ ăn tối với một bữa tiệc thịnh soạn được chuẩn bị sẵn trong biệt thự của Seungcheol.
Khi Jeonghan đến, trời đã khuya và cả đám đang đi đến khu vực hồ bơi của khu nghỉ dưỡng, nơi có một bữa tiệc nhỏ đang diễn ra. Với sự sắp xếp từ trước của Seungcheol, mọi người đều yên vị tại chỗ của mình trong khi chờ bữa tiệc dành cho Seungcheol bắt đầu vào lúc nửa đêm.
Trên bàn là đủ các loại rượu từ bia Đức đến whisky Nhật Bản đều được bày sẵn trước mặt, bữa tiệc bắt đầu sôi nổi khi nhiều khách đến cùng nhảy múa và uống rượu như thể họ đang ở trong một club đắt tiền ở trung tâm Gangnam.
"Vậy nên," Mingyu nghiêng người nói như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời, giọng điệu có chút hào hứng khiến Soonyoung và Jun không khỏi tò mò. "Em chưa có nói chuyện này với ai đâu, mọi người là những người đầu tiên biết luôn đấy.... Em đã gặp một người."
Cậu ta nói điều đó với vẻ ngây thơ đến mức Joshua nghĩ rằng tên nhóc này trông giống như một chú cún con với đôi mắt sáng và nụ cười toe toét cùng với chiếc răng nanh của mình. Tuy nhiên, tiết lộ này của Mingyu không làm bất cứ ai trong đám ngạc nhiên cả. Jeonghan và Seungcheol lại tiếp tục bận rộn với chiếc điện thoại của mình trong lúc uống cạn ly cocktail trên tay, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn.
"Aish... Cái đó thì có gì mới mẻ mà làm thấy ghê vậy?" Jun càu nhàu.
"Ý anh là sao chứ? Điều mới mẻ là em đã thích một người mới đó," Mingyu cáu kỉnh.
"Cậu luôn thích một người mới," Soonyoung đáp lại. "Về cơ bản thì đó là vấn đề của cậu."
"Vấn đề của em á?"
"Cậu thích một ai đó, à không, rơi vào lưới tình với người ta," Soonyoung tiếp tục, "Cậu hẹn hò với họ, rồi chia tay, rồi cậu tiếc thương cho cuộc tình vừa tan vỡ và sau đó cậu sẽ tiếp tục hẹn hò với người mới."
"Bọn anh thậm chí còn không buồn nhớ tên những người mà cậu hẹn hò vì ai cũng biết mấy mối quan hệ của cậu sẽ không kéo dài," Jun nói.
"Đôi khi bọn này còn cá cược xem mối tình đó của cậu sẽ kéo được bao lâu đấy," Minghao tựa đầu vào vai Jun một cách thoải mái và không lo sợ mà khịa đứa bạn đào hoa của mình.
Mặt Mingyu xụ xuống một cách sinh động. "Mọi người cá cược trên các mối quan hệ của em á?"
Minghao nhún vai. "Thỉnh thoảng. Đó là ý tưởng của Jeonghan hyung á."
"Jeonghan-hyung!"
Người anh tóc đen quay lại nhìn vào nơi phát ra tên của mình, miệng lắp bắp "Cái gì?"
"Cuộc sống tình yêu của em giống như trò đùa để anh bày trò cá cược đấy à?" Mingyu giận dỗi nói.
Jeonghan đảo mắt. "Do mấy chuyện tình của cậu drama quá mà. Và bọn anh chỉ làm vậy 2 hay 3 lần gì đó thôi."
"Vậy rồi điều gì khiến người mới này trở nên đặc biệt mà cậu phải báo cáo với bọn anh vậy?" Soonyoung là người đầu tiên đưa họ trở lại đúng hướng của chủ đề.
Mingyu bĩu môi nhưng biểu hiện của cậu ta thay đổi nhanh chóng khi nhớ lại câu chuyện mà mình đang định kể. "Chuyện là, em đã gặp anh ấy khi đi công tác ở Canada. Anh ấy cũng là người Hàn Quốc và làm việc cho phòng tranh mà em đang hợp tác, đó là cách em đã gặp anh ấy. Anh ấy cao và vô cùng đẹp trai, điều quan trọng là người đó hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của em luôn."
"Vậy là hai người đang hẹn hò?" Jun hỏi.
Mingyu lắc đầu. "Không, nhưng sẽ sớm thôi."
"Vậy anh ta có biết rằng mình sẽ hẹn hò với cậu không?" Soonyoung cố nhịn cười.
"Chưa đâu, em nghĩ anh ấy vẫn còn nhớ người yêu cũ," Mingyu giải thích. "Nhưng anh ấy sẽ nhận ra rằng em mới là người phù hợp dành cho anh ấy."
"Tự tin bay lên nóc nhà luôn ha," Minghao giễu cợt.
"Nhưng người đó đang ở Canada mà?," Joshua chen vào, nói ra điều mà cậu nghĩ là vấn đề quan trọng nhất hiện tại đối với mối quan chưa rõ ràng của Mingyu và ai đó.
"Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ sớm được chuyển đến một phòng trưng bày ở Hàn Quốc," Mingyu vui vẻ nói, một cảnh tượng kỳ lạ nếu nhìn vào một chàng trai to cao, vạm vỡ đang cười một cách ngốc nghếch. "Em chỉ đang chờ anh ấy được điều về đây để em có thể tấn công."
"Hãy cho bọn này biết khi nào điều đó xảy ra nhé. Để còn biết mà đặt cược," Soonyoung nhếch môi cười.
Mingyu lườm ông anh mình. "Mọi người, lần này em nghiêm túc đấy!"
Minghao vẫy tay vài cái như thể vừa nghe điều gì vô cùng vớ vẩn. "Bạn tôi à, cậu luôn nói câu đó mỗi lần cậu có người mới đấy."
"Không phải, lần này khác, thật đấy mọi người," Mingyu nói với tông giọng nghiêm nghị để cố gắng thuyết phục anh em của mình. "Em cũng không biết nữa nhưng mà lần này hoàn toàn khác."
Soonyoung nhướng mày, "Có lẽ do anh chàng kia khá nóng bỏng và con quái vật trong quần cậu đã nói điều đó với cậu chăng?."
Joshua suýt sặc cốc bia mà cậu đang uống dở, trông Mingyu có vẻ đang cảm thấy bị xúc phạm.
"Nói về thứ đó," Jun cắt ngang. "Soonyoung, Jeonghan-hyung, hồi đại học thì hai người thân với Shua-hyung nhất phải không?"
Hai chàng trai được nhắc tên và Joshua chuyển sự chú ý sang Jun.
Joshua nghi ngờ nhìn đứa em mình.
"Em phát hiện ra Joshua-hyung đã thích ai đó hồi còn học đại học," tên nhóc Jun này đang sử dụng một giọng điệu khiến Joshua vô cùng khó chịu, hệt như mấy bà già thích buôn chuyện với hàng xóm về những gì họ nghe được vào đêm hôm trước. Đôi mắt của Joshua mở to hệt như một con nai.
"Cái gì cơ?" Soonyoung thốt lên.
"Jun, what the fuck—"
"Không, hyung, anh mới là người muốn fuck—"
"Anh chưa bao giờ nói như vậy!"
"Shua-hyung, có chuyện như vậy sao?"
"Không, Soons—"
"Đúng rồi đó, Soonyoungieeeee—"
Joshua thở dài bực bội.
"Anh đã thích ai vậy?" Soonyoung thắc mắc.
Joshua đỏ mặt khi cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đang dồn về mình. Tất cả họ đều biết suốt những năm tháng đại học Joshua cậu chưa từng hẹn hò với ai, cậu luôn nói rằng mình quá bận rộn để nghĩ đến việc yêu đương. Joshua thậm chí sẽ gạt phăng mọi nỗ lực sắp đặt những buổi hẹn hò giấu mặt của bạn bè mình. Nên tất nhiên, hẳn là ai cũng sẽ ngạc nhiên khi biết Joshua đã từng thích một người mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ nói qua với họ.
"Jeonghan-hyung, anh có biết gì về anh chàng đó không?" Soonyoung quay sang hỏi Jeonghan khi Joshua không trả lời.
Joshua quay sang nhìn Jeonghan và vô tình chạm phải ánh măt anh đang nhìn thẳng vào mình, không thể đọc được anh đang nghĩ gì từ biểu cảm của anh. Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại khi nhìn Jeonghan cho đến khi thấy anh lắc đầu.
"Không."
"Anh chắc chứ, hyung? Shua-hyung nói anh chàng này vô cùng hấp dẫn," Jun nói thêm khiến Joshua tiếp tục bối rối.
"Jun, ở trường đại học của chúng có rất nhiều trai đẹp," Minghao lên tiếng.
Jun nhún vai. "Lỡ đâu Joshua hyung đã kể cho ai đó trong đám biết rồi thì sao, anh chỉ tò mò thôi."
Cả đám tranh cãi thêm vài câu trong khi đợi đến nửa đêm nhưng Joshua có thể cảm thấy rằng thỉnh thoảng Jeonghan lại liếc nhìn mình, điều đó khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu và lo lắng. Chẳng lẽ anh ấy biết gì đó rồi? Nhưng điều đó là không thể, Joshua thầm nghĩ, vì cậu khá chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nói với ai về chuyện đó. Cậu rũ bỏ những suy nghĩ của mình bằng cách uống thêm hai chai bia và tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã tốt nghiệp đại học hơn 6 năm rồi, không có gì phải lo lắng cả.
Khi đồng hồ điểm 12 giờ, tất cả đều cùng nhau chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của Seungcheol và cho anh biết bây giờ anh đã là một ông già có tuổi rồi (nhưng vẫn đáng yêu). Sau đó cả đám đi tận hưởng buổi đêm với Seungcheol, Jun, Mingyu và Soonyoung cùng những người dự tiệc say khướt trên sàn nhảy.
Joshua và Minghao ngồi trên sofa, chàng trai người Mỹ đã uống hết chai bia thứ ba trong đêm đó và cậu trai người Trung đang lắc lư ly rượu vang đỏ của mình. Jeonghan vẫn bận rộn nghe điện thoại, có vẻ như anh đang giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc. Họ quan sát mọi thứ một cách thoải mái trong sự im lặng khi từng người rời khỏi bữa tiệc. Seungcheol đã lên sàn nhảy được một lúc và giờ thì đang đối mặt với một người phụ nữ cũng đang phấn khích không kém, Mingyu ở một góc đang lắc lư theo điệu nhạc house được chơi bởi vị DJ được mời đến. Soonyoung đang thể hiện những bước nhảy mê hoặc của mình giữa đám đông và nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ những người xa lạ, và Jun thì đang đắm chìm vào bản thân, những chuyển động nhẹ nhàng pha chút lười biếng của cậu ấy có thể dễ dàng phân biệt được với những bước nhảy mạnh mẽ hơn nhưng không kém phần đẹp mắt của Soonyoung.
"Chúa ơi, anh ấy nóng bỏng quá," Minghao cắn môi nói, rõ ràng là đang cố kìm lại tiếng rên rỉ. Joshua không cần hỏi cũng biết cậu ta đang nói đến Jun, nhưng cậu vẫn nhìn theo hướng nhìn của Minghao.
Joshua ngạc nhiên khi thấy Jun cũng đã nhìn lại Minghao khi cậu ta vẫn đang tiếp tục nhảy, tay Jun di chuyển trên cơ thể chính mình một cách gợi cảm.
"Nếu các cậu định chơi nhau bằng mắt như vậy thì tại sao cả hai không quay lại biệt thự và làm chuyện đó đi?" Joshua hỏi.
Minghao rời ánh mắt khỏi chàng trai người Trung cao lớn kia để nhìn Joshua, "Em không ngờ là anh cũng biết chơi nhau bằng mắt đấy hyung."
Joshua đảo mắt. "Có thể đúng là anh không có nhiều kinh nghiệm, nhưng anh biết hết đấy."
Minghao không thể không bật cười trước cách nói chuyện hệt như một đứa trẻ bị bảo là còn quá nhỏ để nói chuyện người lớn của Joshua.
Họ im lặng và tiếp tục uống thêm một lúc cho đến khi Joshua cuối cùng cũng không nhịn được mà quyết định hỏi, "Vậy rồi quan hệ của cậu và Jun là gì?"
"Hừm," Minghao ậm ừ. "Bạn bè."
"Bạn bè nhưng có thể làm tình với nhau," Joshua sửa lại.
"Đại loại thế."
"Bao lâu rồi?"
"Gần hai năm."
Joshua do dự, mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại khép lại. Minghao không thể không nhận ra điều này nên đã tự lên tiếng trước, "Anh cứ thoải mái nói đi. Em biết anh muốn hỏi gì đó mà."
"Ừm được rồi. Anh đã rất tò mò. Tại sao cậu đồng ý với kiểu quan hệ này vậy?"
Minghao nhìn Joshua, nghiêng đầu thích thú. "Hừm. Em không nghĩ rằng mình sẽ có một câu trả lời dễ hiểu và chính xác cho điều này. Có lẽ bởi vì nó dễ dàng hơn với Jun," chàng trai người Trung bắt đầu nói. Minghao đã có thể nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Joshua. "Có lẽ cách đơn giản nhất mà em có thể khẳng định là mối quan hệ này có lợi cho cả em và Jun, những người không có cảm xúc. Và tất nhiên, điểm cộng to lớn là Jun vô cùng nóng bỏng và tuyệt vời khi ở trên giường."
"Và cậu ấy đồng ý với điều này?"
Minghao gật đầu. "Đúng. Anh ấy thậm chí còn là người đề xuất nó."
"Tình dục tuyệt đến thế sao?"
Minghao nhướn mày, mất cảnh giác trước câu hỏi thẳng thừng của Joshua. "Làm tình với Jun hay làm tình nói chung?"
"Nói chung," Joshua trả lời. Minghao nheo mắt, như thể đang phân tích lý do của sự quan tâm đột ngột này của Joshua. Như nhận ra ánh mắt dò xét đó, Joshua cố gắng tránh ánh mắt của cậu em mình.
"Em không biết là anh có hứng thú với tình dục đấy, hyung. Chẳng lẽ anh—"
"KHÔNG!" Joshua giật mình hét lớn lên. Minghao không thể không phì cười với ông anh của mình. Joshua cố gắng bào chữa thêm, "Không phải vậy. Thật ra thì anh chỉ chợt nghĩ về nó khi chúng ta đang nói chuyện."
"Sao cũng được, hyung," Mặc dù Minghao không tin lắm nhưng cũng mặc kệ. "Để trả lời câu hỏi kia của anh thì, đúng vậy, tình dục rất tuyệt. Ý em là, câu trả lời có thể thay đổi tùy theo mỗi người, nhưng em nghĩ đó là thứ mà cơ thể thỉnh thoảng ham muốn hoặc cần đến một cách tự nhiên."
Joshua dừng lại một chút, cậu cần chút thời gian để xử lý điều này trong khi nhấp một ngụm bia khác. "Cậu không sợ sao?"
"Sợ cái gì cơ?"
"Điều đó không ảnh hưởng đến tình bạn của cậu với Jun sao?"
Jun và Minghao là bạn thân từ thời đại học. Điều đó thật dễ dàng đối với họ, với hoàn cảnh chung là người nước ngoài đến một quốc gia khác du học, phải rời khỏi nơi mà họ luôn có ba mẹ ở bên, nơi mà họ gọi là nhà, và bị buộc phải hòa nhập vào một xã hội xa lạ vì một lý do này hoặc lý do khác.
"Hoặc anh đoán điều mà mình thực sự muốn hỏi là liệu tình dục có tuyệt vời đến mức có thể đánh cược cả tình bạn của không?"
Minghao nhún vai. "Em không có câu trả lời cho điều đó. Nhưng Jun và em đều biết những gì bọn em đang mạo hiểm và dù sao thì bọn em cũng đã đồng ý đối mặt với nó. Em nghĩ rằng giao tiếp thực sự rất quan trọng và bọn em đều đã nói rõ ý định của mình. Cả hai đều đang thỏa mãn nhu cầu của người kia."
Joshua vẫn không chắc mình có thể hiểu chính xác những gì Minghao vừa nói nên cậu quyết định tạm thời bỏ qua chủ đề này. Nhưng Minghao thì ngược lại.
"Còn anh thì sao, hyung?"
Joshua nhướn mày quay sang Minghao. "Anh thì sao?"
"Anh không tò mò về tình dục sao?"
Joshua cảm thấy máu như dồn hết lên má trước câu hỏi đó, nhất là khi Minghao đang nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn thấu tất cả. "Anh là bác sĩ mà Hạo," Joshua nói, lòng hơi lo lắng lầm bầm. "Anh đủ hiểu biết về tình dục. Anh không cần phải tò mò về nó."
"Chắc chắn rồi, về lý thuyết thì anh biết rất rõ. Nhưng mà, hyung này," Minghao cúi xuống như thể đang thì thầm với Joshua một bí mật nhỏ mà không muốn ai nghe thấy. "Anh phải thử làm chuyện đó thì mới biết cảm giác nó thực sự như thế nào."
Đột nhiên, Joshua cảm thấy hơi nóng chạy dọc hai má và cậu khá chắc rằng đó không phải là do rượu.
Ngay sau đó, Jeonghan quay lại sau cuộc điện thoại và ngồi xuống rót cho mình một ly whisky khác. Anh nhìn hai người đang trò chuyện và nhận ra mặt Joshua đang đỏ như thế nào.
"Joshua, cậu vẫn ổn chứ?" anh hỏi với một chút quan tâm. "Mặt cậu bây giờ thực sự đang rất đỏ."
Minghao bật cười và nhận được một cái nhướn mày từ Jeonghan. "Đừng lo, Jeonghan hyung. Không phải do rượu đâu."
Xu Minghao đúng là một mối đe dọa cần phải diệt mà.
May mắn thay, Jeonghan không gặng hỏi thêm nữa vì sự chú ý của anh đã trở lại với chiếc điện thoại của mình.
"Đi thôi nào, hyung," cánh tay của Joshua bị mối đe dọa kia kéo mạnh. Minghao vừa nốc cạn chai rượu vừa đứng dậy kéo vị bác sĩ trẻ đứng lên cùng mình. "Bây giờ em đã đủ say để có thể lao vào đám đông đó rồi." Minghao, người trước đó đã từ chối đi cùng Jun và những người khác với lý do rằng "một đám đông toàn những kẻ với cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi, dính đầy cát hoặc tệ hơn là clorua, cọ xát vào nhau là quá thô thiển và cậu còn quá tỉnh táo để lao vào bể người có khả năng chứa các bệnh STD tiềm ẩn", bây giờ lại đang lôi kéo Joshua vào trong.
Joshua do dự, một đám đông toàn những người lạ không thực sự là nơi yêu thích của cậu.
"Hyung, hãy vui vẻ một chút nào!" Minghao cố gắng thuyết phục khi nhìn sang Jeonghan. "Jeonghan-hyung, đi với bọn em đi."
"Anh nghĩ anh ở đây là ổn rồi," Jeonghan nói, không mấy hào hứng với ý tưởng của Minghao.
Thật không may cho Joshua là Minghao đã kiên trì lôi cậu đứng dậy và thành công kéo cậu vào biển người say khướt. Qua thực khả năng tìm ra vị trí của Jun và Mingyu của đứa nhỏ thật đáng kinh ngạc. Khi DJ chơi một bản nhạc EDM sôi động, đám đông bắt đầu nhảy lên và tung những cú đấm vào không trung theo nhịp nhạc, bạn bè của Joshua đã khuyến khích cậu làm theo mọi người. Joshua đã làm đúng như vậy, thật may là nhờ có sự trợ giúp của rượu nên cậu không còn bận tâm đến không gian chật hẹp mà cậu đang đứng và những người lạ liên tục va vào vào mình. Mingyu đưa cho Joshua một chai bia tươi và Joshua vui vẻ uống nó khi âm nhạc thay đổi, mọi người đều hòa theo năng lượng của đám đông.
Joshua phải thừa nhận rằng cảm giác không bị gò bó thật sự dễ chịu, không còn những gánh nặng của những ý nghĩ đè nặng lên não cậu mỗi ngày. Âm trầm của bản nhạc dội vào da thịt không ngừng vang vọng bên tai, ánh đèn sân khấu nhấp nháy tương phản với bầu trời đêm khiến Joshua chỉ muốn nhắm mắt lại tận hưởng. Đám đông sẽ hát theo lời bài hát mà Joshua đoán đó là bản hit mới nhất của mùa hè này nhưng dù sao thì cậu cũng không thể hiểu được chúng.
Cậu thả mình theo sự cổ vũ của bạn bè và tự cho phép mình thưởng thức những bài hát tiếp theo. Lúc sau cậu mới nhận ra Minghao và Jun không còn ở cùng họ nữa, có lẽ hai đứa đã lẻn ra khỏi đám đông để có chút không gian riêng tư. Bia trên tay họ đã cạn sạch nên Mingyu nói với Joshua rằng cậu sẽ đi lấy thêm bia và sẽ trở lại sớm.
Không mất nhiều thời gian để Joshua nhận ra rằng lúc này mình đang ở một mình giữa biển người xa lạ và bắt đầu cảm thấy lo lắng đang len lỏi trong lòng. Cậu cố trấn tĩnh bản thân với suy nghĩ rằng Mingyu sẽ sớm trở lại thôi và cậu chỉ cần lắc lư theo điệu nhạc trong lúc chờ đợi cậu em của mình.
Tuy nhiên, sự hoảng loạn bắt đầu tăng lên khi Joshua cảm thấy một bàn tay lạ đặt trên lưng mình. Cậu cố lờ đi vì nghĩ rằng đó có thể là một người nào đó đi ngang qua vô tình chạm phải nhưng bàn tay đó nán lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết và bằng cách nào đó, nó bắt di chuyển xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, cho đến khi nó chạm tới mông cậu. Joshua bắt đầu nao núng khi bàn tay bóp vào mông mình khiến cậu giật mình quay lại và thấy một người hoàn toàn xa lạ đang nhếch mép cười với cậu.
"Này," Joshua nói với tông giọng hạ trầm, miệng cậu lắp bắp và đôi mắt bàng hoàng nhìn người đang quét từng ngóc ngách cơ thể cậu từ trên xuống. Joshua hất bàn tay vẫn đang chạm vào mông mình ra.
"Em quả là một tuyệt sắc giai nhân."
Joshua không nói gì nhưng ánh mắt cậu nhìn người đàn ông trước mặt một cách ghê tởm, cậu quyết định rời khỏi chỗ đáng sợ này và quay trở lại chỗ những chiếc ghế dài đã đặt trước của họ.
Tuy nhiên, trước khi cậu có thể bước thêm bước nào thì cậu cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt và kéo lại, cơ thể Joshua đập vào người lạ kia. "Em định đi đâu vậy người đẹp? Ở lại nhảy với anh nào."
"Buông ra!"
Joshua cố gắng rút tay ra nhưng cơn chóng mặt vì số bia rượu mà cậu đã uống đột ngột ập đến, cậu không chắc do gã kia mạnh hơn hay cậu yếu đi vì say nhưng cậu biết là lúc này mình không thể thoát khỏi hắn. Khi người đàn ông ghé sát mặt vào Joshua hơn, cậu quay đầu tránh né theo bản năng. Cậu có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nỗi sợ hãi đang tích tụ trong cậu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tôi nói là buông tôi ra!"
"Em có mùi thơm thật dễ chịu. Đi với anh nào, anh sẽ cho em trải qua một khoảng thời gian vui vẻ," hắn như một con quỷ liên tục phả hơi vào một bên mặt Joshua, ngay giữa tai và cổ của. Mùi rượu và thuốc lá tỏa ra từ hắn xâm chiếm khứu giác của Joshua theo cách tồi tệ nhất có thể. Giọng hắn khàn khàn khiến cậu sởn da gà vì ghê tởm. Joshua không biết thời gian đang trôi qua nhanh hay chậm ra sao, chỉ biết rằng đột nhiên cậu có thể cảm nhận môi của con quỷ kia đang cọ vào cổ mình.
Chết tiệt. Điều này không thể xảy ra được.
Không đến một giây sau, cảm giác ẩm ướt trên cổ cậu đột nhiên biến mất, khuôn mặt lơ lửng trên vai cũng không còn, bàn tay trước đó còn nắm chặt lấy cậu cũng đã buông ra. Tất cả những điều đó đều chỉ được Joshua nhận ra khi cậu nghe thấy một tiếng uỵch và tiếng rên la đau đớn.
Điều tiếp theo mà Joshua nhìn thấy là con quỷ kia đụng phải những người khác trong đám đông và rồi hắn ta ngã ngửa như vừa bị một thế lực nào đó hất văng. Có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cậu và Joshua giật mình nhìn theo bàn tay đó để xem nó thuộc về ai.
"Jeonghan," Joshua chắc chắn rằng chỉ có không khí thoát ra khỏi miệng mình.
Jeonghan vẫn giữ ánh mắt lạnh như băng của mình quét trên người gã đàn ông ngã trên sàn, kẻ đã quá say để lấy lại tinh thần nhưng vẫn có thể hét lên những lời tục tĩu. Có máu chảy ra từ một bên môi của hắn. Những người đang nhảy múa gần đó đã phải dừng lại để xem vụ ẩu đả, không biết có nên can thiệp hay không. Joshua lúc này vẫn không có đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, âm nhạc vẫn tiếp tục phát một cách sôi động, và với những người thậm chí còn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì họ chỉ tiếp tục cuộc vui thâu đêm của mình.
"Cái đéo gì - mày là thắng chó nào vậy?" gã đàn ông lảo đảo, cố gắng đứng dậy nhưng lại liên tục vấp ngã.
Jeonghan kéo mạnh cổ tay Joshua, nép người cậu hơi lùi lại phía sau thân hình mảnh khảnh của mình, và nếu Joshua tỉnh táo hơn thì cậu sẽ coi đây là một tư thế bảo vệ.
"Hyung," đó là giọng của Mingyu. "Chuyện gì đang xảy ra—"
"Thằng khốn này đang quấy rối Shua," Jeonghan lạnh lùng nói, mắt vẫn dán vào tên khốn đó như thể chờ hắn đứng dậy để tung một cú đấm khác vào mặt hắn.
"Mày-"
"Tao đảm bảo là cảnh sát sẽ đến tóm cổ mày đi sớm thôi," đó là tất cả những gì Jeonghan nói trước khi thả tay khỏi cổ tay Joshua, trượt xuống dưới cho đến khi anh nắm chắc lấy bàn tay cậu. Điều này khiến Joshua không khỏi to mắt nhìn một Jeonghan với vẻ mặt đầy tức giận và khó chịu.
Anh quay gót rời khỏi đám đông và kéo Joshua theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com