Chương 23
"Em không thể tin được là tối qua cậu ta lại dám xuất hiện ở đó," Soonyoung đi đi lại lại quanh vườn. Bởi vì đứa em này đến sớm hơn dự kiến nên Joshua đã phải nhường việc chuẩn bị bữa trưa cho người giúp việc. Joshua đã nghĩ rằng nếu Soonyoung uống tách trà mà người anh xinh đẹp này đã chuẩn bị thì tên nhóc này sẽ có thể bình tĩnh lại, nhưng giờ đây tách trà ấy vẫn đang yên vị trên bàn cà phê một cách lạnh ngắt.
"Soonyoung, bình tĩnh lại đã," Joshua thúc giục. "Em đang làm anh căng thẳng khi cứ lượn qua lượn lại như vậy đấy."
Chàng trai trẻ quay sang nhìn Joshua với vẻ mặt đầy tội lỗi. "Xin lỗi, hyung. Chỉ tại em bực quá thôi."
"Anh biết," Joshua nhẹ nhàng nói khi Soonyoung ngồi xuống đối diện cậu.
"Vậy là, cậu ấy đã cố gắng liên lạc với em?" Joshua lặp lại những gì Soonyoung đã nói với cậu trước đó.
Soonyoung đảo mắt. "Anh có tin được chuyện lố bịch đó không? Em sẽ nói chuyện với Joy ngay khi gặp cô ấy, không thể tin được là cô ấy lại cho cậu ta số của em như vậy."
"Cậu ấy đã nói gì?"
Soonyoung thở dài trầm ngâm như thể đang cố thu hết ý chí để chuyển tiếp những điều Wonwoo đã nói trong tin nhắn. "Cậu ta xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tiệc và nói rằng cậu ta đã không lường trước được rằng phản ứng của chúng ta lại tệ như vậy khi nhìn thấy cậu ta. Nghiêm túc mà nói thì cậu ta đã mong chúng ta sẽ phản ứng như thế nào chứ?"
Ngay cả bản thân họ cũng không biết được cho đến khi điều đó xảy ra. Joshua chưa bao giờ tưởng tượng hay thậm chí là nghĩ đến việc sẽ gặp lại Wonwoo. Cậu đã bước tiếp dù cho đã từng đau đớn như thế nào, đã cố chôn vùi tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù những vết thương lòng vẫn còn đó.
"Em đã nói gì với cậu ấy?
"Em đưa ngón tay cho cậu ta," Soonyoung trả lời và quay sang nhìn Joshua đang bày ra vẻ mặt bối rối. "Anh không biết à? Biểu tượng cảm xúc đó đó?"
"À."
"Sau đó, cậu hỏi em về tình hình anh thế nào rồi." Joshua có thể đoán được Soonyoung đã sẵn sàng bùng cháy như thế nào. "Và lần này em đã bảo cậu ta cút đi, bằng lời nói."
"Anh hiểu rồi," Joshua không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Soonyoung dừng lại, có chút ngập ngừng về những lời tiếp theo, cân nhắc liệu mình có nên nói hết hay không. Nhưng cuối cùng, cậu ta đã chọn tiếp tục, "Cậu ta muốn nói chuyện với anh. Cậu ta đã xin số của anh và hy vọng anh có thể sẵn lòng nói chuyện với cậu ta."
"Anh thực sự không muốn nói chuyện với cậu ấy đâu, Soonyoung," Joshua cau mày.
"Em biết mà, hyung," Soonyoung thở dài. "Em cũng không phản hồi lại. Nhưng em nghĩ cậu ta biết nơi làm việc của anh. Ý em là, bất kể là anh làm việc ở đâu."
"Em nghĩ cậu ấy sẽ làm như vậy sao? Đến tận nơi làm việc của anh để tìm anh?" Joshua hỏi lại với giọng điệu lo lắng. Cậu có thể sẽ lại phản ứng giống như buổi tối hôm trước, và cậu không thể làm như vậy ở nơi làm việc của mình.
Soonyoung nhún vai. "Em không còn hiểu rõ về con người đó nữa nên nếu cậu ta làm vậy thì em cũng không ngạc nhiên đâu"
"Vậy em có nghĩ anh nên nói chuyện với cậu ấy không?"
"Nếu anh không muốn thì đừng làm, hyung. Hãy gặp khi anh đã sẵn sàng để gặp lại cậu ta."
Joshua gật đầu, thực sự lo sợ khi nghĩ đến việc bất ngờ gặp lại Wonwoo.
"Mingyu thế nào rồi?" đây là câu hỏi mà Joshua đã muốn hỏi ngay từ lúc Soonyoung bước vào. Cậu đã gửi tin nhắn cho Mingyu vào sáng nay nhưng cậu em không trả lời lại khiến Joshua không khỏi lo lắng. Và cậu cũng không trách Mingyu vì đã lờ người anh này như thế, có lẽ là đứa em to xác kia của cậu chỉ đang cần chút không gian riêng sau chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Joshua không biết Wonwoo đã nói gì với Mingyu nhưng Jun đã kể với cậu rằng mọi người đã để hai người họ nói chuyện riêng ở nhà hàng.
Soonyoung cắn môi lắc đầu. "Cậu ấy vẫn chưa trả lời em, hyung. Minghao nói sẽ đến chỗ Mingyu để xem tình hình."
Joshua gật đầu, đầu cúi xuống để che đi sự lo lắng trên gương mặt mình.
"Chúng ta nói về chuyện khác đi. Em có thể xem căn phòng của bé con trước khi ăn trưa được không?" Soonyoung hỏi để thay đổi chủ đề.
"Được chứ, nhưng trong đó vẫn chưa có gì ngoại trừ chiếc giường cũi chưa được lắp ráp và chiếc bập bênh chưa được khui ra. Bọn anh thậm chí còn chưa quyết định được là sẽ sơn tường màu gì, thực sự không có gì để xem đâu," Joshua bật cười.
"Được rồi, vây thì khi nào bắt đầu trang trí nhớ chụp hình gửi em đấy," Soonyoung mỉm cười. "Còn cuộc sống sau khi kết hôn thì sao? Mọi chuyện với Jeonghan-hyung vẫn ổn chứ?"
Khi nghe nhắc đến chồng mình, Joshua đột nhiên cảm thấy vui hơn một chút. "Bọn anh vẫn ổn. Thực ra thì mọi thứ còn tốt hơn cả mong đợi của anh."
"Ồ thật sao?"
Joshua mỉm cười. "Có lẽ vì trên lý thuyết, giữa bọn anh chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc nên đã khiến anh nghĩ rằng bọn anh sẽ giống như hai người xa lạ sống cùng nhau, dùng chung một căn phòng, cùng nuôi dạy con cái và... chỉ như vậy thôi. Mấy bộ phim truyền hình nói về những cuộc hôn nhân không có tình yêu đã khiến anh nghĩ rằng trường hợp của bọn anh cũng giống như vậy," Joshua cười khúc khích cho đến khi cậu nhận ra ánh mắt kì quái Soonyoung đang hướng về phía mình - "không phải bọn anh đang yêu nhau hay gì đâu nhé!" Joshua đỏ mặt nhìn đi chỗ khác nhưng Soonyoung vẫn nhướn mày nhìn. "Nhưng.... Mọi thứ rất tuyệt. Jeonghan..." Joshua kéo dài giọng với sự trìu mến ngập tràn bên trong. "Jeonghan thực sự rất tốt. Phải nói là tốt hơn cả tốt."
Có điều gì đó đã thay đổi trong giọng điệu của Joshua, điều mà ngay cả Soonyoung cũng có thể nhìn ra, cách mà Joshua nói về Jeonghan khác rất nhiều so với trước đây.
"Nghe có vẻ tuyệt đấy, hyung," Soonyoung nở một nụ cười nhẹ. "Em chỉ hy vọng rằng anh sẽ có một gia đình như anh hằng mong muốn."
Joshua cắn môi, cố gắng ngăn mình cười thật tươi khi nghĩ về gia đình, một gia đình có cậu, Jeonghan và bé con của họ. Chỉ ba người họ, bất kể tương lai có ra sao.
┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈
Đúng như Jeonghan nói trước đó, anh đã kéo cậu cùng đến siêu thị và mua tất cả nguyên liệu mà Joshua cần để nấu món ăn mà gia đình Jeonghan có vẻ rất thích nhưng bản thân anh lại chưa có cơ hội thử. Nói đúng hơn là anh đã mua nhiều hơn mức cần thiết để phòng trường hợp Joshua muốn nấu lại vào dịp khác, mà trong nội tâm Joshua thầm nghĩ là để phòng trường hợp Jeonghan muốn cậu nấu cho anh thì đúng hơn. Jeonghan cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây mà Joshua thích phòng khi Joshua thèm ăn bất cứ lúc nào.
Còn bây giờ, Jeonghan đang ở trong bếp chăm chú xem Joshua nấu ăn trước sự khó chịu của những người giúp việc trong gia đình
"Jeonghan, tại sao cậu không ra phòng khách hay vào phòng làm việc của mình đợi nhỉ? Tớ sẽ gọi cậu xuống khi thức ăn đã sẵn sàng," Joshua đã tinh ý nhận ra sự không thoải mái của những người giúp việc khác khi phải di chuyển xung quanh người cháu trai cả kiêm người thừa kế Tập đoàn Yoon đang lượn lờ phía bên cạnh cậu. "Cậu đang làm họ lo lắng đấy."
Joshua nghiêng đầu về phía những người đang bồn chồn không yên, cố tìm việc gì đó để làm trong khi Joshua nấu ăn. Nhưng Jeonghan đã hoàn toàn phớt lờ họ mà nhìn Joshua lúc này đang bận rộn nêm nếm nước sốt cho món galbi, đây là công thức riêng của cậu khiến món ăn trở nên đặc biệt hơn.
"Tớ muốn xem cậu nấu ăn," Jeonghan buông ra một câu đơn giản như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu nấu ăn trước đây."
Joshua đảo mắt bối rối, nhưng tất nhiên là chàng CEO kia sẽ không biết bởi vì cậu đang quay lưng về phía Jeonghan.
"Được rồi," Joshua hớp một ngụm nhỏ nước sốt sau khi thổi nguội chiếc thìa. Sau đó cậu quay sang Jeonghan, "Cậu muốn nếm thử không?"
Jeonghan hào hứng gật đầu, tiến đến gần chỗ Joshua và nhấp một ngụm nhỏ từ chiếc thìa trên tay cậu, đôi mắt anh mở to sau khi nếm thử.
"Cậu thấy sao?" Joshua hỏi khi đặt muỗng xuống.
Jeonghan liếm môi và cười toe toét. "Tớ không thể chờ đến lúc được ăn nó đâu."
Điều này khiến Joshua mỉm cười. Quay sang một trong những người giúp việc đứng gần đó và hướng dẫn, "Cô có thể cho thịt vào và khuấy chúng trong nước sốt. Chỉ khoảng bốn đến năm phút sau khi cho thịt vào thôi nhé."
Người giúp việc tiến lại gần bếp và lấy chiếc thìa gỗ từ tay Joshua, bắt đầu khuấy.
"Chuẩn bị ăn tối nhé?" Joshua đưa tay về phía anh và Jeonghan cũng lập tức nắm lấy mà không thắc mắc. Cả hai cùng trở về phòng thay quần áo để kịp ăn tối.
Hôm nay Jeonghan đã được ăn món galbi mà Joshua nấu một cách vui vẻ cùng những món ăn kèm khác được hâm nóng lại. Cả phòng ăn lớn của nhà họ Yoon chỉ có hai người cùng ăn tối. Đây là lần đầu tiên họ ăn tối một mình trong nhà, cảm giác thật đơn giản và dễ chịu, chỉ có hai người họ ăn đồ ăn do Joshua chuẩn bị. Joshua thầm mong cậu sẽ có thể dành nhiều thời gian như thế này với Jeonghan hơn nữa và chắc chắn sẽ thật hạnh phúc, giống như lúc này. Sau khi ăn tối xong, Jeonghan ngỏ ý cùng Joshua đi dạo một chút và uống trà trong vườn vì anh đã đọc ở đâu đó nói rằng đi bộ rất tốt cho thai kỳ.
"Cuộc nói chuyện của cậu với Soonyoung thế nào rồi?" Jeonghan hỏi trong khi cả hai đang ngồi uống trà trong vọng lâu nhìn ra thành phố sau vài phút đi bộ. Họ quyết định phải có thứ gì đó giúp họ tiêu hóa thức ăn mà họ vừa hấp thụ vào. Hôm nay quả là một đêm mát mẻ để mặc áo khoác dày và ngồi nhâm nhi một tách trà ấm.
"Chủ yếu là nghe Soonyoung trút giận thôi," Joshua cười khúc khích. "Cứ như một buổi thẩm vấn ấy."
"Đúng kiểu của Kwon Soonyoung rồi," Jeonghan khịt mũi.
"Mingyu vẫn chưa trả lời tớ," Joshua giọng ỉu xìu, lộ rõ vẻ lo lắng. "Cậu có nghĩ là em ấy ổn không?"
Jeonghan gật đầu. "Hãy cho Mingyu thêm chút thời gian, em ấy sẽ liên hệ khi đã sẵn sàng."
"Liệu... Mingyu có giận tớ không?" Joshua dùng hai tay bọc lấy tách trà để tìm hơi ấm. "Bởi vì những gì đã xảy ra tối qua. Nghĩ lại thì tớ đã phản ứng một cách thô lỗ như thế nào cơ chứ. Tớ không biết Wonwoo đã nói gì với em ấy, nhưng..."
"Tại sao em ấy lại giận cậu chứ, Shua?" Jeonghan nhíu mày. "Cậu không làm gì sai cả, okay? Cậu cũng không thô lỗ và phản ứng cũng như cảm xúc của cậu vào lúc đó hoàn toàn là lẽ bình thường."
Joshua không trả lời. Cậu vẫn lo lắng cho đứa em giống như một chú cún con kia, người luôn biểu lộ tình cảm của mình một cách công khai. Và Joshua chỉ hy vọng rằng Mingyu sẽ ổn.
"Wonwoo muốn nói chuyện với tớ," rồi cậu nhẹ nhàng nói nhưng không thể nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.
Có một khoảng dừng lại trong suốt một phút, Joshua nhịn được mà ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Jeonghan đang dán chặt vào mình.
"Cậu có đồng ý không?"
"Không hẳn. Tớ cũng không biết nữa," Joshua thành thật nói. "Tớ không biết cậu ấy muốn nói về điều gì. Tớ.... hơi sợ khi gặp cậu ấy."
Jeonghan nghiêng đầu sang một bên. "Cậu đang lo lắng về điều gì?"
"Về việc cả hai sẽ nói về chuyện gì?" Joshua trả lời lại. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy khơi lại những chuyện trong quá khứ và lại đổ lỗi cho tớ? Và sẽ ra sao nếu cậu ấy vẫn còn ghét tớ? Nếu cậu ấy không tha thứ cho tớ thì sao? Tớ... tớ không chắc mình có đủ mạnh mẽ để đối mặt với quá khứ của mình, Jeonghan."
Có một tia tổn thương ánh lên trong mắt Jeonghan, cách người cháu trưởng của nhà họ Yoon tiến lại gần cậu nhanh đến mức Joshua khi nhận ra thì tay cậu đã nằm gọn trong bàn tay ấm áp Jeonghan.
"Shua," Jeonghan nhẹ nhàng bắt đầu. "Nghe này! Đầu tiên, chuyện xảy ra với cả hai người và tai nạn đó không phải là lỗi của cậu. Cậu không nên đổ lỗi cho bản thân về những điều mà cậu không thể kiểm soát."
Joshua cắn môi nhìn chằm chằm vào mắt Jeonghan.
"Thứ hai và là điều quan trọng hơn hết, cậu rất mạnh mẽ. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều đấy," Jeonghan nói. "Cậu đã từng tan vỡ và bị tổn thương, nhưng nhìn xem, cậu vẫn đang ở đây này. Sợ hãi không có nghĩa là cậu không mạnh mẽ. Nếu cậu có thể nhìn nhận lại thì cậu sẽ thấy bản thân mạnh mẽ hơn cả quá khứ và lỗi lầm của mình rất nhiều. Nhưng, nếu có những lúc cậu cảm thấy yếu đuối hoặc nếu cậu cần được tiếp thêm chút sức mạnh thì tớ sẽ ở đây. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu"
"Jeonghan," Joshua cảm thấy được an ủi bởi những lời nói của chồng mình, và cảm xúc ấy như được khuếch đại bởi hành động cọ xát ngón tay cái của Jeonghan vào mu bàn tay cậu. Nhẹ nhàng và tỏa ra hơi ấm, là một cảm giác dễ chịu trong đêm lạnh giá này.
"Cậu không cần phải làm bất cứ điều gì mà cậu không muốn làm," Jeonghan tiếp tục, một lời khuyên quen thuộc. "Nhưng.... có lẽ cậu cũng cần phải đối mặt với quá khứ của mình để có thể thực sự bước tiếp và khâu lại vết thương."
Joshua biết rõ những lời Jeonghan nói rất có lý. Bây giờ Wonwoo đã trở lại và rõ ràng là cậu ta muốn gặp Joshua, đến không sớm thì muộn họ sẽ lại chạm mặt nhau. Cậu không biết liệu mình có thực sự sẵn sàng cho cuộc gặp mặt đó hay chưa, nhưng cậu nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu cậu là người kiểm soát thời điểm điều đó nên xảy ra khi nào.
"Tớ sẽ suy nghĩ về điều đó," Joshua cười nhẹ, nắm chặt lấy tay Jeonghan với hy vọng rằng hành động đó sẽ cho người kia biết được cậu trân trọng anh nhiều như thế nào.
Cả hai tiếp tục phần còn lại của buổi đêm trong sự im lặng một cách dễ chịu, uống cạn tách trà đã chuẩn bị trước khi lên phòng. Jeonghan đi vào phòng tắm còn Joshua lại vùi mình trên chiếc giường ấm áp của họ. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra và mở khóa tìm kiếm cái tên ở trên cùng danh sách tin nhắn của mình. Cậu gõ một dòng tin nhắn và ngay lập tức nhấn gửi trước khi bản có thể suy nghĩ kỹ hơn.
Em có thể cho cậu ấy số của anh.
Joshua đã ngay lập tức nhận được một tin nhắn vào buổi sáng hôm sau. Nội dung của nó-
"Hi Joshua. Em là Wonwoo đây.
Xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong ngày sinh nhật của bạn anh. Em không cố ý khiến anh ngạc nhiên như thế.
Em hy vọng rằng chúng ta có thể nói chuyện vào một lúc nào đó.
Tất nhiên là khi anh có thời gian.
Nếu điều đó ổn với anh.
Nếu anh cần thời gian suy nghĩ, thì em hoàn toàn có thể hiểu.
Em sẽ đợi phản hồi của anh."
Joshua đã không trả lời ngay lập tức. Cả ngày hôm đó không. Ngày tiếp theo cũng không. Thậm chí là cả tuần đó. Và sau đó-
----------------------------------------------
Ấn phím 1 nhiều quá nên giờ Bụt bắt chạy KPI thiệt nè =)))))))))
Thiệt ra raw đã ấn định chap end rồi và có thể sẽ end trong 2 tuần nữa nên tui đang gắn tên lửa dí theo T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com