Chương 28
"Chào buổi sáng hai đứa," bà Yoon rạng rỡ khi nhìn thấy cháu trai và cháu rể tiến đến.
"Chào buổi sáng ạ," Joshua mỉm cười nhìn Jeonghan hôn lên trán bà ngoại mình.
Jeonghan giả vờ như không để ý đến ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc mà dì Suryeon dành cho mình trong khi anh và cậu ngồi vào bàn ăn. Anh lấy một ít thức ăn cho vào đĩa của Joshua, rồi lấy một ít cho mình.
"Hai đứa," Suryeon bất ngờ lên, "Sáng nay trông cả hai đứa đều... cực kỳ vui vẻ," có chút nghi ngờ trong giọng nói của dì.
"Đúng nhỉ? Trông hai đứa tươi tắn hơn mọi ngày," bà Yoon cũng gật gù nhận xét. "Đặc biệt là cháu đấy, Shua. Đây là hào quang khi mang thai mà người ta thường nói đây sao?"
Joshua cười gượng, có chút chột dạ "Ừm... dạ vâng. Chắc là vậy rồi ạ."
"Hmm," Jeonghan ngân dài trước khi bật cười khúc khích. "Hormone khi mang thai..... là một thứ thực sự rất hay ho nhỉ?"
Joshua đưa tay véo vào đùi Jeonghan khiến anh nhăn nhó nhưng không dám để lộ biểu cảm trước mặt bà ngoại và dì.
"Người ta nói nếu tỏa sáng khi mang thai như vậy thì đứa bé sẽ là một bé trai đó!" Suryeon vui vẻ nói.
Joshua mỉm cười. "Chỉ cần đứa bé khỏe mạnh là tốt rồi, dì ạ."
"Chắc chắn rồi," bà ngoại gật gù đồng ý. "Hôm nay con đi Hong Kong đúng không, Jeonghan?"
Sau đó, cuộc thảo luận chuyển sang chủ đề kinh doanh khi Jeonghan báo cáo về vấn đề tại trung tâm phân phối ở Hồng Kông, cũng như kế hoạch ra mắt dòng sản phẩm mới trong khoảng một tháng nữa. Vẫn còn dư chút thời gian trước giờ khởi hành, Jeonghan đã đề nghị đưa Joshua đi làm.
"Tớ vào trong đây," Joshua nói, tay đặt trên tay nắm cửa xe. "Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe khi đến Hồng Kông đấy." Hãy trở về nhà an toàn.
"Tớ hứa đấy, đừng lo," Jeonghan mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Joshua. "Còn cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ và không được để bản thân căng thẳng biết chưa? Tránh xa tên bác sĩ Jo kia ra, nếu cậu cần gì đó thì cứ nói với Soobin hoặc dì Suryeon là được"
"Tớ biết rồi mà". Tớ sẽ nhớ cậu
"Tớ sẽ quay lại trước khi cậu nhận ra là tớ đã đi đó."
Trước khi cả hai kịp nói thêm thì Joshua đã xuống xe và nhìn chiếc xe chở Jeonghan dần khuất bóng. Khi cậu bước vào bệnh viện thì nhận được tin nhắn từ Soonyoung.
Shua hyung, tối nay anh rảnh không?
Em, Jihoon và Minghao hẹn nhau cùng đi ăn tối.
Anh có muốn đi cùng bọn em không?
Joshua do dự một lúc, nhưng rồi nghĩ lại thì đúng là đã lâu rồi cậu chưa gặp những người khác, kể cả Soonyoung. Cậu cũng đang muốn hỏi về Mingyu. Cuối cùng, Joshua đã nhắn tin lại.
Chắc chắn rồi.
Ngày hôm nay trôi qua -vô cùng nhẹ nhàng, không có chút khó khăn nào. Joshua (may mắn) đã không chạm mặt bác sĩ Jo, bên cạnh là một Lee Seokmin vẫn đang hồ hởi kể lại câu chuyện cậu ta đã hỗ trợ một ca phẫu thuật hở van tim cho một đứa bé và sự ngạc nhiên trước trái tim của một đứa trẻ thực sự nhỏ đến mức nào cũng như sự choáng ngợp khi cuộc phẫu thuật kết thúc thành công giúp đứa bé được lớn lên trong một cuộc sống bình thường. Vào khoảng buổi chiều, cậu nhận được tin nhắn từ Jeonghan báo rằng anh đã đến nơi an toàn (điều đó khiến Joshua cảm thấy nhẹ nhõm phần nào), anh đã nhận phòng khách sạn và đang trên đường đến trung tâm phân phối.
Về phá Jun thì có vẻ cậu đã hoàn toàn kiệt sức và vô cùng mệt mỏi. Thường thì cậu ta sẽ hùa theo những trò đùa của Seokmin nhưng hôm nay có vẻ cậu ta chỉ muốn nhốt mình trong phòng trực, thậm chí cả việc cậu ta thường làm là kiểm tra các phòng bệnh hay xin hỗ trợ các ca phẫu thuật thì bây giờ Jun cũng không muốn làm. Joshua không muốn tọc mạch nên cậu sẽ chờ đến khi Jun cảm thấy thoải mái hơn và chia sẻ với cậu.
Đến tối, mọi người hẹn nhau tại nhà hàng April Shower, một nhà hàng thuộc Tập đoàn Yoon nơi Jihoon đã đặt chỗ để họ có thể thoải mái chuyện trò trong phòng riêng. Họ ăn tối trong khi xem trước màn biểu diễn sắp tới của Soonyoung, bản nhạc mới của Jihoon và tác phẩm nghệ thuật mới mà Minghao đang hoàn thiện cho đến khi món tráng miệng được phục vụ.
"Hyung, trông anh có vẻ tươi tắn nhỉ," Minghao mỉm cười và cắn một miếng bánh. "Anh luvs này giống như đang phát sáng ấy."
"Việc mang thai có vẻ vẫn tốt với anh nhỉ," Soonyoung nói thêm. "Nếu anh không mang thai thì em sẽ nói đùa rằng trên người anh phát ra ánh sáng rực rỡ sau khi được nếm trải trái cấm đấy haha."
Joshua suýt nữa thì sặc nữa khi nghe những câu đùa của những đứa em. Tới tận bây giờ thì cậu vẫn chưa thể quen với tất cả những trò đùa và những lời bóng gió liên quan đến tình dục của bạn bè mình. Nó luôn khiến cậu đỏ mặt vì ngượng.
"Sao cậu biết là không phải hả, Soonyoung," Jihoon khịt mũi.
"Hả? Sao cơ"
Jihoon cười khúc khích nhìn Joshua. "Chỉ là em "vô tình" nhìn thấy người anh đáng yêu này sửa tới sửa lui chiếc áo cao cổ mà anh đang mặc và em khá chắc chắn là không có con muỗi nào xuất hiện trong nhà mình đâu, hyung à."
Đôi mắt của Joshua mở to đầy chột dạ.
"Ôi vãi, Shua-hyung, đồ xảo quyệt này," Minghao há hốc mồm. "Anh đang giấu hickey à?"
"Shua-hyung?" Soonyoung há hốc miệng ngạc nhiên và phấn khích, giống như một lũ sinh viên đại học đang bàn tán về những cuộc hẹn hò cùng đối tượng mới.
Joshua quay đầu về phía Jihoon. "LeeJihoon!"
"Sao vậy yung?" Jihoon nhún vai. "Đó có phải là một bí mật của anh và Jeonghan-hyung hay là, anh biết đấy...anh muốn em nói thêm nữa hả?"
"Ôi lạy trời, mấy đứa à," Joshua rên rỉ, đỏ mặt giận dữ.
"Shua-hyung, đừng xấu hổ mà. Anh đã kết hôn rồi, anh được phép làm những việc như vậy với Jeonghan-hyung mà," Minghao trấn an. "Ý em là, đó là lý do khiến hai anh tiến tới hôn nhân mà."
Joshua lúc này chỉ ước có cái lỗ để cắm đầu xuống cho xong.
"Vậy rốt cuộc hai người là gì vậy?" Soonyoung hỏi.
"Họ đã kết hôn rồi. Chúng ta cũng đã tham dự đám cưới của hai hyung ấy mà, mất trí nhớ hả?" Minghao nói một cách mỉa mai, khiến Soonyoung phải trừng mắt với cậu em.
"Ý anh không phải vậy, Hạo."
"Nhưng quan hệ của họ chính là như vậy. Sẽ không có vấn đề gì nếu cả hai thân mật hay quan hệ với nhau," Minghao nói một cách lạnh lùng.
"Không, ý anh là—ít nhất, trong vòng bạn bè của chúng ta thì mọi người đều biết rằng hai anh kết hôn trong hoàn cảnh khác với người khác," Soonyoung giải thích. "Vậy nên... Shua hyung, anh và Jeonghan-hyung có phải—em cũng không biết nói sao nữa... Đến với nhau? Ý em là, không phải hai anh ở bên nhau do cả hai đã kết hôn đúng không? Ý em là... anh biết đấy, mối quan hệ của anh với Jeonghan hyung bây giờ có khác lúc trước không?"
Joshua không biết phải trả lời thế nào. Cậu có thể nhận ra một cách chắc chắn rằng về phía bản thân cậu có điều gì đó đã thay đổi. Sự cuốn hút của Jeonghan đối với cậu trong nhiều tháng trước không giống cảm giác cậu dành cho anh bây giờ. Không còn chỉ là dục vọng hay ham muốn xác thịt nữa.
"Anh... anh cũng không biết," Joshua cảm thấy tâm trạng mình dường như đã thay đổi. "Anh đoán có điều gì đó đã thay đổi, chắc chắn có điều gì đó đã thay đổi."
Họ lắng nghe Joshua nói một cách cẩn thận nhưng bản thân cậu lại cảm thấy rất khó để giải thích, một phần vì chính cậu cũng khó mà xác định được sự thay đổi đó là gì và phần khác là cậu sợ phải thừa nhận điều đó.
"Điều gì đã thay đổi?"
Joshua nhún vai. "Chỉ là... có gì đó khác thôi. Khác theo chiều hướng tốt, anh nghĩ là như vậy?"
Minghao nhấp một ngụm dài ly Chateau Margaux Bordeaux rồi thở dài. "Chà, quả nhiên tình dục thực sự có thể thay đổi mọi thứ." Joshua cảm thấy đằng sau lời nói của cậu em có nhiều ẩn ý hơn mặt chữ mà cậu ấy vừa thốt ra.
"Không chỉ đơn giản như vậy đâu," Joshua nhẹ nhàng nói.
"Hmm..." Soonyoung suy ngẫm, xem xét kỹ lưỡng tình hình rồi lên tiếng. "Có lẽ anh đang nảy sinh tình cảm thực sự với anh ấy rồi, Shua huyng."
Có một khoảng dừng trong căn phòng khiến mọi thứ chững lại, hoặc ít nhất là chỉ đối với Joshua, vì cậu đã biết câu trả lời cho điều đó.
Joshua thở dài. "Nói thật thì, anh cảm thấy thích những lúc cậu ấy nắm tay anh mỗi khi anh lo lắng hoặc bồn chồn, đặc biệt là vào những lúc bọn anh ăn tối với gia đình. Anh thích mỗi khi cậu ấy an ủi anh khi hormone mang thai khiến tâm trạng anh rất tệ. Anh thích việc được nấu đồ ăn cho Jeonghan và gia đình của cậu ấy, và khi cậu ấy khen đồ ăn ngon, anh nhận thức được mình đã cười như một kẻ ngốc. Nhưng anh thích tất cả những điều đó, bất kể đó là gì, chỉ cần liên quan đến cậu ấy."
Hơn thế nữa, cậu còn khao khát những cái chạm tay ấm áp của Jeonghan, luôn khao khát sự an ủi của anh, mong chờ được chào đón anh vào mỗi buổi sáng và mỗi tối khi anh về nhà. Cậu không ngại việc lắng nghe Jeonghan nói về công việc của anh hay tất cả những chuyện khác mà anh gọi là những thứ nhàm chán trước khi Jeonghan hỏi cậu về một ngày của cậu. Cậu cũng rất hào hứng mỗi khi ngồi lắp ráp chiếc cũi và chiếc ghế bập bênh hình con nai mà anh và cậu đã cùng mua, hay xây dựng phòng cho bé con theo cách mà cả hai thích. Joshua mơ ước về cuộc sống gia đình với Jeonghan và cậu không biết liệu đó có phải là điều mà cậu được phép mơ mộng đến hay cảm nhận hay không.
"Anh yêu anh ấy rồi," Jihoon cuối cùng cũng lên sau khi chăm chú nhìn Joshua. "Có lẽ anh đã sa vào lưới tình rồi, hyung."
Joshua nuốt nước bọt. "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
"Anh mắt của anh khi nói về anh ấy đã nói lên tất cả," Jihoon nhún vai. "Giống như cách Seungcheol từng nhìn em vậy."
Tất cả đều cau mày khi nhắc đến Seungcheol. Jihoon rất hiếm khi chủ động nhắc về người ấy.
Kể từ khi trở về từ Hàn Quốc, Jihoon đã cố gắng nói chuyện với Seungcheol nhưng Seungcheol lại tránh mặt cậu như tránh bệnh dịch. Seungcheol không trả lời tin nhắn và cũng từ chối các cuộc gọi của Jihoon, từ chối gặp mặt và tránh mặt cậu bất cứ khi nào cả hai buộc phải chạm mặt nhau cùng một chỗ.
"Jihoon..."
"Không sao đâu, Soons," Jihoon mỉm cười một cách yếu ớt. "Tớ biết chuyện này sẽ không dễ dàng. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu."
Joshua tự hỏi làm sao Jihoon có thể chịu đựng được tất cả những điều đó. "Em thực sự yêu cậu ấy sao?"
Nhà sản xuất âm nhạc trẻ gật đầu. "Đúng vậy. Em biết mọi chuyện thành ra như bây giờ là lỗi của em nhưng em vẫn muốn thử, nếu vẫn chưa quá muộn".
"Điều gì sẽ xảy ra nếu dù em có cố gắng bao nhiêu nhưng cậu ấy vẫn không muốn quay lại?"
Jihoon thở dài, "Lúc đó em đành phải chấp nhận thôi, hyung. Nếu mọi chuyện không diễn ra theo cách mà em mong muốn thì có lẽ ít nhất em vẫn có được sự kết thúc một cách rõ ràng và tiếp tục đi đúng hướng. Và bởi vì em biết cả hai bọn em cũng cần điều này."
"Anh không sợ sao?" Minghao nhẹ nhàng nói. "Đặt cược vào những thứ như thế, đặt cược vào tình bạn chính mình và thua nó?"
"Nhưng anh có thể làm gì đây, Hạo? Seungcheol và anh đã đến bước đường này rồi," Jihoon nở một nụ cười đau khổ. "Bọn anh đã vượt quá giới hạn từ lâu rồi. Anh không nghĩ bọn anh có thể quay lại làm bạn bè nữa. Và anh càng sợ khi phải hối hận vì đã không cố gắng."
Minghao tựa lưng vào ghế như thể đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Nhưng Joshua nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt cậu em. "Em nghĩ điều đó không thể xảy ra à? Việc trở lại làm bạn bè ấy?"
Jihoon lắc đầu. "Em và Cheol? Em không nghĩ là có thể đâu, nhất là sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nếu có thể, thì có lẽ là sau một thời gian rất dài, sau khi cả hai bọn em đều đã thoát khỏi tổn thương."
"Em hiểu rồi," Minghao nói, nhấp một ngụm rượu nữa nhưng để ly rượu đọng lại trên môi một lúc lâu giống như cậu không thực sự uống rượu.
"Hạo," Joshua lưỡng lự cắn môi. "Em và Jun vẫn ổn chứ?"
Minghao nhanh chóng ngước lên khi nhắc đến tên người Trung Quốc lớn tuổi hơn.
"Anh nhận thấy..." Joshua do dự, "Ừm, hôm nay, anh cảm thấy Jun có vẻ không ổn. Rõ ràng là cậu ấy không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì. Chỉ là... không giống Jun của mọi ngày chút nào."
Vẻ u buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt Minghao như thể cậu ta vừa bị ai đó đấm mạnh vào bụng nhưng điều đó chỉ kéo dài trong giây lát khi Minghao cố gắng rũ bỏ thứ gì đó mà Joshua không thể xác định được.
Minghao hơi căng thẳng, đặt ly xuống. "Ừm, bọn em đã cãi nhau. Ý em là Jun và em đã cãi nhau vài ngày trước và đó là một cuộc cãi vã khá lớn."
"Ồ," tất cả đều đồng thanh.
"Hai người ổn chứ?" Soonyoung hỏi.
Minh Hạo nhún vai. "Ừm, bọn em sẽ tự giải quyết. Bọn em lluôn làm như vậy mà."
Joshua biết Minghao đang cố gắng tỏ ra là mình vẫn ổn như mọi khi của mình, nhưng có điều gì đó trong giọng điệu của cậu ta đã nói cho Joshua biết chuyện lần này không hề đơn giản chút nào.
"Đừng lo lắng quá," Minghao nở nụ cười rạng rỡ thường thấy. "Em hứa là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Cả hội nhìn nhau rồi Soonyoung lên tiếng: "Đây là lý do tại sao em luôn thích tìm kiếm đối tượng trên các ứng dụng hẹn hò. Em không thể tưởng tượng được việc hẹn hò với bất kỳ ai trong số mọi người." Tất cả đều nhìn người vừa phát biểu và há hốc mồm. Soonyoung tiếp tục lên tiếng. "Có gì không ổn sao? Nhóm bạn của chúng ta bao gồm những người có tính tự ái cao, những chàng trai thường xuyên hứng tình hoặc khó kiểm soát về mặt cảm xúc. Tại sao tôi lại muốn hẹn hò với một trong số mấy người chứ?"
Jihoon và Minghao bày ra vẻ mặt như vừa bị xúc phạm, nhưng mặt khác lại ngầm thừa nhận những điều tên đáng ghét kia nói là sự thật. "Được rồi, anh nói cũng có điểm đúng. Nhưng anh nghiêm túc đấy à? Ứng dụng hẹn hò?"
"Thì sao?" Soonyoung nheo mắt nhìn Minghao trước lời phán xét của cậu em.
"Lạy chúa trên cao, em phải nói như thế nào? Kiểu làm sao anh có thể hẹn hò hoặc làm tình với những người ngẫu nhiên mà anh chỉ vừa mới gặp? Kiểu như..... Hello? STD? Kẻ trộm? Kẻ bắt cóc? Kẻ giết người... Bad sex?"
"Điều đó hoàn toàn cũng có thể xảy ra kể cả khi hẹn hò bình thường," Soonyoung nhún vai.
Minh Hạo cau mày. "Ok. Em hiểu ý của anh. Nhưng việc dùng ứng dụng hẹn hò vẫn thực sự khó tiếp thu được."
"Ý em là, đối với anh, trải nghiệm tồi tệ nhất khi yêu đương là có một cuộc mối quan hệ trở thành một sai lầm khủng khiếp," Soonyoung nói mà không hề bận tâm đến ánh mắt phán xét xung quanh. "Nhưng thành thật mà nói thì đó không phải là một thử nghiệm tồi nếu các cậu chỉ muốn có một mối quan hệ thể xác chóng vánh và không ràng buộc."
"Anh muốn làm gì thì làm đi."
"Được rồi, em nghĩ chúng ta nên quay lại chủ đề giữa anh và Jeonghan-hyung đấy, Shua hyung" Soonyoung cố gắng làm dịu cuộc trò chuyện. "Anh bắt đầu thích anh ấy rồi à? Phải nói là, anh yêu anh ấy?"
Joshua nhất thời quên mất họ đang thảo luận về tình cảm của anh như thế nào và Soonyoung đột nhiên quay lại chủ đề khiến cậu bối rối khi nghe câu hỏi.
"Anh—rất khó để anh không rơi vào lưới tình của cậu ấy, Soons," Joshua dù muốn tránh trả lời nhưng cậu bị buộc phải thành thật. "Nhưng... anh chỉ—chỉ là—anh hơi sợ thôi?" giọng Joshua không chắc chắn. "Jeonghan và anh, bọn anh đã có cuộc hôn nhân này rồi, đây là thứ còn lâu dài và bên chặt hơn so với việc tìm hiểu hay hẹn hò, và bọn anh sẽ có một đứa con. Cho đến bây giờ thì quan hệ của bọn anh đang rất tốt. Nhưng nếu đột nhiên anh dính vào thứ cảm xúc này..."
"Điều đó công bằng mà, hyung. Thậm chí ngoài kia vẫn có đầy rẫy người chọn mạo hiểm đánh cược bằng cách chọn yêu một người mà họ không chắc chắn rằng người đó yêu họ không," Jihoon thở dài, và Joshua nhận ra được Minghao có vẻ đang dao động. "Nhưng nếu có thể, Shua-hyung, em có thể nói với anh rằng em chưa từng thấy Jeonghan-hyung quan tâm đến ai đó nhiều như anh ấy quan tâm đến anh đâu."
Joshua nhướng mày. "Ý em là sao? Chẳng phải cậu ấy đã từng.... Moyeon, không phải sao?"
Nhưng Jihoon chỉ nhún vai. "Em chỉ đang nói cho anh biết những điều mà mắt em có thể nhìn thấy thôi."
Joshua phải mất một lúc mới nghĩ ra điều gì đó để nói. "Chúng ta thực sự không thể biết được ai đó đang thực sự nghĩ gì. Cậu ấy có thể khiến anh cảm thấy mình đặc biệt, được chăm sóc và thậm chí có thể được yêu thương, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy yêu anh, theo cách đó. Ngay cả những người đã nói với anh rằng họ yêu anh thì cũng không chắc là họ thực sự có ý đó".
Sự nghi ngờ. Điều đó đã ăn sâu vào bên trong sâu thẳm Joshua, đặc biệt là khi sự bất an được gây ra bởi những lời nói của những người mà cậu từng yêu thương và ngưỡng mộ. Nó khiến Joshua luôn nghi hoặc làm sao ai đó có thể yêu cậu nhiều như vậy hay chỉ vì ý do nào đó.
"Hyung, anh rất đặc biệt với Jeonghan-hyung. Ít nhất thì anh hãy thử giải mã cảm xúc của mình và xem nó sẽ dẫn anh đến đâu," Jihoon đề nghị.
Joshua nhẹ lắc đầu. "Chỉ là... anh ổn với mối quan hệ hiện tại của bọn. Anh không muốn tham lam để mạo hiều về điều này."
Tuy nhiên, tất cả đều hiểu. Ngay cả khi trái tim bạn đang gào thét rằng nó muốn nhiều hơn nữa thì cũng thật khó để tham lam và mạo hiểm một điều đang diễn ra tốt đẹp.
"Hyung, nếu anh không phiền thì em muốn hỏi, anh đã nói chuyện với Wonwoo chưa?"
Joshua ngước lên nhìn vào mắt Soonyoung, có một sự ngạc nhiên lóe lên khi nghe nhắc đến Wonwoo.
"Ồ, ờm... em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này, huyng. Chỉ là..." Soonyoung cố gắng giải thích vì không muốn Joshua cảm thấy khó chịu khi nhắc đến Wonwoo. "Em biết là em đã nói với anh rằng anh không cần phải làm bất cứ điều gì anh không muốn làm. Chỉ là, Jihoon đã đề cập đến việc kết thúc chuyện đó, và em nghĩ... ừm, em chỉ nghĩ rằng có lẽ bây giờ là thời điểm tốt nhất để kết thúc chuyện đó với Wonwoo. Bởi vì có lẽ vẫn có một thứ mà anh đang cảm nhận lúc này vẫn gắn liền với Wonwoo?"
Đúng rồi. Wonwoo. Chàng trai mà Joshua từng coi là tình yêu của đời mình. Mối tình đầu của cậu, trái tim tan vỡ đầu tiên của cậu. Sẽ không sai khi nghĩ rằng sự do dự trong tình yêu của cậu lúc này phần nào vẫn gắn liền với Wonwoo, bởi vì nỗi đau và những vết sẹo do người ấy đã để lại cho cậu từ nhiều năm trước.
"Thực ra thì anh vẫn chưa," Joshua thở dài.
"Nhắc đến Wonwoo," Jihoon lên tiếng khi thấy Joshua dường như không còn gì để nói nữa. "Mingyu thế nào rồi? Lần trước em nghe nói cậu ấy đã bay tới Rome để làm việc."
Minh Hạo phàn nàn. "Tên nhóc to xác đó. Cậu ta đột ngồi bỏ đi mà không nói với bất kỳ ai trong chúng ta."
"Nhưng em ấy đã quay lại rồi phải không?" Soonyoung thắc mắc.
"Đúng vậy. Cậu ta vừa về vào tuần trước," Minghao nói. "Bọn em đã uống rượu. Tâm trạng cậu ta có vẻ tốt hơn rất nhiều rồi. Chỉ là Mingyu rõ ràng vẫn thích anh chàng đó và hình như họ đã nói chuyện với. Nhưng Mingyu không muốn làm bất cứ điều gì vào lúc này."
Mingyu không muốn hành động cho đến khi Wonwoo giải quyết được cảm xúc của mình. Joshua có thể biết đó là điều Minghao muốn nói nhưng lại không thể vì sự có mặt của Joshua ở đây.
"Anh đã nói chuyện với cậu ấy chưa, Hyung?" Minghao hỏi. "Cậu ấy nói với em rằng mình sẽ gửi cho anh một tin nhắn."
"Ồ, rồi," cậu trả lời chậm một nhịp. "Mingyu đã liên lạc với anh rồi. Tên nhóc ấy nói với anh rằng cậu ấy ổn và bảo đừng lo lắng. Và,...." Joshua dừng lại, nở một nụ cười đau đớn trên khuôn mặt. "Cậu ấy nói rằng anh không nên đổ lỗi cho bản thân về bất cứ điều gì. Cậu ấy cũng đã hứa sẽ sớm đến thăm để giúp anh sơn tường nhà trẻ."
Soonyoung thở dài. "Tên nhóc đó. Quả thực biết cách làm mọi người lo lắng."
"Này!" Minghao bĩu môi, khiến tất cả đều quay đầu nhìn về hướng về phía cậu ta. "Em cũng muốn giúp sơn tường nhà trẻ của anh, Shua hyung! Cho em đến giúp với!"
Sau đó tất cả đều phá lên cười.
-----------------------------------------
HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!!! Chúc mọi người chào đón năm 2024 với thật nhiều niềm vui và sức khỏe! Hy vọng mọi sóng gió của năm 2023 sẽ ngủ yên cùng năm 2023 và mong tất cả mọi người sẽ đồng hành cùng Yoonhong trong năm 2024 và nhiều năm sau nữa nhé ~^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com