Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Joshua mất một lúc để xử lý hoàn toàn những gì đang diễn ra, từ việc làm thế nào mà cậu không còn ở trong biển người đang say xỉn kia nữa, đến làm thế nào mà cậu có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ thay vì những bản hòa âm đáng ghét của những bài hát được phát nhiều nhất trong năm, và quan trọng nhất làm thế nào mà bây giờ tay cậu lại đang được Yoon Jeonghan nắm chặt như vậy.

Joshua vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh và cậu đã đi bộ dọc theo con đường lát đá được một lúc rồi và cả hai đã đi gần đến biệt thự của mình, vậy mà Jeonghan vẫn chưa nói lời nào với cậu kể từ lúc anh cảnh cáo tên khốn đã có những hành động không đứng đắn với cậu.

"Jeonghan," Joshua cuối cùng cũng quyết định phá vỡ sự im lặng này, giọng cậu có chút rụt rè và không chắc chắn.

Chủ nhân của cái tên kia dừng bước, quay lại đối mặt với vị bác sĩ trẻ, trông như thể giọng nói của người phía sau đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lông mày Jeonghan khẽ nhíu lại và đôi mắt vẫn mang vẻ giận dữ hệt như ban nãy.

"Cậu... cậu có giận tớ không?"

Trước câu hỏi của Joshua, vẻ giận dữ của Jeonghan biến thành một thứ gì đó giống như đang bối rối hơn. "Hả? Tại sao tớ lại giận cậu?"

Joshua cắn môi dưới, giọng không chắc lắm. "Cậu đã đánh người vì tớ, trông cậu giống như vẫn muốn đấm ai đó vậy. Và cậu đã không nói một lời nào với tớ kể từ khi chúng ta rời khỏi bữa tiệc. Đó là lỗi của tớ, xin lỗi cậu."

Khuôn mặt Jeonghan dịu đi rõ rệt, đôi lông mày giãn ra, anh nén một tiếng thở dài. "Tớ không giận cậu đâu, Joshuji."

Joshuji... Joshua không nhớ lần cuối mình nghe biệt danh đó từ Jeonghan là khi nào nữa. Đã rất lâu rồi.

"Tớ nổi điên vì thằng khốn đó đã khiến cậu khó chịu. Tớ vẫn muốn đấm vào cái mặt ngu ngốc đó của hắn. Và tớ không nói một lời nào vì tớ đang mải suy nghĩ về việc phải đưa cậu đến một nơi nào đó mà cậu cảm thấy an toàn."

Làn gió lạnh đột nhiên trở nên ấm áp hơn và nỗi sợ hãi cùng sự lo lắng kéo dài từ lúc Joshua nhận ra mình đang đơn độc một mình trong đám đông giờ đã tan biến. Giờ đây, cậu đã nhận thức được về bàn tay đang bao bọc lấy tay cậu và sự thoải mái tỏa ra từ sự tiếp xúc ấy, đôi mắt nâu kia vẫn đang tập trung vào Joshua, Jeonghan có mùi hương giống như sự hoà trộn của hương citrus cùng với một vườn hoa lily."

"Cậu ổn không?" Tông giọng trầm trầm của Jeonghan khiến Joshua không thể nói lời cảm ơn mặc dù cậu cảm thấy biết ơn vì điều đó. "Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ nên hỏi điều này sớm hơn, nhưng cậu có bị thương ở đâu không? Hắn có làm cậu bị thương không?"

"Ừm..." Joshua lầm bầm khi cố gắng tập trung suy nghĩ của mình. Sau đó, cậu dứt khoát lắc đầu. "Không, tớ không bị thương ở đâu cả."

"Cậu có chắc không?"

Joshua ngượng ngùng gật đầu.

Đến lúc này, Jeonghan mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay của Joshua ra. Ngay lập tức, Joshua cảm thấy mình như vừa mất đi hơi ấm từ những cái chạm của Jeonghan mang lại, cậu muốn đuổi theo nó, dù rằng bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.

"Và đó không phải là lỗi của cậu, okay?" Jeonghan nói với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn. Khi nhận thấy vẻ mặt bối rối của Joshua, anh nói thêm để trấn an cậu, "Chuyện xảy ra trước đó không phải lỗi của cậu. Cậu không làm gì sai cả. Tên khốn đó mới là người đã tiếp cận cậu và làm những điều không được phép làm với cậu."

"Có lẽ tớ-"

"Không có lẽ gì ở đây hết, Joshuji," Jeonghan ngắt lời Joshua. "Hắn không có quyền đụng chạm vào cậu. Cũng không được phép làm bất cứ điều gì khi chưa được sự cho phép của cậu. Cậu hoàn toàn không có lỗi gì hết."

Joshua chăm chú nhìn Jeonghan để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh đang nao núng trong lời nói của chính mình hoặc bất kỳ sự giấu diếm nào để an ủi cậu. Nhưng Joshua chỉ nhìn thấy sự chân thành của anh.

Cậu bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm của Jeonghan, và cậu phát hiện ra có vẻ mình đã quên mất rằng Yoon Jeonghan hấp dẫn như thế nào, đôi mắt sắc lẹm nổi bật hơn bởi hàng mi dài tuyệt đẹp, chiếc mũi cao đáng ghen tị, gò má cao như phản chiếu ánh sáng trên làn da trắng sáng, tất cả những điều đó tạo nên một Yoon Jeonghan giống như một thiên thần và cả đôi môi hồng hào khiến Joshua muốn—

KHÔNG!!!

Không đúng. Cậu không thể nghĩ đến việc hôn Jeonghan được. KHÔNG.

Hơi thở của Joshua đứt quãng khi cậu cảm nhận được một cái chạm ấm áp trên gò má đang lạnh đi vì cái lạnh vào ban đêm của mình.

"Này, cậu có thực sự ổn không vậy?"

Joshua chớp mắt. Cậu nghĩ chắc bây giờ mình trông ngu ngốc trước mặt Jeonghan lắm.

"Ừm," Joshua thở dài.

Và lần đầu tiên trong đêm đó, Jeonghan nở một nụ cười khi buông tay khỏi mặt Joshua. Đã lâu lắm rồi, theo như ký ức của Joshua thì đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Jeonghan cười thật lòng như vậy. Nụ cười của anh vẫn rất đẹp như trước, nhưng nó không giống những nụ cười rạng rỡ khiến người khác muốn cười theo mà Jeonghan từng có khi họ còn học đại học. Có điều gì đó đang quay cuồng trong lòng Joshua nhưng cậu đang cố gắng lờ đi khi nhớ lại những kỉ niệm về Jeonghan thời đại học.

"Jeonghan," Joshua cố gắng gạt đi những suy nghĩ linh tinh kia đi để mở miệng. Jeonghan nhìn nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu như đang chờ đợi, "Cảm ơn cậu."

                          ┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈

Ngày hôm sau, Minghao đã chào đón Joshua bằng một cái ôm thật chặt khi cậu đến ăn bữa nửa buổi tại biệt thự của Seungcheol, ờm, thực ra là bữa trưa mới đúng, nhưng đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của họ nên anh bạn người Mỹ Joshua của chúng ta đã khăng khăng rằng đây là bữa nửa buổi.

"Hyung," Minghao gào lên khi vùi mặt vào vai Joshua. "Em xin lỗi."

Joshua bối rối trước sự bùng nổ cảm xúc đột ngột của cậu em nên đã kéo Minghao ra khỏi cái ôm và hỏi, "Về chuyện gì?"

"Em đã nghe chuyện tối qua từ Mingyu rồi," Minghao mếu máo giải thích và nhận được một tiếng Ahh từ vị bác sĩ trẻ. "Em xin lỗi vì đã bỏ lại anh ở đó. Lẽ ra bọn em không nên làm như vậy."

"Em không nên để anh lại một mình, hyung. Em xin lỗi," Giọng Mingyu ngập tràn sự hối lỗi.

Joshua nhẹ nhàng vô lưng Minghao khi cậu em người Trung Quốc ôm mình ngày càng chặt hơn và lắc đầu nhẹ.

"Mấy đứa à, đó không phải là lỗi của bọn em đâu. Tại sao mấy đứa lại làm như thể anh là trẻ con cần bảo mẫu trông nom thế này?" Joshua bĩu môi đùa giỡn để làm dịu bầu không khí lúc này.

"Bọn em biết rõ anh không thoải mái khi ở trong không gian chật chội và bị bao quanh bởi những người mà anh không quen biết. Lẽ ra bọn em nên chú ý hơn," Jun thấp giọng.

Joshua nở một nụ cười hiền lành với họ khi Minghao thả cậu ra khỏi cái ôm. "Anh thực sự ổn mà mấy đứa à. Vả lại lúc đó có Jeonghan ở đó giúp anh mà."

Minghao nhướn mày. "Jeonghan-hyung á?"

"À!" Mingyu kêu lên. "Tớ đã quên kể chuyện Jeonghan-hyung đã đấm tên khốn đó nhỉ?"

"Cậu ấy làm sao cơ?" một giọng phát ra từ người đang đi xuống từ cầu thang. Chính là chủ nhân của bữa tiệc - Choi Seungcheol. Cả Jun, Minghao và Soonyoung cũng có biểu cảm ngạc nhiên giống hệt ông anh lớn của mình.

"Ừ," Mingyu xác nhận. "Mấy người phải ở đó để chứng kiến. Lúc em định quay lại sau khi lấy bia— à vì hàng dài quá nên em trở lại hơi lâu, Shua hyung, em xin lỗi. Trở lại với câu chuyện thì lúc em quay lại nơi Joshua hyung đang đứng thì em thấy Jeonghan-hyung đang vội vàng chen vào đám đông nên em đã đi theo anh ấy. Vài bước tiếp theo thì em đã thấy anh ấy đang túm lấy tay một tên nào đó và kéo hắn ra, sau đó anh ấy dùng tay còn lại để giáng một cú đấm vào hắn. Sau đó, em hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra và rồi em nhận ra rằng anh ấy đã kéo tên đó ra khỏi Joshua-hyung. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng tới mức em không kịp định hình luôn."

"Trời mẹ ơi," miệng Minghao há hốc. "Đáng lẽ đêm qua bọn em không nên rời đi. Em muốn nhìn thấy Jeonghan-hyung tặng cho tên đó một cái đánh yêu vào mặt quá. Anh ấy sẽ rất hot cho mà xem."

"Hạo!" Joshua quở trách, đó chắc chắn không phải là trọng tâm của chủ đề. Mặc dù, trong thâm tâm cậu cũng thừa nhận rằng nếu cậu có thể kịp nhìn những gì đã xảy ra thì cậu cũng sẽ thấy Jeonghan hot thật.

"Jeonghan-hyung chỉ cho tên đó một cú đấm thôi. Nếu là em, em sẽ đánh cho văng nguyên hàm luôn," Khuôn mặt cún con thường ngày của Mingyu giờ đây đã chuyển sang trạng thái giống như một kẻ săn mồi.

"Mingyu," Joshua cau mày nói. Tại sao tất cả bạn bè của cậu đều bạo lực như vậy chứ?

"Jeonghan làm vậy chỉ để khiến người đó buông anh ra thôi. Cậu ấy không phải người ưa bạo lực và vô cớ đánh người khác như vậy đâu."

Joshua bắt gặp cái nhíu mày của Seungcheol như thể cậu ta biết điều gì đó mà cậu không biết, điều này khiến Joshua đột nhiên cảm thấy khó chịu.

"Tên khốn đó xứng đáng bị như vậy mà hyung."

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng Jeonghan-hyung có thể hành động như vậy luôn," Soonyoung vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Seungcheol chế giễu. "Cậu đang đùa anh đấy à? Hồi còn học đại học tên đó còn dữ dằn hơn như vậy nhiều."

"Hả?" Joshua ngạc nhiên hỏi. Cậu chưa bao giờ nghe chuyện Jeonghan tham gia vào bất cứ cuộc đánh nhau hay ẩu đả nào cả.

"Anh ấy đã như vậy á? Khi nào vậy?" Minghao hỏi.

Joshua nhìn vào mắt Seungcheol như thể yêu cầu cậu ta hãy nói rõ hơn nhưng Seungcheol đã lờ đi, "Để khi khác đi."

"Nhưng thật may là Jeonghan-hyung đã ở đó," Soonyoung vẫn còn ấn tượng với suy nghĩ Yoon Jeonghan là một kẻ ưa bạo lực. "Wow, bây giờ em muốn xem cảnh anh ấy đấm tên kia ghê luôn. Không có ai quay video lại hả?"

"Bọn này không có ở đó, quên rồi hả thằng kia?" Jun tròn mắt.

"Soonyoung," Joshua lại sử dụng giọng điệu quở trách của mình.

"Vậy rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?" Minghao đưa họ trở lại chủ đề chính.

Mingyu nhún vai. "Không có gì xảy ra nữa, sau đó Jeonghan-hyung đưa Shua-hyung rời khỏi bữa tiệc."

Minghao tiến đến để ôm Joshua thêm một cái nữa, nội tâm vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ lại người anh xinh đẹp của mình. "Em rất xin lỗi, Shua hyung."

Joshua cố gắng trấn an Minghao rằng cậu không sao trước khi Seungcheol gọi cả bọn ra ban công để dùng bữa, nhân viên khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị bữa xế tại biệt thự để họ không cần phải đi bộ đến nhà hàng tại sảnh chính của khu nghỉ dưỡng. Jeonghan đến muộn một tiếng sau khi say giấc nồng. Sau đó cả bọn giải tán để tự hoạt động cá nhân và nhất trí rằng tất cả sẽ cùng nhau ăn tối và uống rượu sau đó.

Jun và Minghao quyết định sẽ cùng nhau thử tất cả các hoạt động giải trí mà khu nghỉ dưỡng cung cấp (thực ra là chỉ có Jun hứng thú và Minghao là nạn nhân bất đắc dĩ của các trò ăn vạ trẻ con mà Jun bày ra chỉ để bắt cậu phải đồng ý đi cùng), bắt đầu với ATV. Mingyu nói rằng đây là lần duy nhất cậu ta được ngủ nướng trong năm và sẽ không lãng phí cơ hội ngàn vàng như vậy nên quyết định trở về phòng để tiếp tục ngủ.

Vì không biết phải làm gì nên Joshua quyết định đi cùng Soonyoung đến bãi biển vì nghe cậu em nói rằng muốn đi bơi và đắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Vị bác sĩ trẻ mang theo chiếc đèn pin của mình và thả mình xuống chiếc ghế xếp cách bãi biển vài mét, một vị trí an toàn và mát mẻ dưới một chiếc ô. Joshua tự nhận định đây là thời điểm tốt nhất để đọc sách nên cậu đã mở trang sách đã được đánh dấu mà mình đọc lần cuối cách đây một tháng.

Cách chỗ Joshua ngồi không xa là một sân bóng chuyền trên cát, Seungcheol và Jeonghan đang chơi một trận đấu giao hữu với những người xa lạ ở đó, miễn là Choi Seungcheol không thể hiện sự hiếu thắng của mình và Jeonghan không "gian lận" thì trận đấu sẽ diễn ra êm đẹp thôi. Cả hai đã đến đây sau khi Soonyoung nhắn tin cho Seungcheol nói rằng có nhóm người đang chơi bóng chuyền ở đây và người anh lớn liền quyết định dành buổi sáng này để chơi bóng chuyền thay vì làm vài vòng ở hồ bơi, tất nhiên là cậu ta đã thuyết phục Jeonghan đi cùng mình.

Họ chia làm hai đội để bắt đầu trận đấu, những cú giao bóng rất tuyệt, thậm chí còn có những pha ăn điểm chỉ bằng một cú giao bóng. Jeonghan và Seungcheol chơi khá tốt, có lẽ còn tốt hơn hầu hết những người tự nhận là dân chơi thể thao mà họ đang chơi cùng. Đặc biệt là Jeonghan, anh luôn xuất sắc trong các môn thể thao.

Lần đầu tiên Joshua thấy Jeonghan chơi bóng đá là khi cậu bị Seungcheol ép cùng đến xem một trận bóng chính thức của trường đại học mà Jeonghan tham đấu. Lúc đó họ vẫn là sinh viên năm nhất và đó là trận đấu bán kết. Sân vận động chật cứng người, một nửa cổ động viên tại đó mặc đồ màu đỏ trong khi bên còn lại là mặc màu xanh biển, sự đông đúc tại đó khiến Joshua không khỏi ngạc nhiên và có chút lo lắng, nhưng vì Jeonghan đang chơi ở dưới nên cậu phải tập trung vào trận đấu.

Tuy Joshua không hiểu nhiều về bóng đá nhưng cậu khá ấn tượng với cách Jeonghan thi đấu cùng các sinh viên năm cuối của trường đối phương. Cách Jeonghan rê bóng rất khéo léo, nụ cười tinh nghịch nở trên môi mỗi khi anh vượt qua cầu thủ theo kèm mình. Lúc đó mái tóc nhuộm vàng của Jeonghan được buộc nửa đuôi ngựa. Joshua không nhận ra mình đã tập trung dõi theo Jeonghan được bao lâu cho đến khi anh đột nhiên ghi bàn, sau đó là tiếng hò reo đinh tai nhức óc của đám đông. Ngay sau khi tiếng báo hiệu trận đấu kết thúc được phát lên thì cũng là lúc trường đại học của họ giành được vé vào vòng chung kết.

Nhưng điều mà Joshua nhớ nhất trong ký ức đó là khi Jeonghan bắt gặp ánh mắt của cậu trong đám đông, với nụ cười tươi sáng của một chàng trai quyến rũ một cách bất công, thật kiêu ngạo và cũng thật đẹp trai. Anh vẫy tay về phía cậu và Cheol, Jeonghan tự hào về bản thân mình và cậu cùng Cheol cũng tự hào về anh. Có lẽ đó là lúc Joshua phải thừa nhận với bản thân rằng có lẽ cậu có chút cảm tình với Yoon Jeonghan.

"Jeonghan-hyung trông thật hấp dẫn mỗi khi anh ấy chơi thể thao," giọng nói của Soonyoung đột ngột vang lên, kéo Joshua khỏi những dòng hồi tưởng của cậu khiến cậu phải tập trung vào hình ảnh một Yoon Jeonghan trong chiếc áo thun trắng và mũ snapback ở hiện tại. Soonyoung ngồi xuống chiếc ghế xếp trống bên cạnh Joshua, lấy chiếc khăn tắm để lau khô một chút rồi tiếp tục nói. "Đã lâu lắm rồi em không được xem anh ấy chơi bóng đá nữa."

Đúng vậy. Jeonghan đã ngừng chơi bóng đá kể từ khi tốt nghiệp đại học, mặc dù khả năng của anh có thể đủ để được mời vào một đội bóng chuyên nghiệp. Mặt khác thì nếu Seungcheol tiếp tục chơi bóng rổ theo hướng chuyên nghiệp thì bây giờ có lẽ cậu ta sẽ là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của Giải bóng rổ Hàn Quốc với danh hiệu MVP trong lý lịch của mình.

Có một khoảnh khắc Jeonghan quay đầu lại sau khi liên tục ghi điểm, anh và cậu đã chạm nhau, dù nó ngắn đến mức chỉ sau một cái chớp mắt vì ngay sau đó Jeonghan đã quay lại đối mặt với đội đối thủ. Joshua cảm thấy hơi xấu hổ như thể cậu vừa bị bắt gặp đang lén nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu. Joshua ép bản thân quay lại với việc đọc sách của mình, cố gắng không quá lộ liễu trong việc cậu đã quên mất mình đã đọc đến đâu rồi.

"Ồ, có vẻ như họ chơi xong rồi," Soonyoung nói sau vài phút bận rộn lau khô tóc bằng khăn. "Khoan, này, anh có thấy điều em đang thấy không?"

"Thấy cái gì?"

"Chàng trai và cô gái kia kìa," Soonyoung chỉ tay về phía sân bóng chuyền. "Bây giờ họ đang cố gắng tiếp cận Jeonghan-hyung và, ồ, hình như họ đang cố xin số điện thoại của anh ấy nữa."

Thông tin vừa được cung cấp khiến Joshua phải nhìn lên một lần nữa, đảo mắt quét qua nơi hai người bạn của cậu đang chơi bóng chuyền và đúng là có một chàng trai đang cố bắt chuyện với Jeonghan và một cô gái háo hức không kém đi theo sau họ. Trong khi đó thì Seungcheol đang được tiếp cận bởi một nhân viên của khu nghỉ dưỡng. Lồng ngực cậu như thắt lại một cách kỳ lạ khi nhìn Jeonghan nói chuyện vui vẻ với những người mà anh vừa chơi bóng chuyền cùng, một loại cảm giác khó chịu khó tả. Joshua không thể nhìn thấy phản ứng của vị CEO kia vì anh đang quay lưng lại về phía cậu.

"Jeonghan-hyung luôn biết cách khiến người khác say mê mà, đúng không Shua-hyung?"

Vì bực bội nên Joshua không buồn trả lời câu hỏi của Soonyoung mà thay vào đó là chuyển sự tập trung của mình trở lại vào quyển sách trên tay, hoặc nói đúng ra là cậu cố gắng làm vậy vì tên nhóc Soonyoung này cứ lải nhải nói như thể cậu yêu cầu tên ngốc này tường thuật lại cho mình vậy. Cậu muốn bảo đứa em hồn nhiên vô tư của mình hãy ngậm mồm lại đi nhưng cũng tự hỏi rằng tại sao mình lại khó chịu như vậy chứ? Joshua cứ vô thức đọc đi đọc lại cùng một trang sách suốt một lúc mà đến cậu cũng không nhận ra.

"Aish..." Soonyoung thở dài. "Có vẻ như Jeonghan-hyung vừa từ chối những tâm hồn đáng thương kia rồi." tai của Joshua vểnh lên để tiếp tục nghe ngóng màn tường thuật của Soonyoung. "Thực ra thì cũng không phải là lỗi của họ. Jeonghan-hyung vẫn còn quan tâm đến cô ấy mà."

Phải rồi.

"Ồ, họ đến rồi kìa."

Joshua nhìn lên khi Seungcheol và Jeonghan đến chỗ của cậu, trên tay mỗi người đều cầm một chai nước.

"Du thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng ta có thể sử dụng nó ngay bây giờ," Seungcheol nói. "Jeonghan và tớ sẽ đi. Các cậu có muốn đi cùng không? Chúng ta có thể ngắm hoàng hôn khi đang ở trên biển đấy."

Ý tưởng này khiến Soonyoung phấn khích đến mức nhảy khỏi ghế. "Tuyệt! Đi thôi nào hyung!"

"Nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời nhỉ," Joshua mỉm cười, trên khóe mắt cậu có thể thấy một nụ cười khẽ nở trên một cựu vận động viên tóc đen nào đó.

"Tuyệt!" Seungcheol nói. "Tớ sẽ đến đó trước để xem mọi thứ đã được sắp xếp ổn hết chưa. Ai đó có thể đi lấy vài chiếc áo khoác được không? Tớ nghĩ ngoài kia sẽ có gió và càng về đêm trời sẽ càng lạnh đấy."

Joshua đứng lên xung phong. "Để tớ đi lấy cho, tớ cũng cần mang cái này về phòng của mình cất," cậu giơ quyển sách trên tay mình và nói.

"Tớ sẽ đi với cậu," Jeonghan nói. "Tớ muốn thư giãn một chút sau khi chơi bóng chuyền."

"Vậy thì em sẽ đi với Cheol-hyung," Soonyoung nói. "Nhưng anh có thể lấy cho em một bộ quần áo mới để thay luôn không?"

Joshua gật đầu và cùng Jeonghan trở lại biệt thự của cả nhóm.

Sự im lặng khiến Joshua hơi khó xử, đặc biệt là sau tất cả những suy nghĩ đã chạy qua tâm trí cậu trong hai ngày qua. Thật tốt khi Jeonghan cũng không phải là người thích nói chuyện nên cậu có thể xem sự bối rối của mình là một sự lựa chọn có chủ ý để trốn tránh việc phải nói chuyện—

"Cậu ổn hơn chưa?" Jeonghan đột ngột hỏi trong khi cả hai cùng sải bước trên con đường rải đầy sỏi đá.

Joshua ngay lập tức trả lời lại một cách mất cảnh giác. "Hả?"

Jeonghan nhún vai, mắt vẫn hướng về phía trước. "Ý tớ là sau những gì đã xảy ra đêm qua..."

"À," Joshua không biết phải trả lời như thế nào. "Ờm, tớ không sao. Hoàn toàn ổn."

Cậu chỉ thấy Jeonghan gật đầu và không hỏi gì thêm.

Sau khi về đến biệt thự, cả hai trở phòng để lấy áo khoác của mình trước. Sau đó Joshua cũng ghé qua phòng của Soonyoung và lấy cho cậu em một chiếc áo khoác và một bộ quần áo mới để thay. Khi ra ngoài, cậu thấy Jeonghan đang đứng nghe điện thoại, trên tay anh đã cầm áo khoác của mình. Vào lúc Jeonghan quay đầu lại, Joshua ra hiệu rằng cậu sẽ đi lấy áo khoác cho Seungcheol và nhận được một cái gật đầu của anh. Có vẻ như lại là một cuộc gọi liên quan đến công việc nên cậu không muốn làm phiền Jeonghan.

Khi Joshua bước vào biệt thự bằng thẻ khóa của Seungcheol, cậu đã tưởng rằng căn biệt thự không có ai, nhưng rồi Joshua đã nghe thấy một âm thanh lạ khiến cậu phải khựng lại ngay khi vừa bước vào hành lang. Âm thanh loáng thoáng đến mức Joshua gần như nghi ngờ rằng mình có phải đã nghe nhầm, cho đến khi cậu nghe thấy một âm thanh khác nhưng lần này to hơn một chút và pha lẫn thêm những tiếng càu nhàu.

Joshua tiến vào sâu hơn về phía phòng khách rồi liếc nhìn một chút về phía góc phòng nơi có một chiếc ghế sofa. Không thể nhầm lẫn được, cậu chắc chắn rằng âm thanh phát ra từ phòng khách.

"Chết tiệt," Joshua nghe thấy một giọng nói mà mình vô cùng quen thuộc, chỉ có điều... thay vì là giọng nói thì nên gọi là một tiếng rên lớn thì đúng hơn. "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!"

"Chặt quá..." lần này là một giọng nói khác.

Bước thêm vài bước nữa, cậu nhìn thấy phía sau của một quả đầu với mái tóc đỏ đã bạc màu, nghi ngờ của Joshua đã được xác nhận, âm thanh đó là của Minghao.

"Ah... Jun," một tiếng rên kéo dài khác cất lên. Ngoài ra còn có những âm thanh da thịt va chạm vang lên yếu ớt. "Em sắp đến rồi."

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đừng nói là...

Joshua cuối cùng quyết định rẽ thẳng vào góc phòng khách, nơi mà cậu buộc phải đi qua để đến được cầu thang hướng lên phòng Seungcheol. Cậu bắt gặp tấm lưng còn nguyên quần áo của Minghao trên sofa đang ngồi trên đùi một người khác, có lẽ là của Jun? Cậu đoán thế nhưng thôi mặc kệ đi. Khoan đã, đứa em Minghao của cậu đâu có chỉ ngồi không đâu, nó đang bận rên rỉ, thở hổn hển, ưỡn lưng và... đang nhún?

Từ mái tóc đỏ đã phai màu, ánh mắt của Joshua cuối cùng cũng nhìn xuống cách Minghao đang bán khỏa thân từ phần eo phía dưới và đang nẩy từng nhịp trên....

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Joshua hét lên. "Lạy chúa, mắt tôi ơi!"

-----------------------------------------------------

Bộ này sẽ là Longfic nha cả nhà. Fic gốc chưa ra hết nhưng vì quá thích bộ này nên mình quyết định trans liền luôn... Và mỗi chap đều sẽ hơn 4k chữ.... TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com