Chương 30
Đã hơn hai giờ sáng và Joshua chẳng thể chợp mắt được dù chỉ là một chút. Dù có lăn lộn trên giường, thay đổi bao nhiêu tư thế, ôm gối bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể ngủ được.
Cuối cùng cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên uống một ít sữa ấm trong bếp để làm ấm bụng và có lẽ sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn
Sau khi đi xuống bếp, Joshua hâm nóng ly sữa rồi ngồi xuống trước bàn đảo, uống từng ngụm sữa nhỏ và vô thức nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại nhìn chằm chằm vào màn hình đen kia, hoặc là cậu biết nhưng không muốn thừa nhận.
Joshua cau mày khi tiếp tục chờ đợi mà không nhận thấy có người đang bước vào bếp.
"Thật lạ khi thấy anh ở đây vào giờ này đấy huyng," một giọng nói vang lên khiến Joshua giật bắn mình.
"Chúa ơi, Chan, em làm anh sợ đấy."
Chan nhướng mày. "Tiếng em bước vào bếp rất lớn đó hyung. Việc anh mải mê nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình mà không chú ý đến xung quanh đâu phải lỗi của em"
Câu nói thẳng thừng của Chan khiến cậu đỏ mặt. "À ừm," Joshua ngượng ngùng nói. "Anh xin lỗi. Là do anh không thể ngủ được."
Chan ậm ừ, không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, cậu em tiến tới tủ lạnh và tìm kiếm gì đó. Joshua chú ý đến Chan khi thấy cậu em họ đang nhìn quanh, giống như không thể tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm.
"Em xuống tìm đồ ăn à?"
Chan thở dài rồi đóng tủ lạnh lại, vẻ mặt có chút không hài lòng. "Em vừa viết xong báo cáo cho hội đồng quản trị và chợt nhận ra mình chưa ăn gì. Nên là em định làm một bát ramyeon."
Joshua bật cười. Mặc dù Chan có vẻ không thích anh họ của mình nhưng họ lại có vẻ rất giống nhau - đều tham công tiếc việc.
"Hmm, anh làm cho em một phần omurice nhé?"
Khuôn mặt Chan đột nhiên sáng lên, khuôn mặt cún con của một maknae thực sự của gia đình. Nhưng sau đó nhanh chóng cau mày và nói, "Không sao đâu, hyung. Em không muốn làm phiền anh."
Joshua lắc đầu, thầm nghĩ cậu em chồng này quả thật là đáng yêu. "Không sao đâu. Món này rất dễ làm lắm, anh cũng thấy nhà mình còn một ít cơm thừa trong nồi."
Cậu có thể nhìn thấy sự mâu thuẫn trong mắt Chan nên bèn nở một nụ cười trấn an cậu em. Chan cắn môi, "Nếu anh chắc chắn là không có vấn đề gì thì em vô cùng biết ơn anh luôn."
Joshua không mất nhiều thời gian để nấu omurice cho Chan. Tuy chỉ là một món ăn đơn giản nhưng Chan đã nhiệt tình ăn trước sự vui vẻ và hài lòng của Joshua. Trong khi chờ Chan ăn thì Joshua tiếp tục uống ly sữa đã nguội từ bao giờ của mình, nhìn Chan khiến cậu nhớ đến em trai mình, Vernon. Thấy Chan ăn uống vui vẻ như thế này khiến cậu có chút ấm lòng.
Cả hai vẫn im lặng tập trung vào việc của mình, Joshua không thể ngừng liếc nhìn điện thoại hay chạm vào màn hình để nó sáng lên nhưng tất cả những gì hiển thị chỉ là thời gian, đã gần ba giờ sáng và ngày tháng. Không có gì khác. Hoàn toàn không có gì khác.
Cậu vô thức thở dài, vô tình thu hút sự chú ý của Chan, người đang trầm ngâm nhìn người anh rể của mình.
"Chắc là anh ấy bận và chưa xem bài báo đó thôi" Chan đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Joshua quay đầu về phía Chan với vẻ mặt ngạc nhiên. "Huh?"
"Chắc hẳn là anh đã thấy bài báo về anh ấy và..." Chan ngập ngừng, nhưng Joshua biết cậu em đang muốn nói gì. "Đó là lý do tại sao anh không thể ngủ được phải không, hyung?"
Joshua chớp mắt, lắc đầu. "Tất nhiên là không rồi. Anh chỉ... chỉ là hormone thai kỳ đôi lúc khiến anh bị khó ngủ thôi."
Một lời nói dối quá rõ ràng và Chan đương nhiên là không tin điều đó.
"Hầu như tối nào em cũng xuống bếp suốt mấy tuần nay và chưa một lần nào em gặp anh ở bếp vào buổi tối như thế này cả."
Joshua không thể nói gì để bác bỏ điều đó.
Chan bật cười.
"Không phải vậy đâu Chan. Không phải vì bài báo đâu," Joshua cố nói, nhưng cậu lại lắp bắp. "Anh chỉ.... Anh không phải.... Anh biết Jeonghan rất bận, và cậu ấy cũng không phải báo cáo hay giải thích bất cứ điều gì với anh—"
"Anh ấy là chồng của anh mà, hyung," Chan nói. "Nếu anh cảm thấy có chịu hay phiền lòng về những gì mình đã đọc thì điều đó hoàn toàn có thể hiểu được."
Joshua cắn môi, việc phải thừa nhận điều này thực sự khiến cậu còn khó chịu hơn.
"Mặc dù hiện tại mối quan hệ của em và Jeonghan hyung không được tốt cho lắm.... Ý em là anh ấy luôn nghi ngờ những gì em trình bày, luôn bác bỏ những ý tưởng của em và khiến em gặp khó khăn," Chan nói tiếp.
Joshua biết Jeonghan chỉ khắt khe với Chan để em ấy có thể trở thành người lãnh đạo tốt hơn cho công ty của họ.
"Mặc dù vậy, kể cả khi anh ấy có vô số khuyết điểm thì anh ấy cũng có rất nhiều ưu điểm," Chan đột nhiên cao giọng như thể đang thuyết phục Joshua, "Anh ấy sẽ không xem nhẹ cuộc hôn nhân với anh đâu, hyung. Anh ấy là một người biết suy nghĩ, mặc dù ông anh này khiến em thực sự khó chịu," Chan thở dài. "Em đoán điều em đang muốn nói là đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì anh đã đọc được. Em chắc chắn sẽ có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý cho việc này."
Joshua không ngờ rằng trong số tất cả mọi người, Chan lại là người sẽ an ủi cậu như thế này, thậm chí là còn nói giúp cho Jeonghan, nhưng cậu lại thấy nhẹ nhõm trước những lời an ủi này của cậu em. Có lẽ em ấy đã đúng, cậu đã để những suy nghĩ vớ vẩn của mình làm phiền bản thân nhiều hơn mức cần thiết. Vậy nên Joshua đã trở về phòng và cố gắng hết sức để ngủ trong khi mình ôm gối của Jeonghan, như cách cậu thường làm gần như mỗi đêm kể từ khi Jeonghan đến Hong Kong, để có thể yên giấc trong mùi hương của anh.
May mắn là khi trời sáng, Jeonghan cuối cùng cũng gọi cho cậu.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói ở đầu bên kia nghe có vẻ mệt mỏi và uể oải.
"Chào," Joshua nhẹ nhàng trả lời.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Tớ xin lỗi."
Joshua nuốt nước bọt. "Về chuyện gì?"
"Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu về việc tớ đã gặp Moyeon, và tệ hơn nữa là đã để cậu biết thông qua bài viết từ một trang báo lá cải," Jeonghan nói câu cuối với vẻ đầy khinh thường. Joshua hiểu. Trên thực tế thì họ cũng chỉ là những người bình thường, ngoại trừ việc họ có thể coi là thành viên của các gia đình trong giới thượng lưu hoặc các chaebol. Vậy nên bằng cách nào đó, quyền riêng tư của họ không được tôn trọng như những người khác. Giới nhà giàu đã như vậy thì cậu không thể tưởng tượng được những người nổi tiếng và nhân vật của công chúng đã phải sống như thế nào.
"Cậu không cần phải giải thích—"
"Tớ phải giải thích chứ!" Jeonghan đáp lại ngay lập tức. "Và tớ muốn giải thích," cậu có thể nghe được tiếng Jeonghan thở hắt ra. "Tớ sẽ không che giấu bất cứ điều gì với cậu. Đáng lẽ tớ phải ăn sáng với một đối tác kinh doanh nhưng đột nhiên cô ấy lại xuất hiện ở nhà hàng. Tớ không biết rằng cô ấy có quan hệ họ hàng với vị đối tác đó, cô ấy là người đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này. Đó là những gì đã xảy ra khi những bức ảnh kia được chụp."
Joshua im lặng, không biết phải nói gì.
"Cô ấy... cô ấy muốn nói chuyện với tớ. Cô ấy nói mình cần sự giúp đỡ. Cô đã phải từ giã sự nghiệp múa ba lê chuyên nghiệp vì chấn thương và không còn ai để nương tựa. Cô ấy muốn..." có vẻ như anh đã phải hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "—quay lại với tớ."
Joshua cảm thấy tim mình như đang rơi xuống vực sau khi nghĩ đến việc điều đó thực sự sẽ xảy ra. Moyeon muốn Jeonghan quay lại. Nỗi sợ hãi bị đè nén giống như một thùng chứa mà Joshua thậm chí còn không hề nhận ra rằng nó đang đổ lên đầu mình.
"Nhưng," Jeonghan kéo cậu trở lại cuộc trò chuyện. "Tớ sẽ không làm điều đó. Cậu biết điều đó mà, phải không?
Joshua không trả lời. Thực sự thì, cậu không biết...
"Shua... Tớ hy vọng cậu sẽ không hiểu lầm. Tớ hoàn toàn không có ý định gặp cô ấy. Cũng không hề có ý định quay lại với cô ấy," Jeonghan giọng có chút khẩn trương. "Joshuji..."
Joshua cảm giác như chân mình như không còn chút sức lực, thật tốt là lúc này cậu vẫn còn ở trong phòng ngủ và ngồi trên giường của họ. Cậu cảm thấy không khí xung quanh như bị kéo đi, khiến cậu không thể lên tiếng vì khó thở. Joshua ôm lấy cái bụng đang lớn dần của mình, như thể đó là thứ duy nhất neo giữ cậu lại. Có rất nhiều điều cậu muốn nói, nhưng tất cả những gì cậu có thể nói là—
"Cậu có muốn không?"
"Huh?" Jeonghan có vẻ bối rối. "Muốn làm gì cơ?"
"Cậu có muốn quay lại với cô ấy không?"
"Joshuji, tớ đã nói là tớ—"
"Cậu đã nói là cậu sẽ không làm như vậy," Joshua như thể vừa tìm lại được giọng nói của mình. "Nhưng.... Cậu có muốn không?"
Một khoảng lặng từ đầu dây bên kia nhưng mỗi giây trôi qua lại inh ỏi như đâm vào tai cậu những lưỡi dao sắc nhọn.
"Tớ không muốn," Jeonghan cuối cùng cũng trả lời. Nhưng anh đã trả lời muộn vài giây.
Một lần nữa, Joshua không biết phải nói gì, cậu không biết mình có tin điều mà Jeonghan vừa nói hay không. Vì vậy, cậu chỉ có thể chuyển chủ đề, "Khi nào cậu về?"
Jeonghan không trả lời ngay lập tức. "Tớ biết tớ đã vi phạm lời hứa của mình. Nhưng xin hãy hiểu cho tớ, tớ đang cố gắng về nhà nhanh nhất có thể."
Đây không phải là một câu trả lời, nhưng Joshua cảm thấy mình không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa.
"Được rồi," đó là tất cả những gì mà cậu có thể nói.
"Joshuji, cậu và bé con vẫn khỏe chứ?" Jeonghan nói như thể anh đã chờ đợi để hỏi câu hỏi này ngay từ đầu.
"Ừ, bọn tớ vẫn ổn, Jeonghan."
"Vậy thì tốt," anh nói. "Hãy ăn uống nhiều đồ bổ và nghỉ ngơi thật tốt nhé. Đừng ăn quá nhiều đồ ngọt, cơn thèm ăn của cậu dường như không thể khống chế được đâu."
Joshua gật đầu như thể Jeonghan có thể nhìn thấy cậu. "Còn cậu thì sao? Nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi quá."
Jeonghan ậm ừ. "Cũng... khá ổn. Trung tâm phân phối đang trở nên hỗn loạn vì vấn đề lao động bất ngờ xảy ra khi tớ vừa mới đến. Tớ đã làm việc suốt cả ngày lẫn đêm để giải quyết vấn đề với lãnh đạo công đoàn. Hy vọng công ty sẽ sớm đạt được thỏa thuận."
Joshua cau mày. Jeonghan chắc hẳn đã phải một mình cực khổ rất nhiều tại một đất nước xa lạ và cậu rất muốn làm gì đó để an ủi anh nhưng nghĩ tới điều đó lại khiến cậu cảm thấy nhức nhối khi dường như cậu không thể làm điều gì khi cả hai ở xa như vậy.
"Tớ hiểu rồi," Joshua nói. "Tớ hy vọng cậu cũng ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc nhé, Jeonghan. Cậu cần phải nghỉ ngơi."
"Tớ biết rồi," giọng Jeonghan nhè nhẹ. "Tớ phải đi rồi. Xe vừa tới khách sạn đón tớ."
"Được rồi," Joshua nói yếu ớt.
"Tạm biệt cậu."
"Tạm biệt."
Khi kết thúc cuộc gọi, Joshua thả cơ thể mình chìm xuống giường như muốn bị nó nuốt chửng lấy. Nội tâm cậu lúc này đang ngập tràn cảm xúc, sự thất vọng vì Jeonghan vẫn chưa trở về, cảm giác vô dụng vì không thể ở bên chồng mình lúc này, và có chút tổn thương. Những suy nghĩ mà cậu đã đẩy lùi khi quyết định cưới Jeonghan đột nhiên lúc này lại ập đến với cậu. Cậu biết rằng việc cưới Jeonghan là cậu đã hủy hoại cơ hội quay lại với vợ sắp cưới của anh. Cậu biết rằng việc mang thai đứa con của Jeonghan là cậu đã tạo ra một chiếc gọng kìm buộc cậu và Jeonghan lại với nhau, trái với ý muốn của Jeonghan. Cậu biết rằng mình đang tước đi cơ hội có được gia đình mà Jeonghan mơ ước, với người mà anh thực sự yêu thương.
Tuy nhiên, Joshua cũng biết, cậu đã gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đó khi Jeonghan liên tục trấn an cậu rằng quyết định này là từ cả hai phía, rằng anh ổn khi kết hôn với người mà anh không yêu, rằng anh muốn đứa con chưa chào đời của mình có một gia đình trọn vẹn.
Và lúc này, thực tế như thể đang chờ sẵn để tát vào mặt cậu, tất cả những nỗi sợ hãi và lo lắng mà cậu đã giấu kín giờ đây đang ám ảnh cậu dưới cái tên 'Moyeon'.
Cô muốn quay lại với Jeonghan. Bạn gái cũ tám năm của anh, người phụ nữ mà anh đã cầu hôn, nữ diễn viên ba lê xinh đẹp và thanh lịch mà anh dự định kết hôn và xây dựng gia đình cùng. Cô ấy muốn bắt đầu lại. Joshua biết, sâu trong thâm tâm, cậu biet rằng cô ấy thực sự có thể cướp Jeonghan khỏi cậu, nếu cô ấy muốn. Và điều đó khiến Joshua sợ hãi.
Nhưng Jeonghan đã nói với cậu rằng anh sẽ không làm vậy.
Joshua nhớ lại điều mà Jeonghan đã nói. Lặp đi lặp lại vô số lần. Cậu muốn tin vào những lời Jeonghan nói thay vì nỗi sợ hãi của bản thân.
"Anh ấy sẽ không xem nhẹ cuộc hôn nhân với anh đâu, hyung."
Chan đã nói như vậy. Chắc chắn Jeonghan sẽ không làm thế. Cậu sẽ tin vào điều đó.
Vì vậy, Joshua sẽ làm điều mà cậu nghĩ là tốt nhất: cậu sẽ đẩy những suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu. Chỉ cần Jeonghan về nhà thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com