Chương 4
Giọng hét lớn của Joshua dường như đã khiến cả Minghao và Jun nhận ra lúc này còn có một người khác đang ở trong biệt thự. Họ quay đầu lại để xác nhận và thấy Joshua đang hoá đá vì sốc, thực tế thì lúc này phải nói là biểu cảm của cả ba như đang phản chiếu lẫn nhau. Minghao nhanh chóng tách ra khỏi Jun, cả hai vội vàng chộp lấy mảnh quần áo hay vật dụng gì đó ở gần nhất miền là có thể che đi bộ phận đàn ông lộ ra ngoài của mình. Mặt họ đỏ bừng do xấu hổ khi bị bắt gặp, môi cả hai sưng lên và phần cổ lộ ra của Minghao thì chi chít những đốm đỏ.
"Hyung! Ôi vãi...., em..." Minghao kêu lên.
"Hyung, shit... em..."
"Ôi chúa ơi," Giọng Joshua lẫn vào bất cứ điều gì mà hai kẻ vừa bị bắt quả tang kia đang cố nói. Cậu cố hướng ánh mắt của mình sang nơi khác, bất cứ nơi nào trong căn phòng này miễn là không phải trên hoặc gần vị trí của Jun và Minghao.
"Anh, uh... ý anh là... Seungcheol cần một chiếc áo khoác nên... chết tiệt... anh không cố ý làm phiền hai đứa đâu, anh sẽ lên lầu lấy áo và nhanh chóng rời đi, xin lỗi nhé."
Vì lý do nào đó mà Joshua thậm chí còn cảm thấy xấu hổ hơn khi vô tình bắt gặp người khác đang chuyện ấy trên đi sofa. Cậu có thể cảm nhận được má mình nóng lên một cách nhanh chóng và tim cậu đập thình thịch liên hồi. Joshua bối rối đến mức suýt nữa bước hụt một bước và vấp phải cầu thang. Khi bước vào phòng Seungcheol, cậu chộp lấy chiếc áo khoác gần nhất mà cậu có thể tìm thấy trong đống quần áo được bày sẵn và nhanh chóng chạy xuống cầu thang.
Lúc Joshua trở xuống thì Jun và Minghao đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng cả hai vẫn còn nhìn cậu lúng túng. Cậu cố tránh nhìn vào cả hai khi bước xuống phòng khách.
"Ừm, xin lỗi một lần nữa nhé," Joshua nói mà không nhìn thẳng vào cả Jun và Minghao. "Anh sẽ đi ngay bây giờ, tạm biệt"
"Hyung, đợi đã—"
Nhưng khi Joshua vừa rẽ vào góc hành lang dẫn đến cửa ra vào thì cậu đã đụng phải Jeonghan, khiến anh giật mình giữ lấy vai cậu. Đôi mắt Joshua mở to khi nhìn thấy người chàng trai tóc đen trước mặt và thầm nguyền rủa bản thân, trong tất cả những người cậu có thể va phải lúc này, cớ sao cứ phải là Yoon Jeonghan? Đặc biệt là sau khi cậu vừa chứng kiến chuyện kia nữa chứ?
"Này, cậu làm sao vậy—cậu ổn chứ?"
Jeonghan nheo mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt sửng sốt của Joshua. Việc Jeonghan ghé sát gần mặt cậu như vậy sau khi cậu vừa bắt gặp hai người bạn khác của mình đang làm tình chỉ khiến Joshua càng trở nên ngượng ngùng hơn.
"Jeonghan... tớ..."
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Hyung" Jeonghan nghe thấy tiếng Jun và Minghao đang chạy theo sau Joshua.
"Jeonghan-hyung?" Jun nuốt nước bọt, lắp bắp.
"Jun? Hạo?" Joshua nhìn thấy ánh mắt của Jeonghan chuyển từ làn da hơi ửng đỏ của cậu sang vẻ ngoài bù xù và sự lúng túng của Jun và Minghao lúc này. Có vẻ anh đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra rồi.
Hài hước thật đấy. Joshua quay mặt lại với một khuôn mặt nhăn nhó và nụ cười không thể gượng gạo hơn, "Đừng bận tâm đến bọn anh, chỉ cần... ờ... ừm... cứ tiếp tục chuyện hai đứa đang làm đi. Và... mấy đứa biết đấy... có lẽ nên là trong phòng của mấy đứa sẽ tốt hơn."
Trước khi Jun hoặc Minghao kịp nói thêm lời nào, Joshua đã nắm lấy cổ tay Jeonghan kéo anh ra khỏi biệt thự. Cả hai sải những bước dài để nhanh chóng rời khỏi, Jeonghan để mặc cho mình bị Joshua kéo lê như vậy cho đến khi họ rời khỏi biệt thự một đoạn thì cuối cùng anh cũng kháng cự, buộc Joshua phải dừng bước cùng mình.
Ngạc nhiên trước sự kháng cự bất ngờ của Jeonghan, Joshua quay lại và thấy anh đang nhìn mình. "Sao vậy? Tại sao cậu lại dừng lại?
Jeonghan với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc không đáp lời cậu, môi anh mím thành một đường mỏng. Nhưng rồi không biết vì đâu mà đột nhiên anh phá lên cười sảng khoái. Joshua bất giác thả cổ tay Jeonghan ra, anh liền ôm lấy đầu gối của mình tiếp tục cười khiến cậu cau mày khó hiểu điều gì khiến Jeonghan buồn cười đến vậy.
"Jeonghan ah, tại sao cậu lại cười như vậy?" Joshua nhướng mày, trong giọng nói có chút khó chịu. "Có gì buồn cười đến vậy hả?"
Có lẽ phải mất thêm ba mươi giây nữa Jeonghan mới bình tĩnh và lấy lại hơi để trả lời.
"Cậu... Nhìn đi, mặt cậu đỏ như quả cà chua ấy."
Mắt Joshua trợn tròn khiến Jeonghan càng cười lớn hơn. Chắc hẳn anh cảm thấy toàn bộ tình huống này thú vị lắm, điều này khiến Joshua càng thêm muốn chui xuống cái lỗ nào đó ngay lập tức thôi.
"Cậu thực sự trông giống hệt con nai gặp đèn pha vậy*." (Câu này nghĩa đen có nghĩa là bị doạ cho sợ điếng người. Mình dịch theo nghĩa đen vì hình tượng mắt nai của Hong Jisoo thui~^^)
"Jeonghan!" Joshua muốn khóc tới nơi vì xấu hổ. "Không có vui đâu!"
Jeonghan lắc đầu, "Ừ, ừ, nhưng mà buồn cười lắm."
"Cậu nghiêm túc luôn đó hả?"
Vị CEO kia chỉ có thể cố nén một tràng cười khác và gật đầu.
"Việc nhìn thấy Jun và Minghao làm chuyện đó," cậu nhấn mạnh, "có lẽ sẽ là ký ức khắc sâu đến khó phai trong tâm trí tớ mất. Tớ không thể quên nó đi được. Tớ đã hoảng loạn biết bao nhiêu và giờ thì cậu đang cười trên sự đau khổ của tớ như vậy hả."
"Shua à, cậu drama quá rồi đó."
Joshua lườm Jeonghan, nhưng điều đó chỉ khiến anh thích thú hơn vừa gạt đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều vừa hỏi cậu.
"Nhưng mà làm thế nào mà cậu cứ thế mà đi vào vậy?"
"Này, tớ không có biến thái như cậu nghĩ đâu nhé," Joshua hờn dỗi bĩu môi với vẻ không phục lắm khiến Jeonghan muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa. "Hai đứa đó làm chuyện đó trong phòng khách..... Trên ghế sofa.... Lạy chúa trên cao..... Tớ sẽ không bao giờ ngồi lên cái ghế đó nữa."
"Được rồi," Jeonghan nói với một nụ cười, âu yếm vuốt mái tóc nâu của Joshua. Từ những sự kiện khiến cậu đỏ mặt từ tối qua thì Joshua tin chắc rằng mình bây giờ cũng sẽ đỏ mặt giống như mạch máu của cậu tụ lại hết ở trên má vậy, bây giờ chắc chắn cũng như vậy rồi.
"Ít nhất thì tớ biết là cậu không có sở thích nhìn trộm rồi."
"JEONGHAN!"
Jeonghan cười nhẹ. "Thôi nào, chúng ta đến bến tàu đi."
Tiếng cười của anh trong sáng, nhẹ nhàng hòa vào làn gió nhẹ không chút vướng mắc, giống với Jeonghan thuở niên thiếu trong ký ức của Joshua. Mắt anh nheo lại mỗi khi cười như vậy, mũi thường nhăn lại với những nếp nhăn hình thành trên má, những nếp nhăn mà Joshua biết luôn đi đôi với sự nghịch ngợm của Jeonghan. Joshua chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu được nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Jeonghan như vậy.
Giây tiếp theo mà Joshua kịp nhận thức được là Jeonghan đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu cùng đi đến nơi cần đến, bầu không khí giữa hai người đã thoải mái hơn rất nhiều mặc dù Joshua vẫn còn ngượng ngùng sau sự cố vừa rồi.
Jeonghan cuối cùng cũng thả tay cậu ra trước khi đến bến tàu, Seungcheol chưa nhìn thấy mặt mũi đâu đã nghe thấy lớn giọng hối hai đứa bạn lề mề nhanh cái chân lên từ khi cả hai còn ở đằng xa. Mingyu cũng đã có mặt ở đó sau khi Seungcheol nhắn tin rủ tham gia cùng.
Khi họ lên thuyền, Soonyoung đã hỏi hai ông anh mình làm gì mà lâu thế và liệu hai anh có thấy Minghao và Jun không vì mọi người nhắn tin đều không thấy trả lời.
Joshua bối rối chỉ biết lắc đầu.
"Anh đoán chắc là hai đứa nó đang vui vẻ đánh lẻ rồi," Jeonghan nói một cách thờ ơ rồi nháy mắt tinh tế với Joshua. Cậu giật mình đảo mắt đi chỗ khác.
Trong vài giờ tiếp theo cả hội đã nằm dài trên du thuyền để thư giãn, ngắm cảnh và đặc biệt là.... không làm gì cả. Chiếc du thuyền được thả neo cách bến tàu vài mét, bao quanh là biển cả bao la, hai bên là địa hình đồi núi được bao phủ bởi màu xanh ngát và những khối đá đẹp mắt mà họ khó có thể thấy được ở Seoul. Cuối cùng, họ quyết định khui một chai sâm panh để chúc mừng Seungcheol "già" thêm một tuổi.
Mặt trời đang dần lặn, bầu trời dần được khoác lên lớp áo màu cam trong khoảng một tiếng nữa. Joshua không khỏi cảm thán rằng làm thế nào mà một thứ bao la và bí ẩn như biển cả lại có thể yên tĩnh như bây giờ. Mặt nước yên bình và làn gió nhẹ ấm áp khiến người ta khó có thể tưởng tượng rằng ngay cả thứ yên tĩnh như cảnh tượng trước mắt cũng có thể thực sự bị nhấn chìm bởi bóng tối, thậm chí là sóng gió bão bùng. Giống như cuộc sống mà trong suy nghĩ của cậu.
Joshua đang ngồi trên chiếc ghế dài ở boong trên của du thuyền với một chai bia trên ngăn đựng ly. Nãy giờ cậu đang bận rộn tán gẫu với Seungcheol mà không phát hiện ra sự hiện diện của Jeonghan tiến đến và ngồi cạnh cậu. Seungcheol lấy bia từ tủ lạnh và đưa cho Jeonghan sau khi mở nắp rồi cả ba người bạn cùng tuổi cuối cùng cũng ngồi xuống cùng nhau, điều đã từng khiến Joshua cảm thấy luyến tiếc quãng thời gian đại học lúc trước.
"Jeonghan này, tớ nghe bố nói rằng cậu đã làm rất tốt trong việc đưa các chi nhánh của Yoon's Restaurants trở lại vị trí dẫn đầu thị trường, nhưng giờ gia đình cậu lại giao cho cậu tiếp quản Công ty TNHH Henggarae? Tớ đã nghĩ rằng sau khi làm tốt với Yoon's Restaurant, cậu sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Yoon ấy chứ?"
Thông tin này là tin tức hoàn toàn mới đối với Joshua. Lần cuối cùng cậu nói chuyện với bà Yoon thì Jeonghan vẫn còn làm việc cho Yoon's Restaurant.
"Ừm," Jeonghan thở dài mệt mỏi trước khi nhấp một ngụm bia. "Vốn dĩ kế hoạch là như vậy. Nhưng ông già kia đã thuyết phục hội đồng quản trị rằng tớ chưa sẵn sàng với vị trí đó và cần phải chứng tỏ bản thân để chứng minh rằng mình xứng đáng. Vậy nên họ đã giao Henggarae cho tớ như một thử thách."
Henggarae là công ty con của Tập đoàn Yoon, về cơ bản thì nó chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu của mình trên thị trường hàng tiêu dùng như dầu gội đầu, xà phòng, sữa và v.v...
"Ai cơ? Ông bác của cậu á?"
Jeonghan chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Joshua không biết rõ lắm về vị "ông bác" kia của Jeonghan, cậu chỉ biết rằng ông ấy là anh trai của ông nội anh và bà Yoon lẫn Jeonghan đều không có mối quan hệ tốt với ông ấy.
"Ông ấy đang cố thể hiện rằng tớ không thể tiếp quản tập đoàn," Jeonghan giải thích. "Henggarae sắp tung ra một dòng sản phẩm mới dành cho trẻ sơ sinh như sữa và thức ăn trẻ em. Đó là thị trường mà Henggarae đã luôn cố gắng đánh vào từ lâu nhưng vị thế thị trường của công ty đã luôn ở mức rất thấp trong những năm qua. Bây giờ ông ấy đang muốn tớ làm một việc mà các CEO trước đây của Henggarae không thể thực hiện được."
"Đúng là lão già đê tiện mà," Seungcheol không khỏi tức giận.
"Đôi lúc tỡ cảm giác như cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc được," Jeonghan thừa nhận. "Nhưng tớ không thể để lão ta cướp đi những gì mà ông tớ đã dày công gây dựng."
Joshua ngập ngừng nhìn Jeonghan khi cậu vừa tiếp nhận một khối thông tin hoàn toàn mới lạ với cậu và chắn hẳn vẫn còn rất nhiều điều về Jeonghan mà cậu chưa biết. Điều đó khiến trái tim Joshua hơi chùng xuống. Cậu dời tầm mắt đi khi nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm anh quá lâu và nhấp thêm một ngụm bia để xua tan nỗi niềm khó nói trong lòng.
"Ít nhất thì cậu cũng không phải tiếp quản công ty của gia đình mình, Cheol," Jeonghan nói trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào hình ảnh hoàng hôn trên biển khơi. Câu nói này của anh bằng cách nào đó đã khiến Joshua cảm thấy có chút nặng lòng.
Seungcheol cười toe toét, "Đó là bởi vì tớ đã thuyết phục nhị vị phụ huynh ở nhà rằng để tớ tiếp quản công ty sẽ là quyết định tồi tệ nhất vì có khả năng tớ sẽ phá banh nó mất."
"Ý cậu có phải là cậu cố tình khiến mình trở nên thật kém cỏi mỗi khi bác Choi bắt cậu tìm hiểu về mọi thứ trong và ngoài công ty của gia đình cậu sao?," Joshua chế giễu, cuối cùng cũng có thể chen miệng vào cuộc hội thoại này.
"Chính xác," anh đồng ý. "Và dù sao thì bố tớ cũng có Yucheol rồi mà."
"Hoặc ông ấy có thể có một đứa cháu ở đâu đó mà đến cậu cũng biết?"
Seungcheol trừng mắt nhìn người bạn thân nhất của mình, "Ya!"
"Nếu có ai đó xuất hiện trước cửa nhà cậu và tự xưng là con của cậu, tớ sẽ không ngạc nhiên đâu," Jeonghan nói thêm, khiến Joshua bật cười khúc khích.
"Ê, tớ không có con ngoài giá thú nhé."
"Đừng gáy sớm, vẫn có trường hợp bao cao su bị rách mà," Jeonghan nhún vai.
"Cheol, cậu biết cậu nên chịu trách nhiệm về hành động của mình mà phải không?" Joshua hùa theo. "Nếu cậu có một đứa con ở đâu đó ngoài kia."
"Tớ không-"
"Chắc nó đang thắc mắc không biết cha mình là ai—" Jeonghan nói.
"Và sau đó đứa trẻ đó nhìn thấy cậu trên TV nói về những trò chơi của cậu—"
"Shua—"
"Và rồi nó nhận ra cậu và nó trông giống hệt nhau."
"Ái chà, thơ mộng làm sao."
"Tôi ghét cả hai người," Giọng Seungcheol thoáng chút lo lắng.
"Ồ, cậu đang thực sự lo lắng đấy à Cheol?"
"Shua-ya, cậu là người bạn thân tốt bụng, đáng yêu, dịu dàng của tớ cơ mà," Seungcheol nói với giọng bĩu môi khiến Jeonghan bất giác phải co rúm cả người lại. "Đáng lẽ ra cậu không được hùa theo trò đùa của Jeonghan chứ."
Nhưng Joshua chỉ bật cười khúc khích, vui vẻ với cuộc trò chuyện của họ, thật lòng hy vọng nó có thể kéo dài lâu hơn một chút.
Họ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của mỗi người. Joshua trút bầu tâm sự về một vị giáo sư luôn đưa ra những nhận xét ác ý rằng người như cậu có thể trở thành bác sĩ là vì gia thế của gia đình. Seungcheol thì than thở về buổi hẹn hò gần đây và việc cậu ta đã bị lừa đi ngâm mình trong một cái hồ ở vùng quê, trong khi đối tượng hẹn hò thì lại chạy biến đi mất với quần áo của mình, và trong lúc đó thì Soonyoung và Mingyu lại đang vui vẻ bơi lặn ở một bờ biển gần đó.
"Jeonghan-ah," Sengcheol cất giọng theo cách mà người nghe có thể nhận ra cậu ta đang chờ cơ hội để nói ra điều này từ lâu rồi. "Tớ biết là chuyện đã qua vài tháng rồi, nhưng cậu đã nói chuyện với Moyeon chưa?"
Joshua có thể thấy mắt Jeonghan có chút giao động khi nhắc đến tên người con gái kia. Moyeon là một vũ công ba lê chuyên nghiệp, là bạn gái lâu năm và cũng là hôn thê của Jeonghan, tất nhiên, cũng là người yêu cũ đã chia tay khoảng 4 tháng trước của anh. Cũng không hẳn là chia tay, mà phải nói là cô ấy đã chọn rời xa Jeonghan một năm sau khi nhận được lời mời từ một đoàn múa ba lê châu Âu để có cơ hội đóng vai diễn mơ ước của mình, tại địa điểm mơ ước của cô ấy. Cô là một người xinh đẹp và thanh lịch, nhưng cũng rất tận tâm với sự nghiệp của mình.
Jeonghan nặn ra một nụ cười trống rỗng. "Đây có phải là cách cậu đánh lạc hướng tớ khỏi sự thật là cậu phải trần truồng chạy về nhà nghỉ của mình và bị một nhóm bà cô trung niên đi ngang qua gọi là kẻ biến thái không?"
"Được rồi, trước hết thì tớ vẫn đang ở trong khu nhà nơi tớ thuê nên mấy bà thím đó mới là kẻ xâm phạm," Seungcheol nói với vẻ phòng thủ. "Thứ hai, tớ không phải là một kẻ biến thái, là họ mới đúng!"
"Nhưng tớ đoán là cậu khá thích thú với điều đó mà, phải không?"
Joshua tưởng tượng ra hình ảnh đó rồi bất giác đỏ mặt nhưng cậu đã cố che giấu nó bằng cách nốc cạn cốc bia.
"Ý tớ là," Seungcheol cười bẽn lẽn. "Cứ coi như đó là một đêm dài đối với chúng ta đi."
"Tớ dám chắc là có người đã tố cáo cậu vì "thả rông" đấy tên biến thái ạ."
"Ầyyy," Seungcheol nhún vai. "Nhưng dù sao thì đừng lảng tránh câu hỏi của tớ nữa. Cậu đã liên lạc được với Moyeon chưa?"
Có vẻ như vị CEO trẻ tuổi không thể lảng tránh cậu câu hỏi nữa nên đành lắc đầu thở dài. "Tớ đã từ bỏ việc cố gắng tiếp cận cô ấy từ khi tớ được bổ nhiệm vị trí ở Yoon's Restaurant. Tớ đã từng cố gặp cô ấy ở Pháp khi tớ ra nước ngoài, sau đó cậu biết đấy, cô ấy từ chối gặp tớ."
"Cậu.... vẫn yêu cô ấy chứ?" Joshua không biết điều gì đã thôi thúc cậu hỏi điều này, nhưng nó đã thốt ra khỏi miệng trước khi cậu có thể ngăn mình lại và bây giờ không có cách nào để thu lại được nữa.
Rất may là Jeonghan không có vẻ gì là khó chịu hay tức giận với câu hỏi ấy. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô hình và một lúc lâu sau, khi mà Joshua đã nghĩ rằng Jeonghan sẽ bỏ qua câu hỏi như chưa nghe thấy thì anh đã mở lời trả lời lại câu hỏi của cậu.
"Ý tớ là, đó là mối tình 8 năm," Jeonghan trả lời với chất giọng nhẹ nhàng xen lẫn cô đơn.
Tuy anh không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng có lẽ hàm ý nằm trong câu nói của anh đã đủ rõ rồi. Lồng ngực Joshua như có một sợi dây đang kéo mạnh, một cảm giác nặng nề mà cậu chưa thể xác định rõ được chính xác nó là gì. Đó có phải là sự hụt hẫng? Hay là sự thất vọng? Và tại sao cậu lại có cảm giác như vậy chứ?
"Thành thật mà nói thì tớ không thể tin được là cô ấy lại làm thế với cậu, Han à," Seungcheol lên tiếng một cách cảm thông. "Cậu đã cho cô ấy tất cả, vậy mà cô ấy vẫn làm vậy với cậu. Không thể tin nổi."
Joshua cũng vậy. Cậu biết Moyeon từ khi cô và Jeonghan quen nhau vào năm thứ ba đại học. Họ không đặc biệt thân thiết vì Joshua không phải là kiểu người giỏi kết giao với những người bạn mới, đó là lý do tại sao cậu chỉ có một nhóm bạn thân trong từng ấy năm. Nhưng cậu đã luôn nghĩ rằng họ sẽ kết thúc một cách hạnh phúc bên nhau, sau tất cả, rốt cuộc ở bên nhau lâu như vậy là có ý nghĩa gì chứ...
"Tớ đoán là cuộc sống thực sự không thể đoán trước được điều gì," Joshua thì thầm chỉ đủ để bản thân cậu nghe thấy.
"Nhưng cậu phải bước tiếp, Han à," Có vẻ như Seungcheol đã nói điều này với Jeonghan rất nhiều lần, nó như một lời nhắc nhở hay đồng hồ báo thức hằng ngày cho anh vậy.
"Cậu không phải lo đâu Cheol, thật đấy. Tớ không sao rồi," đó là tất cả những gì Jeonghan có thể nói. Joshua không chắc Seungcheol có thực sự tin điều Jeonghan nói không nhưng có vẻ cậu ta cũng không muốn tiếp tục chủ đề nữa.
Cuộc tâm tình của ba người bị gián đoạn khi Mingyu và Soonyoung đến ngồi cạnh họ để ngắm hoàng hôn.
Bầu trời trở nên tối hơn, cùng với gió lạnh buốt khi họ quay trở lại bến tàu. Cả hội quyết định trở về biệt thự của mình, nơi họ có thể đốt lửa trại bên bờ biển cùng với bữa tối do khu nghỉ dưỡng chuẩn bị.
Mỗi người trở về phòng của mình để tắm rửa sạch sẽ rồi tập trung từng người một trước bữa tối được bày biện sẵn sàng trên bờ biển. Có một chiếc bàn đủ chỗ cho tất cả với một dãy những đĩa đầy ắp thịt và rau sống, bếp butan, vỉ nướng và nồi lẩu.
Jun và Minghao dè dặt tiếp cận Joshua một lần nữa để xin lỗi và Joshua nói với hai người rằng tốt nhất là đừng nên nói về điều đó vì bản thân cậu cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết đi thôi. Soonyoung đã nhận ra có một sự căng thẳng kỳ lạ giữa Joshua, Minghao và Jun nên đã không ngừng trêu chọc và hỏi họ rằng đã có chuyện gì xảy ra. Kwon Soonyoung chết tiệt và bản năng của cậu ta. Nhưng họ đã quyết định lờ cậu ta đi.
Phần còn lại của buổi đêm cả đám đã quây quần để cùng chia sẻ những câu chuyện của mình và nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ mà họ có với nhau trong khi nướng hết đám thịt trước mặt và ăn chúng một cách không thể nhiệt tình hơn, tất nhiên không thể thiếu bia, rượu và những màn pha trò cười hoặc trêu chọc một người nào đó. Đêm dài vô tận và họ cũng vậy. Họ cùng nhau cười đùa, ăn uống, hát và nhảy theo điệu nhạc của những năm đại học làm tăng yếu tố hoài niệm lên gấp mười lần.
Khi nửa đêm đến, Seungcheol phải rời bàn và xin lỗi sau khi nhận được tin nhắn từ ai đó. Mingyu và Minghao đang ở ban công biệt thự nói về buổi triển lãm tranh sắp tới của Minghao. Jun thì lại không thấy đâu.
Soonyoung là DJ tự bổ nhiệm của đêm, và khán giả của cậu ta đã giảm dần chỉ còn bản thân mình và Joshua, hay nói đúng hơn là cậu ta không để Joshua đi. Shinee - Don't Call Me được bật lên và Kwon - năng lượng còn lâu mới cạn kiệt - Soonyoung giờ đây đang mời gọi Joshua lắc lư theo cậu ta.
"Hyung, uốn người anh như thế này đi," Soonyoung làm mẫu.
Rất may là Joshua đã nạp đủ bia để đi bung xõa cùng đứa em mình, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi lúc này chỉ có Soonyoung ở đó với mình, không có người lạ nào và cũng không có kẻ đáng sợ nào cả. Vì vậy, cậu đã làm theo các động tác mà Soonyoung hướng dẫn, tăng thêm sự hứng khởi trong niềm vui đã có sẵn trong đêm.
"Đúng vậy, hyung!" Soonyoung cổ vũ khi Joshua thực hiện body roll một cách dễ dàng đáng ngạc nhiên. "Em biết anh có năng khiếu mà!"
Âm nhạc tiếp tục vang lên khi ngọn lửa vẫn không ngừng cháy bập bùng, một sự pha trộn giữa cái lạnh và sự ấm bao quanh họ. Tuy nhiên, có những khoảnh khắc ngắn ngủi Joshua có thể cảm thấy có đôi mắt nào đang dõi theo họ, là dõi theo cậu mới đúng, và cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ rằng nó thuộc về một chàng trai nào đó với mái tóc đen dài ngang cằm đang ngồi uống bia bên đống lửa.
Khi bài hát kết thúc, Joshua không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ về cách mà cậu và Soonyoung nhảy. Cậu cười lớn, vùi vùi mặt vào hai tay trong khi Soonyoung không ngừng khen ông anh xinh đẹp của mình nhảy rất tuyệt.
"Anh cần phải nghỉ ngơi thôi". Joshua vui vẻ nó "Anh có hơi say và mệt rồi, anh đi nghỉ chút đây, Soonyoung ah."
"Nhưng, hyung, còn bài hát của A-Pink thì sao?"
Joshua lắc đầu, "Không, anh đã dùng hết sức lực để quẩy cùng em rồi."
Soonyoung cau mày nhưng cũng mủi lòng, xin phép đi vệ sinh và quay trở lại biệt thự của Seungcheol.
Bây giờ chỉ còn một mình, Joshua nhìn xung quanh và nhận ra rằng Jeonghan đã không còn ở chỗ mà lúc nãy cậu thấy nữa. Vì vậy, cậu quyết định ngồi phịch xuống bãi cát cách đống lửa trại một khoảng khá xa và tránh hướng gió thổi. Joshua ngả người ra sau, đỡ trọng lượng cơ thể bằng hai tay đặt sau lưng, ngửa đầu lên khi nhắm mắt lại. Cậu để mình chìm đắm với cái đầu trống rỗng và sự tê dại trên da thịt.
Một cảm giác lạnh như băng đột ngột ập đến khiến Joshua phải mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt nâu ấm áp đang rực lửa như ngọn lửa phản chiếu trên đó, khiến cậu có chút khó thở.
Jeognhan đưa cho Joshua một chai nước lạnh và ra hiệu cho cậu cầm lấy. Khi cậu nhận lấy chai nước từ vị CEO kia cậu khẽ cảm ơn và Jeonghan ngồi xuống bên cạnh cậu.
Họ ngồi im lặng nhìn ngọn lửa đang bập bùng cháy và lắng nghe tiếng sóng dập dềnh, thỉnh thoảng có một sự căng thẳng vô hình lơ lửng trong không khí, sự căng thẳng đã tích tụ trong hai ngày qua, trong những nét vẽ của từng tấc da hay trong những cái nhìn trộm, những cái tên muốn được cất lên trong hơi thở hay những lời chưa nói.
Joshua uống từng ngụm nước nhỏ để tránh nhìn vào Jeonghan, cậu đã làm rất tốt cho đến khi nghe thấy một tiếng thở dài của người kế bên. Và trong vô thức, cậu đã quay lại nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh mình, hình bóng của anh được thắp sáng bởi ánh lửa và ánh trăng làm cho dạ dày cậu quặn lên và khao khát.
Joshua thực sự có thể cảm nhận được ảnh hưởng của rượu đang ập đến, cậu nhận thức được nhưng cũng có chút choáng váng, cậu có thể nghĩ đến hậu quả nhưng cũng sẵn sàng thẳng tay ném sự thận trọng vào gió. Chỉ lần này thôi.
Joshua cắn môi do dự.
Chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây?
"Jeonghan."
Joshua đã uống rượu, đúng, nhưng cậu nghĩ rằng cậu uống rượu chỉ để bản thân có can đảm làm những gì cậu sắp làm tiếp theo.
"Làm tình với tớ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com