Chương 42
Joshua xin phép rời đi với lý do có việc quan trọng phải làm, và tất nhiên, Wonwoo biết cậu đi tìm Jeonghan. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi trở về, Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Joshua có Jeonghan bên cạnh. Cảm giác ghen tị hay đắng cay đã không còn nữa, anh cũng không còn mong muốn rằng mình sẽ là người ở bên cạnh Joshua nữa. Đây chính là điều mà rất phải mất lâu anh mới có thể chấp nhận được.
Wonwoo quay người, sẵn sàng trở lại phòng khách cùng mọi người thì bỗng giật mình khi thấy ai đó đã đứng bên khung cửa từ bao giờ.
"Mingyu," anh thốt lên, hơi thở chợt trở nên gấp gáp.
"Anh vẫn yêu anh ấy."
Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Nét mặt Mingyu vẫn đượm nét buồn, giống như đêm hôm đó khi cậu ta phát hiện ra Joshua chính là người yêu cũ mà Wonwoo vẫn còn vương vấn. Wonwoo đã ước mình có thể làm điều gì đó, ước rằng mình có thể xoa dịu nỗi đau cho Mingyu nhưng giọng nói của anh như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Mingyu cắn môi dưới, cười trống rỗng như thể đây là một trò đùa tồi tệ nhất thế gian.
"Em nghĩ mình đã biết rõ điều này," Mingyu nói, giọng cậu ta nghẹn lại. Wonwoo muốn bước lại gần phía người kia nhưng đôi chân như có một lớp băng khiến anh bị đông cứng tại chỗ. "Nhưng có lẽ em cần phải tận mắt thấy mọi chuyện như thế này để đối mặt và chấp nhận sự thật."
Wonwoo vươn tay muốn nắm lấy bàn tay của chàng trai cao lớn. "Mingyu—"
"Em chưa từng có bất cứ cơ hội nào với anh phải không?"
"Không, Mingyu—"
Mingyu cúi đầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt điển trai, và Wonwoo vẫn không thể nhúc nhích.
"Em đã cố gắng hết sức rồi, Wonwoo" Mingyu nén những tiếng nấc vụn vỡ. "Nhưng có lẽ em phải học cách từ bỏ thôi nhỉ?"
"Mingyu..." Wonwoo cảm nhận được nước mắt đang bắt đầu rơi bên khóe mắt. Cuối cùng anh cũng bước về phía trước, muốn an ủi chàng trai trước mặt, nhưng ngay lúc đó Mingyu lại lùi một bước.
"Cảm ơn anh," Mingyu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Wonwoo nói. "Cảm ơn anh đã cho em cơ hội để cố gắng. Nhưng... bây giờ em sẽ dừng lại, Wonwoo."
Sau câu nói ấy, Wonwoo thất thần đối diện với bóng lưng đang ngày một xa của Kim Mingyu. Một lần nữa, anh lại khiến người muốn yêu thương mình bị tổn thương.
"Chết tiệt."
———
Đêm dần lắng xuống khi không ai biết Joshua và Jeonghan đã đi đâu, rồi bỗng nhiên Mingyu cũng nói lời tạm biệt trong khi Wonwoo đuổi theo cậu ta và từng người một cũng bắt đầu rời đi.
Minghao cùng với Soonyoung ra xe, Seungcheol tiến về phía chiếc Bentley đen của Jeonghan (một chiếc xe anh hiếm khi lái vì quá nổi bật), sau khi đã xin phép Jeonghan trước đó để mượn đi về nhà. Anh cảm thấy mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Khi Seungcheol vừa định khởi động xe thì cửa ghế phụ bỗng mở ra và Jihoon bước vào, có vẻ cậu hơi say.
Seungcheol thở dài, tựa lưng vào xe. "Em đang làm vậy, Jihoon?"
"Đưa em về nhà."
"Jihoon, dừng lại đi."
"Chúng ta sống cùng tòa nhà, ngay đối diện nhau. Anh có thể giúp em chút chuyện nhỏ này mà đúng không?"
"Jihoon—"
"Tại sao anh lại đưa cô ấy đến đây?" giọng Jihoon có phần thất vọng.
Nhưng Seungcheol không trả lời.
"Anh đang hẹn hò với cô ấy à?"
Vẫn không có lời hồi đáp nào dành cho cậu.
"Anh đưa cô ấy đến để chọc tức em phải không?" Jihoon nghiến răng nói. "Seungcheol, tại sao anh lại làm như vậy với em."
"Jihoon, anh không làm gì cả. Đừng nói chuyện kiểu đó nữa."
"Cheol," Jihoon quay sang nhìn Seungcheol, nén lại những tiếng nấc. "Tại sao? Tại sao chúng ta không thể quay lại?"
Seungcheol đưa tay lên mặt trong sự bực bội. Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi với cuộc trò chuyện này.
"Chúng ta đã nói chuyện này rồi, Jihoon." Vẻ mặt tan vỡ của Jihoon lúc này khiến Seungcheol quả thực đau lòng nhưng anh không cho phép mình dao động.
"Vậy chúng ta sẽ quên những gì đã xảy ra vào ba ngày trước sao?" Nước mắt cậu bắt đầu rơi, Jihoon dùng tay lau mạnh mẽ như để xua đuổi chúng.
"Đó là một sai lầm."
"Không, không phải."
"Anh đến đón em từ Heaven's Cloud chỉ vì Soonyoung nhờ anh giúp đưa em về thôi," Seungcheol thở dài. "Anh cũng đã uống vài ly trước khi đến đó. Chúng ta đều say. Những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó... là một sai lầm."
"Cheol," Jihoon dùng tay che mặt. "Làm ơn. Anh không thể chọn em lần nữa sao? Không thể là em nữa sao?"
Cảnh tượng này khiến Seungcheol đau lòng hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ muốn thấy Jihoon tổn thương và khóc vì mình như thế này. Khi anh nhìn thấy Jihoon hạnh phúc, đạt được ước mơ của minh và ở bên những người có thể cùng cậu chia sẻ đam mê, anh đã cảm thấy vui mừng cho cậu. Nhưng cũng thật đau đớn khi anh không phải là người có thể đứng ở bên cạnh cậu, hay khi Jihoon quên không dành chỗ cho anh trong những kế hoạch của mình, những điều đó đã khiến trái tim anh tan vỡ qua từng ngày. Nhưng anh cũng đã tự an ủi bản thân rằng dù vậy nhưng Jihoon đang rất hạnh phúc.
Nhìn thấy người mà mình từng yêu thương hết mực lại gục ngã trước mặt mình như thế này, thật sự khiến anh đau lòng.
Nhưng lần này mọi thứ đã khác. Thời gian trôi qua, rất nhiều điều đã thay đổi. Anh không còn là người mà Jihoon từng yêu nữa.
"Jihoon, làm ơn... đừng làm vậy," Seungcheol nhẹ giọng, từ từ gỡ tay Jihoon ra khỏi mặt để nhìn vào mắt cậu. "Đừng làm vậy."
"Cheol... em vẫn yêu anh," Jihoon van nài khi Seungcheol lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.
Seungcheol biết, sâu thẳm trong lòng mình vẫn còn những dư âm của tình cảm anh dành cho Jihoon. Những cảm xúc đó sẽ không bao giờ hoàn toàn phai nhạt, hoặc ít nhất anh tin vậy. Chính vì vậy mà khi Jihoon trở về, anh vẫn cảm thấy trái tim mình như bị châm chích đau nhói tựa như cảm xúc ngày trước quay về.
Nhưng liệu điều đó có đủ để thắp lại ngọn lửa đã tắt từ lâu trong lòng anh bởi chính Jihoon?
"Làm ơn, Cheol," Jihoon cúi tới gần, gương mặt ướt đẫm nước mắt chỉ cách anh vài cm. "Xin anh."
Seungcheol nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt Jihoon như thể cậu đang cầu xin anh. Và trước khi anh có thể xử lý suy nghĩ của chính mình, đôi môi ấm áp của cậu đã chạm vào môi anh, tay Jihoon quàng quanh cổ anh như không muốn buông ra. Jihoon hôn Seungcheol với tất cả sự khao khát và mạnh mẽ, nỗi đau và hy vọng, khiến anh không thể chối từ mà vô thức đáp lại cậu như đêm hôm trước.
———
Khi Joshua đến phòng trẻ em, cậu tìm thấy người đã chiếm trọn tâm trí mình suốt những ngày qua, người đã khiến cảm xúc của cậu rối bời. Cuối cùng, cậu quyết định phải giải quyết mọi thứ ngay lúc này.
"Jeonghan," Joshua lên tiếng, thu hút sự chú ý của người đang bận rộn sắp xếp những món quà mà bạn bè cậu đã tặng lên kệ và tủ trong phòng.
"Shua?" Jeonghan quay lại với vẻ mat hơi ngạc nhiên và lo lắng khi nhìn thấy Joshua mặt đỏ bừng. "Mọi thứ ổn chứ? Tại sao cậu lại thở dốc như vậy?"
"Tớ cần nói chuyện với cậu."
Jeonghan tiến lại gần Joshua, nét lo lắng vẫn thoáng trên gương mặt anh. "Được rồi? Chúng ta ngồi xuống để cậu nghỉ ngơi—"
"Có thật không?" Joshua cắt ngang, cậu không muốn sự can đảm mà cậu khó khăn lắm mới có được để đối diện với Jeonghan ngay lúc này bị mất đi.
Jeonghan nhìn cậu với vẻ bối rối. "Cái gì cơ?"
"Là cậu đã đánh những người kia sao? Những người đã xúm lại bắt nạt tớ sau trận đấu bóng của cậu ấy?"
Đối với Jeonghan, câu hỏi về một sự kiện đã diễn ra gần mười năm trước thế này có lẽ giống như từ trên trời rơi xuống khiến anh bối rối.
"Sao cơ—hả?"
"Cậu thực sự đã đánh nhau vì tớ sao?"
"Joshua, đợi đã.... tớ không phải là người đi gây chuyện đánh nhau. Tớ chỉ... tớ chỉ ghét cách mà mọi người làm tổn thương hoặc bắt nạt cậu mà không có lý do, nên tớ chỉ... cố ngăn cản họ thôi," Jeonghan đột nhiên nói lắp bắp như thể đang bị bắt làm việc xấu.
"Và mỗi lần đi ăn, cậu luôn kiểm tra chắc chắn rằng không có đậu phộng trong đồ ăn của tớ?"
"Shua, tất cả những điều này cậu nghe từ đâu vậy?" Jeonghan gặng hỏi nhưng Joshua chỉ nhìn anh với ánh mắt khẩn trương. "Ừm. Tất nhiên rồi. Sau cái lần cậu bị dị ứng đến mức nhập viện, tớ không muốn chuyện đó xảy ra lần thêm một lần nào nữa."
"Và cậu luôn học cùng tớ, đảm bảo rằng tớ đã về nhà an toàn," Joshua nói như đang hồi tưởng lại quá khứ. "Tại sao?"
"Tại sao cậu lại hỏi tại sao như vậy?"
"Tại sao cậu lại làm tất cả những điều đó?"
Jeonghan thở dài, vai rũ xuống như đã quá mệt mỏi. "Cậu biết tại sao mà. Tớ đã nói rồi, tôi đã thích cậu từ hồi đó rồi."
Joshua cắn môi, cậu muốn tin vào tất cả những gì Jeonghan nói.
Jeonghan bước về phía Joshua một cách thận trọng.
"Shua, chúng ta ngồi xuống ghế trước đi đã. Cậu không thể đứng lâu như vậy, mà" Jeonghan cố thuyết phục Joshua, nhưng cậu kiên quyết lắc đầu, buộc Jeonghan phải đứng yên tại chỗ cùng cậu.
"Nhưng—Moyeon—"
Jeonghan nhíu mày, "Shua, tớ đã nói với cậu rồi. Bọn tớ đã kết thúc từ lâu rồi. Giữa tớ và Moyeon không còn gì nữa....."
"Chính xác!" Joshua đột nhiên nâng cao giọng. "Mối quan hệ của cậu với Moyeon, mối quan hệ kéo dài 8 năm vừa mới kết thúc. Cô ấy là người mà cậu muốn cưới và xây dựng cuộc sống cùng. Thậm chí cậu vẫn còn đang day dứt vì mối quan hệ đó. Vậy làm sao cậu có thể yêu tớ được cơ chứ?"
"Shua, cậu đang nói gì vậy?" Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Jeonghan
Joshua nghẹn ngào. "Đêm đó...khi chúng ta về từ bệnh viện. Tớ... tớ đã nghe thấy cậu khóc ở đây, trong phòng trẻ em của chúng ta. Cậu đã khóc rất nhiều. Cậu đau lòng vì mối quan hệ giữa cậu và Moyeon đã kết thúc, và tất cả đều là lỗi của tớ vì khiến hai người không thể bên nhau—"
"Joshua, không! Không phải như vậy đâu," Jeonghan cắt ngang. "Đó không phải lý do. Tớ không khóc vì cô ấy."
Joshua nhìn anh như sắp khóc.
"Đêm đó, những gánh nặng suốt nhiều ngày liền đè nặng lên tớ khiến tớ cảm thấy bất lực. Vậy nên tớ đã để tất cả những cảm xúc mà tớ đã chôn vùi suốt bấy lâu tuôn ra vào đêm đó," Jeonghan nói, giọng anh trầm ngâm và nặng nề. "Tớ... tớ đã nghĩ là mình sẽ mất cậu và con của chúng ta. Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau khi tớ đi công tác, tớ đã làm tổn thương cậu bằng cách đưa Moyeon về Hàn Quốc cùng. Tớ... tớ đã suy sụp vì cảm thấy tội lỗi... vì nếu mất cậu, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Tớ yêu cậu nhiều đến mức chỉ nghĩ đến việc mất cậu và bé con của chúng ta tớ đã không thể chịu đựng được. Tớ không thể mất thêm một người mà tớ yêu thương, đặc biệt là cậu."
Sao cơ?
"Tớ yêu cậu. Rất nhiều."
"Tại sao? Tại sao lại là tớ?" Joshua nói với giọng có chút vụn vỡ và không chắc chắn. "Làm sao người như cậu lại có thể yêu một người như tớ?"
Jeonghan nhíu mày như thể không thể tin rằng mình đang bị hỏi một câu hỏi như vậy. "Cậu có ý gì khi nói "người như cậu"? Sao không thể là cậu?"
"Jeonghan, tớ là một người vụng về, kém giao tiếp, bình thường nếu không muốn nói thẳng là tầm thường, chẳng xuất sắc trong bất cứ mặt nào. Tớ không năng động như Seungcheol hay bọn nhỏ trong nhóm bọn mình, không thông minh như Jun hay Mingyu, cũng không duyên dáng như Minghao hay thậm chí là... Moyeon," cậu nói câu cuối với vẻ mặt đau khổ. "Tớ không thú vị hay hấp dẫn như những người bạn khác của cậu, tớ cũng không thể kể được những câu chuyện hài hước như Soonyoung. Tớ chẳng có gì đặc biệt. Ngay cả bố mẹ tớ cũng nghĩ như vậy."
"Shua—"
"Vậy... tại sao? Tại sao cậu lại yêu tớ?"
"Cần lý do sao?" Jeonghan đáp lại với sự mãnh liệt không kém. "Tớ yêu cậu, chỉ đơn giản vậy thôi. Không phải vì cậu có hay không có điều gì. Cậu chỉ cần là cậu."
Nhưng Joshua có vẻ vẫn không bị thuyết phục. Jeonghan chớp lấy cơ hội, bước thêm một vài bước đến khi anh đứng đối diện Joshua, nắm lấy tay cậu.
"Nhưng nếu cậu cần một lý do để bám víu vào, thì...." Giọng Jeonghan nhẹ nhàng hơn khi anh nắm chặt tay Joshua trước khi tiếp tục. "Nụ cười của cậu là nụ cười đẹp nhất mà tớ từng thấy. Mỗi khi cậu cười với tớ, như thể tớ vừa được chạm vào hơi ấm của mặt trời khiến tớ tan chảy. Giọng nói của cậu là thứ ngọt ngào nhất mà tớ từng được nghe, tớ có thể lắng nghe cả ngày nếu cậu cho phép. Cậu dễ xấu hổ đến mức thật đáng yêu, đó là điều đầu tiên khiến tớ chú ý đến cậu khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở hành lang của trường đại học. Trong mắt tớ, cậu thật đẹp, xinh đẹp vô cùng."
Joshua cảm thấy những giọt nước mắt như trực tuôn trào khi Jeonghan nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp tựa như ánh mặt trời đang sưởi ấm cậu.
"Cậu là người tốt bụng nhất mà tớ biết. Cậu luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân mình. Như cách mà cậu chờ Soonyoung hay Jun hoàn thành bài tập ở thư viện chỉ để mấy đứa nhỏ không cảm thấy cô đơn. Hay khi cậu kiên nhẫn giúp tên ngốc Seungcheol viết luận văn bằng tiếng Anh như một vị thánh. Cậu luôn chăm sóc những người xung quanh. Vậy nên, tớ muốn trở thành người chăm sóc cậu."
Jeonghan đưa tay lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Joshua.
"Cậu chưa bao giờ quan tâm đến thân phận của tớ, trở thành bạn của tớ bằng tấm lòng thuần khiết nhất. Cậu lắng nghe tất cả những câu chuyện mà tớ kể và cả những chuyện phiền phức của tớ mà không phán xét hay khiến tớ cảm thấy mình không quan trọng. Cậu ở bên tớ khi bố mẹ tớ qua đời," Joshua cảm nhận được bàn tay mình vừa bị nắm chặt hơn khi Jeonghan nói câu cuối. "Cậu luôn thông minh và chăm chỉ, là một người bạn tuyệt vời. Vậy nên kể cả khi đôi lúc cậu có chút rụt rè hay vụng về thì có ai quan tâm chứ? Cậu là người hào phóng nhất mà tớ biết. Nhưng ngay cả khi cậu không cảm nhận được những điều đó, thì cũng không quan trọng với tớ. Tớ yêu cậu đơn giản vì cậu chính là cậu."
Chỉ như vậy, mọi lo lắng mà Joshua từng mang nặng trong lòng bỗng chốc tan biến như bọt biển, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và trái tim tràn đầy hơn.
"Jeonghan," Joshua bất chợt ôm chặt lấy eo Jeonghan và chôn mặt mình vào cổ của chàng trai phía trước.
Sau khi hơi bất ngờ trước hành động này, Jeonghan cũng vòng tay ôm Joshua, ghì chặt cậu vào trong vòng tay ấm áp của mình.
"Không sao nếu cậu vẫn chưa tin tớ," Jeonghan nói nhẹ nhàng. "Tớ biết chúng ta không bắt đầu theo cách bình thường, từ việc, ờm, cậu biết đấy.... Tớ yêu thầm cậu, chúng ta trở thành bạn thân, rồi.... trở thành mối quan hệ đó..... Chúng ta còn có một bé con và đã kết hôn. Nhưng.... nếu cậu cho tớ một cơ hội, lần này tớ sẽ yêu cậu đúng cách. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ nghiêm túc đến nhường nào."
Jeonghan không cần phải nói thêm. Bởi vì Joshua đã biết rất rõ.
"Tớ yêu cậu," Joshua lên tiếng, giọng cậu nghẹn lại bên cổ Jeonghan.
Cậu cảm nhận được cơ thể Jeonghan vừa cứng lại trước lời thổ lộ của mình, ngay cả bản thân cậu cũng ngạc nhiên khi mình có thể tuôn ra lời đó dễ dàng như vậy. Joshua rời khỏi vòng tay và nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp đang chăm chú nhìn mình.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"Tớ yêu cậu," Joshua lặp lại. "Tớ cũng yêu cậu."
Jeonghan cắn môi, như thể đang cố gắng ngăn không để nước mắt trào ra.
"Tớ tưởng tớ là người yêu trước trong cuộc hôn nhân ép buộc này. Tớ đã sợ... tớ sợ mất cậu vì nghĩ rằng cậu không có cảm xúc giống tớ.... và..... và tớ đã nghĩ mình là ai mà dám mong chờ vào tình yêu của cậu" Joshua vừa nói vừa thở gấp, cậu muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. "Tớ yêu cậu, Jeonghan."
Jeonghan không cần cậu nói gì thêm nữa, anh kéo Joshua lại gần hơn, một tay nâng cằm cậu, tay kia ôm lấy lưng.
"Tớ yêu cậu, Shua."
Joshua chủ động tiến tới, áp đôi môi đang run rẩy của mình lên đôi môi ấm áp của Jeonghan, tay vươn lên nắm lấy gáy của người kia, kéo anh lại gần. Jeonghan chào đón nụ hôn của cậu để hai đôi môi hòa quyện như thể chúng luôn thuộc về nhau.
Joshua cảm nhận cơ thể mình thả lỏng trong vòng tay Jeonghan, tan chảy vào lòng chồng mình khi cậu quàng tay quanh cổ Jeonghan trong khi người kia ôm lấy eo cậu, giữ cho cả hai đứng vững. Nụ hôn của họ bắt đầu vội vàng như thể đang bù đắp cho khoảng thời gian đã mất, cho đến khi họ tìm được nhịp điệu ổn định.
Khi hai người tách nhau ra, cả hai đều đỏ mặt và hụt hơi, đôi mắt sưng húp và gò má thấm vết nước mắt. Nhưng họ không bận tâm. Đối với họ, người kia đều thật đẹp trong mọi trạng thái.
Jeonghan nhìn đồng hồ trên tay trái, khiến Joshua tò mò nhìn theo.
"11:17," Jeonghan nói. "Vẫn là sinh nhật của cậu, bé yêu."
Điều này làm Joshua bật cười khúc khích.
"Chúc mừng sinh nhật, Shuji của tớ," Jeonghan nói, sau đó hôn nhẹ lên trán Joshua. Cậu mỉm cười mãn nguyện trong khoảnh khắc ngọt ngào này.
Joshua không thể không cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi cậu đã có hai món quà tuyệt vời nhất mà cậu của ngày trước chưa từng nghĩ là sẽ quan trọng với cậu như vậy. Đó chính là Jeonghan và bé con của họ.
—————————————————
Tuần sau toi đi concert nên nay ra chap bù cho trường hợp mải chơi không ra chap mới được ọ :3
Và vì hai cháu nhà đã giải quyết chiện tình cảm xong xuôi rồi nên tui mún hỏi ý kiến các bác về việc đổi ngôi xưng cho hai cháu từ chap sau. Cả nhà vote giúp toi nhoé:
1. Giữ ngôi xưng cậu - tớ
2. Anh - bạn/ em - bạn
3. Anh - em
4. Khác (mời các sốp cho ý kiến ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com