Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên Joshua cảm nhận được là cơ thể mình nặng trĩu, mí mắt, ngón tay, cánh tay hay chân đều nặng như chì. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức và khô khốc đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng.

Ánh sáng chói lòa khiến cậu chớp mắt liên tục, phải mất một lúc lâu để mắt dần điều chỉnh lại được và cậu nhận ra đây không phải là phòng của mình. Căn phòng có tường màu xám, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhưng phảng phất thêm hương tre từ máy khuếch tán tinh dầu. Cậu đã từng thấy căn phòng này và nhận ra mùi hương ấy. À... ra đây là bệnh viện.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy những giọng nói mơ hồ, hình như đang gọi tên mình. Cậu muốn đáp lại nhưng cổ họng khô rát, ngứa ngáy khiến cậu không thể mở miệng. Cậu chớp mắt, nhìn quanh và thấy những gương mặt quen thuộc. Cậu quay sang phải và thấy Jeonghan. Đôi mắt sưng húp và quầng thâm nặng dưới mắt Jeonghan không thoát khỏi ánh nhìn của Joshua. Phía sau Jeonghan là bố cậu, còn bên phải là mẹ cậu.

Nhưng... khoan đã... Tại sao cậu lại ở bệnh viện?

 Ký ức đổ ập về như sét đánh xuống. Buổi lễ ra mắt Henggarae, bài phát biểu của Jeonghan, cậu quay lại phòng, Moyeon đối mặt với cậu, cú ngã, cơn đau ở bụng—

"Joshua?" Jeonghan siết lấy tay Joshua, và phải đến lúc này Joshua mới nhận ra mình đang nắm chặt tay Jeonghan đến mức nào.

"Jeonghan—" Cậu ho dữ dội, cổ họng đau rát. Joshua bật dậy, khiến cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, đặc biệt là ở bụng. Bụng cậu. Cậu cảm nhận cơ thể mình thật khác... cảm giác trống rỗng. Cậu quay sang nhìn Jeonghan, mắt mở to, toàn thân run rẩy. "Jeonghan—con của chúng ta—con của chúng ta đâu rồi?"

Đôi mắt Joshua bắt đầu ngấn lệ như đang cầu xin Jeonghan trả lời.

"Shua, bình tĩnh nào," Jeonghan dịu dàng nói với cậu đang hoảng loạn.

Joshua bật khóc. "Bé con có sao không? Jeonghan, con của chúng ta thế nào rồi?"

Jeonghan nhẹ nhàng đáp: "Bé con ổn mà, Shua. Con bé hoàn toàn ổn."

Một làn sóng nhẹ nhõm lướt qua người Joshua khi nghe Jeonghan nói vậy, cơ thể cũng dần thả lỏng. "Thật không?"

"Thật mà," Jeonghan trấn an. "Làm ơn hãy nghỉ ngơi đi, Shua. Bạn cũng vừa trải qua ca phẫu thuật đó."

Joshua nằm xuống lại theo sự hướng dẫn của Jeonghan.

"Con được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu và chúng ta buộc phải sinh mổ" rồi cậu nghe thấy giọng của bố mình. Bỗng nhiên, cậu nhận ra trong phòng còn có những người khác, cả bà Yoon và Vernon em trai của cậu. "Bác sĩ đã phẫu thuật cho con sẽ đến ngay để giải thích kỹ hơn. Nhưng con của con đã được đưa ra an toàn. Vì sinh non nên hiện tại bé đang được theo dõi ở NICU."

"Bố... con bé có sao không?" Giọng Joshua vỡ òa.

Bố cậu nở một nụ cười nhẹ, kèm theo chút gì đó mà Joshua đoán là sự trìu mến. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng bố cậu cười với cậu hay vì cậu là khi nào. Nhưng bây giờ, tâm trí cậu chỉ lo lắng cho con gái mà thôi.

"Con bé sẽ ổn thôi, Jisoo," bố cậu trấn an.

"Con... con có thể gặp con bé được không? Làm ơn?" Joshua cầu khẩn, nước mắt một lần nữa dâng lên. Dù đã được trấn an, cậu vẫn muốn tận mắt thấy con mình.

"Con yêu à," lần này là mẹ cậu lên tiếng. "Chờ bác sĩ đến khám cho con đã, được không?" Bà nhẹ nhàng vuốt tóc Joshua, lúc này cậu mới thấy rõ quầng thâm trên mắt mẹ. Có lẽ mẹ cậu cũng đã mệt mỏi chẳng kém gì Jeonghan mấy ngày qua.

"Đừng lo, Shua," Jeonghan dịu dàng nói ở bên kia giường. "Dì Suryeon đang ở với con bé, và thỉnh thoảng Johnny-hyung cũng đến khi anh không ở đó. Chúng ta chờ bác sĩ một chút thôi."

Joshua gật đầu, do dự. Sự bất an trong lòng vẫn chưa biến mất dù đã được an ủi. Cậu nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Jeonghan, tim cậu như thắt lại.

"Em xin lỗi," Joshua đột nhiên nói. "Em xin lỗi, Jeonghan. Tất cả là lỗi của em—em—con của chúng ta—"

"Suỵt..." Jeonghan lập tức ôm lấy Joshua, tay vuốt nhẹ cánh tay cậu đầy âu yếm. "Không phải lỗi của bạn đâu, tình yêu của anh. Không được nói như vậy nữa. Con bé ổn rồi. Bạn cũng ổn rồi."

"Xin lỗi..." Joshua tiếp tục khóc trong vòng tay Jeonghan. Cậu không thể giải thích hết những cảm xúc trong lòng mình lúc ấy, chỉ biết là cảm giác bất lực và vô dụng khiến cậu cứ thế mà lặp đi lặp lại những lời xin lỗi.

Giáo sư Nam đến, Joshua cố gắng trấn tĩnh lại để nghe giải thích về ca mổ, tình trạng hiện tại cậu và những điều cần làm trong quá trình hồi phục. Sau đó, giáo sư cho phép cậu đến thăm NICU để gặp con gái mình. Jeonghan đưa Joshua, người phải ngồi xe lăn để tránh ảnh hưởng đến vết mổ chưa lành.

Nói rằng Joshua lo lắng khi được gặp con gái mình vẫn là chưa đủ. Suốt quãng đường đi xuống thang máy và dọc theo hành lang quen thuộc của bệnh viện, cậu không ngừng mân mê các ngón tay, vò nát chiếc áo choàng bệnh viện đang mặc. Trước đây cậu từng được phân công đến NICU trong kỳ thực tập khoa sơ sinh và sản phụ khoa. Cậu đã từng chăm sóc những em bé phải nằm trong lồng ấp, sinh non, mắc dị tật tim bẩm sinh, và nhiều ca khó khác. Cậu cũng từng chứng kiến những trường hợp không qua khỏi. Điều khó khăn nhất khi chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh là chúng không thể nói ra cảm giác của mình, chúng trông thật nhỏ bé và bất lực.

Và bây giờ, chính con gái của cậu lại đang nằm trong một trong những lồng ấp ấy.

Sau khi mặc đồ khử trùng, đội mũ, đeo găng tay và khẩu trang, Jeonghan đẩy xe lăn đưa Joshua đến chỗ con của họ. Tim Joshua đập thình thịch khi cả hai tiến lại gần, cho đến khi dừng lại trước một lồng ấp có bảng tên "Bé Yoon" gắn phía trước. Jeonghan đỡ Joshua đứng dậy để cậu có thể nhìn rõ hơn.

Khi lần đầu nhìn thấy con mình, Joshua không biết nên cảm thấy thế nào. Con bé quá nhỏ. Từ cánh tay, ngón tay đến các ngón chân. Mắt con bé nhắm nghiền như những đứa trẻ sơ sinh khác và những ngón tay bé xíu khẽ co lại trong không khí. Con bé nhỏ bé đến mức Joshua sợ rằng chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ khiến con vỡ vụn. Dây dợ chằng chịt quanh người bé cùng chiếc mặt nạ thở nhỏ khiến tim cậu như thắt lại.

"Jeonghan, con bé..." Joshua lắp bắp.

Jeonghan nhẹ nhàng đặt tay lên lưng chồng mình. "Đó là con gái của chúng ta, bé cưng à," Jeonghan mỉm cười sau lớp khẩu trang, giọng nói tràn ngập yêu thương.

Joshua nuốt nghẹn, nước mắt lặng lẽ trào ra. Vô thức, cậu nắm chặt tay Jeonghan. "Con bé nhỏ quá..."

"Ừ, nhỏ lắm," Jeonghan đáp. "Nhưng xinh đẹp, giống bạn."

"Em... em vẫn không thể tin con bé đã ở đây..."

Jeonghan khẽ cười. "Anh cũng vậy."

"Con bé sẽ ổn chứ?"

Giọng Joshua chất chứa sự sợ hãi, lo âu.

"Tất nhiên rồi bé cưng," Jeonghan dịu dàng. "Bạn còn nhớ lời giáo sư Nam chứ? Con bé chỉ cần ở đây vài tuần để theo dõi thôi. Mọi thứ đều ổn đến giờ. Đừng lo nữa nhé?"

Joshua nhớ những gì giáo sư Nam nói, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy con gái của mình, nỗi lo sợ lại lấn át hết lý trí của cậu.

"Papa xin lỗi con, bé con," Joshua thì thầm, giọng nghẹn lại. "Papa xin lỗi vì đã để con phải trải qua điều này, xin lỗi vì đã không bảo vệ được con."

"Shua..."

"Xin lỗi... Papa xin lỗi..." Joshua bật khóc trong vòng tay Jeonghan.

Jeonghan vỗ về cậu bằng những lời an ủi nhẹ nhàng. Một y tá đến đưa khăn giấy cho người ba nhỏ đang khóc, Jeonghan đón lấy. Khi Joshua bình tĩnh lại, cậu bước thêm một bước nhỏ về phía lồng ấp, đứng cạnh Jeonghan, tay nhẹ nhàng đặt lên mặt kính, cảm nhận hơi ấm từ bộ phận sưởi.

"Tiến lại gần đi, Shua," Jeonghan khích lệ. "Bạn có thể chạm vào con."

Joshua cắn môi, đắn đo, rồi lắc đầu. "Không sao đâu. Như vậy là đủ với em rồi."

"Cưng à, không sao đâu. Anh cũng từng nắm tay con bé rồi—"

Nhưng Joshua vẫn lắc đầu.

"Em... em sợ đánh thức con, làm con khó chịu," Joshua viện cớ. "Em nhìn thôi là được rồi."

"Bạn sẽ không làm con bé thức đâu, Shua," Jeonghan trấn an. "Con sẽ ổn mà, anh hứa."

"Lần khác nhé," Joshua chỉ nói vậy.

Jeonghan nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nhưng không cố ép Joshua. Cậu vẫn nhìn con gái của mình, nước mắt lại trào ra. Với Joshua, tất cả vẫn như một giấc mơ.

Cả hai ở đó hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi Joshua bắt đầu thấy mệt và Jeonghan quyết định đưa cậu trở lại phòng.

Joshua tựa người vào ghế trong khi Jeonghan đẩy xe lăn đưa cậu về phòng. Họ rời thang máy khi đến tầng, rẽ tại trạm y tá trước khi tiến vào khu VIP, nơi có một bóng người đang đứng chờ với dáng vẻ căng thẳng. Họ không để ý mấy, cho đến khi nghe thấy một giọng quen gọi tên mình.

"Jeonghan, Joshua," giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jeonghan khựng lại, và cả hai đối diện với dáng người lo lắng của Moyeon.

Cặp đôi trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Moyeon đang tiến lại gần.

"Jeonghan, cô ta làm gì ở đây?" Joshua thốt lên, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, tay cậu tìm kiếm bàn tay Jeonghan. "Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy—"

"Tôi nghe nói cậu đã tỉnh lại nên tôi chỉ muốn—"

"Cô ta làm cái quái gì ở đây vậy?" Joshua quay sang Jeonghan, ánh mắt đầy đau đớn và giận dữ khi cậu siết chặt tay chồng mình. "Em không muốn cô ta ở đây, Jeonghan. Làm ơn, bảo cô ta đi đi!"

"Joshua, tôi đến để xin lỗi," Moyeon khẩn thiết, bước thêm một bước về phía họ. "Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."

"Không! Đừng đến gần!" Joshua cuối cùng cũng hét lên khi thấy Moyeon tiến lại. Những ánh mắt xung quanh lập tức quay về phía họ, trong khi Jeonghan hét lớn gọi y tá đến gọi bảo vệ. "Tránh xa tôi ra!"

"Moyeon, tôi yêu cầu cô rời khỏi đây ngay! Ngay lập tức!" Giọng Jeonghan cao vút, cơn giận như nghẹn nơi cổ họng. "Y tá, làm ơn gọi bảo vệ đến đây ngay!"

"Tôi xin lỗi, Joshua, Jeonghan," Moyeon cố nói lớn hơn giọng họ, rồi bất ngờ cúi xuống ngang tầm mắt Joshua, khiến cậu cảm thấy hoảng loạn vì quá gần.

"Tránh ra!" Joshua hét, người run lên khi cố lùi sâu về phía sau xe lăn. "Đừng lại gần tôi! Đuổi cô ta đi đi, Jeonghan, làm ơn!"

"Tôi xin lỗi... xin lỗi..." Moyeon lặp đi lặp lại, bất ngờ quỳ gối trước mặt Joshua khiến tất cả đều sửng sốt. "Hãy tha thứ cho tôi. Tôi không cố ý. Tôi thề. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cậu như vậy."

Hình ảnh Moyeon quỳ trước mặt khiến Joshua khựng lại trong thoáng chốc, và cô ta coi đó là cơ hội để nói tiếp.

"Tôi chỉ... tôi đã quá tức giận, quá nóng nảy đến mức không nhận ra mình đang làm gì. Tôi thề, tôi không cố ý làm tổn thương cậu, đặc biệt là con cậu—tôi nghe nói con bé an toàn rồi, tôi thật sự mừng—"

Joshua không thể chịu đựng thêm lời nào nữa. Cậu vươn tay, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt Moyeon, âm thanh chát chúa vang khắp khu vực VIP của bệnh viện.

"Shua!" Jeonghan hoảng hốt gọi tên cậu, kịp đỡ lấy Joshua trước khi cậu chúi người về phía trước có thể làm bung vết mổ.

Cú tát mạnh đến nỗi Moyeon ngã nghiêng về một bên, tay ôm lấy má đỏ bừng, nước mắt chực trào trong đôi mắt mở to đầy sững sờ.

"Cô—cô không có quyền nhắc đến con gái tôi, chứ đừng nói là thấy mừng," Joshua gằn giọng, nước mắt lăn dài trên má. "Vì cô—chính vì cô nên con bé mới phải nằm trong phòng hồi sức sơ sinh, quấn đầy dây nhợ cùng màn hình giám sát 24/7, trong khi nó đáng lẽ giờ này vẫn chưa phải chào đời. Con bé.... con của chúng tôi suýt nữa đã chết, cô hiểu không? Cái đồ ích kỷ khốn nạn. Nên đừng có mà giả vờ thấy nhẹ nhõm."

Jeonghan cố giữ lấy Joshua, lo lắng cậu có thể làm rách vết mổ hoặc ngã quỵ. Nhưng Joshua vẫn tiếp tục, giọng cậu run lên nhưng đầy quyết liệt.

"Cô nghĩ sao? Nghĩ rằng chỉ cần đến đây, quỳ gối xuống rồi nói một lời xin lỗi là mọi chuyện sẽ ổn à? Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ sao? Cô cho rằng tôi sẽ để cô thoát tội một cách nhẹ nhàng? Tôi có thể đã từng nhu nhược, Kang Moyeon, nhưng nếu cô nghĩ tôi sẽ tha thứ cho việc cô đã đẩy con tôi vào nguy hiểm..... thì không đời nào."

Joshua dừng lại một chút để hít thở, giọng trầm xuống nhưng lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô thêm một lần nào nữa."

Moyeon vẫn còn ngồi sững dưới sàn, không thể nhúc nhích. Rõ ràng, cô ta không ngờ Joshua lại có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy.

Joshua nhắm mắt lại, tựa người vào lưng ghế, tay siết chặt lấy tay Jeonghan đang đặt trên vai mình. "Jeonghan, làm ơn... đưa em về phòng đi."

"Tổ bảo vệ," Joshua nghe tiếng bố mình quát lên khi Jeonghan đẩy xe lăn đưa cậu đi qua Moyeon và tiến vào khu VIP. "Tống cổ cô ta ra ngoài. Cô ta bị cấm vĩnh viễn đặt chân vào bệnh viện này. Thông báo với toàn bộ nhân viên. Ai để cô ta vào sẽ bị kỷ luật."

Jeonghan giúp Joshua trở lại giường, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.

"Jeonghan..." Joshua gọi, giọng nghẹn lại vì đau đớn, nước mắt rưng rưng trong mắt. "Em không muốn cô ta ở gần chúng ta. Làm ơn, hãy đẩy cô ta ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Em không cảm thấy an toàn khi cô ta còn ở gần."

Jeonghan gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Joshua. "Đừng lo, tình yêu của anh. Anh sẽ lo liệu mọi chuyện."

"Làm ơn, Jeonghan..." Joshua bật khóc. Jeonghan ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu một cái đầy dịu dàng.

"Cô ta sẽ không bao giờ lại gần được chúng ta nữa, Shua. Anh hứa."

-


Đã là mười giờ tối. Vài ngày đã trôi qua kể từ sự việc hôm đó, và Jihoon thường xuyên ghé đến bệnh viện thăm Joshua khi có thời gian.

Lúc này, Jihoon nghe tiếng mật mã quen thuộc vang lên ở cửa căn hộ và đúng như dự đoán, một Seungcheol mệt mỏi trong bộ đồ thể thao cùng chiếc túi vắt vai bước vào. Sau khi cởi giày, Seungcheol mất vài giây để nhận ra Jihoon đang ngồi chờ sẵn trong căn hộ của mình.

"Ồ," Seungcheol nói. "Anh không biết em ở đây."

"Em đã nhắn tin cho anh," Jihoon cố giữ giọng không quá trách móc. "Em muốn rủ anh cùng ăn tối. Em đã nấu xong rồi."

Seungcheol quay sang nhìn bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

"Buổi tập kéo dài, rồi mấy đứa rủ đi uống," Seungcheol đáp. "Anh không thấy tin nhắn. Xin lỗi."

"Cheol..."

Seungcheol nhíu mày. "Được rồi. Ăn thôi."

Jihoon không biết phải cảm thấy thế nào. Họ đã ở trong tình trạng mập mờ này hơn ba tháng rồi. Jihoon chủ động liên lạc, họ gặp nhau, ngủ với nhau, rồi lại im lặng không bàn đến chuyện cần nói. Họ dành cả đêm trong căn hộ của nhau, những ngày tốt đẹp thì cùng ăn sáng, uống cà phê, đôi lúc là bữa tối.

Vậy mà Seungcheol vẫn cảm thấy xa cách, lạnh lùng. Dù ở gần, dù chạm vào nhau, dù ôm ấp giữa đêm khuya... Seungcheol vẫn như cách cậu cả một đại dương.

Seungcheol luôn đẩy ra, còn Jihoon thì luôn cố níu lấy.

Khi Jihoon quyết định muốn hàn gắn với Seungcheol, cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được tất cả. Chỉ cần có Seungcheol bên cạnh, điều gì cậu cũng chấp nhận. Nhưng giờ đây, có lẽ cậu đã chạm đến giới hạn của mình.

Có phải... Seungcheol cũng từng cảm thấy như thế này không? Khi cậu không trả lời tin nhắn, khi cậu để anh ấy trong chế độ "đã xem", khi cậu biến mất khỏi thế giới của anh ấy. Đó có phải là cảm giác bất lực mà Seungcheol từng trải qua?

"Chúng ta đang làm cái gì thế này, Cheol?" Jihoon hỏi, ánh mắt nhìn theo Seungcheol khi anh bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

"Anh tưởng em rủ anh ăn tối?"

"Không," Jihoon đáp, giọng đầy nỗi đau. "Đây không phải điều em muốn. Em muốn dành thời gian thật sự với anh. Em muốn một cuộc trò chuyện đàng hoàng. Em muốn trở lại những ngày xưa... Cheol," Jihoon thở dài, giọng nghẹn lại. "Chúng ta đang làm cái gì vậy?"

"Jihoon, anh đã nói với em rồi. Đây là tất cả những gì anh có thể cho em," Seungcheol xoa tay lên mặt, mệt mỏi. "Anh đã bảo em đừng mong đợi gì hơn—"

"Em biết!" Jihoon gần như hét lên. "Em biết. Em biết điều đó, nhưng... nhưng em vẫn hy vọng... Hy vọng rằng em có thể khiến anh cảm thấy điều gì đó như trước kia."

"Chúng ta nên dừng lại—"

Jihoon ngồi xuống cạnh Seungcheol, lặng lẽ nắm lấy tay anh và siết chặt.

"Không còn cách nào sao, Cheol?" Giọng Jihoon khẽ run. "Thực sự còn cách nào để chúng ta trở lại như trước sao? Làm ơn... Cheol." Mắt cậu bắt đầu nhòe đi.

"Jihoon..."

"Em vẫn còn yêu anh. Anh biết điều đó mà"

"Mọi thứ đã là quá khứ rồi, Hoonie..."

Nước mắt bắt đầu lăn xuống má Jihoon. "Vậy tại sao? Tại sao chúng ta lại trải qua tất cả những điều này? Tại sao anh lại để em hy vọng suốt ba tháng qua? Là để trừng phạt em ư, Cheol?"

Seungcheol khẽ lắc đầu, rút tay lại để lau nước mắt trên mặt Jihoon. "Không, tất nhiên là không phải vậy."

"Vậy thì nói em nghe đi," Jihoon nghẹn giọng. "Anh chỉ đang dắt em đi lòng vòng đúng không? Anh thật sự... không còn yêu em nữa sao?"

"Anh—anh đã cố rồi, Jihoon." Seungcheol thở hắt ra, nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy áy náy. "Anh đã thật sự cố gắng... nhưng mà... có lẽ nó vẫn còn đau. Tình yêu anh từng dành cho em... không thể vượt qua được vết thương đó. Anh... không thể trở lại làm người từng yêu em nhiều đến thế nữa."

Jihoon nhắm chặt mắt lại. Cậu ước gì mình không nghe thấy điều đó. Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng.

"Đã đến lúc tụi mình phải bước tiếp rồi, Jihoon," Seungcheol khẽ nói, ngón tay vẫn dịu dàng vuốt ve gò má cậu. "Quá khứ không thể quay lại được nữa. Hãy nhận công việc đó đi."

"...Công việc?" Jihoon ngơ ngác.

"Anh thấy email rồi. Em để màn hình laptop mở lúc đi tắm, và anh thấy," Seungcheol giải thích, khẽ cười như xin lỗi. "Anh không nên đọc, nhưng anh đã đọc. Anh biết em từng rất yêu công việc ở New York. Và giờ em có cơ hội làm ở một nơi còn lớn hơn. Vậy nên... hãy nhận lời đi."

"Nhưng... Cheol..."

"Cả hai đều cần thời gian để chữa lành," Seungcheol thì thầm, kéo Jihoon đang nức nở vào vòng tay. "Đã đến lúc... phải buông nhau ra rồi."

---

Sắp hết rồi hihi... Đáng ra phải hết từ mùa quýt năm ngoái nhưng tui bị thị trường lao động quật dữ quá, giờ mới tranh thủ update được nè. Dập đầu tạ lỗi cả nhà TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com