Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

 Hiện tại đã là tháng 7, đánh dấu tròn hai tháng kể từ khi bé Hyejin được đưa về nhà. Cũng là hai tháng Joshua đều đặn đến gặp chuyên gia tâm lý.

Con đường hồi phục lại chẳng hề dễ dàng đối với Joshua. Cậu đã phải đối mặt với từng mảng cảm xúc chất chồng nhưng Jeonghan vẫn luôn ở đó, trở thành chỗ dựa vững chắc của Joshua. Anh lặng lẽ lắng nghe cậu trút bầu tâm sự, ôm lấy cậu những đêm cậu không thể ngủ, kiên nhẫn cùng cậu vượt qua từng cơn vỡ vụn. Đôi khi Joshua lại bật khóc mà chính cậu cũng chẳng rõ lý do, nhưng Jeonghan vẫn luôn kiên nhẫn ở đó mà chẳng cần lời giải thích nào. Mọi thứ đều cần thời gian, nhưng cuối cùng Joshua cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi bên trong mình. Cậu cuối cùng đã có thể nắm lấy tay con gái, chơi đùa với bàn chân nhỏ xíu, vuốt ve đôi má phúng phính, thậm chí là đặt lên trán bé một nụ hôn dịu dàng.

Lần đầu tiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, Joshua đã không cầm được nước mắt, Hyejin siết lấy ngón út của cậu thật chặt như thể không muốn buông. Đêm hôm đó, Joshua đã vừa bật khóc vừa cười trong hạnh phúc.

Lúc này, Hyejin cũng đã lớn hơn một chút, nặng hơn, dài người hơn và cũng hay quấy khóc hơn, vì thế, khi Jeonghan bận việc ở công ty, bảo mẫu ở bên cạnh Joshua gần như suốt ngày. Dĩ nhiên, bà ngoại, bà Youngae và dì Suryeon đều yêu chiều "tiểu công chúa" vô cùng, bà nội cùng Jeonghan và Joshua thường đẩy xe đưa con bé đi dạo mỗi sáng, bà Youngae thường xuyên ghé qua chăm sóc hai ba con Joshua, nhất là những hôm Joshua có lịch trị liệu, còn dì Suryeon thì tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để chơi cùng Hyejin trong phòng trẻ. Cả nhà cùng góp sức chăm chút, cùng yêu thương công chúa nhỏ.

Mấy ông chú thì khỏi nói, nhiệt tình thay phiên nhau tới nhà thăm Hyejin, lần nào cũng mang theo những món quà nho nhỏ và cả sự nhốn nháo đáng yêu.

Rồi một hôm, Jeonghan, bà nội, dì Suryeon và Chan phải bay sang Jeju dự họp cổ đông thường niên của tập đoàn. Chuyến đi chỉ kéo dài một đêm. Joshua ở lại nhà với Hyejin và bảo mẫu, cô Cho, cũng ngủ lại trong phòng ngủ của Joshua và Jeonghan, trên một tấm nệm được trải thêm để hỗ trợ cậu chăm con.

Gần năm giờ sáng, Joshua bị đánh thức bởi tiếng khóc của Hyejin. Cậu lơ mơ tỉnh giấc, chuyện này không lạ, vì mấy tháng nay con bé đều hay quấy vào giờ này. Bình thường thì Jeonghan và Joshua sẽ cùng nhau thức dậy chăm con, nhưng nay Jeonghan lại không có nhà nên Joshua lập tức đi đến chiếc cũi nơi Hyejin Bình thường thì Jeonghan và Joshua sẽ cùng nhau thức dậy chăm con, nhưng nay Jeonghan không có nhà.

"Hyejin à," Joshua nhẹ nhàng dỗ dành. "Sao thế, công chúa nhỏ của papa?"

Cậu đưa tay ra để Hyejin nắm lấy, bàn tay bé xíu đập vào tay cậu, quơ loạn lên không trung.

"Suỵt... ngoan nào," Joshua khẽ thì thầm, rồi ngẩng lên nhìn quanh và phát hiện tấm nệm của bà bảo mẫu trống trơn. "Cô Cho?" Joshua gọi, ngơ ngác tìm quanh căn phòng nhưng không thấy ai. "Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?" cậu lẩm bẩm.

Hyejin vẫn tiếp tục khóc, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay của Joshua không chịu buông. Cậu dùng tay còn lại kiểm tra tã, vẫn sạch, bé không cần thay.

"Không sao đâu, bé cưng. Đợi papa đi tìm cô Cho một chút nhé?" Joshua vừa nói vừa nhẹ nhàng tìm cách rút tay ra, nhưng Hyejin lại càng siết chặt hơn, không muốn buông. Thế là Joshua đành ngồi xuống bên cũi.

"Cô Cho ơi?" cậu gọi lớn hơn, nhưng vẫn không thấy ai vào. Có lẽ cô ấy đã về phòng nghỉ? Hay đang dùng nhà vệ sinh?

Tiếng khóc của Hyejin vẫn không ngớt. Joshua bắt đầu thấy bối rối. Cậu ghét phải nghe con khóc như vậy, mà càng ghét hơn khi bản thân chỉ bất lực không biết làm gì để dỗ con bé. Cậu nhìn quanh khắp phòng như tìm chút hy vọng nào đó. Cũng chẳng thể gọi bà nội hay dì Suryeon đến giúp vì tất cả đều đang ở Jeju...

"Con yêu, làm ơn đừng khóc nữa," cậu nhìn Hyejin với đôi má phúng phính đã đẫm nước mắt. Joshua cắn môi đầy lo lắng, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Cậu đã định gọi cho Jeonghan, nhưng rồi nghĩ lại, chuyện đó có ích gì? Anh đang ở Jeju, không thể nào bay đến đây kịp.

Thêm một phút đau đớn trôi qua, vẫn chưa thấy cô Cho đâu, còn Hyejin thì vẫn đang khóc nức nở không ngừng.

Tim cậu quặn lại khi nghe tiếng khóc của con gái. Cậu đã thử đủ mọi âm thanh ngộ nghĩnh, cố pha trò để đánh lạc hướng con bé, nhưng chẳng có gì hiệu quả.

"Hyejin à," Joshua nhíu mày, nhìn con gái đang vùng vẫy trong cũi, bàn tay nhỏ bé siết lấy ngón tay cậu thật chặt, kéo cậu lại như muốn nói rằng: con muốn được bế. Nhưng cậu lại sợ.

Cậu sợ điều gì? Sợ làm đau con bé? Sợ khiến con bé tổn thương?

Không phải cậu từng làm điều đó với người khác rồi sao? Hoặc ít nhất, ý nghĩ ấy đã ám ảnh cậu suốt nhiều năm qua.

Hyejin suýt nữa cũng là một phần trong nỗi đau đó. Cậu suýt mất bé rồi.

Và chính vì thế... cậu sợ. Sợ chính mình sẽ lại gây ra nỗi đau cho con gái, giống như những gì đã xảy ra trước đây.

"Không phải lỗi của em"

Đó là điều Jeonghan đã nói. Wonwoo cũng từng nóii. Và cả bố cậu nữa.

Cậu biết họ thật lòng. Nhưng để xoá đi những lời đã ăn sâu vào tâm trí suốt bấy lâu nay... khó hơn cậu tưởng.

Lúc này, khi nhìn đứa bé trước mặt đang khóc đến lặng người, Joshua cảm thấy như con gái đang đau đớn đến cùng cực. Mỗi tiếng nấc như cứa vào tim cậu.

"Làm ơn, xin con đừng khóc nữa," cậu thì thầm cầu xin, gần như sắp khóc theo.

Nhưng Hyejin cứ kéo lấy cậu, không chịu buông.

"Con thực sự tin tưởng papa đến vậy sao?" — Joshua tự hỏi.

Và ngay lúc đó, Hyejin nhìn cậu. Hay ít nhất là Joshua cảm thấy như vậy. Đôi mắt đẫm nước ấy ngước lên nhìn cậu, như thể đang gọi papa.

Và rồi như một phản xạ, cơ thể Joshua tự động chuyển động. Cậu đưa tay vào hai bên người bé trong cũi, nhẹ nhàng nhấc bé lên khỏi tấm đệm và ôm vào ngực mình. Một tay đỡ bên dưới, một tay ôm lưng bé thật chắc chắn.

Hyejin áp mặt vào vai Joshua, thân nhiệt ấm áp truyền sang cậu, bé vẫn còn khóc nấc trong lòng.

"Shhh... ngoan nào, Hyejin của papa..." Joshua khẽ dỗ dành, đung đưa nhẹ để ru con. "không sao rồi, papa ở đây rồi."

Cậu không nhận ra mình đang làm gì, mọi thứ như theo bản năng dẫn lối.

Joshua nhịp nhàng vỗ nhẹ vào lưng con, cho đến khi cậu chợt nhận ra: Hyejin đã ngừng khóc hẳn.

Có điều gì đó nở bừng trong lồng ngực. Cậu muốn khóc khi nhận ra điều vừa xảy ra.

"Hyejin à, papa ở đây," Joshua rúc sát vào con bé, hôn nhẹ lên mái tóc nhỏ xíu, cố gắng kiềm nước mắt. "Papa yêu con... yêu con nhiều lắm. Rất, rất nhiều."

Joshua khẽ cười khi nhận ra con bé đang phồng má thổi bong bóng nước dãi, tđôi tay bé xíu run run níu lấy vạt áo sơ mi của cậu. Dù đây là lần đầu tiên được bế trong vòng tay papa, vậy mà con bé lại bình yên đến lạ. Còn Joshua thì không thể nào hạnh phúc hơn.

Khi bà Cho đến, vẻ mặt bà đầy ngạc nhiên khi thấy Joshua vẫn đang bước chậm quanh phòng, dỗ con bé trở lại giấc ngủ. Không nói lời nào, cậu chỉ nhẹ nhàng ra hiệu rằng mọi thứ đã ổn, bà cứ yên tâm tiếp tục công việc khác.

Cuối cùng, Joshua đưa con bé vào phòng trẻ, ngồi xuống chiếc ghế bành, khe khẽ ngân nga một giai điệu trong khi Hyejin cuộn tròn trên ngực cậu, ngủ yên không một tiếng thở mạnh. Joshua chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt bình yên ấy đến mức không nhận ra có ai gọi tên mình cho đến khi cánh cửa phòng mở ra.

"Shua?"

Là Jeonghan. Anh đang đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt còn phảng phất vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ.

"Hannie?" Joshua ngạc nhiên, cố không cử động nhiều vì sợ làm bé con thức giấc. Cậu liếc nhìn đồng hồ điện tử trên kệ, mới chỉ hơn bảy giờ sáng một chút. "Sao anh về sớm vậy? Em tưởng chuyến bay của anh là sau giờ trưa cơ mà?"

Jeonghan từ từ bước vào phòng. Anh mặc quần jeans, áo thun đơn giản và khoác một chiếc áo da. Dù vừa trải qua hành trình dài từ sáng sớm, anh vẫn giữ nguyên vẻ điển trai đến bất công. "Anh đổi chuyến sớm hơn để về với em nhanh hơn."

Joshua đảo mắt trước câu trả lời sến súa của anh.

"Nhưng hóa ra người bị bất ngờ lại là anh chứ không phải em." Jeonghan mỉm cười, bước đến đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Joshua.

Joshua ngước lên nhìn anh, mắt ánh lên một tầng nước. "Em cũng ngạc nhiên mà," cậu khẽ nói. "Con bé khóc.... rồi em tỉnh dậy thì không thấy bà Cho đâu.... con bé cứ khóc mãi..... rồi con bé kéo em lại, như muốn em bế.... khi thấy bé khóc như vậy, em... em bế con bé lên, Jeonghan...." giọng cậu vỡ ra vì xúc động.

Jeonghan cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt ngân ngấn nước như chính anh cũng sắp khóc. "Em làm tốt, tình yêu."

"Con bé ngừng khóc luôn đó, Hannie," Joshua nói, khuôn mặt rạng rỡ. "Em vừa bế lên là con bé nín ngay."

"Con bé nhận ra em mà. Con bé biết đó là papa của mình." Jeonghan cúi xuống, quỳ gối để ngang tầm mắt với Joshua. "Anh tự hào về em lắm, baby."

"Baby nào?" Joshua nhíu mày đùa.

Jeonghan bật cười, lau giọt nước mắt vừa lăn nơi khoé mắt. "Em chứ ai. Baby lớn của anh. Anh tự hào về em lắm, Shua."

"Jeonghan, em hạnh phúc lắm," Joshua thì thầm, cả cơ thể như dịu hẳn đi, bao căng thẳng, áp lực, lo âu bỗng tan biến như chưa từng tồn tại.

Jeonghan đưa tay ra, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Joshua, rồi tựa cằm lên cánh tay đang gối trên thành ghế. "Anh cũng vậy. Anh yêu cả hai người nhiều lắm."

Với hai người quan trọng nhất đời mình kề bên vào khoảnh khắc ấy, Joshua không sao diễn tả hết niềm hạnh phúc tràn ngập trong tim. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chạm được đến ngưỡng bình yên và đủ đầy đến thế. Vậy mà giờ đây, khi đang ôm trọn cả thế giới trong vòng tay, chính tình yêu đời cậu lại đang ôm lấy cậu vào lòng.

---

 "Hyejin à," Joshua dỗ ngọt, nhẹ nhàng đung đưa sinh linh bé nhỏ trong vòng tay. "Papa với daddy sẽ nhớ con nhiều lắm đó. Nhưng bọn ta sẽ không đi lâu đâu"

Dì Suryeon bật cười. "Lần đầu bao giờ cũng là khó nhất mà."

Sau một cuộc thảo luận (rất) dài kèm theo không ít lời thuyết phục, Joshua và Jeonghan cuối cùng cũng đồng ý đến buổi tiệc sinh nhật nhỏ của Seungcheol ở Jeju (lại một lần nữa!), để Hyejin ở nhà với dì Suryeon và bà Youngae chăm sóc trong ba ngày.

"Đừng có làm quá lên thế," bà Youngae trêu chọc đầy yêu thương, hiểu rõ cảm giác lần đầu làm cha của con trai mình. "Đi có vài ngày thôi mà. Mẹ cũng nói hai đứa cũng cần nghỉ ngơi rồi đấy."

Jeonghan bước vào với túi hành lý, đặt xuống rồi cúi người hôn lên đôi má phúng phính của Hyejin.

"Đúng vậy," bà ngoại gật đầu. "Hai đứa nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. "Jeonghan dạo này làm việc vất vả lắm rồi. Joshua thì ở nhà toàn thời gian chăm Hyejin. Hai đứa xứng đáng có thời gian cho bản thân... và cho nhau nữa." Bà thêm một cái nháy mắt tinh nghịch, khiến hai người phụ nữ còn lại cười ồ đầy ẩn ý.

"Tháng sau con cũng quay lại bệnh viện rồi," bà Youngae nhắc thêm. Hồ sơ xin chuyển chuyên khoa từ phẫu thuật tim mạch sang nhi khoa của Joshua đã được chấp thuận, kỳ nghỉ phép của cậu cũng sắp kết thúc. "Cho nên tranh thủ đi chơi đi. Biết bao giờ mới được nghỉ như vậy nữa."

Ban đầu Joshua do dự lắm. Cậu đã quá quen với việc tự mình chăm sóc Hyejin đến mức không thấy yên tâm khi giao con bé cho người khác. Nhưng mẹ cậu nói đúng. Công việc sắp bắt đầu trở lại, cậu cũng cần học cách tin tưởng vào người thân. May mắn thay, mẹ cậu và dì Suryeon đều vui vẻ tình nguyện.

"Con biết rồi mà," Joshua cuối cùng cũng chịu thua, cẩn thận trao Hyejin đang vô tư trong vòng tay cho mẹ mình. "Nhưng có chuyện gì là phải gọi cho con liền đó nha? Lúc nào con cũng sẵn sàng, chỉ cần gọi là—"

"Biết rồi, biết rồi," bà ngoại ngắt lời, xua tay đầy trìu mến. "Thôi, đi nhanh đi. Tận hưởng chút thời gian riêng.Vui chơi với bạn bè đi. Rồi biết đâu... làm thêm đứa nữa."

"Bà!" Joshua đỏ bừng mặt.

Jeonghan cười toe. "Ý hay đó ạ— ái!"

Joshua thúc khuỷu vào sườn Jeonghan khiến anh nhăn mặt vì đau. Cả nhà cười rộ lên, còn Joshua chỉ biết nhìn họ với ánh mắt dịu dàng, cảm nhận niềm hạnh phúc âm ấm lan tỏa trong lòng.

"Anh đùa thôi mà, Joshuji," Jeonghan nói nhỏ, vòng tay ôm lấy Joshua và đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cậu.

Họ ôm Hyejin thêm lần nữa, thủ thỉ với con rằng họ yêu con bé biết bao dù con bé chưa hiểu được lời nói trước khi lên xe ra sân bay.

Khi đến Jeju, họ là người đến trễ nhất trong nhóm. Lần này nhóm bạn đông hơn, với Soonyoung dắt theo Seokmin và Mingyu đi cùng Wonwoo. Họ vẫn thuê hai căn villa giống năm trước và Joshua nhận ra điều duy nhất thay đổi... chính là họ.

Ngoài việc mang theo những người mới, lần này cả nhóm cũng chọn cách tận hưởng theo kiểu thong thả hơn: dạo biển, nhóm lửa trại, chuyện trò, nằm dài thư giãn bên nhau.

"Trời ơi, lãng mạn tới mức phát ngấy luôn á," Soonyoung làm bộ phát ói sau khi Jun kể lại (đọc là: bị ép kể) chuyện cuối cùng anh với Minghao cũng đã làm lành và chính thức thành đôi.

"Gì vậy ta? Tôi nghe thấy... mùi ghen tị thì phải?" Jun trêu ngược lại.

"Khoan đã!!!! Toàn bộ tranh triển lãm của cậu đều là về Jun-hyung á?" Seokmin không kìm được mà hỏi lại lần nữa cho chắc.

Minghao giấu nụ cười sau ly rượu vang, chỉ khẽ gật đầu. "Thực ra là về anh ấy và tớ... bọn tớ, nếu nói chính xác hơn." Jun ôm Minghao đang ngồi trên đùi mình sát lại gần, dụi mặt vào người yêu đầy tình cảm.

Mingyu cũng bất ngờ. Anh vốn rất tinh ý trong mấy chuyện như này mà lần này lại không phát hiện ra gì. "Wow."

"Ngọt ngào quá đó, Hạo," Joshua mỉm cười, tựa người vào Jeonghan trên chiếc ghế tắm nắng. "Mà tranh cũng thật sự rất đẹp."

"Sến."

"Ghen tị thì nói."

"Triển lãm đó rất ấn tượng, Minghao," Wonwoo lên tiếng khen ngợi.

Mingyu quay sang Wonwoo đang ngồi ở chiếc ghế cạnh bên. "EAnh biết không, em cũng có thể vẽ anh đấy"

Jun liếc mắt. "Tính so bì hả?"

"Này, được người yêu lấy mình làm cảm hứng sáng tác thì lãng mạn còn gì bằng," Mingyu đáp.

Soonyoung nhìn Seokmin đầy ngụ ý. "Sao?" Seokmin cau mày. "Anh muốn em vẽ anh à? Em là họa sĩ người Pháp chắc?" Câu nói đó lập tức khiến cả nhóm bật cười, đặc biệt là khi cậu bị đập một cái thật đau vào lưng. "Á đau! Em đâu có biết vẽ đâu!"

Cả nhóm phá lên cười vì trò chọc ghẹo nhau, tận hưởng buổi tối ấm cúng bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối.

Soonyoung thở dài. "Thật sự nghĩ lại mới thấy một năm mà thay đổi nhiều ghê. Nhìn tụi mình bây giờ đi, không còn tiệc tùng náo loạn bên hồ bơi, không còn nhảy nhót quẩy tưng bừng nữa," anh dừng lại, liếc sang Minghao và Jun, "không còn cảnh đấm vào mặt mấy tên say xỉn mất dạy nữa," rồi quay sang Jeonghan, "cũng không còn mấy chuyện... threesome với người lạ."

Câu cuối khiến Seungcheol đang uống bia sặc đến mức ho sặc sụa. "Yah! Kwon Soonyoung!"

"Trời ơi, cái gì cơ?" Seokmin giật bắn người. "Threesome thật hả? Dữ dằn vậy! Đến em còn chưa từng thử— á!" Và cậu lại bị ăn thêm một phát vào lưng từ Soonyoung.

"Chờ đã, hình như tớ nhớ ra rồi," Jun bật cười. "Là cái lần với cặp đôi cậu gặp ở bữa tiệc đúng không? Người Mỹ ấy." Jun nói rồi nhìn sang Joshua như muốn xác nhận.

Jeonghan khẽ ho một tiếng, khiến Jun giật mình nhận ra... Jihoon hình như chưa từng nghe chuyện này. Cả nhóm hơi chững lại, nét mặt ai nấy đều thấp thoáng vẻ tội lỗi.

"Không sao đâu mà," Jihoon cười nhạt, phẩy tay ra hiệu xua đi không khí ngại ngùng.

"Cậu cũng to gan thật đấy, Jun à," Seungcheol lên tiếng, "nói chuyện người khác xong quên là năm ngoái Shua bắt quả tang cậu với Minghao đang làm trò gì trên ghế sofa."

"Gì.... Ê Cheol-hyung!!"

"Bây ơi...." Joshua tái mặt.

Minghao suýt làm rơi ly rượu khỏi tay. "Hyung!!"

"Em có nói gì đâu, thằng Soonyoung khơi mào mà!" Jun phản ứng như thể mình bị oan.

"Khoan đã, cái gì cơ?" Mingyu trợn mắt. Cứ như từng bất ngờ nối tiếp nhau vậy. "Ghế sofa á? Ý anh là... cái ghế trong villa của tụi mình á? Trời ơi! Hồi nãy em vừa mới nằm ở đấy!"

Minghao chỉ khẽ lườm bạn cùng tuổi. "Thôi đi thằng kia. Chuyện một năm trước rồi, làm quá vậy."

"Tôi cần thuốc khử trùng. Và đi tắm luôn một lượt...."

"Sao cậu biết vụ đó?"

"Thì nghe lỏm Jun với Hạo nói chuyện lúc tụi mình từ du thuyền về."

"Trời đất ơi," Joshua quay người vùi mặt vào cổ Jeonghan, xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên.

Jeonghan nhìn tình cảnh chỉ biết phì cười. "Em ngượng gì chứ? Có phải em bị bắt gặp đâu," anh thì thầm vào tai chồng mình.

"Để tôi tổng kết cho quý vị nhé," Seokmin chống tay lên cằm. "Một người threesome, một pha làm tình bị bắt quả tang. Wow... ấn tượng ghê."

Seungcheol và Jun cùng lúc lườm cậu em vừa đến góp chuyện không đúng lúc.

Soonyoung cười khúc khích như thể đang rất đắc ý. "Nhìn lại mới thấy tụi mình đã trải qua nhiều chuyện thật. Mà lúc đó em còn không biết là Shua-hyung đã mất...."

"Soonyoung!" Joshua ngồi bật dậy, mặt đỏ như gấc, cắt ngang trước khi Soonyoung nói thêm điều gì. Ai cũng có thể đoán được Soonyoung định nói gì, thế nên không thể không cười trước vẻ mặt hoảng loạn của ông anh nhỏ.

Ánh mắt "dọa nạt" mà Joshua bắn về phía Soonyoung hoàn toàn không mang tính sát thương.

Jeonghan nhẹ nhàng vuốt lưng Joshua, rồi hôn một cái lên thái dương để xoa dịu.

Joshua lại tựa vào vai Jeonghan, để cho sự bối rối dịu xuống khi cả nhóm chuyển sang chủ đề khác. Khi nhìn xung quanh, thấy từng gương mặt thân quen, cậu không khỏi thấy lòng mình ấm lại. Trong guồng quay cuộc sống thường ngày, chẳng dễ gì mà họ có thể tụ họp đầy đủ thế này. Để dành thời gian gặp nhau, ai cũng phải cố gắng sắp xếp. Và chính điều đó lại khiến Joshua càng thêm biết ơn, vì vẫn có những người như thế ở cạnh đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com