Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Nhìn anh như đang ốm nghén ấy."

Tất nhiên, đó chỉ là một lời nói đùa. Seokmin chỉ muốn trêu chọc Joshua sau khi thấy ông anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tuôn hết những gì còn sót lại trong bụng. Bởi vì Seokmin sẽ không bao giờ nghĩ chuyện mang thai có thể xảy ra với người anh thuần khiết này của mình. Nhưng Joshua biết rõ hơn ai hết, cậu nhận thức được những gì xảy ra phía sau cánh cửa đóng kín giữa cậu và Yoon Jeonghan.

Bây giờ cậu đang ở cùng Seokmin tại quán cà phê trên tầng hai của bệnh viện. Seokmin vừa gọi món Americano đá và Joshua tỏ ý rằng mình không muốn gọi món gì cả.

"Sao vậy? Anh không cần nạp thêm caffein à?"

Joshua lắc đầu. "Chỉ nghĩ đến việc uống cà phê thôi cũng khiến anh phát ốm rồi."

"Rốt cuộc thì anh đã ăn trúng thứ gì vậy? Có lẽ anh bị ngộ độc thực phẩm rồi," Seokmin nói tiếp trong khi bước sang một bên đợi cà phê của mình được chuẩn bị. "Có phải là cái chỗ bán đồ ăn vặt ở góc đường không? Em hy vọng là không phải, em thích món tteokbokki và súp chả cá ở đó lắm."

"Mấy ngày rồi anh không có ghé chỗ đó, nên cậu không phải lo,"

"Nhưng tại sao anh không thử kiểm tra đi, anh còn làm việc ở bệnh viện luôn đấy. Lỡ thực sự có vấn đề gì thì sao?."

"Có thể là do mệt quá thôi," Joshua nói khi Seokmin nhận ly cafe từ phục vụ và cả hai cùng trở lại phòng khoa của mình. "Gần đây anh cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, ăn uống cũng không thấy ngon miệng nữa."

"Hừm," Seokmin nói. "Dạ dày của anh chắc có vấn đề rồi. Anh có nhớ ngày hôm qua khi anh nói rằng món kim chi hầm có mùi khó chịu rồi mặt anh tái nhợt đi không? Bây giờ anh lại nói cà phê cũng khiến anh phát ốm."

"Món kim chi hầm đó có mùi như nước tiểu ấy," Joshua nhớ lại những ký ức về bữa trưa hôm qua khiến cậu muốn nôn một lần nữa. "Anh cũng không biết nữa. Nhưng cà phê khiến dạ dày anh cồn cào một cách kỳ lạ. Có thể là do có tuổi rồi nên anh nảy sinh ác cảm với đồ ăn chăng?"

Seokmin nhún vai. "Nghiêm trọng đấy, hyung. Nếu không phải em biết rõ việc anh là trai tân từ trong trứng nước thì em thực sự sẽ nghĩ rằng anh đang mang thai đấy."

Và thực sự thì tình trạng của cậu bây giờ oàn toàn giống với người có thai.

Lạy chúa. Mệt mỏi. Buồn nôn. Chán ăn. Shit. Không thể nào.

"Anh nên đi khám đi. Làm cả xét nghiệm máu để xem có gì bất thường không nữa," Seokmin tiếp tục. "Nhìn anh kìa! Mặt mũi xanh xao quá rồi đó."

Joshua như bị đóng băng ngay tại chỗ, sự hoảng loạn bắt đầu dâng trào trong lồng ngực cậu. Có khả năng phán đoán của Seokmin là đúng và suy nghĩ đó khiến cậu lo lắng đến mức không thể suy nghĩ thông suốt thêm điều gì nữa vào lúc này. Cậu cầu phải xác nhận chuyện này.

"Seokmin," Joshua nói với tông giọng trầm có chút thấp thỏm. "Anh nghĩ là.... anh cảm thấy không được khỏe lắm. Anh sẽ nói với trưởng khoa nội trú là mình không thể hoàn thành ca trực hôm nay."

Seokmin gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Joshua. "Anh thực sự nên làm thế, hyung. Dù sao thì anh cũng không thể làm việc được với tình trạng sức khỏe như bây giờ."

"Okay, cảm ơn cậu," Joshua có chút choáng váng vì lo lắng. "À và đừng làm xáo trộn các bản báo cáo một lần nữa khi anh không có ở đây đấy," cậu nói thêm để chắc chắn rằng đứa em ngốc kia không gây thêm rắc rối nào nữa.

"Hyung! Chỉ có mỗi một lần thôi mà," Seokmin lườm ông anh mình.

"Cậu đã vô tình nói với mẹ của một cậu bé 10 tuổi rằng trái tim 68 tuổi của em ấy đang suy yếu."

"Tại vì hai người đó trùng tên!"

Joshua cố gắng cười một chút trước khi đến gặp trưởng khoa và giải thích tình hình của mình, sau đó đến phòng thay đồ thu dọn đồ để tan làm.

Khi trở về căn hộ, Joshua cầm theo một chiếc túi có hai que thử thai mà cậu đã mua ở một hiệu thuốc cách xa bệnh viện và căn hộ nơi cậu ở, cậu chỉ muốn giảm thiểu khả năng gặp phải người quen hết mức có thể, dù cho cậu cũng không có nhiều người quen để mà gặp phải... Joshua lập tức thử cả hai que thử test, sau đó để chúng trên bồn rửa và bấm đồng hồ hẹn giờ trên điện thoại của mình.

Cậu đi đi lại lại trong phòng khách một cách vô thức cùng với những suy nghĩ không ngừng quay cuồng trong đầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự có thai? Bố cậu chắc chắn sẽ rất tức giận và thất vọng về cậu. Có con ngoài giá thú ư? Xã hội sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt soi xét, đánh giá cậu thế nào? Còn công việc và khoá nội trú của thì sao? Mọi sự chăm chỉ và cố gắng của cậu có thể đổ sông đổ biển mất. Và Jeonghan sẽ thế nào? Chúa ơi, Jeonghan. Cậu sẽ phải nói như thế nào với Jeonghan đây?

Nhưng cũng có thể cậu không mang thai mà thực sự chỉ bị ngộ độc thực phẩm thôi. Có lẽ là vậy-

Tiếng đồng hồ bấm giờ kêu liên hồi, nhắc nhở Joshua rằng đã đến lúc đối mặt với sự thật. Cậu trở lại phòng tắm và nhìn về phía bồn rửa mặt.

Hai vạch. Trên cả hai que thử thai.

Joshua tiêu rồi. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.

Bây giờ, một lần nữa, cậu lại tiếp tục lượn qua lượn lại trong phòng khách của mình, tay vò mạnh tóc đến mức một số sợi đã bị cậu kéo đứt nhưng Joshua thực sự không còn thiết tha để mà quan tâm đến đầu tóc hay da đầu của mình lúc này nữa. Tim cậu đập nhanh đến mức tai chỉ còn nghe thấy những tiếng ù ù, não bộ không thể xử lý được suy nghĩ của mình lúc này. Cậu thực sự không biết phải làm gì với tình huống này nữa.

Sau vài phút suy nghĩ miên man, Joshua bèn chộp lấy điện thoại và gọi cho người đầu tiên mà cậu nghĩ đến. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên từng hồi và cứ mỗi giây trôi qua khi người ở phía bên kia không nghe máy đều khiến máu trong người Joshua như bị rút cạn.

"Alo?" đến hồi chuông thứ năm thì giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên. "Shua hyung?"

"Soonyoung à..." giọng Joshua bắt đầu run run.

"Hyung. Có chuyện gì sao?"

"Soonyoung," và một loạt tiếng nức nở bắt đầu đổ ào đến.

"Hyung? Anh đang khóc sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giọng Soonyoung lúc này có chút hoảng hốt. Joshua có thể nghe thấy tiếng xáo trộn ở đầu bên kia của điện thoại khi cậu không trả lời. "Hyung? Anh đang ở căn hộ đúng không? Đã xảy ra chuyện gì với anh sao?"

"Anh... Soonyoung à... Cậu có thể qua đây được không? Anh cần cậu, làm ơn."

Soonyoung không chần chừ mà lập tức lao thẳng đến căn hộ của Joshua, ngay cả khi cậu ta đang có tiết dạy trong trung tâm đào tạo nghệ thuật của gia đình mình. Cậu ta đã nhờ người khác dạy thế mình để có thể đến gặp người anh lớn đang cần giúp đỡ vào lúc này. Soonyoung tìm thấy Joshua đang ngồi trên chiếc ghế dài trong tình trạng hai tay ôm chặt lấy chân, thu mình lại với đôi mắt đỏ hoe và đầu tóc bù xù.

"Hyung," Soonyoung lên tiếng khi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Joshua và choàng tay qua ôm lấy người anh hệt như một chú cún đang bị ướt kia. Việc đầu tiên Soonyoung làm là kiểm tra xem Joshua có vết thương nào trên cơ thể không, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận không có vết thương nào trên cơ thể cậu. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, hyung?"

Phải mất một lúc Joshua mới có thể thả lỏng người, thả chân ra khỏi vòng tay mình và xoay người đối mặt với Soonyoung. Joshua vẫn không ngừng nấc lên, mím chặt đôi môi có những dấu vết như bị răng ghim chặt vào để cố ngăn bản thân bật khóc.

"Hyung, có chuyện gì vậy? Anh đang làm em sợ đấy."

"Soonyoung à..." Joshua cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu run run. "Anh gặp rắc rối rồi."

"Rắc rối? Hyung, ý anh là sao?"

"Chết tiệt, bố anh sẽ từ mặt anh mất. Các đồng nghiệp sẽ phán xét anh. Seungcheol cũng sẽ rất thất vọng. Và Jeonghan—trời ơi, Jeonghan," Joshua bắt đầu nói liên tục và lộn xộn.

"Hyung, bình tĩnh lại nào. Có thể giải thích cho em biết anh gặp 'rắc rối' nghĩa là sao không?"

Joshua không thể lên tiếng đáp lại mà chỉ lao về phía cậu em mình và ôm chặt lấy cậu ta. Soonyoung thoáng chút giật mình nhưng rồi lại nhìn người anh đang khóc không ngừng trong lòng mình mà không khỏi thương cảm. Đã lâu lắm rồi cậu ta mới thấy Joshua suy sụp như thế này, lần cuối Soonyoung nhìn thấy cậu khóc có lẽ là từ sự cố thời đại học. Trái tim cậu ta nát khi thấy một trong những người anh thân thiết nhất của mình đang gặp chuyện gì đó đau lòng như vậy và tất cả những gì mà Soonyoung có thể làm là nhẹ nhàng xoa đầu Joshua với hy vọng điều đó sẽ xoa dịu cậu cho đến khi cậu sẵn sàng nói chuyện.

Một vài phút trôi qua và Joshua vẫn như bị đóng băng, tay cậu vẫn ôm chặt lấy Soonyoung và cậu em nghĩ rằng tư thế này hẳn là có chút không thoải mái cho người anh của mình.

"Hyung, nói cho em biết cái xác ở đâu đi, em sẽ lo liệu cho anh, em thề đấy," Soonyoung không thể im lặng thêm được nữa.

Joshua ngước lên nhìn với đôi mắt nai hơi sưng nhưng trông vẫn rất đáng yêu. "Cái xác nào nào?"

"Anh nói cho em biết đi," Soonyoung nhìn Joshua với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Đừng lo. Em có thể giải quyết mọi thứ cho anh."

"Cậu là gì vậy? Bộ cậu nằm trong băng đảng hay gia tộc mafia bí ẩn nào đó à?"

"Sẽ không ai biết đâu, em hứa bằng cả đời đàn ông của em luôn. Em sẽ gọi cho Seungcheol-hyung, chắc chắn anh ấy sẽ mang xẻng đến và Jeonghan-hyung nữa, có thể anh ấy sẽ biết một nơi tốt để chôn—"

"Soonyoung, anh đâu có giết ai đâu," Joshua cau mày, giọng hơi nghèn nghẹn trong khi mặt vẫn đang vùi vào ngực Soonyoung.

Soonyoung không khỏi bật cười trước biểu cảm của vị bác sĩ tóc nâu. "Anh có thể nói với em nếu anh thực sự ra tay."

"Anh thề," Joshua cuối cùng cũng rời khỏi người Soonyoung. "Không phải loại rắc rối đó."

"Ý em là, anh có thể nói với em dù cho anh đã gặp phải loại chuyện gì."

Khuôn mặt của Joshua dịu lại, cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười nhẹ. "Anh biết."

Soonyoung mỉm cười. "Em sẽ đi lấy cho anh ít nước. Khóc nãy giờ hẳn đã khiến anh mất nước nhiều lắm rồi."

Khi Soonyoung quay trở lại với hai chai nước, Joshua chỉ nói một câu cảm ơn và sự im lặng lại bao trùm họ. Soonyoung vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi Joshua chịu mở miệng.

"Anh có thai rồi."

"À, em hiểu rồi. Cũng không có gì to tát lắm, anh chỉ là có - Hả? Anh có cái gì?", Soonyoung gần như hét lên, mắt trợn tròn. "C-có thai? Hyung..... chuyện quái gì vậy? Đợi đã.... Anh có thai? Sao có thể?"

Joshua có chút ngập ngừng, cậu cũng đâu thể trông mong phản ứng đầu tiên của cậu em mình sẽ khác đâu. "Anh có phải giải thích chi tiết các bước khi quan hệ hay..."

Mắt Soonyoung mở to hơn nữa. "Anh có thai sau khi quan hệ?"

"Không, Soonyoung. Anh tự thụ tinh đấy," Joshua mỉa mai câu hỏi ngờ nghệch của Soonyoung nhưng rồi lại nghiêm giọng lại. "Đúng vậy. Anh đã làm chuyện đó."

"Với ai?" Soonyoung gần như hét lên một lần nữa với tông giọng xen lẫn giữa sốc và hoài nghi.

Nhưng Joshua không thể trả lời, cậu chỉ nhìn xuống những ngón tay đang ngọ nguậy của mình.

"Em thậm chí còn không biết là anh đã gặp gỡ ai—đợi đã," Soonyoung khựng lại, nhớ lại sự căng thẳng trước đó của Joshua và cái tên trước đó đã bị cậu bỏ qua. "Đừng nói với em là....," Các mảnh ký ức ở Jeju đang ùa về và Soonyoung đang bắt đầu ghép chúng lại với nhau. "Jeonghan-hyung?"

Joshua chậm rãi gật đầu, không thể ngẩng đầu lên đối mặt với Soonyoung, cũng không thể ngăn được dòng nước mắt cũng những tiếng nức nở kèm theo sau đó.

"Hyung," Soonyoung cảm thấy lồng ngực đau nhói khi nghe thấy tiếng khóc của Joshua, nhẹ nhàng ôm người anh lớn vào lòng và trao một cái ôm thật chặt.

"Bây giờ anh không biết phải làm gì nữa, Soonyoung," Joshua nức nở. Vô vàn nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng cậu khi phải đối mặt với thực tế rằng cậu đã mang thai và cậu hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào. Đây là cái giá của sự buông thả bản thân sao?

"Shh," Soonyoung nhẹ nhàng dỗ dành. "Anh đã nói chuyện với Jeonghan-hyung chưa?"

Joshua lắc đầu. "Anh chỉ vừa mới phát hiện thôi. Thậm chí anh còn không biết phải nói với cậu ấy như thế nào nữa."

"Anh phải nói với anh ấy, Shua-hyung."

"Nếu cậu ấy tức giận thì sao? Nếu cậu ấy không muốn chịu trách nhiệm thì anh phải làm gì? Anh không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Anh rất sợ, Soonyoung"

"Em hiểu, hyung. Em biết chuyện đó rất khó khăn để đối mặt," Soonyoung vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Joshua để trấn an cậu. "Nhưng Jeonghan hyung nên được biết và hai người phải cùng nhau đối mặt với chuyện này. Đây cũng là trách nhiệm của anh ấy. Em không nghĩ anh ấy sẽ để anh một mình chịu đựng đâu. Nhưng nếu anh ấy làm thế, em sẽ đập anh ấy một trận và khiến anh ấy trở thành người khuyết tật luôn, được không?"

"Soonyoung."

"Và bọn em sẽ luôn ở bên anh. Anh không cô đơn đâu, Shua hyung."

Joshua gật đầu tựa vào vai Soonyoung, nhưng nỗi bất an trong lòng cậu vẫn chưa thể vơi đi. Vẫn có rất nhiều thứ khiến cậu lo lắng.

Soonyoung đã ở bên Joshua cho đến hết ngày hôm đó để đảm bảo rằng tâm trạng Joshua vẫn ổn và ăn uống đầy đủ. Cậu em ở bên lắng nghe những lo lắng của người anh lớn, cho anh mình lời khuyên cùng những lời an ủi, đồng thời bàn về việc Joshua nên làm gì tiếp theo.

Mặc dù vậy, tâm trí của Joshua vẫn cứ lơ lửng trong suốt mấy ngày chờ Jeonghan trở về từ Paris. Dù Soonyoung có trấn an cậu thế nào thì Joshua vẫn không thể ngừng suy nghĩ về tình huống trớ trêu này của mình, bởi vì có ai phải chịu tình cảnh như cậu không chứ? Chưa kể sự mệt mỏi và những cơ buồn nôn khiến cậu khó mà có thể tập trung và làm tốt công việc được.

"Bác sĩ Hong!", Giáo sư Jo hét lên, khiến mọi người xung quanh không khỏi đổ dồn sự chú ý về phía Joshua. "Việc theo dõi bệnh nhân sau khi phẫu thuật khó đến thế hả? Tôi đã bảo cậu theo dõi sát sao mức kali của bệnh nhân và cuối cùng thì tôi lại bắt gặp cảnh cậu đang ngủ gật? Cậu không thể làm việc một cách nghiêm túc được phải không?"

Tất cả những gì Joshua có thể làm lúc này là cắm mặt nhìn xuống chân, mặc cho vị giáo sư đang lửa giận phừng phừng mắng nhiếc cậu không ngừng. Không phải là cậu không theo dõi bệnh nhân, rõ ràng là cậu đã kiểm tra vào một giờ trước và không có gì bất thường để báo cáo. Cậu chỉ lỡ ngủ quên có chút thôi mà. Joshua biết mình không phải là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch nổi tiếng như bố của mình hay là thiên tài thuộc một trong số ít bác sĩ phẫu thuật thần kinh trong nước có năng khiếu bẩm sinh như anh trai cậu. Cậu cũng không giỏi kinh doanh như em trai mình. Cậu chỉ là Joshua, một người đang cố gắng hết sức để sống.

"Nghiêm túc đấy, bác sĩ Hong, nếu không có cái họ của mình thì cậu có đủ tư cách để đứng được ở đây không?"

Joshua không biết tại sao giáo sư Jo luôn có ác cảm với cậu như vậy, đâu phải cậu không làm việc chăm chỉ đâu. Để được đứng ở đây, cậu đã phải trải qua những năm tháng mệt mỏi ở trường y và những tháng ngày thực tập khổ cực, vượt qua bài kiểm tra hội đồng và đến hiện tại thì vẫn luôn chăm chỉ với khoá nội trú của mình. Có lẽ giáo sư Jo bắt nạt cậu như vậy vì anh ta không thể làm điều đó với bố cậu, chủ tịch của bệnh viện này, đồng thời cũng là người đã không đề bạt anh ta làm trưởng khoa phẫu thuật tim mạch. Chủ tịch Hong cũng không hề can thiệp vào hệ thống phân cấp và đào tạo bác sĩ nội trú hay buộc các giáo sư phải dễ dãi với Joshua. Và cậu sẽ không phạm sai lầm nếu không có vị giáo sư Jo ngày đêm soi mói khiến cậu đứng trước cả sàn nhà cũng cảm thấy xấu hổ như thế này.

Khi bác sĩ Jo bước ra khỏi phòng ICU, các bác sĩ nội trú khác cùng nhân viên điều dưỡng đều thở hắt ra. Ai nấy đều hiểu rõ Joshua luôn trở thành miếng mồi ngon để giáo sư Jo xâu xé và không khỏi thấy thương cảm cho cậu.

"Đừng để bụng nhé, bác sĩ Hong", một bác sĩ nội trú bước đến vỗ vai cậu. "Cậu biết giáo sư Jo là người như thế nào mà."

"Và đừng lo lắng. Bọn tôi đều biết anh đang theo dõi bệnh nhân hậu phẫu rất sát sao mà," một trong các y tá nói.

Joshua cười nhẹ và gật đầu, lòng vô cùng cảm kích những nỗ lực an ủi cậu của mọi người. Thật ra thì cậu cũng đã quen với những lời chỉ trích liên tục của giáo sư Jo rồi và cậu luôn coi đó như một bài học để cậu rút kinh nghiệm và học hỏi. Tuy nhiên, lúc này có vẻ không phải là thời gian để cậu có thể rút ra bài học gì vì đầu óc cậu đang bắt đầu cảm thấy quay cuồng. Joshua loạng choạng đứng không vững, tay vội vàng bám vào bàn của y tá để tìm điểm tựa.

"Bác sĩ Hong!"

Joshua cảm thấy đầu gối mình yếu đi và cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng một bác sĩ hét lên gọi mình. Tiếp sau đó là những tiếng la hét và tiếng bước chân lao về phía cậu, những chiếc ghế bị đẩy sang một bên nhưng tất cả những tiếng ồn ào đó đều đang mờ dần trước mắt cậu. Joshua cảm thấy mông mình như vừa tiếp xúc với sàn, tiếp theo là thân trên, đầu cậu có cảm giác nhói đau nhưng cậu không thể tỉnh táo để quan tâm mình có bị thương ở đâu không. Sau đó, tất cả mọi thứ đều chuyển sang màu đen.

Khi tỉnh lại, Joshua nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng cấp cứu, những tấm rèm xung quanh chiếc giường cậu đang nằm được kéo lại với nhau, tạo sự riêng tư cho riêng cậu. Joshua nhấc mình ngồi thẳng dậy và phát hiện trên cánh tay của mình được gắn ống truyền dịch, đưa vào tĩnh mạch của cậu. Đột nhiên chiếc rèm được kéo ra và chào đón cậu là một Moon Junhui đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

"Ơn trời, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" giọng Joshua vẫn còn hơi yếu ớt.

"Anh đã ngất trong ICU," Jun giải thích. "Cơ thể anh bị anh bóc lột đến mức quá mệt mỏi mà phải đầu hàng đấy. Ngay cả bây giờ trông anh vẫn còn khá nhợt nhạt này."

Mệt mỏi và mang thai. Joshua thở dài.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, Junnie."

"Anh trai của anh cũng đã gọi khi nghe tin anh ngất xỉu đấy hyung."

"Johnny hyung?" chết tiệt.

Jun gật đầu. "Thực ra tiền bối đã đến đây, nhưng anh ấy có ca phẫu thuật nên đã rời đi sau khi xác nhận rằng anh không sao."

Joshua tự nhủ bản thân chút nữa phải nhắn tin cho anh trai mình thôi.

Jun cau mày. "Hyung, em nghĩ anh đã ổn hơn sau khi trở về từ Jeju, anh có vẻ như đã cho bản thân thả lỏng và hạnh phúc hơn. Nhưng dạo gần đây anh lại giống như bị rút cạn sinh lực vậy. Có chuyện gì xảy ra không, hyung?"

Joshua cắn môi, không biết phải trả lời như thế nào. "Không có chuyện gì đâu, Jun. Anh sẽ chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn." Anh buộc phải chăm sóc nó.

"Bác sĩ cấp cứu nói anh bị mất nước và thiếu vitamin. Nhưng để chắc chắn thì anh ấy đã lấy máu của anh để xét nghiệm rồi. Lát nữa anh sẽ nhận được kết quả."

Ôi vãi. Xét nghiệm máu á?

Joshua chắc chắn là mình không mong đợi điều này.

"Trưởng khoa nội trú đã nói anh nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Dù sao anh cũng kết thúc ca trực rồi. Vậy nên hãy đi ăn sáng và nghỉ ngơi thật tốt, biết chưa, bác sĩ Joshua Hong?"

"Được rồi."

"Hyung, em nói nghiêm túc đấy."

"Anh biết rồi mà, Jun. Anh hứa, anh sẽ về nhà và nghỉ ngơi thật tốt."

"Được rồi, em chỉ ghé qua xem anh đã ổn chưa thôi, giờ em phải đi đây."

"Cảm ơn cậu," Joshua mỉm cười cảm kích.

Sau khi Jun rời đi, Joshua với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường cùng với chiếc áo khoác trắng. Bây giờ có lẽ chuyến bay của Jeonghan đã hạ cánh rồi. Vì bệnh viện vừa làm xét nghiệm máu cho cậu nên không sớm thì muộn, bố cậu sẽ phát hiện ra. Chắc chắn rằng phiếu xét nghiệm máu cùng kết quả có thai sẽ đến tay bố hoặc anh trai của cậu sớm thôi. Các quy tắc về quyền riêng tư của cái bệnh viện này thật đáng nguyền rủa. Cậu cần nói chuyện với Jeonghan càng sớm càng tốt.

Hi, cậu đã về đến chưa?

Rồi. Tớ vừa đáp cách đây vài tiếng

Chúng ta có thể nói chuyện được không?

Được. Ở căn hộ của cậu được không?

Okay

Tớ sẽ có mặt ở đó trong một tiếng nữa.

Hẹn gặp lại cậu sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com