3. the wounds of wings
The wounds of wings
Phiên trị liệu thứ năm, Choi Hyeonjun đã quá quen với vị trí của mình. Chiếc ghế dành cho thân chủ nằm ở phía tay trái, không quá gần cửa sổ cũng chẳng quá xa đồng hồ. Nhưng hôm nay cậu từ chối ngồi ghế. Cậu buông mình ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường, mất khoảng nửa phút để tìm ra một tư thế tạm gọi là thoải mái.
"Anh Sanghyeok."
Lần đầu tiên Hyeonjun chủ động gọi tên anh.
Sanghyeok ngẩng lên.
"Tôi nghe đây?"
Cậu mặc áo khoác rộng, cổ tay giấu trong tay áo. Gương mặt cậu sáng hơn hôm đầu, nhưng ánh mắt chẳng rõ vì sao lại có phần tăm tối hơn.
"Em sợ con bướm ở cổ tay lắm..."
"Vì sao vậy?"
"Nó là một con bướm đẹp. Em thích đôi cánh trắng muốt của nó. Chúng giống như cánh hoa vậy, mỏng manh và quyến rũ. Em nên đặt tên cho nó là gì nhỉ? Nó ở gần quá. Chỉ cần một vết cắt nhẹ là nó sẽ bay ra."
"Em từng thử chưa?"
"Rồi ạ. Ba lần. Em không muốn giết nó. Em chỉ muốn gặp nó thôi. Em tin vào sự hiện diện của nó. Nhưng em cũng sợ nó sẽ rời bỏ em. Nó không nên rời bỏ em. Nó không được phép. Đừng kể cho Wangho nhé, anh hứa rồi mà?"
Wangho... Han Wangho, đúng rồi, là anh họ cậu và là số liên hệ khẩn cấp cậu đã điền vào hồ sơ.
"Tôi đã nêu quy tắc bảo mật trong buổi đầu tiên ta làm việc cùng nhau rồi, em nhớ chứ?"
Choi Hyeonjun chớp mắt, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh nhìn cậu trở nên dịu lại.
"Anh thấy không, em từng nghĩ, nếu em cắt đúng chỗ, đúng độ sâu, đúng thời điểm, thì con bướm sẽ bay ra nguyên vẹn. Nhưng lần nào cũng thất bại. Chỉ có máu thôi. Máu và máu. Lần đầu tiên, người tìm thấy em là Wooje, em trai em. Em rất xin lỗi thằng bé. Nó không xứng đáng phải nhìn một cảnh tượng ghê tởm như vậy. Nó gọi cấp cứu cho em, luống cuống đến độ phải đọc đến ba lần mới đúng địa chỉ nhà. Nếu đó là anh Wangho, em sẽ đỡ cảm thấy áy náy hơn. Wangho là người duy nhất từng thấy em khi em khóc mà không hỏi tại sao. Điều đó khiến em cảm thấy an toàn, nhưng cũng bực mình. Em ghét cách anh ấy giả vờ không thấy gì, và âm thầm đối xử với em như một đứa nhóc."
Mạch suy nghĩ của Hyeonjun dường như không còn theo một trình tự cố định. Ngôn từ cứ thế tuôn ra. Sanghyeok đã quen với một Hyeonjun dè dặt với những câu ngắn, một Hyeonjun luôn luôn chờ đợi câu hỏi của anh để tiếp nối câu chuyện. Anh đã không ngắt lời cậu vào hôm nay.
Cậu rút một bên tay khỏi ống tay áo, chìa cổ tay trái ra. Làn da nhợt nhạt dưới ánh sáng mờ của phòng trị liệu, những vết sẹo cong hình cánh cung lộ rõ.
"Nhưng kỳ lạ lắm nhé, tại sao những cánh bướm chỉ bay ra khỏi những vết thương mà em không cố tình tạo ra?"
—
[Trang thứ 43, không đề ngày tháng]
Hôm nay anh đã thử vẽ nó ra. Thần kỳ nhỉ, con bướm trắng ấy, nó vẫn thở, ngay cả khi nằm trên giấy.
Anh nghĩ mình đã lỡ nuôi nó quá lâu. Em có biết điều đó không?
Có phải em đã tạo ra chúng? Đôi khi anh tự cho rằng, chính em đã gieo chúng vào trong anh. Bằng một cách nào đó, anh không biết, em khéo léo đặt những chiếc kén nhỏ phía sau xương sườn của anh vào đêm ta trao nhau nụ hôn vội vàng giữa cơn mưa lạnh buốt của tuổi trẻ. Và kể từ đó chúng lần lượt nở ra, từng con một, lấy ký ức làm thức ăn, biến mất mát thành chuyển động.
Có lần anh tưởng tượng, nếu ai đó, Lee Sanghyeok chẳng hạn, đặt anh lên bàn mổ, anh ta sẽ thấy bươm bướm bay lên khỏi tim giữa những dòng máu túa ra từ động mạch.
Em sẽ nhăn mặt trước những tưởng tượng ngô nghê của anh. Nhưng tin anh đi, chúng có thật mà. Em là cha của chúng đấy?
Em có nhớ không, Junie? Em rất giỏi trong việc giữ im lặng, ngay cả đó là lúc anh khao khát lắm một thanh âm.
—
[Ghi âm buổi trò chuyện riêng trước khi bắt đầu quá trình trị liệu]
Địa điểm: Phòng trị liệu tâm lý, tầng hai.
Thời lượng: 38 phút
Ghi chú: Cuộc trò chuyện được tiến hành theo yêu cầu của người giám hộ thân chủ, không mang tính bắt buộc.
Wangho thể hiện cảm giác bất lực rõ rệt trong việc thiết lập ranh giới giữa sự chăm sóc và khả năng kiểm soát tình hình. Lòng thương và sự mệt mỏi đan xen với nhau, tạo ra sự bào mòn tinh vi về tinh thần.
"Ba lần tự cắt tay trong vòng hai tháng. Lần cuối là đêm giao thừa. Tôi đã đưa em ấy đi khám tâm thần, và tưởng rằng mọi thứ khá lên rồi."
"Anh là người tìm thấy cậu ấy?"
"Không. Lần đầu tiên là Choi Wooje, em trai em ấy. Thằng bé mới hai mươi tuổi, và đó là một cú sốc lớn đối với người quá đỗi ngây thơ như nó. Lần đó Hyeonjunie mất máu nhiều đến độ không còn tỉnh táo. Em tỉnh lại ở bệnh viện và thấy tôi có mặt ở đó. Sau lần ấy, tôi không dám để Wooje tiếp xúc với Hyeonjunie nữa, dù thằng bé liên tục khẳng định rằng nó không sao và nó sẵn sàng bảo vệ anh nó đến cùng."
"Lần thứ hai, tình hình có vẻ không nghiêm trọng bằng. Hàng xóm ghé thăm và phát hiện ra em ấy. Tôi đến lúc mọi thứ đã được dọn dẹp xong. Sau khi máu lau sạch, bông băng quấn đầy tay, em ấy còn ngồi ăn kimbap như thể chuyện vừa rồi chỉ là một màn diễn."
"Lần thứ ba, đêm giao thừa. Lần này chính Hyeonjunie tự xử lý vết thương cho mình, còn khéo léo che cổ tay lại bằng chiếc áo khoác dài. Tôi chỉ vô tình trông thấy khi Hyeonjunie thay đồ, và quên khóa cửa."
"Hyeonjun có từng tâm sự điều gì quan trọng với anh không?"
"Tôi có nghe, nhưng không hiểu. Tôi không giỏi nghe mấy thứ nằm ngoài ngôn ngữ bình thường."
"Anh là người duy nhất cậu ấy điền tên vào phần liên hệ khẩn cấp."
"Em ấy sống cùng tôi. Từ khi em ấy nói em ấy đang trong mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông, bố mẹ em ấy đã không còn chấp nhận em ấy nữa. Anh biết đấy, với những người đã sống hơn nửa thập kỷ như bố mẹ cậu ấy, cũng là chuyện dễ hiểu thôi."
"Anh đã từng gặp Moon Hyeonjun chưa?
"Chưa từng. Tên đó chưa bao giờ đến nhà tôi. Chỉ có Hyeonjunie thỉnh thoảng biến mất để đến chỗ hắn ta mà không nói với tôi một lời. Khoảng thời gian đó tôi không biết chính xác em ấy ở đâu. Hắn để lại một cái bật lửa trong túi áo khoác của Hyeonjunie. Vỏ kim loại màu bạc. Em ấy giữ nó còn hơn giữ tính mạng của mình."
—
Trời mưa thật to vào buổi trị liệu thứ tám.
Căn phòng trị liệu có vẻ nhỏ hơn thường ngày. Mưa làm cho mọi thứ ngoài cửa kính trở nên xa xăm và méo mó. Chiếc ghế của Choi Hyeonjun vẫn đặt ở vị trí cũ, nhưng cậu đã đứng bên cửa sổ khá lâu trước khi ngồi xuống.
Lee Sanghyeok không hỏi lý do cậu đến muộn vài phút. Lần này, cậu bắt đầu câu chuyện ngay mà bỏ qua phần chào hỏi.
"Có một con bướm từng làm tổ ở ngay xương ức em. Nhưng giờ thì nó không còn ở đó nữa. Em thấy trống rỗng chỗ đó. Như thể ai đó lấy mất thứ gì của em mà em không thể nhớ được tên gọi."
"Em có thể kể rõ hơn về nó được không?"
"Sáng hôm nay em thức dậy, có một vết thương mới xuất hiện trên ngực trái, gần với trái tim. Em thấy nó bay ra từ đó. Nó có màu tím, lấp lánh như được phủ một lớp kim tuyến. Nó đẹp đến mức vô thực. Em nhờ Wangho băng bó cho em, vì quả thực em quá mệt để làm bất cứ điều gì. Wangho bảo anh ấy không thấy vết thương nào cả, nhưng vẫn lặng lẽ băng bó cho em. Anh ấy đã làm thế rất nhiều lần, dù lần nào anh ấy cũng xác nhận với em rằng anh không thấy vết thương nào."
Một khoảng lặng kéo dài vài nhịp tim. Sanghyeok vẫn giữ ánh mắt bình thản, tay anh khẽ xoay cây bút máy. Một tín hiệu nhắc nhở bản thân không để cảm xúc can thiệp vào công việc. Nhưng ánh mắt anh lại vô thức dừng lại nơi ba vết sẹo ở các vị trí lệch nhau trên cổ tay cậu, một hành vi mà anh không cố tình thực hiện.
"Không phải chỗ đó đâu anh. Những vết thương mở cửa cho bươm bướm không để lại sẹo."
Hoặc đúng hơn là chúng không có thật.
"Em đã làm gì sau khi nó thoát ra?"
"Em muốn thử giữ nó lại. Nhưng thôi, em mệt rồi. Nó bay một cách thật tự do làm sao. Em mải ngắm nó lâu hơn một chút, nên mới đến muộn buổi trị liệu hôm nay. Anh không giận em chứ?"
"Không sao đâu."
Sanghyeok lặng lẽ đặt bút xuống, tạm gác lại vai trò người ghi chép để trở về làm người đối thoại. Anh nói thật chậm, đủ để từ ngữ không làm tổn thương một khoảng im lặng đang cần hồi phục.
"Em nói em thấy trống rỗng ở ngực trái. Cảm giác đó như thế nào?"
Hyeonjun nghiêng đầu.
"Giống như ai đó bỏ rơi em. À không, không phải là ai đó đâu, mà là cái gì đó. Em nghĩ nó mang đi một phần ký ức của em vậy. Nó để lại cho em cảm giác như em biết mình từng nhớ một điều rất quan trọng, nhưng bây giờ chỉ còn lại cái khung rỗng thôi. Giống như đứng trước một cánh cửa khóa kín, mà em quên mất mật mã mở nó rồi."
Cậu kéo chiếc gối mà Sanghyeok đã đặt trên ghế sẵn vào ngực, vòng tay ôm lấy. Tư thế co cụm. Ngoài trời mưa chưa tạnh, tiếng gió ngày một to hơn, như thế muốn át đi giọng nói của cậu.
"Anh nhớ về cái bật lửa em nói vào phiên trị liệu thứ sáu không? Cái bật lửa đó..."
Cậu nói tiếp, giọng trầm đi.
"Em từng thử dùng nó để thiêu một con bướm giấy. Một lần thôi. Em viết tên mình lên cánh nó, rồi châm lửa. Nhưng lửa không cháy. Rồi em nghe một tiếng vỗ cánh. Rất gần. Em nghĩ nó tức giận."
Rồi như một thói quen, Hyeonjun lại chuyển chủ đề.
"Anh có tin vào hiệu ứng cánh bướm không?"
Câu hỏi đến bất ngờ, nhưng giọng điệu của Choi Hyeonjun lại nhẹ nhàng, bình thản như thể nó đã bay vòng quanh tâm trí cậu hàng giờ trước khi bất thình lình đáp xuống cuộc trò chuyện.
"Ý em là giả thuyết cho rằng một cái đập cánh của bướm ở Brazil có thể gây ra cơn bão ở Texas?"
Hyeonjun khẽ gật đầu.
"Em không biết Texas ở đâu. Nhưng em tin rằng mọi tác nhân nhỏ bé có thể phá hủy một điều to lớn, hoặc tưởng chừng như to lớn.."
Sanghyeok không đáp. Anh biết, điều quan trọng không phải là câu trả lời.
"Có lần em đã định ném cái bật lửa đi. Nó là một chiếc Zippo."
"Vì sao em lại muốn ném nó đi?"
"Vì nó không còn cháy nữa."
"Em đã từng thử thay đá chưa?"
"Không phải vấn đề kỹ thuật đâu anh."
—
"Em hút thuốc à?"
Choi Hyeonjun hỏi, giọng pha lẫn một chút khó chịu. Cậu ghét mùi thuốc lá, nhưng cũng ghét luôn việc bản thân ghét những điều thuộc về người mình yêu.
Gã trai họ Moon cười. Nụ cười thật sự, hiếm hoi.
"Không. Nhưng mang bật lửa bên mình cũng tiện mà, phải không? Chỉ là trong định kiến của người ta, bật lửa luôn gắn liền với thuốc lá thôi. Ngoài ra, bật lửa còn để đốt giấy, nến, hoặc thời gian chẳng hạn."
Choi Hyeonjun không hiểu câu cuối. Cậu chỉ nhớ bàn tay gã lướt qua túi áo, rút ra chiếc bật lửa màu bạc, nhỏ bằng lòng bàn tay, phủi qua một lớp bụi không tên rồi đưa cho cậu.
"Tặng anh đó. Khi nào buồn thì châm gì đó lên."
"Lỡ anh đốt cả em thì sao?"
"Thì em cũng sẽ rực rỡ một lúc trước khi tắt."
"Em yêu anh đến mức nào để thốt ra những lời như thế nhỉ?"
Lần này Moon Hyeonjun đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đang nắm chặt chiếc bật lửa của cậu, kèm theo một nụ cười.
Không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com