licentious.
.໒꒱‧₊
"onran – no.2 🐾 đoạt hồn hương"
was written by kiều thê của thỏ – Hoàng Ly.
.໒꒱‧₊
oneshots
bad words
cuntboy
R18
một chút yếu tố textfic
.໒꒱‧₊
couple: onran
say no with cameo.
collab with Mimi_Onechamp
.໒꒱‧₊
không bế nhau lên CFS.
.໒꒱‧₊
tôn trọng tác phẩm – quyền tác giả.
.໒꒱‧₊
chỉ đăng tải tại
wattpad nguyenngochoangly
tiktok kiều thê của thỏ.
enjoy 🐾 reading
Gia tộc của Moon Hyeonjun có một cái khế ước từ đời nào không rõ, gán lên mọi thành viên mang dòng máu họ Moon. Ban ngày sẽ trở về dáng vẻ hình người lúc năm giờ sáng, kể từ mười một giờ tối sẽ bắt đầu trở về bản chất là quỷ. Không có thực thể, vô hình vô dạng. Chỉ có bản thân họ nhìn được họ. Còn lại, tất cả đều không thể nhìn thấy.
Vừa vặn thế nào Moon Hyeonjun lại là quỷ tình dục.
Thật ra gã rất chán ghét cái cuộc sống làm quỷ bất tiện vô cùng này. Không thể đi đêm với bất kì ai, đặc biệt là người hắn yêu, họ Choi cùng tên. Thế nhưng từ khi gã bằng một cách quái đản nào đó stalk được ra thỏ con quen tận vài chục anh mập mờ một lúc, gã thiết nghĩ cái kiểu nửa người nửa quỷ này cũng không tới nỗi tệ. Không tệ chút nào, thật đấy. Nhất là khi đêm xuống, không có ai chen vào, không có ai nhìn thấy, không có ai ngăn cản.
Moon Hyeonjun tất nhiên không thích cái kiếp làm quỷ này, bởi gã không thể ăn uống vào buổi tối, không được ai công nhận sự hiện diện, không thể in bóng trên gương, không thể chạm vào bất cứ thứ gì có ánh sáng. Nhưng chỉ cần trời tối hẳn, không gian chìm vào im lặng, cho đến khi cánh cửa sổ căn hộ tầng mười ba bật mở lần nữa, gã lại thấy ơn trời vì mình là một con quỷ tình dục. Vì đó là lúc gã có thể bò lên giường của Choi Hyeonjun.
Bạn đời của quỷ tình dục như gã sẽ được thiết lập khi cái ấn ký trên xương quai của người bị đánh dấu bắt đầu đậm hẳn vào ban đêm. Đó là khi mà quỷ tình dục đã giao hợp với bạn tình đủ lâu. Với Moon Hyeonjun, là đủ hai mươi tư lần làm tình.
Con thỏ mê tiền, mê tình, mê được nuông chiều kia chính là thứ duy nhất khiến gã phát điên trong suốt cả đời quỷ dài lê thê không chấm dứt. Gã yêu chết mất cái cách em ngủ mê man, cơ thể thả lỏng hoàn toàn, tay nhỏ quơ quào một lúc mới ôm được chiếc gối ôm. Em thật sự khiến gã vừa yêu vừa giận.
Sao cái gối ôm đó không phải là Moon Hyeonjun?
Đã thế, con thỏ còn thích mặc mấy bộ đồ ngủ hở vai, khoe trọn xương quai xanh trắng bóc, còn chẳng thèm kéo lại dù tụt gần tới ngực, có khi còn cả váy lụa. Gã nghi ngờ em cố ý. Nhưng mà chẳng có chứng cứ gì cả. Thử tưởng tượng đi. Choi Hyeonjun, gọi thân mật là Moon Hyeonjun's darling, một thân một mình trong căn hộ, mắt nhắm nghiền ngủ say như chết, xong mặc váy lụa trắng như ẩn như hiện thân thể dưới đó kèm dây nơ ở đùi thì có là người cũng hoá quỷ thôi.
Đằng này, Moon Hyeonjun còn chẳng phải người.
Thế nên chẳng có cớ gì mỗi tối gã không mò vào từ đường cửa sổ (có khi là cửa chính), để sức nặng của mình đè lên thân thể xinh xắn của em. Sẽ mê hoặc em vào cơn mê đến năm giờ sáng. Và rồi gã sẽ chui rúc vào hõm cổ hít ngửi lấy hương lựu ngọt từ sữa tắm của em, cắn lại vào cái ấn ký để kích nó lên, cộng thêm một điểm tích luỹ cho bạn đời của gã.
Và Choi Hyeonjun dạo này thấy mình lạ lắm.
Em là một cậu trai xinh yêu hết mức đánh giá, sinh vật đáng yêu tuyệt đối vượt mức pickleball. Được cái này thì mất cái kia, thay vì ngoan hiền chuẩn mực với ngoại hình thì em là một redflag chính hiệu, gọi là trap cũng không oan.
Choi Hyeonjun thường hay lên cái app tinder quẹt cho đã đời một lần mấy anh trai rồi lừa tình cho vui. Profile trên tinder của em cứ phải gọi là thơm đét, hết ảnh khoe đùi rồi tới khoe mông, bảo là ngọt nước cũng không sai đâu. Up thế để các anh chi tiền cho "em bé" của các anh một cách tự nguyện, và sau đấy em cũng đá người ta như chưa có gì xảy ra hết trơn. Và quen lắm anh trai quá nên em cũng chẳng buồn cấp ngày tháng năm sinh cho người ta. Đại loại là sợ mấy hắn cay quá yểm bùa.
Bạn bè em cũng chẳng hiếm gặp em đi chơi với một anh nào đó mới mới, hai ba hôm lại đổi người. Hỏi ra em chỉ bảo là đi date không hợp thì bỏ thôi. Hẹn hò thôi thì vẫn là chưa yêu mà đúng không? Thế thì em chưa có mối tình đầu đâu.
Thế thì lạ ở chỗ nào? Lạ ở chỗ con thỏ này có một cái bí mật không thể nói cho bất kì một anh mập mờ nào biết, là đêm nào em cũng ngủ say ơi là say nhưng sáng dậy thì bắt đầu ê ẩm hết cả phần eo, hai mé đùi non còn không khép vào được. Thỏ con cũng muốn nghi ngờ lắm, cũng muốn thức đêm để xem có gì xảy ra với mình nhưng không bao giờ thức nổi đến quá mười hai giờ, dù có gia tăng caffeine vẫn đéo thể thức nổi quá giữa đêm.
Chuyện đấy xảy ra từ khi nào thì em biết, nhưng thủ phạm là thằng nào thì chắc chắn em sẽ không suy ra được. Một hôm em quẹt tinder đến bốn năm người. Nếu đoán thì chắc không thể mò ra thằng nào làm em ra như thế, mà em còn chưa chắc mình bị thao qua hay không cơ mà (?).
Vậy nên ban ngày thì ừm, em vẫn đi cháp cháp người ta như đã thành quen, tối đến thì rình xem có ai sàm sỡ mình tới mức ê ẩm hông đùi không. Thứ duy nhất em có thể biết là cửa sổ bị bật tung dù không có gió, ngay sau đó em lập tức buồn ngủ và ngủ như chết đến sáng hôm sau.
Cửa sổ không khoá được, em có kêu quản lý toà nhà lên sửa nhưng người ta lại lảng tránh kiểu à ừ để xem lại lịch, rồi hẹn mãi, hẹn mãi. Cuối cùng thì chả có thằng mẹ nào đến hết.
Kể từ hôm đó, em bắt đầu có thói quen đặt camera trong phòng. nhưng cứ đến 12h là máy tắt. Pin đầy, thẻ nhớ trống, nhưng clip chỉ ghi được đến khung hình cửa sổ bật mở. Sau đó thì chẳng ghi được gì nữa.
Sáng hôm sau, lại là cái tình cảnh quen thuộc: ê ẩm, quần áo xộc xệch, có lúc còn thấy trên bàn ăn sẵn một tách trà atiso em chưa từng pha, nóng hổi.
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thế. em sống cuộc sống của một con thỏ biết mình dễ thương, lợi dụng đặc quyền đó để gặm nhấm vài anh ngây thơ mỗi tuần. Ngày thì long lanh ánh mắt u chu chu nuôi em đi mà, tối lại rình mò cửa sổ vì sợ bị làm cái gì mờ ám trong lúc ngủ.
Lạ lắm chứ, mỗi sáng đều đau, nhưng chưa một lần tỉnh giấc giữa chừng. Không vết bầm, không dấu vết nào rõ ràng, chỉ có phần eo cứ tê rần rần và giữa hai đùi thì nóng. Áo ngủ chắc chắn không còn trên người, nằm vắt trên đầu giường, tóc rối tung, môi sưng tấy. Chính xác cái kiểu em nghĩ là chỉ có sau khi ai đó thật sự "làm chuyện ấy" mà thôi.
À đâu, hình như có dấu vết, nhưng mà nó cứ kiểu gì ấy. Nơi cần cổ trắng nõn có một cái vết nom như ấn ký màu đỏ nhạt, nhưng mà cũng chẳng biết là thằng nào. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Nằm ở Moon Hyeonjun, một trong số mấy chục anh trên tinder hiện tại, cũng là mập mờ hợp cạ nhất của em.
Moon Hyeonjun có một quy tắc, không bao giờ đi chơi đêm. Nhiều khi Choi Hyeonjun cảm thấy tên này nhát chết mẹ, không bao giờ đi tối cơ đấy? Nhưng tính cách thì hợp em quá nên em không dứt được gã. Và lí do thực sự không đi đêm là vì vào ban đêm em sẽ không thể nhìn thấy gã. Ban ngày gã có dạng người, đêm là quỷ tình dục không có thực thể.
Em có linh cảm mơ hồ, gã là thủ phạm. Nhưng, mọi dấu vết đều mờ nhạt, không có bằng chứng, không có lúc nào tỉnh giữa chừng. Chỉ có câu chuyện của gã là trùng khớp, không bao giờ đi đêm. Chưa từng một lần trả lời tin nhắn sau 12h, dù ban ngày gã hay ôm em từ phía sau, ngón tay đan qua đùi em như đã quen lâu rồi.
Tuần ba lần đều đặn như cơm bữa, sáng dậy tinh mơ mới soi gương thấy ấn kí ửng lên một chút đã thấy "mập mờ hợp gu nhất" nhắn tin. Và gã hỏi câu nào thì cũng trúng điểm trọng tâm tam giác ABC.
🐾
Hai ngày sau tin nhắn đó, Choi Hyeonjun đi chơi tới ba giờ sáng mới về nhà, cả người say khướt vẫn cố ngâm mình vào bồn tắm tới ba giờ ba mươi sáng mới chịu đi ngủ. Bạn bè "chất lượng cao" rủ em đi tăng hai, tăng ba. Em đi thật, nhưng vẫn không dám vui quá trớn. Mấy anh trai kia thì đẹp đó, cơ mà em vẫn chưa chắc muốn có cho mình một anh đâu.
Căn hộ tầng mười ba về đêm vẫn lặng như tờ. Ngoài khung cửa kính đã được thay mới nhưng vẫn cố tình để hở một kẽ nhỏ, gió không đủ mạnh để làm bung rèm, chỉ đủ để mang theo một thực thể vô hình len vào giữa đêm khuya.
Ba giờ bốn mươi.
Choi Hyeonjun đã nằm yên, khăn quấn tóc còn chưa tháo hẳn ra, cơ thể mảnh mai mềm rũ trong chiếc váy áo lụa. Hơi men còn vương trên đầu môi mềm. Em cựa mình, đùi non cọ qua tấm drap giường mát lạnh, chậm rãi siết chặt cái gối ôm một cái rồi thôi.
Bên ngoài, cánh cửa khẽ mở ra, không một tiếng động.
Moon Hyeonjun trở lại rồi.
Lần này gã không hoàn toàn vô hình. Vẫn có luồng sương mờ mờ ảo ảo xung quanh gã, thật ra cũng không khác lúc nửa đêm là bao, chỉ là dễ hình dung dáng vẻ của gã hơn (một chút) thôi. Ba giờ bốn mươi sáng rồi, có con quỷ điên nào mà giờ đó vẫn còn thời hạn vô thực thể hoàn toàn đâu.
Cái thứ gọi là "thể xác" của quỷ chỉ là một lớp khí dày đặc, nhưng nó biết chính xác từng nơi em nhạy cảm, từng góc em dễ xiêu lòng. Không cần dùng đến mắt, gã cũng có thể hình dung ra cái cách em nằm đó, xương quai xanh lộ ra dưới vệt sáng của trăng len vào từ cửa sổ, đùi trần thả hờ trên gối.
Đêm đó, gã không cưỡng lại được.
Hơi thở vô hình lướt dọc cơ thể em, len qua mép váy mỏng, chạm đến vết ấn trên xương quai xanh và mơn trớn nó như thể đang đánh thức thứ gì đó bị ém lại trong tiềm thức. Giây sau, nơi đó rực lên màu đỏ sẫm như máu vừa mới trào lên khỏi vết cắn. Choi Hyeonjun khẽ ư lên một tiếng, mơ hồ như đương trong mộng.
Tay gã luồn qua giữa hai đùi em mà ve vãn, dịu dàng mà an ủi, bóp lấy má đùi nhằm in một chút vết hằn đỏ lên đó rồi rút ra. Những chuyển động nhịp nhàng, chính xác đến mức không thể là ảo giác. Cơ thể thỏ nhỏ dần nóng lên, căng ra, rướn nhẹ theo mỗi lần bị khiêu khích. Môi xinh hé ra như muốn gọi tên ai đó, nhưng cuối cùng chỉ bật ra tiếng nấc nghẹn nghe yêu vô cùng, như một lời mời nhắm thẳng tới gã.
Lần thứ hai mươi ba.
Một lần nữa thôi.
Nếu thỏ chịu nhận gã, nếu em buông tay khỏi mấy gã trai tinder mập mờ, nếu chịu ngoan ngoãn để gã đánh dấu công khai. Thì việc hắn "yêu" với em cũng chẳng có gì là khó cả.
Thỏ con vẫn ngủ, bờ mi khẽ rung lên như cảm nhận được hơi lạnh mơn man từ bàn tay vô hình ngày nào giờ đã có trọng lượng. Đầu gối gã đặt lên giường, khiến tấm nệm hơi lún xuống, kéo theo cả phần thân thể mềm mại kia nghiêng về phía gã. Chỉ một cái nghiêng nhẹ, cái khăn lỏng lẻo trên tóc em rơi xuống, phơi bày toàn bộ cần cổ trắng ngần cùng vết ấn ký mờ mờ đang đỏ rực lên từng phút. Gã cũng cảm nhận được hơi ấm từ em, cảm nhận được làn da đã mềm ra vì men rượu và nước nóng.
Moon Hyeonjun rúc đầu vào giữa cổ em như kẻ khát tình, hít lấy mùi sữa tắm quen thuộc, trộn lẫn với hương nồng còn vương lại từ bữa tiệc khuya. Một cảm giác nong nóng lan vào hõm cổ em, rồi chậm rãi trườn xuống xương quai xanh đang lộ ra lấp lánh dưới ánh sáng mờ mờ của trăng đường xuyên qua rèm cửa.
Choi Hyeonjun thở ra khe khẽ, tay vẫn ôm lấy chiếc gối ôm, chân vô thức khép lại theo bản năng khi cảm giác ấy lan dần. Gã biết rõ em hay cựa mình khi bắt đầu có mơ màng. Môi đào hé nhẹ, cổ họng phát ra những âm thanh nhỏ không rõ ràng, còn làn da thì run lên theo từng nơi bị chạm vào, như biết rõ ai đang tới.
Gã tách cặp đùi non thơm mềm kia ra, tham lam mơn trớn bằng môi, bằng lưỡi. Và hôn lên đùi trong mềm mại của em, từng đợt sóng nhục cảm cứ thế ùa tới như không thể dừng lại. Mỗi lần mút, mỗi vệt liếm đều để lại dấu vết hữu hình ẩm ướt. Ngón tay gã vuốt dọc theo đường sống lưng em, chạm tới rãnh eo, vò nhẹ cái váy lụa trắng mềm rồi dừng lại ở nơi hai đùi khép hờ. Gã thở dài, gương mặt không hình không bóng kề sát vào xương quai xanh của em, khẽ thủ thỉ. Gã muốn em nghe được. Nhưng gã cũng lo em sợ gã.
– Đã nói rồi mà, đừng uống nhiều thế chứ thỏ cưng.
Cơ thể em khẽ động đậy. Mi mắt run run nhưng vẫn chưa mở ra. Gã biết, em không tỉnh. Em chưa từng tỉnh. Đó là luật của quỷ khi triển khai tà thuật đủ liều. Khi kẻ được đánh dấu còn chưa hoàn toàn thừa nhận quan hệ với quỷ tình dục, mọi giao hợp đều bị đẩy vào tiềm thức sâu nhất. Ký ức chỉ còn lại dư âm thể xác vào sáng hôm sau, và mơ hồ cảm giác đã được âu yếm tới tận xương tuỷ.
Lần này không vội. Gã đưa tay luồn vào trong váy ngủ, cảm nhận làn da ấm mềm, kéo dây váy trễ thêm một chút để lộ vai trần cùng xương bả vai nhỏ cong vút. Em thở nhẹ ra, mấp máy đôi môi đỏ ửng như đang gọi ai đó. Gã tự lừa mình rằng cái tên được em gọi là tên gã, dù biết rõ đó chỉ là phản xạ vô thức của con thỏ từng ngày được quá nhiều người yêu chiều.
Một tiếng ựm ờ nhẹ tênh, như thể vừa mơ thấy điều gì đó mơn man. Vành tai em ửng đỏ, mùi sữa tắm hương lựu vẫn còn đọng lại trên làn da mềm mịn, khiến Moon Hyeonjun phát điên mất rồi. Môi em khẽ hé. Gã nghĩ em không tỉnh. Nhưng cơ thể của em, cái lưỡi khẽ liếm môi như vô thức kia, rõ ràng đang đáp lại.
Bạc môi luồn vào trong môi đào mọng, chiếm lấy vị ngọt sót lại từ rượu em uống tối nay, lượn lờ quanh đầu lưỡi và kéo dài như một sợi tơ. Dù em vẫn đang ngủ, môi đã dính chặt lấy thứ vô hình ấy, tiếng rên vẫn rỉ ra khe khẽ như bị trói chặt trong một ảo mộng ướt át.
Gã biết nếu hôn sâu hơn, em có thể tỉnh. Nhưng biết làm sao được? Cái miệng bé xinh này vừa mềm vừa ấm, còn ngọt như kẹo, mỗi lần dính vào là gã muốn nuốt luôn. Gã mút môi dưới em một cái, căn bản là muốn kiềm chế khỏi cái lối mời gọi của em. Nhưng sau đó thì ai cũng biết, bản tính quỷ của gã trỗi dậy mất rồi. Đến khi buông ra, môi em sưng nhẹ, ướt nước dưới ánh trăng thêu.
– Nếu em biết tôi là ai, liệu có còn hôn tôi không?
Rồi gã cười nhạt, đặt thêm một nụ hôn lên dấu ấn đỏ thẫm nơi xương quai xanh, trước khi tiếp tục phần còn lại của cơn mộng luân hồi. Tay quỷ lần xuống dưới, luồn vào giữa hai đùi em, nhẹ nhàng hé mở nơi đã thấm ướt từ lúc nào. Không cần phải chuẩn bị nhiều nữa. Cơ thể này đã quen với gã, quá quen rồi. Nơi đó của em khép lại gọn ghẽ nhưng lại run lên mỗi khi đầu ngón tay của gã mơn man sát mép.
Thật ra, em đã sớm phụ thuộc vào gã mất rồi. Ngay cả việc em mặc váy lụa trắng cũng chứng minh điều đó. Nhưng bản tính của một con cáo đội lốt thỏ không cho phép em tự mình hỏi chuyện và thừa nhận trước mặt hắn. Chẳng phải kiểu vờn như này sẽ tốt hơn sao?
Liều tà thuật hôm nay không đủ. Thật sự không đủ làm thỏ con ngất từ đây tới sáng.
Gã mút vào vành tai em, nơi đã quen với sự đùa nghịch vào mỗi đêm. Tay gã luồn xuống dưới eo, xoa nắn nhè nhẹ phần bụng mềm, rồi trượt xuống chạm vào giữa hai đùi. Trượt tại nơi khe giữa đã đẫm nước, thậm chí còn ví được như đang ngứa ngáy đòi hỏi. Gã nào có vội, chỉ cần nghiêng đầu, liếm nhẹ sau gáy em, tận hưởng bữa ăn thơm ngọt một cách triệt để nhất và kệ mẹ trời sắp sáng.
Một ngón tay vô hình trượt vào trong. Em rướn người theo phản xạ, mông xinh nhích lên như chào đón thứ gì đó quen thuộc. Và vẫn (theo phản xạ) như thế, hai chân em kẹp bên eo gã, cựa mình không yên khi phần mềm mại giữa hai đùi sắp bị xâm chiếm lần nữa.
Mỗi lần thấy cơ thể em run rẩy theo bản năng, gã lại càng thêm kích động. Máu quỷ sôi lên, dục vọng trào đến đỉnh điểm khi thỏ con cứ khó chịu mà hoài cựa quậy dưới từng cái chạm của gã. Em tỉnh, nhưng không cho gã biết. Để Moon Hyeonjun yêu cái cách em bất lực dưới thân gã như thế. Không thích giãy giụa, thế nên cũng không cần phản kháng, chỉ cần rỉ ra mấy tiếng nỉ non ngọt lịm, mơ màng đấy là được.
– Hức...ha~
Khi gã nhìn xuống cái huyệt non nớt đương rỉ dịch dâm mời gọi, gã biết mình có thể lấn chiếm tiện nghi thêm một chút nữa. Vùng da giữa hai đùi đã ửng đỏ, sưng lên, vẫn còn lưu dấu ngón tay bầm tím từ lần trước. Vậy mà khi gã lướt môi xuống, đầu lưỡi liếm vào, miệng trên mấp máy gọi tên hắn, miệng dưới cũng mấp máy nhả nước theo. Ai nói là không nhớ hắn chứ?
Moon Hyeonjun khẽ cười, một tay giữ lấy đùi em, tay còn lại trượt ngón giữa vào trong. Một thanh ướt nhẹp vang lên, vết chai trên đầu ngón tay gã cào nhẹ vào thành vách bên trong, làm em giật bắn người. Quả thực, cái khe dâm đãng này nhớ gã hơn cả em.
Có tiến không có lùi, gã cứ khuấy đảo cái lối vào ầng ậc nước này, một ngón, hai ngón đâm rút làm đùi non theo phản xạ muốn co lại. Lút sâu. Thanh âm ư a nức nở vang lên không chút che đậy. từng cử động khuấy đảo trong cơ thể khiến thỏ con rùng mình. Em bật khóc vừa rên, bấu lấy tấm chăn nhàu nát. Gã cong ngón tay móc mạnh, đúng nơi mềm yếu ẩn sâu bên trong. thỏ con cong người lên như một phản xạ, đầu ngửa ra, chân em run rẩy, lỗ nhỏ bên dưới co siết lấy hai ngón tay gã đến nghẹt lại. Miệng xinh bỗng nhả ra những tiếng rên khát tình.
– Ưm, a... cho em...~
Gã nheo mắt, thường ngày sẽ không có mấy lời câu hồn gợi dục thế này. Vậy là em tỉnh rồi, càng tốt, chẳng sao. Gã rút ngón tay ra, dính đầy dịch, rồi đưa lên miệng mút sạch. Vị ngọt nồng của thỏ con thấm qua đầu lưỡi. Càng nếm thì hắn càng điên.
– Yêu ạ, sẽ cho em.
Nhấc một chân em lên, gã gập đầu gối em sát ngực, rồi ấn mạnh xuống giường. Tư thế ép buộc khiến cả vùng hạ thân lộ ra trần trụi dưới ánh trăng mơ, nơi đó đã sưng đỏ, ướt át, lấp lánh dịch trắng trộn lẫn nước nhờn trong suốt. Gã thở hắt nặng nề. Thỏ con cuống quýt, mở miệng, định nói gì đó. nhưng chưa kịp cất lời, gã đã nhấn toàn bộ chiều dài thô to vào trong, một lần, dứt khoát.
Một lần lút cán sâu đến tận cùng khiến toàn thân thỏ con giật lên, sống lưng cong như muốn gãy. Moon Hyeonjun gầm nhẹ, cánh tay siết eo em chặt như muốn nghiền nát, mồ hôi từ cằm gã rơi xuống bụng. Và gã tác oai tác quái thì thầm sát tai em.
– Tự nghe nhé, mấy tiếng rên dâm đãng này là của em phát ra đấy.
Gã hoà mình vào em như một luồng hơi nóng len lỏi vào tận sâu trong cùng. Em nỉ non gã chẳng biết kiềm chế, môi run, tay siết gối. Hai chân vô thức kẹp lấy màn sương, như cố giữ lại thứ đang xâm chiếm mình dẫu chẳng biết là gì cả.
– Kể cả có là ai... hức, cũng đừng rời xa em nhé.
Huyệt mềm co lại, mút chặt lấy cây hàng gân guốc kia như sợ gã rút ra giữa chừng. Từng chút một nút lấy chiều dài đó như thể có ý thức. Gã nhìn em. Từ góc nhìn này mà nói, em chẳng khác nào một con thỏ đĩ cầu hoan, động dục chờ người đến dập càng sớm càng tốt.
Rồi gã rút ra gần hết, chỉ để lại đầu khấc to trướng, căng cứng nghẹn lại nơi miệng lỗ. Thỏ con chưa kịp thở, gã đã dập mạnh toàn bộ chiều dài vào, một lực mạnh khiến em bật tiếng khóc, bấu chặt vào tấm ga trải giường nhàu nát.
– Ư... hức!!
Tiếng rên bị chặn lại bởi môi gã, gã hôn em ngấu nghiến, cắn môi dưới đến bật máu, phía dưới cứ thế mà dập hông. Gã bắt đầu tăng tốc. Những cú thúc ngày càng nhanh, càng mạnh, vang lên nhục nhã giữa tiếng da thịt va chạm. Thỏ con chẳng còn giữ được bất kỳ phản kháng nào, cả người như bị gã kiểm soát hết thảy. Mỗi lần gã rút ra, lỗ nhỏ lại mút chặt như không nỡ, phát ra âm thanh nhóp nhép như lần nữa cầu hoan.
Em vừa khóc, vừa rên, thân thể mềm nhũn cả ra, cổ họng bật lên những tiếng kêu không thành lời. Nước dâm rỉ ra ướt đẫm ga giường, lấm lem cả hai đùi.
– Sướng không?
– Hư... a, em sắp... ~
Gã đâm sâu, giữ nguyên tư thế, cọ sát vào điểm G khiến thỏ con quằn quại, rồi bắn tung. Tinh dịch trắng đục phụt ra từng đợt, bắn đầy lên bụng, ngực và cằm. Em thật sự mệt quá rồi. Phải chi lúc đó hắn dùng đủ liều tà thuật thì có phải sẽ không bạo thế này không?
Rồi thời khắc định mệnh điểm tới. khi phần sâu nhất trong em run lên, co thắt siết lấy quỷ dữ một cách hoan lạc, ấn ký đỏ trên cổ bùng cháy lên lần cuối cùng, như một ngọn lửa nhỏ.
Nhưng gã không dừng. Dương vật lại như to thêm một vòng vẫn còn sâu trong cơ thể em, tiếp tục dịch chuyển, như đang cố móc lại từng đợt khoái cảm vừa rút đi. Và rồi gã bắn vào trong em. Chất lỏng đặc quánh tràn ra mép lỗ, nhễu xuống giường thành từng giọt trắng đục. Thỏ con bật tiếng nấc, hai chân không còn đủ sức giữ thăng bằng, rũ ra, nhưng bên dưới lại thít chặt đến bất thường.
– Muốn nữa à, cưng? Sao bót thế?
– Đừng, a... em không chịu nổi...~
Bấy giờ là năm giờ sáng. Choi Hyeonjun biết hắn ta là ai rồi, nhưng nếu cứ thế này thì sao em bật dậy mà đánh gã được chứ...
🐾
Ánh nắng buổi sớm trườn lên mép giường, lách qua hàng mi cong của em, rọi tia nắng ấm lên má. Em trở mình.
Cái con quỷ không có hình dáng kia, hôm nay đã lộ nguyên hình trên giường em. Nhưng nói thật, em lỡ để nhu cầu bản thân phụ thuộc vào gã mất rồi.
Thôi thì, đâm lao thì theo lao, nhỉ?
_
by nguyenngochoangly, 25/5/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com