Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌁London Bridge is falling down🌁


London Bridge is falling down,

Falling down, Falling down.

London Bridge is falling down,

My fair lady.

_Trích đồng dao Anh Quốc: London Bridge is falling down._

~~~~~~~~~

Takemichi Hanagaki năm nay 10 tuổi là một cậu bé đáng yêu có thân hình nhỏ con hơn bạn cùng trang lứa một chút, mái tóc rối màu đen nhánh như đêm đen và đôi mắt xanh lấp lánh như biển trời quang.

Biệt danh nhỏ mà mọi người xung quanh dành cho cậu thường là Anh Hùng và Bé Hướng Dương một số khác dùng biệt danh riêng cho cậu. Tất nhiên cậu rất rất thích biệt danh Anh Hùng nhưng cái biệt danh Bé Hướng Dương thì nghe như biệt danh dành cho con gái vậy nên cậu có chút không vui à nhen. Nhưng mà đây là biệt danh mẹ thân yêu đặt nên cậu sẽ miễn cưỡng chấp nhận, miễn cưỡng thôiiii đó!

- Trời ơi! Sao con lại bị thương nhiều vậy trời!? Lại đi đánh nhau đúng không?

Bà Hanagaki sốc nặng khi mới bước chân vào nhà. Phòng khách hôm nay có chút bừa bộn băng gạc và mùi thuốc cồn đỏ sặc lên. Khỏi phải nói bà cũng biết là bé cưng của bà về rồi. Nhưng nhìn xem, cả người bé cưng Takemichi chi chít vết bầm, vết xước, đôi mắt xanh rưng rưng lấp lánh.

- Mẹ! Hức..hức...con đau quá!

Takemichi rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn đi vì đau khiến ai cũng phải đau lòng thay.

- Ngoan nào, Bé Hướng Dương hôm nay lại có những dấu vết của việc làm anh hùng sao?

-Ừm. Hôm nay con đã cùng một bạn nam khác đã giúp một bạn gái với một bé mèo đó khỏi mấy tên cấp 3 đáng ghét.

- Hửm, Bé Hướng Dương của mẹ thật dũng cảm nha~

Bà Hanagaki không chút ngại ngùng mà khen đứa con trai nhỏ, không quên băng bó vết thương cho cậu.

- Nhưng mà con với bạn nam bị đánh tơi tả cơ. May là có một anh trai siêu siêu đẹp trai siêu siêu ngầu lòi đến đuổi mấy tên đấy đi.

- Vậy lần sau gặp mặt anh đấy nhớ phải cảm ơn. Nếu được con hãy mời anh ấy đến nhà ta chơi một bữa nhé.

- Vâng ạ!

Bé Takemichi ngoan ngoãn cười tít mắt.

Bé ngoan Takemichi không biết rằng, chỉ vì gặp gỡ cậu bạn kia, chỉ vì vô tình cứu cô bạn kia, chỉ vì vô tình được thiếu niên kia cứu.

Cuộc đời bình yên của cậu từ từ biến đổi. 

Gieo xuống, 

Đâm chồi, 

Nảy lộc, 

Ra hoa

Kết trái

Lụi tàn.

Cuộc đời của Hanagaki Takemichi, tương lai của Hanagaki Takemichi chính là như vậy.

Chỉ có màu đen và đỏ. Bóng đêm tăm tối và máu đỏ tanh tưởi sẽ vĩnh viễn quẫn chặt lấy em không buông. Bọn họ sẽ vĩnh viễn kéo em vào 'vũng bùn' kinh khủng đấy.

Tựa như một lời nguyền vậy, một lời nguyền đầy tàn nhẫn và thâm độc.


- Takemichi yêu dấu của ta, nếu như lúc nhận ra sự thật kinh hoàng ấy thì em sẽ hối hận vì cứu bọn chúng chứ?

Kẻ cai trị 'Ảo Mộng' và 'Tử Vong' cười "khà khà" nhìn chiếc đồng hồ cơ khổng lồ đang chậm dãi hoạt động mà phát những tiếng "cót két, cót két" chói tai. 


-Này này Ken chin! Dạo này anh Shin lạ lắm, cứ thích ngắm mây rồi lầm bẩm linh tinh như "Không đẹp bằng đôi mắt em ấy!" rồi cả "Tay em ấy bé ghê, đã vậy còn mềm mềm nữa." không khác gì thằng biến thái luôn! Kinh vãi! Mấy lần trước yêu đương có như vậy đâu.

Thiếu niên nhỏ con tóc vàng nhạt tự nhiên miệng ngậm kẹo mút càu nhàu than phiền.

- Kệ ổng đi! Mày chú ý làm gì? Chán muốn chết. Đi đánh bang khác không? Dạo này có cái bang Bee gì ấy hay xâm phạm địa bàn bọn mình. Gọi thêm mấy đứa kia đánh cho đã.

Cậu thiến niên bên cạnh máu tóc vàng nhuộm có hình xăm rồng bên thì dửng dưng trả lời.

Hai thiếu niên ấy bình thản sống như vậy. Bọn họ trong lòng như đang mong đợi một thứ gì đó, một thứ sẽ soi sáng sự u tối trong họ.

Một mặt trời toả sáng rực rỡ chăng?


-Anh Izanaaaa!

Cậu bé mái tóc đen có hồ hởi gọi to. Khuôn mặt trong sáng của cậu bị một vết sẹo nổi bật chạy từ phía sau hộp sọ đến phía ngoài cùng bên trái của khuôn mặt trông rất xấu, vết sẹo ấy đi qua mắt trái khiến màu rudy bên trai biến thành màu ngọt trai trong suốt. Con mắt ấy sẽ vĩnh viễn không thể thấy được gì.

Mà cậu bé cũng không quan tâm nó lắm.

Cậu bé chạy nhanh hướng về thiếu niên duy nhất trong sân. 

- Sao vậy Kakuchou? Mày lại gây hoạ gì à?

Thiếu niên quay người nhìn thằng nhóc mà mình vừa nhận làm 'thuộc hạ' vài hôm trước. Mái tóc trắng cùng làn da ngăm đen tự nhiên và đôi mắt tím như hoa tử đinh hương khiến thiếu niên tựa như tinh linh vậy.

- Không có, đâu nha. Anh quên bây giờ mấy giờ rồi à?

Đôi mắt lấp lánh hào hứng, đôi tay nhỏ nhỏ vung lên xuống đầy phấn khích.

- À mải nghĩ quên mất thật. Ra đằng kia rồi kể tiếp đi, kể tiếp về 'Anh Hùng' của mày.

Thiếu niên nghiêng đầu chỉ về phía cái cây gần đó.

Hai người ngồi cùng nhau dưới gốc cây. Cậu bé thì hí hửng kể còn thiếu niên thì im lặng lắng nghe.

Bình yên nhưng cũng không bình yên. Cuộc sống của cả hai đều cảm giác bản thân thiếu thiếu gì đó, một ai đó hay thứ gì đó luôn dịu dàng với bọn họ. Bóng đêm của bọn họ cần thứ gì đó soi sáng xoa dịu cho bọn họ.

Một mặt trăng toả sáng ôn nhu chăng?


Shinichirou khi ấy không ngờ mình lại rơi vào lưới tình một cách oan trái như vậy.

21 tuổi, cứ ngỡ cái kỉ lục 20 lần bị gái từ chối anh sẽ không còn muốn yêu đương hoặc ít nhất vẫn sẽ tìm được một cô gái khác thì anh lại phải lòng một người con trai.

Đã thế đối phương còn nhỏ tuổi hơn anh tận gần 10 tuổi.

-'Shin ơi là Shin! Mày có máu ấu dâm hay sao vậy?'

Nhưng anh biết, anh đéo có máu ấu dâm.

Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt xanh ngắt màu trời rực rỡ ấy, khi thấy cái ý trí dù đau vẫn cố bảo vệ cô bé phía sau và mèo con ấy anh biết anh biết mình đã bị conditinhyeu quật rồi. Quật một cách kinh hoàng không ngóc nổi cái đầu lên được.

Nhưng khổ lỗi dù đã giúp được đối phương nhưng lóng ngóng thế nào lại quên không hỏi tên người ta, chỉ kịp bắt tay người ta rồi đối phương đã được cô bé kia và một thằng nhóc khác đưa đi.

- 'Không chỉ ngố mà mày ngu vãi Sano Shinichirou à.'

Mỗi khi nhìn bầu trời xanh ngày quang mây, Shinchirou đều nhìn lên bầu trời rồi thở dài.

Bầu trời xanh ấy thật đẹp. Nhưng nó vĩnh viễn không lấp lánh như đôi mắt khiến anh sa ngã còn con đường độc chiếm kia.

Anh muốn ôm lấy người kia,

Anh muốn âu yếm người kia,

Anh muốn...độc chiếm người ấy!

Người ấy là bầu trời xinh đẹp lấp lánh mà anh luôn thèm khát.

Một bầu trời trong sáng xinh đẹp.


~~~~~

Tình yêu luôn có sự độc chiếm nhất định nhỉ? Nó có thể là mật ngọt nhưng cũng có thể là chocolate đắt ngắt dù có chút ngọt ngào.



END


:)))))))))))))))))))))))

Sorry mọi người vì ra trễ. Tại lịch học nó khá ná thở khiến tui đôi khi bùng nổ idea nhưng mà lên máy nó tắt éc ô éc nên mãi mới xong chương này '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com