Diet
𝟷,
𝓂𝒶𝓎𝒷𝑒 𝒾 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝓉𝒽𝒾𝓈 𝓇𝑜𝓁𝓁𝑒𝓇 𝒸𝑜𝒶𝓈𝓉𝑒𝓇
có lẽ là em yêu thích cảm giác lên xuống bất định này đấy anh à.
"Sợ hãi" dường như là cụm từ hoàn hảo để chỉ mối quan hệ của choi wooje với moon hyeonjoon - người tình hiện tại của em sau một thời gian dài theo đuổi chàng.
em đắm say với chàng ngay từ lần đầu thấy vị công tước ấy, khi mà chỉ mới lướt qua nhau, sự dịu dàng của chàng như cánh bướm vỗ nhẹ vào sợi tơ hồng, để rồi sau khi tới bên nhau, chính chàng lại là người khốn khổ hơn tất thảy.
chàng đâu biết rằng em si mê chàng như điếu đổ; từng ánh nhìn, cái chạm của chàng như ép em đắm chìm vào hũ mật ngọt không đáy; nên giờ đây, ong mật lại cố gắng tìm cách trốn chạy khỏi chính thứ mật ngọt nó cất công tìm kiếm biết bao tháng ngày.
vậy nên vị tiểu tình nhân mà công tước moon yêu thương ấy đã quyết định trốn chạy khỏi thứ tình yêu nồng cháy tới từ chàng. em cảm thấy sợ hãi trước thứ tình cảm mà chàng trao cho mình, từng cái âu yếm mà em nhớ mong ngày đêm cũng dần khiến em bồn chồn không yên. choi wooje ghét cái cảm giác mọi thứ dường như không nằm trong suy tính của mình nữa; khi mà vị công tước đào hoa ấy dường như lại yêu em thắm thiết.
"wangho, điều đó thực sự khiến em sợ hãi. chàng quá yêu em, vậy nên em bắt đầu sợ hãi chính thứ tình yêu đó."
"thật tồi tệ làm sao khi mà người chàng thương lại chính là choi wooje này."
choi wooje thủ thỉ với tử tước han. may mắn gặp anh lớn trong một vụ ẩu đả; han wangho đã nhận nuôi năm em 14 tuổi, cho tới giờ khi tuổi xuân xanh vừa tròn, em lại hốt hoảng quay trở về dinh thự han để trốn khỏi chính thứ cảm xúc hỗn loạn của bản thân.
"bình tĩnh nào wooje à, có lẽ mọi chuyện không tệ tới thế."
"không! anh à, em thực sự đã phạm phải sai lầm khó thể tha thứ. đáng lẽ em chẳng nên gặp chàng. ngay! từ! đầu!"
"wooje à..."
"em thực sự không thể bên chàng thêm nữa. em không thể đối diện với tình yêu của chàng khi bản thân em còn chẳng hoàn hảo đến thế-"
cốc! cốc! tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, han wangho ra hiệu cho choi wooje vào giường nghỉ trong góc phòng, lên tiếng cho người bước vào.
"vào đi."
"thưa tử tước, gia nhân tìm thấy tờ giấy này trên bảng thông cáo của khu ta, dường như thân vương moon đang tìm người."
quản gia trước mắt ngưng lại một lúc, han wangho hiểu ý của hắn, tờ thông cáo ám chỉ rõ ràng người tình của vị công tước kia đã mất tích. một yêu cầu rõ ràng ra lệnh tìm kiếm người diện rộng, hình ảnh được phác hoạ là một người đàn ông mang khuôn mặt có đôi chút bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, nốt ruồi nơi dưới mắt và khuôn miệng nhỏ nhắn. han wangho khẽ nhíu mày, phất tay cho phép người quản gia ra khỏi phòng.
"âm thầm giảm số lượng gia nhân, giữ lại 3 người thân tín. chuyện cậu út về đừng để truyền ra ngoài."
"vâng."
sau khi vị quản gia già rời khỏi thư phòng, choi wooje hấp tấp bước ra. hai tay em xoa nắn liên hồi biểu lộ tâm trạng bồn chồn. han wangho quan sát kỹ đứa nhỏ mới trở về, cao hơn và cũng có thịt hơn ngày trước, moon hyeonjoon thực sự đã dốc lòng chăm bẵm cho đứa nhóc này. nhưng kể cả thế, vị công tước nơi hoàng quyền ấy cũng chẳng thể dài tay tới nơi hoang vu, dù cho han wangho thực sự đang qua mắt một vị công tước, điều đó cũng chẳng là gì. choi wooje là tất cả tình thân hiện tại của han wangho khi mà những đứa nhóc kia vẫn chưa có ngày tìm về.
"ngoan ngoãn ở trong nhà, qua một thời gian có lẽ hắn sẽ không còn hứng thú tìm kiếm, khi đó mọi chuyện sẽ kết thúc thôi."
"anh... vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com