𝕽𝖆̆́𝖈 𝖗𝖔̂́𝖎 𝖓𝖌𝖔̣𝖙 𝖓𝖌𝖆̀𝖔
Buổi sáng trong biệt thự Lee bắt đầu bằng mùi cà phê... kỳ lạ.
Không phải hương Arabica thượng hạng như mọi khi, mà là một thứ gì đó... nửa đường giữa muối biển và thất vọng.
Wangho đứng giữa bếp, khuấy ly cà phê bằng vẻ mặt đắc ý. "Xong rồi! Em làm y hệt như trong video hướng dẫn luôn đó."
Sanghyeok – đang trong bộ vest chỉnh tề chuẩn bị đi làm – bước vào, vừa định nói chào buổi sáng thì mùi hương ấy đập thẳng vào mũi.
"Em..." hắn nhíu mày, "pha bằng cà phê hạt hay cà phê hòa tan?"
"Bằng tâm huyết." Wangho cười toe, tự tay đưa ly cho hắn.
Sanghyeok nhận, đưa lên miệng — và ngay khoảnh khắc đầu tiên, hắn cảm nhận được vị muối. Không phải chút xíu, mà là cả thìa. Nhưng thay vì nhăn mặt, hắn lại nuốt xuống, rồi thản nhiên nói:
"Ừ... vị độc đáo."
"Thật á?" Mắt Wangho sáng rỡ. "Em sợ mặn quá, mà thấy anh uống một hơi luôn—"
"Không mặn đâu." Hắn nghiêm túc gật đầu, rất đàn ông, rất chủ tịch, nhưng trong lòng thì kêu cứu: Trời ơi, có ai cho tôi chai nước không?!
Bên ngoài, hai cô giúp việc đứng sau cánh cửa khẽ thì thầm.
"Chủ tịch của chúng ta... hình như đang yêu thật sự."
"Ừ, bình thường mà ai làm đổ cà phê lên bàn là bị trừ lương, nay em nhỏ này bỏ muối vô cà phê mà vẫn được khen."
"Yêu mù quáng là có thật."
Buổi chiều, Wangho quyết định "lấy công chuộc tội" bằng cách nấu bữa tối.
Anh chàng đeo tạp dề in hình mèo nheo, đội thêm băng đô giữ tóc có tai mèo, đứng trước bếp với vẻ mặt kiên quyết.
Sanghyeok đi làm về, vừa mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là — một "em mèo nhỏ" đang lóng ngóng rán trứng, dầu bắn tí tách, và miệng thì lẩm bẩm:
"Không sao, em làm được, mình đâu thể thất bại mãi..."
Hắn tựa vai vào khung cửa, khoanh tay nhìn. "Em định thi vào chương trình MasterChef à?"
"Không! Em đang làm cơm tối cho anh." Wangho quay lại, cười tươi rói. "Anh thấy sao?"
"Anh thấy chắc nên chuẩn bị thuốc đau bụng trước."
"Ê!" Wangho chu môi, bĩu môi phản đối, nhưng đúng lúc ấy, chảo dầu bắn lên — hắn vội lao tới kéo cậu ra sau, một tay ôm ngang eo, tay kia hạ bếp xuống.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Wangho nghe được nhịp thở trầm thấp của hắn, còn Sanghyeok... chỉ nhìn thấy đôi mắt tròn ngơ ngác của cậu, long lanh y như ánh nắng lọt qua tán lá.
"Cẩn thận chút." Hắn nói khẽ, giọng trầm và ấm.
Wangho gật gật, mà mặt đỏ đến tận mang tai. "Tại dầu nó... phản chủ á."
Sanghyeok cười nhỏ, buông cậu ra, tay khẽ phủi vài vệt bột dính trên má em. "Lần sau anh đứng nấu, em đứng nhìn là được."
"Không chịu! Phải để em làm, anh chỉ việc ăn thôi."
"Anh sợ ăn xong nhập viện thì ai đền?"
"Thì em nấu cháo cho anh."
"...Em vừa nói như đe dọa đó, Wangho."
Khi bữa tối dọn lên, quả thật không quá tệ như Sanghyeok nghĩ.
Mì Ý hơi dính, salad hơi nhạt, còn súp bí đỏ thì... sệt như bột năng, nhưng nhìn Wangho cười hạnh phúc, hắn bỗng thấy mọi thứ đều "ngon".
Giữa bữa, Wangho vô tư kể chuyện trong trường, chuyện bạn cùng lớp tán cậu bằng cách tặng hoa hồng.
"Còn anh thì sao, có ai tán không?" – cậu nghiêng đầu hỏi.
Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như thói quen, nhưng giọng lại khàn khàn: "Không ai đủ gan."
"Anh khó gần quá hả?"
"Không, tại anh chưa muốn ai khác ngoài..." Hắn dừng lại nửa chừng, chạm ánh nhìn của Wangho, khẽ cười, "...ngoài ly cà phê mặn độc quyền sáng nay."
Wangho bật cười, chống cằm nhìn hắn. "Vậy mai em pha thêm cho anh nha."
"Đừng. Tha cho anh." Hắn giơ tay đầu hàng.
"Anh phải uống hết tình yêu của em chứ."
"Anh sợ yêu kiểu này quá liều."
Hai người cùng cười, không gian quanh bàn ăn ấm đến mức thời gian như chậm lại.
Đèn vàng rọi xuống, phản chiếu đôi mắt hai người — một lạnh lùng đã dịu đi, một rực rỡ như nắng.
Sanghyeok nhìn Wangho đang gắp đồ ăn cho mình, lòng tự hỏi: Mẹ mình rốt cuộc tìm đâu ra em này... để khiến mình mỗi ngày đều thấy vui chỉ vì mấy điều ngớ ngẩn thế này.
Và đúng như lời nhân viên nói:
Chủ tịch Lee Sanghyeok — người từng thề sẽ không bao giờ yêu — giờ chỉ cần một ly cà phê mặn và một nụ cười ngốc nghếch... là đã hoàn toàn đầu hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com