Chap 3
"à mà quên hỏi cái này! " Isagi quay phắt lại chỗ hệ thống.
"Cái gì ạ? "
"Nếu trong thời loạn lạc này thì tiền đâu còn giá trị đâu nên ở đây trao đổi bằng gì vậy? "
"Vâng ạ, từ khi bắt đầu mạc thế đã có những nơi đổi tiền được mọc lên, nơi đây được cai quản vởi những người được hệ thống chủ tạo ra để đổi xác quái vậy lấy tiền ạ mỗi cấp bậc của quái vật sẽ đổi được số lượng tiền khác nhau. Tiền lúc này sẽ gọi là Coin nha kí chủ. "
"Ồ tao hiểu rồi!! " Isagi xoa cầm tỏa vẻ đã hiểu.
"Ngài sẽ được trả tiền cố định theo giờ, mỗi giờ ngài có trong cửa hàng sẽ được 50 coin, lương thế này là cao rồi nha ngài!! "
" Ồ lời thế à!! Mỗi ngày làm việc 16h vậy 16×50 là 800 Coin, quá ngon!! " Mắt Isagi sáng rực lên.
" Ngài ngồi đây được 2h rồi đấy ạ! Số Coin hiện có trong không gian lưu trữ của ngài là 100 Coin! "
" À.... Ờ... Tao có không gian lưu trữ hả? Sao nói tao không có năng lực thức tỉnh???!! "
" Không gian là do hệ thống cấp cho ạ, còn về siêu năng lực, ngài không thức tỉnh thật nhưng khi có một số Coin cố định thì ngài sẽ mua được một siêu năng lực ngẫu nhiên ạ! "
" Sao mày siêu thế!! " Ôm lấy hệ thống.
" Kí chủ khóe khen!! " Gãi đầu ngại ngùng.
"Ngài nhìn ngoài kia kìa, thằng nhỏ kia hình như muốn ăn trộn sao ấy! "
"Kệ mọe nó đi, kiểu gì nó cũng chẳng ăn trộn được gì"
" À tôi xin phép nói lại, tôi mới kiểu tra lại thì thấy tên đó không có ác ý nên chắc đang muốn kiếm chỗ nằm nghỉ thôi ạ! "
" Giải thích cho tao làm gì, kệ nó đi chắc chút nó đi à! "
----------
Đến lúc Isagi đi đóng cửa rồi thì vẫn thấy tên đó nằm trước cửa hàng cậu.
Tên nhóc mang trên mình đồng phục học sinh cấp ba, lấm lem còn có vài vết thương trên người, nhóc đó không cao lắm tầm 1m7.
" Gặp trúng ăn vạ hay sao vậy trời!! " chọt chọt vào mặt đối phương. Kéo hắn vào trong rồi cậu mới đóng cửa hàng lại.
"Hên cho cậu phúc lớn mạng lớn đấy, nằm đó từ 8h sáng tới 10h tối mà không bị ăn thịt đấy. " Đặt hắn vào nệm của Isagi.
"Tao có một cái thôi đó!! " Nhìn vào những vết bẩn do người hắn gây ra.
"Kí chủ, tên này có nguy cơ là kẻ thức tỉnh trong tương lai đấy! " Chỉ chỉ vào con người kia.
" Ờ thì sao? " Đang lau sơ người cho hắn. Và băng bó vết thương.
"Ngài không chút quan tâm sao!! Tên đó là kẻ thức tỉnh đấy!! "
"không tao hiện tại chỉ biết tên này là một người bị thương thôi! " Cất hộp cứu thương.
"Thôi không nói chuyện với kí chủ nữa đâu!" Quay phắt đi, biến mất.
" Nó làm cái gì khó coi vậy trời. " Trả mềm nằm xuống cạnh nệm.
Chỗ Isagi và tên đó đang nằm có chiều rộng là 2m , nêm của cậu được gấp gọn lại nên chỉ chiếm 1m còn 1m còn lại hay để cậu đứng bán hàng.
--------
Tên kia dậy trước Isagi. Mới dậy đã thấy mình nằm trọn vào vòng tay của người kia rồi.
' Người này là ai? ' nhìn vào gương mặt xinh đẹp được phóng to trước mắt.
Isagi tỉnh dậy, dụi mắt .
" Cậu dậy rồi à" Ngáp ngủ
Tên kia chỉ nhẹ gập đầu.
" Vậy thì đi vệ sinh cá nhân đi! "
Tên đó cứ im lặng mãi.
" Thôi được rồi! " Đứng dậy đi vào phòng dành riêng cho việc vệ sinh cá nhân
Tên nhóc kia lẽo đẽo theo sau Isagi. Cứ ngơ ngác như con Nai cứ bám theo Isagi như bám theo mẹ vậy đó.
Isagi ngồi trên ghế bán hàng còn tên đó ngồi trên nệm.
" Này sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy! "
Hắn cứ vẫn im lặng rồi nhìn Isagi.
" Cậu bị gì mà không nói chuyện thế! "
Vẫn chẳng có tiếng nói nào đáp trả Isagi cả.
"Hừ, đến vậy cũng không chịu nói...... Được rồi. Tao tên là Isagi Yoichi. " Quay đi mặc kệ người kia nhưng lại bỗng bất ngờ.
"Em tên..... Là Itoshi Rin.... " Rin cứ lí nhí trong miệng nhưng ở khoảng cáh gần cậu lại nghe một một.
"Tên hay đấy, em có muốn ăn không!?" Chìa trước mặt hắn một ly mì ly.
"Cảm... Cảm ơn ạ! " Nhận lấy ly mì.
" Kí chủ, ngài tính xử lý tên đó sao? "
' Kệ đi, có thêm một người cũng chẳng sao đâu!' Cậu chống cằm chán nản vì tới giờ vẫn chưa thấy một bóng khách nào cả.
Cạnh.
" Xin chào quý khách ,Chậc-"
'Bọn nó đều là học sinh cấp 3 hết à, tuổi trẻ tài cao nhỉ! '
"Không ngờ ở nới trung tâm đầy rẫy quái vật thế này lại có một cửa tiệm còn mở đâu chứ!" Đó là một thanh niên mang theo bên mình một cây kiếm.
"Ở đây có bán nhiều thứ quá nè!" Tên này tóc dài chẳng cầm gì trên người hết.
" Có bánh này!!" Mắt cậu thiếu niên này sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào mấy gói bánh nhìn phát là biết ngấy rồi, hắn đem theo bên người một cây cung.
Bọn họ lựa một chút là xong rồi. Khách sộp mua khá nhiều hàng.
"Của các cậu hết 50 Coin" Isagi gói lại rồi đẩy lại trước mặt bọn chúng.
" Vâng ạ! "
Mấy cậu nhóc bắt đầu đứng chụm lại đứa ra những Coin ít ỏi của mình để đưa tiền cho những món hàng.
Một tên trong số đo liếc mắt ra sau cậu và nhìn vào tên đang ngồi sau lưng cậu mà cảm thán.
" Ôi vãiiii! Rin kìa! "
Cả đám bất ngờ còn Isagi thì ngây ngất chẳng hiểu mẹ gì!
Sau một lúc trả tiền thì bọn họ có ngồi nói chuyện với nhau.
"Sao cậu còn sống hay vậy ! "
Tụi kia cứ nhao nhao lên hỏi còn Rin thì mặc kệ. Rin chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Isagi khiến Isagi cảm thấy mặt mình bị nhìn đến mức đục thẳng một lỗ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com