108. Kì thi thăng cấp S
"Chị Erza..."
Endastie khẽ gọi, khi thấy bóng dáng người chị tóc đỏ đang sải bước lại gần. Trong phút chốc, nó chẳng biết phải đối mặt ra sao. Bờ vai run nhẹ, cổ họng nghẹn đắng. Nó cúi đầu.
Nhưng rồi một bàn tay đặt lên đỉnh đầu — ấm và nhẹ như một lời tha thứ không thành tiếng.
"Làm tốt lắm, Entie." Erza khẽ nói. Không trách mắng, không dò xét, chỉ có ánh mắt dịu dàng như một chiến binh hiểu rõ: có những trận chiến không cần ai chứng kiến, cũng vẫn đáng để tự hào.
"Vâng..." Giọng Entie khàn hẳn đi. Nó muốn nói thêm điều gì đó, muốn thú nhận nỗi điên rồ vừa rồi, muốn xin lỗi vì để máu nhuộm tay… nhưng lại thôi.
Vì chiến tranh chưa kết thúc. Và trên đảo này, vẫn còn một kẻ đang chờ.
Tàn nhẫn hơn mọi vết thương.
Hades.
"Mọi người!"
Tiếng Lucy vang lên, mang theo bước chạy của những người thân thuộc. Từ một nhánh rừng khác, Lucy, Natsu và Wendy hiện ra — ánh sáng chiếu xuống gương mặt họ qua kẽ lá rực cháy, như những vì sao lạc giữa trận tuyến.
"Endastie!"
Natsu dừng lại, nhìn nó thật lâu rồi nhe răng cười, không hỏi han gì, không trách móc, không rào đón. Chỉ là Natsu, vẫn như xưa.
"Mày ghê gớm ha. Hạ đo ván ba tên luôn. Dữ dằn đấy." Cậu vỗ bộp bộp vào lưng nó.
"Đau đấy, Natsu." Endastie nhăn mặt, nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Nó nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dịu đi khi nhìn thấy Wendy đang đứng lặng lẽ.
"Chị Entie..." Wendy mím môi, bước đến gần, đôi mắt rưng rưng. Một tiếng gọi run rẩy mà thân thương đến quặn lòng.
Entie cúi xuống, khẽ ôm lấy cô bé. Trong khoảnh khắc đó, cây cối quanh họ như lặng đi —
Nhưng mọi khoảng lặng đều có giới hạn.
"Hàn huyên vài câu thôi. Hades vẫn đang đợi chúng ta." Erza nói, cắt ngang bầu không khí thân tình ấy. Giọng cô bình tĩnh, nhưng ánh mắt sáng rực lên dưới tán lá như đang nung chảy những ý chí cuối cùng.
Cả nhóm gật đầu, như thể hiểu rằng bất kỳ lời trì hoãn nào lúc này cũng chỉ là một chiếc lá khô chặn lũ.
Họ bước ra khỏi rừng, tới nơi cái thuyền bay đồ sộ đã hạ cánh — nơi từng đổ xuống những đòn hủy diệt như ác mộng. Đất đá xám xịt. Không khí nồng mùi tro bụi.
Và trước mũi thuyền, là Hades.
Lão đứng thẳng, áo choàng đen như nuốt lấy mọi tia sáng quanh người, mái tóc trắng xõa xuống như tro tàn chưa tan.
Miệng lão nhếch lên thành một nụ cười tà ác, đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm.
"Cố làm ta vui vẻ nào,
Fairy Tail đời thứ ba."
—
Trời đổ nắng, rất nhanh liền có giông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com