117. Mùi Máu Và Nước Mắt
"Ta không biết động cơ của ngươi là gì…" Tiếng ông vang lên, lạc trong gió giông và tro tàn đang cuộn xoáy giữa bầu trời.
"Nhưng… ta sẽ không cho ngươi bước thêm được bước nào nữa!!" Ông gào lên bằng toàn bộ hơi thở cuối cùng, bằng niềm căm phẫn cháy bỏng như ngọn lửa cuối cùng rực rỡ trước khi tàn lụi.
"Bởi vì… phía sau ta là lũ trẻ!!"
Bước chân của ông sải dài như muốn chắn ngang cả bầu trời, nhưng thân thể già nua không thể cưỡng lại được sức mạnh hủy diệt của Acnologia.
Ông ngã gục.
Dưới chân con rồng, ông bị giẫm lên vết thương đã nát vụn, cơn đau xuyên thấu cả linh hồn. Nhưng kỳ lạ thay, trên môi ông lại là nụ cười — một nụ cười rớm máu nhưng bình thản.
Có lẽ, đến khoảnh khắc đó, ông đã tin rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh — sứ mệnh của một người cha, một người mẹ, một người đã dành trọn đời mình cho mái nhà mang tên Fairy Tail.
Thế nhưng…
Đôi mắt ông chợt trợn lên, ngỡ ngàng và không thể tin nổi.
Bởi những rễ cây — thô ráp và vững chãi — đang từ lòng đất trồi lên, siết chặt lấy tứ chi của Acnologia, trói chặt hắn lại như một phần thiên nhiên đang tức giận.
"... rễ cây ư?"
Từ nơi xa, ông thấy… Natsu — đứa trẻ nghịch ngợm với ngọn lửa trong tim ấy — đang nương theo những rễ cây như chiếc thang sinh mệnh, leo dần lên thân thể khổng lồ của con rồng tàn bạo.
Rồi giọng nói ấy vang lên — như một lưỡi dao sắc bén xé toạc không gian:
"Lily, giúp tôi bay lên!" Giọng của Endastie — không hề run rẩy, chỉ còn lại ý chí và cơn giận ngùn ngụt.
"Được!" Lily đáp lời, và trong khoảnh khắc đó, con mèo có cánh hóa thành đôi cánh thật sự cho đứa bé vàng óng kia.
Endastie được nhấc lên không trung, như một mũi tên ánh sáng lao về phía lưng con rồng. Móng vuốt được tạo ra từ ma thuật nó phát sáng rực rỡ, rạch những vệt lửa trên nền trời. Entie xoay mình trên không trung, toàn lực nhắm vào lớp vảy cứng như thép của Acnologia — và đâm xuống!
Từ phía dưới, Makarov nhìn thấy hết. "Natsu… Entie…" Ông gọi khẽ, như sợ tiếng mình làm gãy vỡ điều gì đó thiêng liêng.
"Xông lên!" Erza giương kiếm lên cao, giọng cô như chuông ngân giữa địa ngục, vang vọng và dứt khoát.
Tất cả đồng loạt lao lên — Gray, Gajeel, Lucy, Wendy, Juvia, Cana… những người thậm chí không còn sức cũng lao vào. Tất cả đồng lòng cùng tiến vào cuộc chiến, không một ai ngoảnh đầu.
Makarov chết lặng. Ông không hiểu vì sao… vì sao bọn trẻ lại quay về.
Chúng đáng lẽ phải rời đi… phải sống… Vì cớ gì lại chọn ở lại nơi cận kề cái chết?
Rồi, ông nghe thấy một giọng nói quen thuộc — vang lên trước mặt, như một hồi chuông khiến con tim già nua run rẩy.
"Ông già," Laxus — người cháu trai bướng bỉnh — đang đứng trước ông, ánh mắt sắc như sấm sét.
"Tôi muốn nói là tôi phản đối điều này. Endastie cũng không chấp nhận. Chẳng lẽ bọn tôi có thể chạy đi, bỏ mặc lại người cha, người ông của mình sao?" Anh quay đầu, nhìn ông một lần nữa — cái nhìn của một người đàn ông đã trưởng thành, đã hiểu ra.
"Dù gì đi nữa, đây cũng là hội của ông."
Makarov lặng người.
Không nói được câu nào.
Không còn sức để thốt thành lời.
Ông chỉ lặng lẽ đưa tay lên che mắt… nhưng nước mắt vẫn trào qua kẽ tay, rơi xuống đất nóng bỏng.
"Ngốc… đúng là ngốc quá đi…" Ông thì thầm như tự mắng yêu, "Lũ nhóc ngốc nghếch của ta… tại sao lại…"
Nhưng nỗi buồn tan hòa trong hân hoan. Nước mắt hóa thành ánh sáng. Vì những đứa con ông từng nghĩ mình sẽ phải vĩnh biệt… đã quay trở lại, cùng nhau — Và lần đầu tiên sau bao năm làm hội trưởng, Makarov nhận ra:
Fairy Tail chưa bao giờ là những tòa nhà, những quy tắc hay quyền lực.
Fairy Tail… là những trái tim này, là tiếng gào khóc này, là những kẻ ngốc ấy, luôn đứng cùng nhau… bất chấp mọi thứ.
"Đừng có đánh ông của tao!!"
Endastie gào lên, đứng trên lưng Acnologia, tay và móng vuốt đánh vào vảy rồng của hắn. Nhưng chúng chẳng xi nhê gì, vuốt của nó gãy vụn, và lớp vảy cứng rắn như thép lại chỉ làm tay nó đau buốt. Không gì có thể xuyên thủng được hắn, ngay cả chính sức mạnh của một Sát Long Nhân.
Con bé hoảng loạn, vô cùng bất lực. Nó cắn chặt răng, dùng tất cả sức lực cuối cùng để cào xé, nhưng cái cản lại, vẫn là con rồng khổng lồ này. Mỗi cú đập vào vảy của Acnologia khiến răng nó đau buốt, từng ngón tay rỉ máu. Endastie bật khóc, nỗi đau xâm chiếm từ thể xác đến tâm hồn. Con bé, Sát Long Nhân lại không làm gì được
Sức mạnh
Nó cần sức mạnh
Chỉ một chút thôi
Chỉ cần cào nát được lớp vảy của thứ này
Cha ơi
Và kì tích thật sự đến, Endastie đã cào bật được một lớp vảy của Acnologia, móng nó cũng đã bật hết cả lên, nhưng nó không đau, con bé nhìn cái vảy nhỏ và lớp thịt màu đỏ đang lộ ra, nó dứt khoát cắn xé một mảng rồi nuốt vào bụng ngay khi ngã xuống đất bởi con rồng đã gầm lên vì tức giận
Mọi người bị văng ngã xuống đất, con Hắc Long ấy bay lên. Thật cao trên bầu trời
"Happy, Carla hay Lily cũng được! Giúp tôi bay thêm lần nữa!" Endastie gào lên. Khi nuốt vào miếng thịt rồng đó, nó cảm nhận được một luồng ma lực dâng lên trong cơ thể. Hóa ra, ăn thịt và vảy của một con rồng lại có tác dụng đến vậy
Happy không chần chừ, vội vã lao đến, nhanh chóng nhấc Endastie lên khỏi mặt đất. Giữa không gian loạn lạc và tiếng gào thét của con rồng, Happy bay lên, đưa Endastie tiến gần hơn đến Acnologia.
"Mày tính làm gì!! Entie!!" Gray hét lên, nhưng chẳng thể ngăn nổi con bé đang liều mạng tấn công.
"Tao sẽ phản công!!" Endastie cười rộ lên, con bé luôn liều lĩnh như thế, dù kẻ thù có là ai
"Happy, ngay khi tớ tấn công nó xong, chúng ta phải về mặt đất, tớ sợ con rồng đó sẽ phát điên!"
"Aye!!"
Endastie thở ra một hơi, rồi nó dùng hết sức của mình "TIẾNG GẦM CỦA MỘC LONG!!"
Với mỗi chữ gầm vang lên, một luồng sức mạnh mạnh mẽ hơn cả trước đây tuôn trào, hòa cùng năng lượng từ miếng thịt rồng mà nó đã ăn. Mọi thứ như bùng nổ, và cú đập ấy mạnh đến mức làm Happy phải bật ngược lại.
Nhưng Acnologia chỉ bị đẩy lùi một chút, chẳng xước mẻ gì. Đúng thôi, Hắc Long Vương nếu chỉ vì thế mà gục ngã đã không là vua rồng
"Trở về mặt đất! Happy, nó phát điên rồi!" Endastie gào lên, nhanh chóng trở về mặt đất với Happy
"Cái con nhỏ liều mạng này!" Đứng trước cái rầy la của Gray thì nó chỉ cười hì hì
Gajeel gào lên khi nhận ra sự khác biệt trong cách hắn hành động: "Nó đang chuẩn bị đòn hủy diệt đấy!"
Cana run rẩy, ánh mắt lo sợ nhìn lên: "Nó muốn phá nát cả hòn đảo này sao?"
Erza hét lên, chỉ huy: "Tất cả những ai có ma thuật phòng ngự, tập trung bảo vệ ngay!!"
Freed lo lắng, bàn tay vội vàng vẽ những đường ký tự nhưng không đủ thời gian: "Không đủ thời gian để vẽ một ấn chú!"
Levy kêu lên từ phía sau, giọng đầy sự khẩn trương: "Có rất nhiều phép thuật phòng ngự không cần ấn chú hay ký tự!"
"Làm ngay đi Levy!" Bickslow lo lắng hối thúc
"Mọi người hãy dồn tất cả ma lực vào Freed đi!" Lisanna cùng Mira bắt đầu nắm tay lại
"Chúng ta không thể chết ở đây được!" Natsu gào lên nắm lấy tay Endastie và Lucy.
"Tao mà còn sống thì tao sẽ bẻ xương nó đi hầm canh!!" Endastie gào lên trong khi tay được nắm bởi Gray và Natsu
"Tất cả chúng ta sẽ cùng về nhà" Hội trưởng rơi nước mắt, ông mỉm cười nắm lấy tay Laxus
Cơn gió nổi lên, mang theo hơi thở hủy diệt của Acnologia, thổi bay tóc và nỗi sợ của từng người. Thế nhưng không ai buông tay. Không một ai quay lưng.
Endastie đứng giữa Gray và Natsu, mái tóc vàng tung lên trong cơn cuồng phong, mắt lục bảo cháy rực một ngọn lửa vừa là hoảng loạn, vừa là kiên định.
Trên trời, cánh con rồng giương rộng, bóng phủ cả bầu trời như cơn ác mộng đổ ập xuống thế giới. Một khối ma lực khổng lồ tụ lại nơi miệng hắn, tối đen và điên loạn.
ẦM.
Cả bầu trời như nổ tung.
Sóng năng lượng từ Acnologia quét tới, va đập vào khiên chắn được dựng lên bằng máu, nước mắt và trái tim.
Tiếng va chạm chói lòa, ánh sáng phủ trắng mắt mọi người.
Họ không thấy gì — chỉ cảm được tay mình vẫn còn nắm chặt tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com