119. Trời xanh, nắng vàng
"Cháu xin lỗi vì đã bị ép đến đây, bà Porlyusica..." Endastie nói khẽ, giọng gần như một lời thì thầm khi cả nhóm dừng lại trước căn nhà nhỏ sâu trong khu rừng.
Căn nhà vẫn y như ngày xưa, phủ rêu, cửa gỗ cũ kỹ và xung quanh là mùi thảo dược khô xen lẫn mùi cây cỏ tươi non. Endastie rụt rè nép sau lưng Gray như một thói quen cũ-không phải vì sợ mà vì... bà Porlyusica là một trong những người khiến nó nể sợ nhất trong hội.
"Tao không hiểu sao mày cứ phải nép sau lưng tao hoài," Gray lẩm bẩm, nhưng cũng nhẹ nhàng nhích một bước che chắn.
"Im đi," Entie đẩy khẽ vai cậu, cười như gió thoảng. "Mày không nhớ lúc nhỏ tao bị bà ấy phang chổi à?"
"Chắc tại mày phá nhà bả"
Happy đập cánh bay vòng vòng, giơ hai tay phấn khích. "Tụi mình tới để xin thuốc tăng sức mạnh đó! Chắc bà ấy sẽ vui lắm!"
"Ừm..., chắc không đâu." Lucy kéo nhẹ Wendy về phía sau, khẽ nói. "Chuẩn bị tâm lý đi."
Rầm!
"BIẾN ĐI!"
Cánh cửa bật tung chỉ để đóng sầm ngay sau đó, không kèm một lời chào, khiến cả nhóm bật ngửa. Natsu vẫn kịp hét to:
"BÀ GIÀ ĐÓ VẪN NHƯ XƯA!!!"
"Tao đã bảo mà..." Entie thở ra, xoay người định kéo mọi người đi. "Tụi mình nên-"
Rầm! Cửa lại mở ra lần nữa.
Bà Porlyusica hiện ra, tay cầm theo cây chổi gỗ quen thuộc, khuôn mặt nhăn nhó như thể vừa ngửi thấy thứ gì đó rất khó chịu.
"Đám rắc rối nhà các ngươi! Cút hết đi!"
"Tụi cháu chỉ muốn-"
"Không có 'chỉ muốn' gì hết!"
Vèo một cái, cây chổi vung lên. Happy kêu ré:
"Aaaa bà ấy phang kìa-"
Lucy ôm đầu chạy tán loạn. Natsu cười ha hả trong lúc né chổi: "HAHA BÀ ĐUỔI NHƯ ĐUỔI GÀ!!"
"Vì tụi mày là gà!" Gray chạy sau Natsu, vẫn còn ngoái đầu nhìn Entie. "Mày không đi à?"
Nhưng... bà Porlyusica không đánh Endastie.
Con bé vẫn đứng đó, mái tóc vàng lay nhẹ trong gió, cười khẽ khi bà già ấy chỉ... khoanh tay đứng nhìn.
"Mi, thì khác. Vào đây."
Endastie tròn mắt. "Dạ?"
"Ta bảo mi vào." Bà không quay lại nhìn bọn kia, chỉ nói gọn lỏn. "Phần còn lại- biến đi."
Bà đóng cửa lại sau lưng Endastie, để lại cả nhóm vẫn còn hoang mang ngoài sân. Carla lẩm bẩm:
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy..."
Bên trong, hương thảo dược ấm và đậm đặc bao quanh Entie. Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, đôi tay đan vào nhau, im lặng quan sát bà Porlyusica lục lọi tủ gỗ.
"Lõi của mi..." Bà nói, không quay đầu.
"Dạ?" Entie nghiêng đầu.
"Lõi của mi đã ổn hơn." Bà dừng lại, quay người nhìn thẳng vào con bé bằng ánh mắt nghiêm khắc. "Nhiều năm trước, ta từng nghĩ sẽ chẳng có cách gì để ngăn điều đó xảy ra. Nhưng giờ thì... không biết là do ai hay thứ gì, nhưng sức mạnh trong mi đã được điều hòa rồi."
"Cháu sẽ không mất kiểm soát nữa?" Endastie hỏi khẽ.
"Chưa chắc. Nhưng xác suất thì thấp hơn."
Endastie cười, như thể một đám mây u tối vừa được xua đi khỏi tâm trí nó. "Thế là tốt lắm rồi..."
"Đừng tưởng đây là phép màu. Mi vẫn phải cẩn trọng, hiểu không?"
"Cháu biết...." Endastie đứng dậy, cúi đầu thật thấp. "Cháu cảm ơn bà. Vì đã luôn giúp hội. Vì đã không bỏ mặc tụi cháu dù bà ghét tụi cháu lắm."
"Đừng có nói linh tinh," bà nói cộc lốc. Nhưng lại đưa cho nó một lọ thuốc. Cùng một sấp giấy kì lạ "Uống khi mi cảm thấy mệt, và đưa cho con bé kia"
"Vâng, cháu cảm ơn"
"Giờ thì đi theo bọn chúng đi" Bà đẩy nó ra cửa
Nhưng trước khi đóng cửa, bà quay lại, môi khẽ nhếch lên rất nhẹ như thể đang giấu một nụ cười. "Và nếu còn lần nào làm vỡ lọ thuốc của ta nữa, ta sẽ đánh nát cái đầu mi."
"Vâng ạ," Entie nói, vẫn cười như gió thoảng trong rừng. "Lần đó là do Natsu, không phải cháu đâu ạ."
Cánh cửa đóng lại, khẽ vang lên tiếng "tách" như lời chào tiễn biệt. Endastie quay người rời khỏi căn nhà, mắt ánh lên sự nhẹ nhõm.
Ở một góc xa hơn, Gray khoanh tay dựa gốc cây. "Mày xong chưa?"
"Xong rồi." Entie bước lại, tay nắm chặt dải ruy băng cột tóc đã hơi sờn. "Tụi mình đi thôi."
"Tao tưởng mày sẽ khóc chứ."
"Nếu bà ấy phang tao thêm lần nữa, có khi tao sẽ."
Gray khẽ bật cười. Entie cũng cười. Và khu rừng, dưới nắng chiều, khẽ rì rào như thở.
Dưới tán cây rừng xào xạc gió, Endastie cùng Gray lặng lẽ bước đến chỗ những người bạn đã chạy khá xa. Họ bắt gặp Wendy đang đứng run run, đôi tay nắm chặt vạt áo, còn đôi mắt thì đỏ hoe. Carla kề bên, vẻ mặt không giấu được lo lắng.
"Sao em lại khóc vậy, Wendy?" Endastie dịu giọng hỏi, tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô bé.
"Chị Entie..." Wendy ngẩng đầu, giọng run run, hàng nước mắt rơi chậm trên má "Bà ấy... bà ấy… có mùi hương và giọng nói rất giống Grandeeney..."
"Giống... giống với con rồng của em á?" Lucy ngạc nhiên bật thốt, mắt tròn xoe.
Carla cau mày, đôi tai cụp xuống. Cô mèo trắng nhìn Wendy rồi quay sang Endastie, ánh mắt nghi ngờ lẫn bối rối: "Không thể nào… bà ấy ghét con người đến mức không chịu tiếp xúc. Grandeeney cậu nói rất quý loại người mà?"
"Tôi cũng thấy vô lý đấy" Natsu chen vào, cau có gãi đầu "Rồng mà lại sống chui rúc giữa đám cây, ghét con người như thế à? Chẳng giống Igneel chút nào."
Endastie khẽ cười. Nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Nó rút từ trong áo một xấp giấy được gói gọn, rồi cúi xuống đặt vào tay Wendy.
"Chị biết." Nó nói "Vì bà ấy cũng là Grandeeney."
"Hả???" Cả nhóm đồng thanh. Happy suýt rớt khỏi vai Natsu.
Gray nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt đầy xúc động của Wendy.
"Nhưng..." Carla mở to mắt "Grandeeney của Wendy đã biến mất cùng những con rồng khác từ lâu rồi mà!"
"Chị không nói sai đâu." Endastie chạm nhẹ lên mái tóc xanh biển của Wendy "Bà ấy là Grandeeney… nhưng là Grandeeney của Edolas."
Không khí lặng đi trong vài giây.
"Edolas...?" Lucy thì thào.
Wendy siết chặt xấp giấy, như sợ nó sẽ tan biến. Ánh mắt con bé long lanh nước mắt, nhưng lần này là vì xúc động.
"Đây là những gì Thiên Long của em để lại, gửi gắm cho bà Porlyusica. Và giờ, bà ấy trao lại cho em."
"Chị Entie..." Wendy bật khóc, không phải vì buồn, mà là vì cuối cùng, Grandeeney đã không thực sự biến mất khỏi thế giới này.
Carla không nói gì nắm lấy tay Wendy như an ủi. Còn Natsu thì gãi đầu, quay mặt đi: "Chà... Tao không hiểu mấy chuyện này lắm, nhưng mà... nếu rồng còn sống thì tốt rồi."
"Ừ..." Gray nói khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn Wendy "Ít nhất em cũng có một phần hồi âm rồi, phải không?"
Wendy gật đầu, ôm chặt xấp giấy vào ngực như một báu vật. Và rừng cây xung quanh, như cũng im lặng chia sẻ với nỗi lòng nhỏ bé ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com