Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

120. Ba tháng huấn luyện


Một trại tập luyện ngoài biển, nhưng với nó, đây giống như ba tháng du ngoạn khoác áo ngụy trang của “chuẩn bị cho Đại Hội Ma Thuật”. Mặt trời rực rỡ như muốn ôm lấy cả thế gian vào lòng, sóng biển vỗ về bờ cát trắng trong tiếng hát êm đềm. Và đâu đó, tiếng cười nói rộn vang của hội Fairy Tail cũng hòa vào nhịp sống lặng lẽ của thiên nhiên như thể nó chưa từng vắng mặt.

"Hai cái tên này..." Endastie đã từng định lên tiếng, nhưng rồi chỉ thở dài khi thấy Gray với Natsu hết bơi đua lại ăn đua, rồi chẳng thèm để tâm gì mà lăn ra phơi nắng giữa ban ngày, như thể đây là kỳ nghỉ hè của tuổi này.

Nó chẳng còn nói gì nữa, chỉ chọn cho mình một góc dưới bóng cây dừa nhỏ, cách đó không xa, nơi mặt đất mát lạnh vì bị bóng râm che khuất cả buổi trưa. Gió biển thổi qua kẽ lá, hiu hiu mang theo hương mằn mặn và thoảng vị cát trắng.

Endastie nằm nghiêng người, cằm gác nhẹ lên cánh tay, mắt dõi theo một cơn sóng nhỏ đang vỗ nhè nhẹ vào chân Gray khi cậu đã bắt đầu tập luyện nghiêm túc dưới nước.

Nó không nhìn nữa. Nhắm mắt lại.

Bên trong, nơi mà dòng máu rồng từng cuộn trào gào thét như thể có một con thú hoang bị xiềng xích, thì giờ đây… chỉ còn là một vùng tĩnh lặng.

Nó để bản thân trôi vào trạng thái long lực, không cần bứt phá, không cần thúc ép.

Sức mạnh không bùng nổ.

Không giẫm đạp lên cơ thể như trước, không kéo giật lấy thần trí, không rít gào hay thét lên trong đầu như từng làm.

Nó cảm nhận sức mạnh đang trôi chầm chậm như nước – mát lạnh, uốn lượn, len vào từng kẽ xương, từng mạch máu, từng nhịp tim, như hơi thở được lọc lại từ rừng sâu.

Chậm rãi và dịu dàng.

Lần đầu tiên sau bao năm, nó không thấy sợ.

Không sợ bị mất kiểm soát.

Không sợ tiếng gọi rồng cổ xưa vang lên như một lưỡi dao xé toạc ý thức.

Không có gì cả.

Chỉ là cảm giác như mình đang tan vào lòng đại dương.

Chỉ một phần nhỏ thôi – một vệt long lực nhẹ như sương khói, chạy dọc theo sống lưng rồi lan ra khắp người, hòa làm một với thiên nhiên.

Cây cối quanh nó khẽ rùng mình như đáp lại. Một cánh hoa li ti bị gió thổi qua trôi vào lòng bàn tay đang ngửa lên giữa không trung của nó, dịu dàng và vô hại.

Nó nhắm mắt lại. Và mỉm cười.

Chẳng có gì cả. Nhưng như thế… đã đủ rồi.











Tối hôm đó, mặt trăng treo lửng trên đỉnh trời như chiếc đèn lồng bạc, soi xuống làn nước suối nóng đang bốc hơi mờ ảo giữa khu rừng tĩnh lặng. Không khí dịu dàng đến lạ, như một đêm hiếm hoi mà chẳng ai còn muốn lo nghĩ điều gì khác ngoài việc thả lỏng chính mình.

Một nhóm con gái đang cùng nhau ngâm mình trong hồ nước tự nhiên, tiếng cười khúc khích vang lên rộn rã giữa làn sương trắng mỏng manh.

Endastie lặn nhẹ xuống mặt nước, rồi bất thình lình vươn tay cù lấy hông Levy từ dưới đáy hồ.

“Này, Entie! Đừng nào! Haha!” Levy bật cười không ngớt, người co rúm lại trong làn nước ấm. Endastie lộ diện, miệng cong cong nghịch ngợm, chưa có ý định dừng lại.

Con bé trượt mình theo dòng nước, tiến sát về phía tảng đá nơi Juvia đang lặng lẽ nép mình. Không để bạn mình trốn thoát, Endastie nhẹ nhàng vươn tay kéo lấy Juvia ra giữa hồ.

“Ra đây chơi chung nào, Juvia.” Nó thì thầm bên tai cô nàng đang đỏ mặt như trái cà chua chín mọng. Dù ngượng, Juvia cũng chẳng giãy giụa, chỉ lặng lẽ bị cuốn theo trò đùa ngây ngô như trẻ con ấy.

“Ngâm mình trong nước nóng thật sảng khoái.” Erza nói, mắt khép hờ, tựa lưng vào mỏm đá như đang hòa mình với đất trời.

“Khoan đã! Tại sao Happy lại ở đây?!” Levy bất chợt la lên, lấy tay che vội phần ngực.

“Vì tớ là mèo mà!”  Happy đáp tỉnh queo, còn cười toe khi thấy gương mặt kinh ngạc của mọi người.

“Có cả khỉ nữa kìa…” Wendy khẽ che miệng, chỉ về một góc cây gần đó nơi một con khỉ hoang đang tò mò nhìn xuống.

“Hừm.”  Carla nằm thảnh thơi bên cạnh, ánh mắt nhắm nghiền như chẳng hề quan tâm đến lũ động vật đang chen chân vào không gian riêng tư.

Endastie không nói gì, chỉ cười ranh mãnh, trườn qua như một đứa bé lười nhác trong làn nước. Nó vòng tay ôm lấy Lucy từ phía sau, chạm nhẹ trán vào bờ vai thơm tho mùi sữa tắm.

“Ngực bự thật là thích.” nó thở ra một câu nhỏ như gió, mặt áp sát lưng Lucy đang thẫn thờ nhìn lên trời.

“Entie…!” Lucy hét lên, đỏ mặt quay đầu, nhưng Endastie đã nhanh chân trốn mất vào màn sương mờ. Làn nước vỗ nhẹ như đang cười cùng nó.

Endastie khựng lại khi nghe tiếng lá sột soạt phía sau bức rào chắn. Cảm giác kỳ lạ như một dòng điện nhè nhẹ chạy dọc sống lưng khiến nó cau mày. Tay kéo lại chiếc khăn bông mỏng trên người, con bé nhón chân leo lên mép gỗ, ánh trăng rọi xuống mái tóc ướt ánh vàng, làm làn da trắng của nó càng thêm nổi bật giữa đêm.

Bên dưới — bốn cái đầu quen thuộc.

Natsu, Jet, Droy… và Gray.

Chúng nó đang lấm lét núp sau rào, chẳng biết đang định làm gì

Entie nheo mắt. Một thoáng ngạc nhiên vụt qua mặt, nhưng rồi khóe môi cong lên.

"Ê này nhé, Gray, sao mày lại tham gia với mấy cái tên này thế hả?” nó nói, giọng rõ ràng chọc ghẹo, tay chống cằm

Jet quay phắt lên: “Chết cha rồi!! Bị phát hiện!!”

Droy toát mồ hôi "Nguy rồi nguy rồi! Chạy không kịp đâu!!”

Natsu hét toáng lên như bị bỏng “ENTIE!? MÀY ĐANG LÀM GÌ TRÊN ĐÓ!?”

Gray cứng đờ người. Cậu ngẩng đầu, và ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc đó — chỉ chừng một nhịp tim — Gray bất động, mắt mở to. Rồi cậu quay phắt đi nhưng không đủ nhanh để che đi đôi tai đỏ rực.

Entie nhướng mày, ngả đầu ra sau bật cười. “Ơ kìa? Không lẽ xấu hổ à? Gray mà cũng đỏ mặt cơ đấy~” nó trêu.

Gray lầm bầm: “Không… đừng có điên"

“Chúng tôi đang kiểm tra độ chắc chắn của hàng rào! An toàn cho các cô gái là trên hết!” Jet hét lên, giọng thảm thiết.

Entie lắc đầu, vẫn cười. “Vậy hả? Vậy lần sau nhớ báo trước khi đi làm nhiệm vụ an toàn nhé~”  giọng nó kéo dài, cố tình dịu dàng, khiến ba đứa kia suýt ngất tại chỗ vì xấu hổ.

Gray vẫn cúi đầu, tay nắm chặt. Entie nhìn cậu thêm một lúc, ánh mắt khẽ mềm lại. Cũng không hiểu sao, tim nó hơi đập nhanh — chỉ một chút thôi, như khi nhìn thấy ai đó lặng lẽ ngó mình giữa đêm.

Rồi nó định quay đi, mái tóc dài vương theo gió.

“Thôi. Mà Gray này…”nó dừng lại “Lần sau muốn nhìn thì cứ xin, tao cho nhìn đàng hoàng.”

Tiếng BỐP phát ra khi Gray đập đầu vào hàng rào. Jet, Droy và Natsu thì hét lên như sấm.

Entie cười khúc khích rồi biến mất vào trong, để lại bốn tên kia gục mặt trong tuyệt vọng và xấu hổ đến không còn chỗ chui.

Một đêm dài. Một câu nói ngắn.

Và trái tim ai đó bắt đầu loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com