Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Nhiệm vụ cấp S


Sương sớm biển cả đẫm lạnh, phủ mờ tầm nhìn và cả ý nghĩ.

“Á á á á!! Tao không muốn lên thuyền mà!!!” Endastie hét toáng khi bị Natsu đẩy lên boong. Nhưng chưa kịp phản kháng thì cơ thể nó đã lảo đảo vì say sóng, tay ôm đầu gối ngồi thụp xuống, mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Xin lỗi Entieeee~!”  Natsu vừa cười vừa mồ hôi hột. Happy ở phía sau bối rối bơi lòng vòng, còn Lucy đứng ngẩn ra nhìn Gray đang bị trói như một cái bánh tét.

“Tao… ghét… cái cảm giác này…” Entie lảm nhảm như con zombie, cố gắng ngồi cho vững bên cột buồm.

“Tao cũng đâu có định bị bắt đi chung!”  Gray giãy giụa, tay bị trói. “Thằng Natsu điên! Mày nghĩ cái gì hả?!”

Natsu cười toe toét, đứng trên cạn như chẳng có gì: “Thì càng đông càng vui mà! Với lại, có Entie thì khỏi lo, nó mạnh lắm!”

“Đồ ngốc!!”  Cả Gray và Endastie cùng hét lên, còn Happy thì cười “Aye~” đầy vô tư.


Con thuyền nhỏ rẽ sóng trong im lặng, chỉ còn lại tiếng gió và nhịp đập lo lắng của bốn đứa trẻ chưa biết mình đang bước vào điều gì.

Người chèo thuyền là một ông chú trùm kín mít, chẳng nói chẳng rằng suốt từ lúc họ bước lên. Chỉ đến khi tiến gần đảo, ông mới bất ngờ giơ cánh tay của mình ra — một cánh tay biến dạng, quỷ dị, đầy vảy và những vết nứt phát sáng như dung nham khô.

“Lời nguyền… nó sẽ nuốt tất cả các ngươi…”

Rồi như thể chưa từng tồn tại, ông ta biến mất trong làn sương.

“Ủa?! ỦA?!! Cái gì vậy?!?!”  Lucy gào lên, còn Happy thì lập tức nhảy ùm xuống biển để tìm ông ta.

“Không có ai hết… nước cũng lạnh quá trời.”  Happy thở hổn hển khi trèo lên lại boong.

Ngay lúc đó, mặt biển gào lên một âm thanh lạ lùng như tiếng rống vọng từ cõi xa xăm.

Entie đang ngồi bất động chợt ngẩng đầu. “Khoan đã… cái đó là—”

“SÓNG THẦN!!!”

Nước biển trào lên như quái vật há miệng nuốt lấy tất cả. Con thuyền nhỏ bị hất tung lên không, rồi rơi tự do vào lòng biển cả.

Khi mở mắt ra, mùi cát ẩm ướt và rong biển xộc lên mũi. Entie ho sặc sụa rồi cố gượng dậy.

“Gray! Mày có sao không?!”  Nó lập tức bò đến bên cậu bạn.

Gray khạc ra ít nước biển, rồi chửi đổng. “Cái khỉ gì vừa xảy ra vậy…”

“Mày còn sống là tốt rồi.”  Entie vỗ vai Gray, đôi mắt dõi về phía trước.

Natsu và Lucy cũng đang lồm cồm bò dậy gần đó. Cả nhóm đều ướt sũng, mệt mỏi, nhưng không ai bị thương nặng. Biển đã trả lại những gì nó tạm thời nuốt đi — nhưng không trả lại con thuyền, hay đường quay về.

Cả bốn đứng giữa bãi biển vắng vẻ, phía trước là một hòn đảo âm u, mây đen xoáy tụ ở đỉnh

Dưới ánh chiều tà u ám, cả nhóm lảo đảo bước chân vào vùng đất hoang sơ phủ sương của đảo Galuna, nơi tiếng gió rít lên tựa như than vãn vọng về từ một thế giới bị nguyền rủa. Sóng biển còn vương lại chút muối mặn trên da thịt, quần áo chưa kịp khô, mùi rong rêu hòa lẫn mùi máu khô, tạo thành một không khí ngột ngạt kỳ lạ.

“Làng quái quỷ gì thế này…” Gray lẩm bẩm, mắt khẽ nhíu lại khi nhìn thấy những ngôi nhà mục nát, đổ nghiêng vì bão tố, con đường lát đá mọc rêu trơn trượt dẫn vào một cánh cổng cao phủ đầy dây leo.

Anh cúi người, cẩn thận phủi lớp bụi còn đọng trên vai áo của Endastie. Dường như ngay cả trong cảnh khốn cùng nhất, sự chu đáo của Gray dành cho cô bé vẫn không hề thay đổi.

“Đẹp thế mà bị sóng thần đánh te tua,” Entie cười cười, vuốt nhẹ lại vạt áo ướt sũng, nửa đùa nửa than.

Lucy tiến lên trước, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Xin lỗi, các bạn có thể mở cổng được không ạ?”

“Tránh ra, để tớ phá cho!” Natsu hùng hổ định xông tới thì bị Lucy quát: “Đồ điên!”

“Ai đó?” Một giọng khàn vọng xuống từ trên vọng lâu.

“Chúng tôi đến từ hội Fairy Tail! Chúng tôi đến để giúp các người theo yêu cầu nhiệm vụ!” Lucy giải thích.

“Fairy Tail? Nhưng ta đâu có nhận được chấp thuận yêu cầu nào…?”

Gray bước tới, ánh mắt sắc lạnh mà lịch sự: “Có lẽ có chút hiểu lầm ở đây. Nếu thật sự không cần, chúng tôi có thể quay về.”

“Cho tôi xem hội huy.”

Cả nhóm lần lượt đưa ra dấu ấn hội. Trên vai, sau lưng, mu bàn tay… Endastie cũng kéo vạt áo croptop của mình lên, để lộ dấu hội nhỏ màu xanh ngọc nằm dưới ngực trái. Bên trong, cô vẫn mặc thêm một lớp áo mỏng nữa nên chẳng quá lộ liễu, nhưng Gray lại hoảng hốt—

“Mày điên à! Khoe cái gì thế!” Gray vội vã kéo áo cô lại.

Endastie liếc Gray, trêu chọc: “Ủa, mắc cỡ hả?”

Cánh cổng chậm rãi mở ra, tiếng cót két như than khóc của gỗ mục kéo dài theo gió. Trưởng làng cùng vài người dân bước ra, áo choàng trùm kín từ đầu tới chân.

“Xin lỗi… nếu các vị thấy cảnh này bất ngờ.”

Khi áo choàng được dỡ xuống, những phần thân thể dị dạng hiện ra: tay mọc móng, mặt biến dạng, mắt phát sáng màu đỏ…

“Quỷ thật…” Gray khẽ thốt.

Endastie không lùi lại, ánh mắt bình thản nhìn từng khuôn mặt méo mó. Đối với cô, những thứ dị dạng không còn là điều quá đỗi bất ngờ nữa—có lẽ vì trái tim cô từ lâu đã thấu hiểu những điều bị thế giới chối bỏ.

Natsu thì lại đang... nhìn chằm chằm vào tóc mai dài của trưởng làng, mắt chớp chớp.

“Trên đảo này… kể cả động vật, cũng bị dính lời nguyền,” trưởng làng cất lời, giọng khản đặc.

“Dựa vào đâu mà các ông chắc là lời nguyền? Biết đâu chỉ là bệnh?” Endastie hỏi, nhưng giọng cô không gay gắt, chỉ đơn thuần là một sự tìm hiểu có lý trí.

“Tôi đã đưa dân làng đi khám ở nhiều nơi, nhưng chẳng ai phát hiện được bệnh gì. Tất cả nói đây là do… ma thuật của ánh trăng.”

“Ma thuật ánh trăng…?” Lucy thì thầm.

“Phải. Ánh trăng ở đảo này từ xưa đã rất đặc biệt—trắng ngà và huyền diệu. Nhưng vài năm trở lại đây, nó chuyển sang màu tím.”

“Màu tím? Chưa từng thấy mặt trăng màu tím bao giờ,” Natsu nhăn mặt.

“Nhưng ở đây, đúng là có. Và từ khi nó chuyển sang màu tía, cơ thể chúng tôi bắt đầu biến đổi…”

Khi mặt trăng từ từ hiện ra khỏi màn mây, bầu trời thật sự phủ một lớp tím u ám. Ngay lúc đó—

“Aaaaa!!”

Tiếng la thét vang lên từ khắp nơi trong làng. Dân làng ôm đầu, rên rỉ, cơ thể bắt đầu vặn vẹo, biến hình. Có người mọc sừng, có kẻ nứt da thịt để lộ vảy đen tuyền…

Gray rút tay ra khỏi túi quần, ánh mắt căng thẳng. “Entie, lùi lại…”

“Không sao. Họ… đang đau.” nó thì thầm.

Dù mặt đất rung chuyển bởi tiếng rống, Entie vẫn không di chuyển, ánh mắt chỉ đơn giản là dịu dàng.

Trưởng làng tiếp tục, giọng nói dường như nghẹn lại: “Một số người… không thể trở về hình dạng người khi trời sáng. Họ phát điên, giết chóc… Chúng tôi đã phải tự tay giết người thân của mình…”

Gray cúi đầu, siết chặt nắm đấm.

“Trong đó… có cả con trai tôi" Lão trưởng làng giơ ra tấm ảnh

Không khí đột nhiên đặc lại như nước biển đang lên. Cả nhóm đều im lặng. Lucy đưa tay lên miệng, nhưng rõ ràng ông chú đó đã đưa họ đến đây

“Tôi công nhận thực lực của các vị. Làm ơn… xin hãy giúp chúng tôi.”

“Giúp bằng cách nào?” Endastie hỏi, giọng cô mềm như gió đêm.

“Làm ơn… hãy phá hủy mặt trăng.”

Câu nói ấy như vỡ tung trong lồng ngực của tất cả.

“Phá… mặt trăng?” Natsu nhăn mặt.

“Chuyện đó điên rồ quá,” Lucy lắc đầu.

Gray vẫn im lặng. Anh liếc sang Endastie, thấy cô đang nhìn lên mặt trăng tím sẫm, môi mím lại, không nói gì.

Anh đặt tay lên vai cô. “Mày ổn không?”

“Ừ… chỉ là…” Cô khẽ đáp, rồi quay lại nhìn trưởng làng. “Chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Nếu quả thật đó là nguyên nhân… tôi hứa sẽ làm mọi cách để giúp các ông.”

“Cảm ơn… cảm ơn các vị…” Trưởng làng cúi đầu thật sâu.

Đêm ấy, bốn người trẻ—và một chú mèo—ngồi quây quần bên ngọn lửa nhỏ trong căn nhà gỗ được dân làng dành riêng. Bên ngoài, tiếng sóng thì thầm không dứt.

Endastie ôm đầu gối, dựa vào một bên cửa sổ, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt trăng tím.

“Mày nghĩ gì thế?” Gray lại gần, đưa cho cô tách trà nóng.

“Cái ánh sáng ấy… tao cảm giác nó có gì lạ lắm" nó thì thầm.

"Mặc kệ nó lạ hay không, có chuyện gì tao cũng sẽ bảo vệ mày"

"Cảm ơn, Gray"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com