Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Đại chiến gối

Ở một thị trấn nhỏ nằm phía tây thành phố Magnolia, thị trấn Balsam hiện lên như một giấc mộng phương Đông giữa lòng Fiore. Những mái ngói cong cong, những cây đèn lồng đỏ lơ lửng trong gió, tiếng suối róc rách chảy xen giữa lối đi lát đá — tất cả khiến người ta có cảm giác như vừa đặt chân vào một thế giới khác, tách biệt hẳn khỏi nhịp sống ồn ào của hội quán vừa mới sửa chữa chưa xong.

Nhóm của Endastie hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến — dễ đến mức Natsu than phiền: “Không đã tay gì cả!”

Thế là, theo lời đề nghị rất "Erza", cả nhóm quyết định nghỉ dưỡng tại nhà tắm suối khoáng tự nhiên nổi tiếng nhất vùng.









Khung cảnh lấp lánh ánh chiều. Hơi nước bốc lên nhẹ nhàng từ mặt suối nóng, lượn lờ như tơ mỏng trong không khí.

Endastie nằm lềnh bềnh trên mặt nước, chỉ để hở mỗi cái mặt tròn bầu bĩnh. Tóc vàng bung ra như làn rong, trôi lững lờ theo dòng nước.

“Ưm... dễ chịu quá…” cô bé khẽ thở ra, tiếng nói mơ màng như sắp hòa tan vào làn nước ấm.

Ở bên kia bể tắm, Lucy ngả người tựa lưng vào phiến đá, đôi mắt khép hờ tận hưởng.

“Ừm… Tớ cần điều này lắm rồi… Da tớ sắp bong vì khói và bụi mất…” cô vừa nói vừa lấy tay vốc nước áp lên má.

“Cũng may em đề xuất dừng lại nơi này.” Erza khẽ cười, giọng chị trầm ấm như hơi nước quanh họ. “Có lẽ nghỉ ngơi một chút cũng là cách để mạnh hơn.”

Lucy mở mắt liếc chị, cười: “Không ngờ chị Erza cũng biết tận hưởng đấy nhé. Em tưởng chị chỉ cần một thanh kiếm và một cái bánh ngọt là đủ rồi.”

Erza đỏ mặt, nhưng cố giữ vẻ nghiêm túc.
“Chị vẫn là một người phụ nữ, cũng cần dưỡng da.”

Endastie bật cười, đến mức trượt cả đầu xuống nước một chút rồi lại nhô lên, tóc xõa rũ rượi như cá trê vừa ngoi. “Chị mà dưỡng da thì các lão yêu quái ngoài kia đừng mơ bì kịp!”

Lucy cười lớn, nước bắn cả lên mặt. “Chị ấy mà thật sự ra tay thì thành hoa hậu toàn quốc cũng nên!”

Erza nhướng mày, nhìn hai đứa em gái nửa cảnh cáo nửa chiều chuộng, nhưng ánh mắt rõ ràng ánh lên sự dịu dàng hiếm có.

Tiếng nước lách tách, tiếng gió rì rào, tiếng thở nhè nhẹ — tất cả hòa quyện thành một khoảng yên bình đến lặng người.







Trong căn phòng tập thể trải chiếu tatami mát rượi, ánh đèn lồng hắt lên tường một màu vàng ấm. Những chiếc nệm futon được trải sẵn, mềm mại và thơm mùi gạo mới. Không khí yên bình chỉ kéo dài đến... khi Endastie mở cửa bước vào.

Vừa thay xong bộ đồ ngủ truyền thống kiểu yukata mà nhà trọ chuẩn bị sẵn — màu lam nhẹ có họa tiết hình mây trắng, tóc còn ẩm nước được buộc hờ ra sau — cô bước vào phòng cùng Lucy, còn đang cười khúc khích chuyện ngâm nước nóng.

“Phù… Thoải mái thật đấy, da mình mịn như lụa rồi á—”

Bốp!!!

Một cái gối bay như tên lửa xé gió lao thẳng vào mặt Endastie, sau đó... bay tiếp trúng đầu Lucy.

“!!"

"Gì vậy!?"

Đứng ở cửa, mắt Endastie trợn tròn, má còn đỏ hằn vết gối, tay run run chỉ vào đám hỗn loạn trong phòng: “Natsu…”

Trong phòng, Natsu cười ha hả, đang đứng trên nệm như chiến binh giữa trận địa, tay cầm hai cái gối như cặp song đao.

“Một cú đánh đôi! Hai con mồi trúng đích! Ai dám đụng tới Vua Gối Natsu đây?!”

“Ngươi vừa gọi mình là gì?!” Gray từ một góc khác nhảy xổ vào, tay quăng thẳng cái gối vào Natsu nhưng hụt. “Đồ đầu đất!! Để ta chỉnh đốn ngươi!”

“ĐẾN ĐÂY! ĐỒ KHỐI BĂNG!”

"Chị Erzaaaa cứu!!”  Lucy ngồi dậy ôm gối thủ thế, mặt trắng bệch  “Hai tên đó sắp đánh nhau nữa rồi!”

Erza bước vào đúng lúc ấy, cũng mặc yukata, tay đang cầm chén trà. Ánh mắt chị lóe lên sát khí như có tiếng sấm rền.

“Các cậu không được phá hỏng sàn gỗ phòng trọ.”

Chị nói rất nhẹ… nhưng chỉ thế thôi đã đủ làm cả bọn đông cứng.

“…Vâng ạ.”  cả Natsu và Gray đồng thanh, toát mồ hôi hột.

Endastie thở hắt ra, mặt cau lại: “Mày chết chắc, Natsu!!”

Và rồi— bốp!

Nó lao tới, gối trên tay như quả đấm sấm sét. Natsu ăn ngay một cú vào mặt, lảo đảo.
“Áaa! Sao tụi con gái các người toàn bạo lực thế hả?!”

“Còn dám hỏi?!”

Cuộc đại chiến gối chính thức bắt đầu.

Gối bay tứ tung, đèn lồng rung lắc, futon xô lệch. Lucy trốn sau Erza. Còn Happy… Happy đang ngồi trên xà nhà, thong thả ăn cá khô, vừa xem vừa reo:

“Chiến đi~ chiến đi~! Người thắng sẽ là người cuối cùng còn sống sót trên bãi chiến gối~!”







Sau trận hỗn chiến tưng bừng bằng gối, cả căn phòng giờ đây chìm trong yên tĩnh. Sàn gỗ vẫn còn lộn xộn, gối bay tứ phía, vài sợi lông vải trắng còn đang lơ lửng giữa không trung. Natsu nằm xoài trên mặt đất, đầu gối lên tay Gray, miệng vẫn còn hơi hé như đang ngáy nho nhỏ. Gray không phàn nàn, cũng chẳng nhúc nhích — cậu đã ngủ say như chết.

Còn Endastie… không rõ là do lăn hay là nó bị ép nằm giữa hai đứa như thể cái bánh nhân người. Tay phải bị Natsu gác lên, chân trái bị Gray đè ngang. Mái tóc vàng rối xù, đôi má còn ửng đỏ vì bị đập gối liên tục lúc trước, nay chỉ khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều.

Cánh cửa phòng trượt nhẹ một tiếng "két", gió đêm ùa vào mang theo mùi hoa cỏ mát dịu. Lucy bước vào, đôi dép gỗ phát ra tiếng nhẹ như nhịp trống vỡ vụn. Tay cô vẫn cầm một chiếc quạt giấy mua từ khu phố đêm, tóc dài xõa xuống vai, ánh mắt dừng lại trước cảnh tượng trước mặt — và bất giác bật cười nhỏ.

“Trời ơi…”  Lucy khẽ lẩm bẩm “Ba người này… đúng là…”

Trước mặt cô là một khối ôm nhau ngủ chồng chéo, méo mó như đống đồ chơi bị vứt tạm. Cái cách Natsu há miệng ngủ, Endastie thì cau mày như đang cãi nhau trong mơ, Gray thì úp mặt vào mớ tóc của Endastie— tất cả khiến Lucy chỉ biết lắc đầu cười, nhưng cũng dịu dàng trải một tấm khăn mỏng phủ lên họ.

Happy lúc này đang nằm gọn trên kệ gỗ gần đó, cuộn tròn như quả bóng xanh, vừa ngủ vừa khò khè. Lucy tiến về phía bàn, nơi Erza vẫn đang ngồi — dáng ngồi thẳng lưng, tay cầm cuốn sách mỏng về truyền thuyết phương Đông, ánh đèn dầu hắt lên gò má nghiêm nghị mà trầm tĩnh của chị.

“Chị vẫn chưa ngủ à" – Lucy khẽ hỏi, rót trà cho mình. "Không nói gì đến họ sao?"

Erza không rời mắt khỏi sách, chỉ khẽ gật đầu. “Chị quen rồi. Bọn chúng lúc nào cũng quậy đến kiệt sức rồi ngủ lăn ra như vậy.”

Lucy ngồi xuống đối diện, nâng tách trà lên thổi nhẹ. Hơi ấm lan ra, ánh mắt cô vẫn dõi về phía ba cái xác ngủ chồng nhau kia, khóe môi khẽ cong. “Cứ như lũ trẻ… nhưng cũng thật dễ thương.”

“Ừ.” Erza gấp sách lại, ánh mắt dịu đi một chút  “Dù đôi khi hơi phiền… nhưng chị nghĩ… đây chính là bình yên.”

Gió đêm lại lướt qua, rèm cửa đung đưa nhè nhẹ. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng nửa vời giữa đèn và trăng, nhuốm lên tất cả một vẻ dịu dàng đến lạ. Những người bạn — những đứa trẻ ồn ào, bốc đồng — giờ đây lại đang ngủ ngoan ngoãn trong căn phòng trọ nơi thị trấn lạ.

Một đêm không có chiến đấu, không có lo âu, chỉ có tiếng thở đều và sự hiện diện lặng lẽ của những trái tim biết yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com