Chương 13: Khó diễn tả
Sáng hôm sau, trong lúc dùng bữa, Tống Nhiễm không nhịn được hỏi thái giám bên cạnh đêm qua có gặp chuyện gì lạ không? Thái giám túc trực bên ngoài phòng ngủ của hắn, lắc đầu khẳng định không có gì bất thường. Nghe vậy Tống Nhiễm mới thực sự yên tâm, cười hề hề nói:
"Đêm qua ta nghe thấy tiếng hát kịch, còn tưởng trong phủ sắp có diễn xướng, hóa ra chỉ là mơ."
"Cạch."
Đôi đũa trong tay Thôi Vũ Tề đột nhiên rơi xuống. Thôi lão gia, nhị phu nhân và thái tử đồng loạt quay sang nhìn hắn. Mặt Thôi Vũ Tề biến sắc thấy rõ, hắn đứng dậy cáo lui:
"Cha, mẹ, thái tử điện hạ, con vừa nhớ ra có chút chuyện cần phải giải quyết, con xin phép đi trước." Dứt lời liền vội vàng rời khỏi như có điều chột dạ.
Tống Nhiễm thấy Thôi Vũ Tề cư xử khác thường, nhưng cũng chẳng thèm để tâm, bởi hắn cũng có chuyện cần làm. Thôi Vân Tề đột nhiên bị cảm, hắn phải đến thăm nàng trước đã.
"Thái tử điện hạ xin dừng bước, tiểu thư vừa mới ngủ rồi ạ." Tiểu Châu chặn Tống Nhiễm trước cửa.
Tống Nhiễm cũng không làm khó nàng, dặn dò vài câu rồi hẹn khi khác ghé thăm. Đúng lúc ấy, nha hoàn Tiểu Đóa hớt hải chạy ra:
"Tiểu Châu, thiếu gia dặn ta đi lấy thuốc cho tiểu thư, nhưng bây giờ ta phải cùng phu nhân đến tiệm may xem vải may lễ phục chuẩn bị cho đại hôn. Cô có thể giúp ta đi lấy thuốc được không?"
"Không được rồi, ta còn phải ở lại chăm sóc tiểu thư." Tiểu Châu cắn môi từ chối.
Tống Nhiễm nghe thấy hai chữ "đại hôn" liền nảy sinh ảo giác hào quang nhân vật chính, rộng lượng nói:
"Để ta đi lấy thuốc cho."
Thấy hắn dễ dàng chấp thuận như vậy, Tiểu Đóa trong lòng mừng húm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó xử, không dám phiền tới thái tử. Theo kế hoạch ban đầu, nếu Tống Nhiễm không mở lời, thì hai nàng phải than vãn kể lể một hồi rồi chủ động nhờ hắn. Giờ thì tốt rồi, Khương Thái Công thả câu, cá tự nộp mình*.
(*điển tích Khương Tử Nha câu cá không dùng lưỡi, không dùng mồi, thực chất là để "câu người", thu hút sự chú ý của Chu Văn Vương)
Tống Nhiễm dựa theo địa chỉ Tiểu Đóa đưa, đến một quầy hàng ở sâu trong ngõ nhỏ thành đông, hắn nghiêng người hỏi Lưu công công:
"Sao ta thấy nơi này giống tà môn dị giáo hơn là tiệm thuốc thế nhỉ?"
Cửa tiệm trước mặt treo đầy dây rợ đủ màu sắc, bảng biệu vẽ những ký tự ngoằn ngoèo đọc không hiểu, bên trong là một hành lang tối như hũ nút, bầu không khí thập phần cổ quái.
Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng dưới sự trấn an của Lưu công công, Tống Nhiễm vẫn băng qua hành lang tối tăm, vào đến căn phòng thơm mùi thảo dược bên trong.
Đại phu tuổi ngũ tuần đang ngồi trên sập mài mực, hắn ngước mắt hỏi Tống Nhiễm:
"Công tử tìm ta có chuyện gì?"
"À, ta đến lấy thuốc cho Thôi tướng quân, Thôi Vân Tề."
"Ra là người của phủ tướng quân." Đại phu gật đầu, không nhanh không chậm cầm bút viết gì đó, mực đỏ giấy vàng, hắn đang vẽ... bùa sao?
Tống Nhiễm còn chưa hết hoang mang, đã thấy đại phu đốt tờ giấy, nghiền tro, bỏ vào thang thuốc, gói lại, đưa cho hắn.
Một loạt động tác vô cùng thuần thục khiến Tống Nhiễm hoài nghi nhân sinh, bây giờ còn có kiểu chữa bệnh kỳ lạ thế này sao?
Đại phu mỉm cười hiền hòa, "Nói với thiếu tướng quân, nếu uống thuốc không đỡ, thì đến đây tìm ta."
Tống Nhiễm nhận thuốc, dè dặt hỏi: "Đại phu, phương pháp chữa bệnh của ông cũng độc đáo quá nhỉ? Cảm mạo thông thường thôi mà, có cần thiết phải dùng đến... thần dược này không?"
Đại phu thần bí thì thầm:
"Thuốc của ta không dùng để chữa bệnh của người sống."
Tống Nhiễm khiếp sợ nhìn thang thuốc thoạt trông vô cùng bình thường trên tay, lúc ngẩng đầu muốn hỏi thì đã thấy đại phu ngồi lại trên sập, chuyên tâm mài mực, hoàn toàn không có ý định nói thêm với hắn nữa.
Tống Nhiễm đành ôm một bụng nghi hoặc rời khỏi tiệm thuốc. Đợi hắn khuất dạng, "đại phu" mới ngẩng đầu, gỡ râu giả, tháo bộ tóc hoa râm, trở về dáng vẻ vốn có. Kim Kiến Hựu vui vẻ hô khẽ:
"Nhiệm vụ hoàn thành."
Tống Nhiễm vừa đi vừa nghĩ về bệnh tình của Thôi Vân Tề, hắn chịu không nổi thang thuốc quái gở này, vẫn nên gọi thái y đến khám thì hơn. Ngay lúc Tống Nhiễm định mở miệng phân phó Lưu công công hồi cung truyền thái y, tiếng tán gẫu của ai đó vô tình lọt vào tai hắn:
"Ta kể ngươi nghe một bí mật, ngươi phải hứa không tiết lộ ra ngoài nhé! Mẹ ta là nhũ mẫu phủ tướng quân, bà ấy nói, phủ - tướng - quân - có - ma!"
Tống Nhiễm bấy giờ mới phát hiện, mình đã đi đến con sông gần phủ tướng quân, bên bờ sông có hai người đang ngồi câu cá, một trong số đó vẻ mặt nghiêm trọng, thì thầm bằng tông giọng đủ cho người trong bán kính mười mét đều nghe thấy.
"Có ma!!??" Phác Đáo Hiền, trong vai người nghe chuyện, cực kỳ khoa trương gào lên.
"Suỵt! Ngươi nói nhỏ thôi!" Hàn Vương Hạo, trong vai kẻ truyền tin, hoảng hốt bịt miệng Phác Đáo Hiền lại, thấp giọng kể tiếp:
"Nghe đồn hơn hai trăm năm trước, phủ tướng quân vẫn là một gánh hát, ở đó có một ca nương xinh đẹp tuyệt trần, nàng đem lòng yêu một chàng thư sinh nghèo, nhưng khổ nỗi họ không có tiền chuộc thân cho nàng. Một đêm nọ nàng quyết định bỏ trốn theo tình lang, không may bị chủ gánh hát phát hiện. Hắn nổi trận lôi đình đánh đập nàng tàn nhẫn, tra tấn đến chết!"
"Ực." Tống Nhiễm nuốt nước bọt, dỏng tai lắng nghe.
"Không lâu sau, vào một đêm mưa, gánh hát vậy mà lại bốc cháy ngùn ngụt, có dập thế nào cũng không tắt, ngọn lửa đã cướp đi mạng sống của tên chủ gánh hát cùng toàn bộ khế ước bán thân của những chàng trai, cô gái trẻ. Sau nhiều lần đổi chủ, cuối cùng mảnh đất này mới đến tay ông cụ nhà họ Thôi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó..."
Hàn Vương Hạo cố ý dừng lại, Phác Đáo Hiền liền phối hợp thúc giục:
"Rồi sao? Ngươi mau kể tiếp đi!"
Hàn Vương Hạo hít sâu một hơi, giọng điệu âm u như sương mù, "Linh hồn ca nương vẫn còn ở đó, chờ đợi chàng thư sinh, thi thoảng, người trong phủ lại nghe thấy tiếng hát ai oán. Đáng sợ hơn, tiếng hát ấy phát ra từ phòng của đại tiểu thư!"
"Ý ngươi là, cô ấy bị ma nhập!?"
Bọn họ kẻ tung người hứng, đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ "đại tiểu thư", "bị ma nhập".
Mặt Tống Nhiễm đã xanh như tàu lá, Hàn Vương Hạo vờ như chưa phát hiện ra hắn, nghiêm túc nói:
"Mẹ ta nói, đôi khi tiểu thư như biến thành người khác, thiếu gia luôn nghiêm cấm hạ nhân lời ra tiếng vào, chỉ nói tiểu thư không khỏe, uống thuốc là khỏi. Chuyện này không thể nói bừa, giờ tiểu thư sắp thành thái tử phi rồi, ngươi nhớ chú ý mồm miệng, cẩn thận mất đầu như chơi."
"Bịch."
Tống Nhiễm đánh rơi thang thuốc trên tay khiến hai người bên bờ sông phải quay đầu nhìn hắn,
"Ngươi là ai? Đứng đây từ bao giờ? Ngươi chưa nghe thấy gì chứ?"
Hàn Vương Hạo hoảng hốt thu dọn đồ, vội vàng kéo tay Phác Đáo Hiền rời đi.
Diễn xuất chân thực của họ khiến Tống Nhiễm tin sái cổ, tay chân bủn rủn phải bám vào Lưu công công mới đứng vững được.
Lưu công công lập tức trấn an hắn:
"Điện hạ chớ tin lời đồn vô căn cứ. Ngài thử nghĩ xem, Thôi tướng quân uy phong lẫm liệt, sát phạt quyết đoán, nào có dáng vẻ của người trúng tà?"
Tống Nhiễm nhớ đến nắm đấm và ánh mắt tóe lửa của nàng, hắn bình tĩnh đôi chút, đứng thẳng dậy, mím môi gật đầu với Lưu công công:
"Cũng đúng, cô ta hung dữ như vậy, ma quỷ nào dám lại gần. Huống hồ, ta là vương tử trời chọn, hà cớ gì lại đi tin mấy lời đồn vớ vẩn? Kể cả hồn ma đó có thật, thì trông thấy ta cũng phải tránh xa ba thước. Ha ha ha."
Tống Nhiễm phất tay áo, hất cằm trở về phủ tướng quân.
Hàn Vương Hạo trốn trong bụi cây, không khỏi cảm khái: "Tên này tuy nhát gan nhưng tự tin có thừa, hắn lạc quan như vậy, xem ra chúng ta phải mạnh tay hơn rồi."
Chàng chống tay bật dậy, không chú ý trước mũi chân có một tảng đá nhỏ, thế là mất đà bổ nhào về phía trước.
Hàn Vương Hạo không kịp phản ứng, chỉ biết nhắm mắt theo bản năng. Vậy nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện, mà mặt chàng lại va vào thứ gì đó mềm mại, đàn hồi.
Hàn Vương Hạo mở mắt, bấy giờ mới phát hiện Phác Đáo Hiền đã nhanh hơn một bước, đỡ lấy chàng, còn chàng đang nằm gọn trong vòng tay hắn.
Nhiệt độ từ bàn tay cứng rắn đặt trên eo Hàn Vương Hạo chầm chậm truyền qua y phục, chạm đến da thịt.
Bốn mắt chạm nhau, cả hai người cùng bất động.
"Thình thịch, thình thịch."
Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, chẳng biết là lồng ngực ai đang rộn ràng.
Năm năm song hành, không ít lần họ tiếp xúc gần gũi, khi luyện võ, lúc nô đùa, nhưng thân mật thế này là lần đầu tiên. Hai người gần như không còn khoảng cách, hơi thở hòa trộn giữa hai chóp mũi khiến Hàn Vương Hạo có cảm giác hô hấp của mình bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương. Kỳ lạ là chàng không hề thấy khó chịu, đại não như dừng hoạt động, trong mắt chỉ có gương mặt tuấn tú được phóng đại của người bên dưới. Cảm giác, thật khó diễn tả.
Đồng tử Phác Đáo Hiền như mặt hồ trong vắt, phản chiếu hình bóng Hàn Vương Hạo, hắn khẽ chớp mắt, giây sau, ánh mắt dường như có thêm vài phần thanh tỉnh. Hắn mấp máy môi, bàn tay đặt trên eo Hàn Vương Hạo cũng dùng thêm chút lực, kéo chàng lại gần thêm chút nữa...
"Hàn huynh, huynh đâu rồi?"
Kim Kiến Hựu đúng lúc tìm tới, nghe tiếng hắn gọi, Hàn Vương Hạo đột nhiên bừng tỉnh, luống cuống chống tay lên ngực Phác Đáo Hiền, lồm cồm bò dậy.
Phác Đáo Hiền vẫn nhẹ nhàng đỡ eo chàng, cho đến khi chàng đứng vững.
"Đây rồi." Kim Kiến Hựu hồ hởi chạy tới, trông thấy hai người thì nghiêng đầu thắc mắc, "Hai người trốn trong đó làm gì vậy? Ấy, sao mặt hai người đỏ thế? Nóng quá hả?"
Hàn Vương Hạo thẹn quá hóa giận, gắt lên với Kim Kiến Hựu, "Theo dõi Tống Nhiễm chứ sao! Mau về thôi!"
Dứt lời chàng liền quay người đi trước, vừa đi vừa dùng tay quạt vào mặt, "Ôi chao, chiều rồi mà vẫn nắng thế nhỉ? Nóng quá đi mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com