Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau vài phút ghi chép, người y tá ngẩng lên lần nữa.

“Cô sẽ ở lại đây một tuần để hồi phục. Trong thời gian đó, hãy tập làm quen lại với ánh sáng và âm thanh— nếu cần, chúng tôi sẽ sắp xếp trị liệu tâm lý cho cô.”

Bà ta xoay người định rời đi, nhưng rồi khựng lại.

“Hiện tại, cô đang đứng giữa một ngã ba đường, cô Hokazono. Những chuyện sắp xảy đến là không thể tránh khỏi. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn— hay tồi tệ đi, điều đó phụ thuộc vào cô.”

Lời nói ấy là một lời cảnh báo? Một sự khích lệ? Hay cả hai? Iroha không xác định được. Người y tá đã lặng lẽ biến mất sau cánh cửa để ngỏ.

Iroha đưa mắt nhìn quanh căn phòng một cách cẩn trọng. Bộ đồ tù nhân đã được thay bằng trang phục bệnh viện. Em xắn tay áo lên, giơ cánh tay ra trước mặt, ánh mắt dừng lại ở một con số được khắc sâu nơi da thịt. Con số đã hằn lên tay em ngay trước khi bị tống vào ngục— và giờ em mới có cơ hội nhìn nó thật kỹ.

“2606.”

Dường như không thể xóa đi. Em ghét phải thừa nhận, nhưng mỗi lần đầu ngón tay lướt qua nó, làn da lại rát bỏng như bị chạm vào than hồng.

Một dấu hiệu nhận dạng. Một biểu tượng của sự giam cầm.

Sự nhục nhã và căm phẫn dâng trào đến tận cổ. Con số đó như một lưỡi dao khắc vào lòng tự tôn của em. Nó nhắc nhở em một điều không thể chối bỏ— em không còn tự do.

Iroha...

Một tiếng thì thầm khẽ vang lên. Em ngẩng lên, thấy một cái đầu thò vào từ phía sau cánh cửa. Em hơi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn— Minju.

Một tiếng thở dốc, hốt hoảng, bật ra từ cổ họng em.

Minju... chỉ còn một cánh tay.

Không nói một lời, Minju vội giơ tay còn lại lên, che lấy khoảng trống bên kia— nơi lẽ ra phải có một phần thân thể.

“Xin lỗi nhé. Chị quên mất là em chưa từng thấy chị trong tình trạng này.”

“Chuyện gì… đã xảy ra ạ?” Iroha khó nhọc thốt ra từng từ, giọng run rẩy.

“Tên quản ngục,” Minju đáp khẽ. “Hắn đã chặt tay chị... trong lúc chị cố gắng bỏ trốn.”

Cô quay mặt đi, như thể không muốn em thấy nỗi tủi hổ và đau đớn đang hằn sâu trong ánh mắt. Nhưng rồi, cô lại nhìn em lần nữa.

“Iroha, nếu muốn sống sót... hãy dìm chết lòng tự tôn cuối cùng của em. Đừng cố tỏ ra thông minh. Đừng cố tỏ ra dũng cảm. Ai trong này cũng từng thử bỏ trốn— trong suốt nhiều tháng trời. Những người bị bắt lại đều bị nghiền nát, theo đúng nghĩa đen.”

Cô giơ tay lên. Trên đó, cũng có một con số khắc sâu vào da thịt.

“Họ truy lùng chúng ta… bằng thứ này. Nếu em thoát được khỏi tay đám cai ngục, thì tên Thượng quan sẽ xuất hiện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com