after like;
— ngọt ngọt xí thui hem có gì đâu
keonho với tay, nhấn nút kết thúc buổi live. trong một giây, căn phòng vốn đang rộn rã tiếng nói cười, tiếng thông báo bình luận liên tục, bỗng chìm vào một khoảng lặng đột ngột. sự im lặng kéo đến nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt thông gió của máy điều hòa đang chạy rè rè. trên cốc mỳ, bọc thức ăn, mấy chai nước ngọt rỗng nằm ngổn ngang. hậu quả của một buổi mukbang đầy tâm huyết. martin đứng dậy, vươn vai một cái rõ to.
"eo ôi, no quá. thôi anh lượn đây. anh quản lý đợi ở ngoài rồi, buồn ngủ chết đi được."
"vâng, anh ngủ ngon," keonho gật đầu.
"hai đứa dọn đi đấy nhé, đừng có bày bừa ra rồi ngủ luôn," martin nhắc nhở lần cuối, mắt liếc qua đống lộn xộn, vốn cũng định ở lại dọn giúp mà lười quá, đi ngủ đã cho hai đứa này tự xử với nhau.
"biết rồi mà, anh cứ cằn nhằn," seonghyeon bĩu môi.
cánh cửa phòng ký túc xá vừa mới đóng lại một tiếng cạch. chỉ chờ có thế. giây trước eom seonghyeon còn đang ngồi thẳng lưng, cười toe toét, khí chất ngời ngời. ngay giây sau, toàn bộ năng lượng của cậu như bị rút cạn. cậu thở hắt ra một hơi thật dài, và rồi, như một cục bông gòn mềm xốp mất trọng lực, cậu đổ ập về phía keonho đang đứng phía sau. "đỡ tớ đỡ tớ!" keonho đứng sau liền giật mình, chỉ kịp giang tay ra theo phản xạ, đỡ trọn cục bông mềm mại đang chui tọt vào lòng mình. seonghyeon không chỉ dựa vào, cậu nhóc này là vùi cả người vào. đầu cậu lọt thỏm vào hõm cổ keonho, hai tay vòng qua eo người kia, siết cứng. cậu dụi dụi mái tóc mềm của mình vào cằm keonho, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
"mệt quá... có thể chết tại chỗ được luôn." seonghyeon lầm bầm, giọng nói rệu rã và nũng nịu thấy rõ.
keonho bật cười, tiếng cười rung lên trong lồng ngực. nó quá quen rồi. eom seonghyeon trước máy quay và eom seonghyeon khi chỉ có hai đứa là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. nó dịu dàng xoa xoa tấm lưng đang dán chặt vào mình. "mệt thì cũng phải dậy dọn dẹp đã, sean ạ." nó liếc mắt nhìn đống bừa bộn trên sàn. "mình vừa ăn xong. để thế này sáng mai kiểu gì anh quản lý cũng mắng cho một trận."
"không chịu." giọng seonghyeon phát ra từ cổ keonho, nghe vừa lười biếng vừa ương bướng. "tớ không dọn đâu. tớ mệt lắm, lưng tớ đau như vừa bị xe tải đè ấy."
"tớ cũng mệt mò," keonho khẽ nói. "tớ cũng live nãy giờ với cậu mò."
"nhưng keonho khỏe hơn tớ mò." seonghyeon ngẩng đầu lên một chút, chỉ đủ để lộ ra đôi mắt long lanh đang ngước nhìn nó. đây rồi, chiêu thức tối thượng của eom seonghyeon. "keonho dọn đi... tớ muốn ôm keonho cơ."
"cậu có thể tự ngồi trong khi tớ dọn mà," keonho cố gắng chút lý trí cuối cùng còn đọng lại. rác bừa quá, anh quản lí sẽ mắng, nhưng sean thì mềm mềm...
"không!" seonghyeon nhõng nhẽo, siết vòng tay chặt hơn nữa. "tớ muốn keonho ôm. phải là keonho mới chịu." cậu bắt đầu giở trò, dùng má cọ cọ vào cổ keonho, rồi lại rúc sâu hơn, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến keonho thấy nhột nhạt. nó thở dài, bất lực gật gật. nó biết thừa, nó luôn biết nó sẽ không bao giờ thắng nổi cái cục bông này. "cậu phiền thật đấy," nó lẩm bẩm, nhưng vòng tay đang xoa lưng seonghyeon lại siết nhẹ, kéo người kia sát hơn. "mai mà bị mắng thì cậu bảo kê tớ đấy nhé"
"biết rồi mà," seonghyeon cười khúc khích, âm thanh hài lòng rõ rệt. keonho mặc kệ đống lộn xộn. nó dựa lưng vào thành giường, để seonghyeon thoải mái yên vị trong lòng mình. căn phòng khách sạn xa lạ, nhưng có ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, bao bọc lấy hai đứa trẻ ngốc xít. bên ngoài, thành phố về đêm vẫn ồn ào, nhưng bên trong căn phòng này, thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn vừa vặn hai người đang yêu.
seonghyeon ngồi gọn trong lòng keonho, hai chân co lên, cả người cuộn tròn như một cục bông mềm xù. keonho tự dưng thấy ấm lòng hẳn, nó cười cười, tựa cằm lên đỉnh đầu của cậu. "dính người thế, từ giờ tớ gọi cậu là keo lúm nhé?" nó cười hề hề trêu, tay vẫn không ngừng vuốt ve dọc từ sống lưng tới bả vai. seonghyeon hơi nhíu này, rồi cậu cũng cười, hơi ngước lên nhìn nó "chỉ dính với kẹo thôi đấy." nói xong cậu lại ngồi im. cả hai cứ ngồi như thế, im lặng nhưng theo kiểu im ắng dễ chịu. keonho có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc của cậu, lấn át cả mùi mỳ cốc và mùi gì đó đặc trưng của phòng khách sạn mới toanh.
keonho cứ đăm chiêu như thế, rồi không kìm được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu seonghyeon.
"này, hôn trộm à."
"ai bảo tóc cậu thơm."
nghe tới đây má seonghyeon liền ửng hồng, cậu ngước lên. "thế thì hôn cho đàng hoàng đi." keonho cười mỉm. nó cúi xuống, lần này, nụ hôn rơi xuống trán, rồi lướt qua sống mũi, chóp mũi, và dừng lại ở bờ môi. chỉ là một cái chạm nhẹ, mềm mại và ngọt ngào. seonghyeon nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp từ nó truyền qua. "keonho này..." seonghyeon gọi, sau khi nụ hôn kết thúc.
"hửm?"
"tại sao cậu lại thích tớ thế?"
keonho khựng lại. à, lại đến tiết mục này. đây là câu hỏi mà seonghyeon thi thoảng sẽ bất chợt hỏi, thường là vào những lúc cậu nhõng nhẽo nhất. và nó là một câu hỏi bẫy. keonho biết rất rõ, chỉ cần cậu trả lời sai một chút thôi, con mèo con trong lòng cậu sẽ ngay lập tức xù lông. "hửm?" keonho ậm ừ, giả vờ chưa nghe rõ, nó muốn câu kéo thêm thời gian. vì đột ngột như này, nó cần suy nghĩ nên nói câu gì để khiến cậu hài lòng.
"tớ hỏi, tại sao cậu lại thích tớ..." seonghyeon lặp lại, lần này giọng cậu nghiêm túc hơn chút, đôi mắt dán chặt vào keonho.
"ờ thì... chắc là do cậu nấu ăn... ngon?"
"ngon á?" seonghyeon lập tức ì ạch, đấm thùm thụp vào lồng ngực của keonho. "thế sao hôm bữa cậu chê tớ làm hỏng bánh? lại còn hùa theo anh james nữa?"
"có hả... hồi nào ta... biết gì đâu..."
"trả lời lại!" seonghyeon dỗi ra mặt, bĩu môi càng rõ hơn. "cậu mà nói sai nữa là tớ dỗi thật đấy."
"được rồi, được rồi," keonho giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn ôm chặt cậu. "để tớ nghĩ xem nào..." nó làm bộ mặt đăm chiêu, giọng nhỏ đi trông thất. "hay là... vì cậu nhảy đẹp?"
"cũng... tạm được. nhưng mà không phải lý do chính," seonghyeon nhíu mày, có vẻ như câu trả lời này chưa đủ đô.
"vì cậu hát hay?"
"cũng không phải."
"vì... cậu..." keonho ghé sát vào tai seonghyeon, thì thầm, "rất phiền phức?"
nghe tới chữ phiền seonghyeon liền giãy nảy lên, lập tức đòi thoát khỏi cái ôm của keonho "bỏ ra dùm cái, phiền thì đừng có ôm, đi mà ôm đứa khác không phiền!" tất nhiên là keonho không thả, nó càng siết chặt hơn, cười ngặt nghẽo khi thấy cái cục bông kia đang xù lông thật sự. "đùa thôi, đùa thôi mà, sean ơi, tớ đùa mà."
"không biết!" seonghyeon quay mặt đi, vờ như đang dỗi thật. "không thích thì nói toẹt ra đi, người ta còn biết đường để không ở lại làm phiền." keonho xoay mặt cậu lại, không cậu trêu nữa. "tớ thích cậu thật mà."
"vậy tại sao? nói tớ nghe thử coi."
keonho nhìn thẳng vào mắt seonghyeon. sự trêu chọc đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy mọi thứ. "vì cậu là eom seonghyeon," keonho nói, giọng trầm và chậm rãi. "vì cậu cười lên có má lúm xinh lắm. vì cậu hay nhõng nhẽo sau khi tắt live. vì cậu luôn làm ồn, nhưng khi cậu im lặng thì tớ lại thấy trống trải. cậu mà im, tớ cũng im theo." nó ngừng lại một chút, ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má mềm mại của người kia. "vì cậu lúc nào cũng như mặt trời nhỏ, luôn tràn đầy năng lượng toả sáng," keonho tiếp tục. "và vì... cái cách cậu cần tớ ở bên nữa." seonghyeon im lặng lắng nghe. cái bĩu môi dỗi hờn đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó, hai bờ má cậu đỏ bừng lên. "câu trả lời này... đã được chưa?" keonho hỏi nhỏ, tay xoa nhẹ tóc cậu.
seonghyeon không nói gì. cậu chỉ rúc đầu trở lại vào cổ keonho, giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình. một tiếng ờm lí nhí phát ra, nghe như tiếng mèo con. "hài lòng rồi hả?" keonho cười. "tạm chấp nhận," seonghyeon lầm bầm, nhưng vòng tay ôm keonho lại siết chặt thêm một chút. keonho biết, đây là câu trả lời đúng rồi. họ lại ngồi yên như vậy, chỉ còn tiếng thở đều đều, tiếng trái tim đập và tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường.
"anh martin nay ăn nhiều thật đấy, hốc trưởng..." eom seonghyeon đột ngột lên tiếng, giọng đã vui vẻ trở lại.
"anh bảo anh mệt, chắc tập nhiều hao sức, mai thấy anh dài ra như cây tre trăm đốt nữa chắc tớ ngất tại chỗ." nó cười cười, tay lại bắt đầu xoa nhẹ lưng cậu. "mai mình cũng phải dậy sớm đấy."
"biết mà." seonghyeon ngáp một tiếng. "mệt chết rồi..."
"mình phải cố chứ, ráng lên còn được thưởng ăn nữa, lần này là anh juhoon mua đấy."
seonghyeon không đáp, chỉ gật đầu rồi vội rúc lại vào hõm cổ của keonho. cơn buồn ngủ ập tới như làn sóng, keonho cảm nhận được cơ thể trong lòng mình thả lỏng hoàn toàn. seonghyeon đã ngủ. cậu yên vị trên đùi của keonho, đầu lọt thỏm vào cổ nó, hơi thở đều đặn và ấm áp phả nhẹ vào làn da. keonho mỉm cười, nó lại khẽ hôn lên mái tóc seonghyeon một lần nữa. vòng tay cũng xiết lại, xốc lên một chút khiến cả người seonghyeon đè lên mình mới chịu dừng.
keonho nhìn quanh phòng, căn phòng vẫn bừa bộn thế, nhưng trái tim nó còn bừa hơn gấp bội. nó nắm lấy tay seonghyeon, ngón tay nó nâng niu từng đốt ngón tay của cậu như một món đồ quý. keonho dụi má mình vào trán cậu, hơi thở nhè nhẹ như gió thoảng khiến nó yên lòng. seonghyeon lúc nào cũng thế, lúc tỉnh thì bướng bỉnh, cái gì cũng không vừa ý nhưng lại rất biết cách quan sát chăm sóc người khác. vậy mà bản thân cậu lại không biết tự quản, phải để keonho quản hộ. ahn keonho thích chăm eom seonghyeon. cả cái nhóm này đều biết, các anh hay trêu nó rằng cứ đà này lại chẳng biết ai là anh ai là em út. mà keonho có quan tâm đâu, anh hay em đều được, cứ để nó chăm seonghyeon như này là được.
"ừm..." seonghyeon khẽ rên nhẹ trong cổ họng, cả người hơi cựa mình. và keonho biết, seonghyeon đã thoải mái, cậu đã vào được thế thả lỏng của mình, hoàn toàn tin tưởng mà chìm vào giấc ngủ sâu. nó thấy ấm lòng thật sự, được người mình yêu nằm trong lòng như này, còn gì ấm hơn không?
keonho nhích người lại, điều chỉnh tư thế một lần nữa. giờ thì seonghyeon dựa vào ngựa nó, chân co lên để trên đùi nó, keonho ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa. nó biết ngày mai, thể nào cũng bị anh james hoặc quản lí mắng vì bày bừa phòng không chịu dọn. nhưng nó kệ, seonghyeon là số một, seonghyeon là trên hết, mọi thứ để sau. ngắm cậu thêm chút nữa thì cơn mệt mỏi cũng kéo đến với keonho. nó nhắm mắt lại, tựa cằm lên đầu seonghyeon, cứ thế ôm lấy thế giới nhỏ của mình mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com