taste like him;
— up lại tại vẫn thấy đoạn nhả khói vào mồm nhau nó tình...
eom seonghyeon ghét mùi thuốc lá.
cái mùi hăng hắc vừa đắng vừa khét lẹt ấy luôn bám riết lấy cuộc đời em như một lời nguyền. nó luồn lách vào trong mái tóc mềm, len lỏi qua từng sợi vải đồng phục, và tệ nhất là ám vào cả lồng ngực, để lại một trận ho khan kéo dài và buốt rát. seonghyeon ghét nó. em ghét cái cách nó khiến em nhớ đến những đêm dài bố mẹ cãi vã trong làn khói đặc quánh, ghét cái cách nó khiến em cảm thấy bất lực và nhỏ bé. vậy mà giờ đây, em lại đang ngồi ở đây, trên sân thượng lộng gió của trường, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay run rẩy và nhìn ahn keonho, kẻ cầm đầu mọi trò quậy phá trong trường, đang nhả ra một làn khói trắng điệu nghệ.
"sao thế? sợ à?"
keonho cười khẩy, cái giọng trầm trầm giễu cợt của hắn như tan vào trong gió. hắn ngồi xổm trước mặt em, cái bóng cao lớn gần như che hết cả ánh hoàng hôn đang yếu ớt hắt lên bức tường xi măng cũ kĩ. ahn keonho to con thật sự, vai hắn rộng, cánh tay rắn chắc nổi đầy gân guốc, khác hẳn với eom seonghyeon dù chẳng thấp hơn hắn là bao, nhưng em gầy hơn và làn da thì trắng bóc như trứng gà luộc. và điều này luôn khiến em thấy ngứa ngáy trong lòng. "không sợ," seonghyeon bướng bỉnh đáp, dù lồng ngực đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. "chỉ là... tao không biết hút."
"thì tao dạy," hắn nói, như thể đó là chuyện đơn giản nhất trên đời. "đưa đây."
keonho giật lấy điếu thuốc từ tay em, một cách suồng sã và tự nhiên. ngón tay thon dài của hắn khẽ sượt qua da thịt em, nóng hổi. hắn rít một hơi thật sâu, đôi mắt lim dim tận hưởng. seonghyeon thấy yết hầu của hắn chuyển động, một chuyển động quyến rũ đến lạ. khói thuốc phả ra từ đôi môi mỏng, lượn lờ trước mặt em, không còn hôi hám như em vẫn tưởng, mà lại mang theo mùi bạc hà the mát và một chút gì đó rất riêng của ahn keonho. "nhìn này," hắn ra lệnh. "hít vào bằng miệng, giữ một chút, rồi thở ra bằng mũi. đừng có nuốt vào phổi ngay, mày chết sặc đấy, lớp trưởng ạ."
cái cách hắn gọi hai từ lớp trưởng luôn có một sự mỉa mai ngầm. eom seonghyeon, lớp trưởng gương mẫu, học sinh xuất sắc, niềm tự hào của cả tổ dân phố. và ahn keonho, học sinh cá biệt, chuyên gia đội sổ, nỗi ô nhục của gia đình. hai đường thẳng song song, hai thế giới đối lập. vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em lại đi theo hắn lên đây, để học cái thói mà em căm ghét nhất. có lẽ là vì ánh mắt của hắn chiều nay. khi seonghyeon bị giáo viên chủ nhiệm mắng xối xả vì điểm thi thử của lớp tụt dốc, em đã thấy ahn keonho đứng ngoài cửa lớp, tựa lưng vào tường, im lặng nhìn em. trong mắt hắn không có sự chế giễu hay hả hê thường thấy. nó chỉ có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, như mặt hồ thu không gợn sóng. và rồi khi em bước ra, hắn chỉ lẳng lặng đi cạnh, dúi vào tay em bao thuốc và cái bật lửa, rồi hất hàm về phía sân thượng.
"thử không? giải toả stress tốt lắm."
và eom seonghyeon, trong một phút giây yếu lòng đến ngu xuẩn, em đã gật đầu. em bắt chước hắn, đưa điếu thuốc lên môi. đầu lọc giấy khô khốc chạm vào môi em. em hít một hơi, và ngay lập tức, một cơn ho sặc sụa ập đến. khói xộc thẳng vào cổ họng, nóng rát và đắng ngắt. em ho đến chảy cả nước mắt, cả người gập lại như con tôm.
"đồ ngu," keonho chửi một tiếng, nhưng tay hắn lại vỗ nhẹ lên lưng em, giúp em xuôi cơn ho. cái vỗ của hắn rất nhẹ, không giống với vẻ ngoài cục súc chút nào. "đã bảo là từ từ thôi." hắn giật lại điếu thuốc, rít một hơi khác. lần này, hắn không nhả khói ra ngay. hắn cúi người về phía em, gần đến mức seonghyeon có thể đếm được từng sợi lông mi dài cong vút của hắn.
"há miệng ra."
seonghyeon ngơ ngác làm theo. và rồi, một chuyện điên rồ đã xảy ra. ahn keonho áp môi mình vào môi em. không phải là một nụ hôn. hắn chỉ áp môi vào, rồi từ từ truyền làn khói ấm nóng từ miệng hắn sang miệng của em. thế giới của eom seonghyeon như đột ngột ngừng lại. làn khói mang theo vị bạc hà và vị của ahn keonho tràn vào khoang miệng em. nó không còn gắt nữa, chỉ còn lại một cảm giác tê dại, ấm áp và kì lạ. em có thể cảm nhận được sự mềm mại từ môi hắn, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả trên má. đôi mắt keonho mở to, nhìn thẳng vào em, sâu hun hút và đen láy.
khi hắn buông ra, seonghyeon vẫn còn chết trân. em quên cả thở, quên cả việc phải đẩy làn khói ấy ra. "thở ra đi, thằng ngốc," keonho bật cười, một nụ cười thật sự, không có vẻ gì là giễu cợt. nụ cười ấy làm tan chảy cả ráng chiều màu cam đỏ phía sau lưng hắn. em vội vàng thở ra bằng mũi, làn khói trắng mỏng manh bay lên. tim em đập loạn xạ. môi em vẫn còn vương lại cảm giác của môi hắn, và lồng ngực thì nóng ran.
"thế nào?" hắn hỏi, châm lại điếu thuốc đã gần tàn. "thấy dễ hơn không?"
seonghyeon không trả lời. em chỉ gật đầu, lí nhí. em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. em sợ hắn sẽ thấy được sự bối rối, sự hoảng loạn, và cả một chút rung động chết tiệt đang cuộn lên trong lòng em.
"sao mày lại hút thuốc?" em đánh trống lảng, giọng nói vẫn còn hơi run. keonho im lặng một lúc lâu. hắn rít thêm một hơi, rồi dựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm về phía những toà nhà cao tầng đang lên đèn. "vì nó giúp tao cảm thấy mình đang tồn tại," hắn nói, giọng trầm xuống. "mỗi khi khói tràn vào phổi, cái cảm giác nhói lên ấy nhắc tao rằng tao vẫn đang thở. nghe ngu nhỉ?"
"không," seonghyeon nhẹ giọng. "không ngu."
lần đầu tiên, em thấy một ahn keonho khác. không phải là tên côn đồ luôn gây sự, cũng không phải là tên lười biếng chỉ biết ngủ gật trong lớp. trước mặt em là một ahn keonho cô độc, trống rỗng, đang cố gắng bám víu vào một thứ gì đó để khẳng định sự tồn tại của chính mình. và không hiểu sao, em thấy tim mình nhói lên. em muốn nói gì đó, muốn an ủi hắn. nhưng cổ họng em lại nghẹn đắng. eom seonghyeon giỏi nhất là những công thức toán học, những bài văn phân tích phức tạp, chứ chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác.
"mày thì sao, lớp trưởng?" keonho đột nhiên quay sang hỏi. "sao mày lại lên đây với tao? một học sinh gương mẫu như mày mà lại đi học hút thuốc. ngày mai tin này mà lan ra cả trường thì đúng là vui phải biết."
"tao..." em ngập ngừng. "tao mệt."
chỉ hai từ, mà như rút cạn mọi sức lực của em. em mệt
mỏi với những kì vọng của bố mẹ, mệt mỏi với áp lực điểm số, mệt mỏi với việc phải luôn tỏ ra hoàn hảo, phải luôn là một hình mẫu cho người khác noi theo. em mệt mỏi với chính cái vỏ bọc mà em đã cố gắng xây dựng. keonho không nói gì. hắn chỉ dụi tắt điếu thuốc vào bức tường, rồi ngồi xuống bên cạnh em. khoảng cách giữa hai người rất gần. em có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người hắn, trộn lẫn với mùi thuốc lá. một mùi hương gây nghiện.
"vậy thì mệt một lúc thôi," hắn nói. "dựa vào đây này." hắn vỗ vỗ lên vai mình.
seonghyeon do dự. nhưng rồi, như bị thôi miên bởi sự dịu dàng bất ngờ trong giọng nói của hắn, em từ từ ngả đầu lên vai keonho. vai hắn thật rộng và vững chãi. em có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập, đều đặn và mạnh mẽ, qua lớp áo đồng phục. một cảm giác an toàn kì lạ bao trùm lấy em. hai thằng con trai, một giỏi giang, một hư hỏng, cứ thế ngồi cạnh nhau trên sân thượng, im lặng nhìn thành phố chìm dần vào đêm. không ai nói với ai câu nào, nhưng dường như cả hai đều hiểu. họ hiểu sự cô đơn của nhau, hiểu những gánh nặng vô hình mà đối phương đang mang.
"keonho này," seonghyeon thì thầm, giọng nói gần như bị gió thổi bay đi.
"hửm?"
"cảm ơn mày."
"vì đã dạy mày hút thuốc à?" hắn cười nhẹ, lồng ngực khẽ rung lên.
"không," em nói, mặt nóng bừng. "vì đã ở đây với tao." keonho không trả lời. hắn chỉ khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên vai em.
đêm đó, seonghyeon về nhà với mùi thuốc lá vương trên tóc và trên môi. mẹ em nhăn mặt cằn nhằn, nhưng em chỉ im lặng đi thẳng vào phòng. em không ghét mùi thuốc lá nữa. bởi vì giờ đây, mỗi khi ngửi thấy nó, em sẽ lại nhớ đến buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, nhớ đến làn khói ấm mà ahn keonho đã truyền cho em, và nhớ đến bờ vai vững chãi của hắn.
đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà eom seonghyeon thử hút thuốc. em không cần nó để giải toả stress nữa. bởi vì em đã tìm thấy một liều thuốc gây nghiện khác, một liều thuốc còn mạnh hơn cả nicotine.
liều thuốc ấy tên là ahn keonho. và cơn nghiện này,
có lẽ sẽ kéo dài cả một đời người của eom seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com