𝐈𝐕. Hàng xóm mới
Tiết học tiếp theo bắt đầu, nhưng đầu óc Till vẫn lang thang đâu đó.
Khoảnh khắc giờ ra chơi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Till như một thước phim quay chậm. Chỉ một chút nữa thôi, hơi thở của cả hai đã có thể hòa vào nhau, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp rung nhẹ trên hàng mi Ivan. Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, nhưng lại để lại một dư âm kéo dài đến tận lúc này. Tim Till nện từng nhịp mạnh mẽ, như thể muốn nhắc cậu rằng—cậu thực sự không thể quên được.
Mặt cậu bắt đầu nóng bừng lên, dù đã cố gắng quên đi, ấy thế mà nó cứ như một cái bóng dai dẳng không chịu buông tha.
Cảm giác tim đập nhanh khiến Till không thể tập trung vào bài giảng. Hiện tại cậu đang cố gắng lôi mình trở lại với bài học trên lớp, nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy xấu hổ. Till cúi đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên mặt bàn, nơi những nét chữ nguệch ngoạc trên giấy nhắc cậu rằng cậu chẳng hề nghe giảng được chút nào.
Còn Ivan - người làm cậu bối rối, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Till khẽ liếc mắt qua nhưng lại bắt gặp ánh mắt Ivan đang nhìn mình, không quá rõ ràng, vả lại khóe môi còn hơi nhếch lên đầy ẩn ý.
Cậu giật mình, vội vã quay đi, nhưng đã muộn rồi.
"Till à, cậu đang cố tình trốn tránh tớ à?~" Ivan đột ngột hỏi, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc.
Till siết chặt bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu cúi đầu, ánh mắt đảo loạn trên trang giấy như muốn bám víu vào điều gì đó. Lồng ngực thắt lại, hơi thở có phần gấp gáp. Giọng cậu khẽ run lên khi lắp bắp: "T-Trốn tránh gì chứ...? Sao tớ phải trốn tránh cậu..."
Cậu không thể đối diện với ánh mắt của Ivan lúc này được.
Ivan chỉ nhướn mày, tay chống cằm, dù vậy ánh mắt vẫn không rời khỏi Till. " Vậy mà bây giờ cậu cứ như muốn tránh xa tớ ấy, không lẽ...cậu đang xấu hổ hả?"
"Không có!" Till phản bác ngay lập tức, nhưng chính bản thân cậu cũng nhận ra giọng điệu mình lộ rõ sự hoảng loạn.
Ivan quan sát cậu một lúc lâu, đôi mắt đen trầm tĩnh như thể có thể nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu. Rồi anh bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ ấy vậy mà lại làm lòng Till càng thêm rối loạn.
"Không có thì cậu nhìn vào mắt tớ xem nào"
Till: "..."
Không đời nào cậu làm vậy!
Cậu quay mặt đi, dán mắt vào cuốn sách trên bàn giống như đó là thứ quan trọng nhất thế giới. Till cũng biết rõ Ivan đang nhìn mình, đôi mắt ấy chưa từng rời đi.
Sự im lặng ngượng ngùng của cậu lại khiến Ivan càng thêm phấn khích.
"À mà thôi, cậu tập trung vào bài giảng đi, bài này cũng quan trọng lắm đấy" Ivan đột nhiên nói, giọng trầm ổn nhưng không giấu nổi sự thích thú.
Till ngơ ngác ngước lên, vừa kịp thấy Ivan cầm bút ghi chép một cách bình thản như thể chưa từng trêu chọc cậu.
"..."
Lúc nào cũng vậy!
Ivan luôn có thể khiến cậu cảm thấy rối bời rồi sau đó lại làm như không có chuyện gì xảy ra.
Till bực bội cắn môi, song cố gắng tập trung vào bài học, thế nhưng mỗi lần Ivan bất chợt cựa quậy hoặc cười khẽ thì cậu lại lén liếc sang.
Sự ngượng ngùng cứ len lỏi trong lòng cậu như sương sớm, quấn lấy cậu mãi đến tận lúc ra về.
Ngay khi chuông tan học reo, Till gần như đứng bật dậy, vội vàng thu dọn sách vở, định nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên khi vừa quay sang, cậu lập tức khựng lại.
Ivan đã đứng ngay cạnh từ lúc nào, khoanh tay nhìn cậu với vẻ điềm nhiên. Vì cao hơn Till nửa cái đầu vì thế bóng anh phủ xuống khiến cậu vô thức ngước lên. Nhưng vừa chạm vào ánh mắt sắc bén pha chút thích thú của Ivan, Till lập tức quay đi, tim khẽ lỡ một nhịp.
"Till muốn về chung với tớ không?" Ivan hỏi một cách điềm nhiên.
Till chớp mắt. "Hả? Cậu không đi cùng bạn à?"
Ivan nhún vai, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Không, hôm nay tớ đặc biệt ưu tiên cậu đấy~" Ivan hỏi với vẻ tự nhiên, " Sao thế, tớ rủ cậu về chung thôi cũng không được hả?"
Till hơi do dự.
Trước giờ, việc đi chung với Ivan chẳng phải điều cậu bận tâm, nhưng sau chuyện hôm nay, cậu không chắc mình còn giữ được vẻ bình thản nữa. Trong lớp, à không, có lẽ là trong cả ngôi trường này, Ivan là người duy nhất thường xuyên trò chuyện với cậu. Giờ đây nếu tan học mà vẫn phải bước cạnh nhau, cậu thật sự không biết nên mở lời thế nào.
Dù thế, Till cũng không muốn từ chối. Dẫu có chút lúng túng, cậu vẫn không thể chối bỏ mong muốn được ở bên Ivan.
Ivan nhìn biểu cảm lưỡng lự của cậu, khóe môi lại cong lên. "Đừng nói với tớ là cậu sẽ từ chối chỉ vì chuyện lúc ra chơi nhé?"
"C-Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?!" Till phản xạ ngay lập tức, ấy thế mà Ivan chỉ nhếch mày đầy ý tứ
"Thế thì đi thôi."
Till còn chưa kịp đáp lại thì một lực kéo nhẹ nhàng đã khiến cậu bước lên phía trước. Hơi ấm từ bàn tay Ivan truyền đến cổ tay cậu, nóng đến mức một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
Cậu hơi lưỡng lự.
Lý trí đang mách bảo cậu dừng lại, nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn bước theo sau Ivan. Sự do dự vẫn còn vương nơi đầu ngón tay, nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo, cứ thế tiến về phía trước.
Cuối cùng Till chỉ có thể âm thầm thỏa hiệp, mỗi khi bờ vai khẽ chạm vào cánh tay Ivan, cậu lại vô thức mím môi, ánh mắt lảng tránh mà dừng lại nơi mũi giày, như thể đang che giấu điều gì đó chẳng thể thốt thành lời.
Trên đường về, Till chỉ im lặng, từng bước chân chậm rãi bước lặng lẽ phía sau Ivan.
Ánh hoàng hôn đổ dài trên con đường vắng, phủ lên cả hai một sự tĩnh lặng khó gọi thành tên.
Bàn tay Ivan siết nhẹ lấy tay Till, kéo cậu tiến lên phía trước. Cái chạm không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Till cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh, tương phản rõ ràng với sự lạnh lẽo trên đầu ngón tay mình.
Cậu không rút tay ra, cũng không vội nắm lại, chỉ để mặc cho sự chênh lệch nhiệt độ ấy lan tỏa, như một dòng nước ấm len lỏi vào giữa những ngón tay lạnh giá.
Ivan khẽ liếc xuống, cảm nhận được cậu đang hơi do dự. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ điều chỉnh bước chân, giữ cho nhịp điệu của cả hai hài hòa hơn một chút, chậm hơn một chút, giống như chẳng muốn vội vã rời khỏi khoảnh khắc này.
Trong lòng Till lúc này là một mê cung cảm xúc đan xen, khó lòng phân biệt đâu là thật, đâu là mơ hồ.
Không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần là Ivan, cho dù có bối rối thế nào cậu cũng chẳng thể từ chối.
Chỉ biết rằng, khi Ivan kéo tay cậu đi như vậy, cậu không những không thấy khó chịu. Ngược lại cậu còn cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu khẽ liếc nhìn bàn tay đang bị Ivan nắm chặt, đôi mắt cậu bỗng dưng lóe lên một tia khó hiểu.
Bầu trời được nhuộm một màu cam dịu dàng, ánh hoàng hôn trải dài trên những mái nhà, phủ lên cảnh vật một lớp ánh sáng ấm áp và mơ màng. Không gian như chậm lại, lặng lẽ đón nhận những tia nắng cuối ngày đang tan dần vào không trung.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ lay động những tán cây ven đường. Cái se lạnh của buổi chiều tàn len vào từng kẽ áo, mang theo cảm giác êm dịu đến lạ, như một bàn tay vô hình đang vỗ về những suy tư thầm lặng.
Till cúi đầu, bước chân đều đặn nhưng vô thức, như thể cậu đang bị một sợi dây vô hình kéo đi mà chẳng cần biết điểm đến. Nhưng dù lòng có rối bời thế nào, cậu vẫn chẳng hề phản kháng, cũng không có ý định dừng lại.
Lúc bước đến một ngã rẽ, Till đột ngột dừng lại, nhìn Ivan một lúc rồi cúi đầu. Cậu nhẹ nhàng nói "Đến khu nhà tớ rồi, cậu về cẩn thận nhé! " Một nụ cười mỉm thoáng qua môi, ngay sau đó, cậu quay người bước đi về phía nhà mình.
"Tạm biệt nhé Ivan" Till ngoái đầu lại nói thêm song tiếp tục đi tiếp trên con đường về nhà.
Ivan bất giác nở một nụ cười dịu dàng rồi cũng vẫy tay chào cậu. Nhưng anh vẫn đứng đó, mắt cứ thế dõi theo cho đến khi dáng hình ấy nhạt dần trong khoảng không phía trước.
Trong lòng anh hiện giờ bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ - mơ hồ, quen thuộc đến khó hiểu, như thể có điều gì đó đã được định sẵn từ trước.
Ừm.. anh không chắc, có lẽ là một thứ gì đó về Till.
Cho đến khi anh về tới nhà, ngôi nhà bên cạnh vốn đã bỏ trống suốt một thời gian dài vậy mà hôm nay có sự xáo động lạ. Khi đi ngang qua, ánh đèn trong nhà bỗng sáng lên còn tiếng xe chuyển đồ vẫn còn văng vẳng tiếng bánh xe. Những chiếc thùng carton chất đống trước cửa cùng vài món đồ bị đặt vội vàng trên hiên, tất cả như báo hiệu một sự thay đổi vừa mới bắt đầu.
Ivan dừng lại thoáng chốc, ánh lại mắt lướt qua căn nhà ấy.
Chẳng biết tại sao, cảm giác quen thuộc khi nãy lại dội lên.
Anh hơi tò mò
Một gia đình mới chuyển đến sao?
Hay là...
À mà thôi, làm sao chuyện đó có thể xảy ra chứ. Ivan nghĩ thầm trong lòng, rồi môi anh lại cong lên đầy giễu cợt, anh nghĩ rằng suy nghĩ ấy thật nực cười.
Ivan khẽ lắc đầu, gió chiều khẽ thổi qua, mang theo một cảm giác lành lạnh len lỏi vào lòng.
Nhưng đến tối muộn, anh mới hiểu vì sao hồi chiều lại có cảm giác như vậy.
Tới giờ cơm, trong lúc cả nhà đang vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, mẹ Ivan với vẻ mặt hào hứng bắt đầu lên tiếng:
"Hình như có hàng xóm mới chuyển đến hay sao đó Ivan, con qua chào hỏi họ một tiếng đi."
Anh thoáng sững lại. Hàng xóm mới?
À hình như là căn nhà bên cạnh.
"Mẹ à, con—" Ivan chưa kịp từ chối thì mẹ anh đã cười niềm nở, đẩy nhẹ vai anh.
"Họ cũng có một cậu con trai tầm tuổi con đấy. Mẹ nghĩ hai đứa sẽ hợp nhau thôi."
Ivan thở dài một hơi, đành miễn cưỡng đứng dậy. Vốn dĩ anh không quá quan tâm đến chuyện hàng xóm láng giềng nhưng mẹ đã nhờ thì anh đành phải đi thôi.
Anh đi đến cửa nhà bên cạnh, định giơ tay gõ cửa thì bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng anh chưa thể xác định ngay đó là ai. Đầu ngón tay Ivan khựng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Ngay lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra.
Trước mặt Till là... Ivan.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, não cậu như tạm dừng hoạt động. Đôi mắt Till mở to, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Ivan đã chớp mắt một cái, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Không chút chần chừ, anh nghiêng đầu nhẹ rồi cất giọng trầm ổn:
"Chào cô, con là hàng xóm mới."
Till: "..."
Não cậu cuối cùng cũng kịp xử lý thông tin, nhưng thay vì thốt lên điều gì đó thông minh, cậu chỉ lắp bắp: "H-hả?"
Ivan khoanh tay, tựa người vào khung cửa với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, trong khi Till vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào.
Gì thế này..? Sao đột nhiên có một hàng xóm mới mà người đó lại còn chính là Ivan nữa chứ? Đây là trò đùa của số phận à?
Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng rồi, ánh nhìn lấp lánh thích thú của Ivan khiến má cậu khẽ nóng lên mà chính cậu cũng không nhận ra.
Ivan ít nhiều cũng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua từng biểu cảm nhỏ của Till, như thể đang thưởng thức phản ứng ấy một cách thích thú. Khóe môi anh hơi cong lên nhưng vẫn chưa vội mở lời, chỉ đứng đó, tận hưởng sự bối rối hiện rõ trên mặt Till.
Không gian chùng xuống vài giây, chẳng ai chịu nói trước. Till lưỡng lự một chút, rồi hít nhẹ một hơi, cố gắng điều chỉnh biểu cảm. Nhưng ngay khi cậu định mở miệng, Ivan đã nghiêng đầu, nở nụ cười tinh quái.
"Till à ~ Cậu muốn gặp tớ đến mức chuyển sang ở cạnh nhà tớ luôn hả?"
Till ngẩn người, nhìn Ivan trong giây lát rồi đáp lại với vẻ mặt đầy giễu cợt.
" Bộ cậu bị mắc bệnh tự tin thái quá hay sao đó đúng không? "
Giọng điệu Till nghe qua sẽ có cảm giác lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng nếu để ý kĩ có thể nhận ra đôi môi cậu lại khẽ mím lại như cố che giấu điều gì đó.
Lúc này, cậu đang cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hơi nóng trên mặt lại mỗi lúc một rõ rệt. Dù đã cố kìm nén, sắc đỏ vẫn âm thầm lan dần trên gò má đồng thời kéo theo một cảm giác lạ lẫm khó gọi thành tên.
Sau một hồi trêu chọc không ngừng, Ivan cuối cùng cũng chịu rời đi và về nhà.
Till khẽ thở dài, tự nhủ hôm nay đúng là một ngày chẳng suôn sẻ.
Dạo gần đây, Ivan cứ quẩn quanh trong đầu cậu, không báo trước mà xuất hiện, không cho phép cậu kịp đề phòng.
Cứ nghĩ rằng chỉ cần không để tâm thì mọi thứ sẽ trôi qua, nhưng hoá ra điều đó chưa từng có hiệu lực với Ivan.
Dù muốn hay không, cậu vẫn không thể thoát khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com