Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22• không xứng

Đúng lúc ấy, bà Vương quay phắt lại nhìn thằng Tuấn, đôi mắt bà đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếng quạt rơi khi nãy như vẫn còn vang vọng trong không khí nặng nề. Thằng Tuấn vẫn đang quỳ sụp dưới sàn, đầu đập mạnh xuống đất máu loang lổ trên nền gạch. Nó ngẩng lên khi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của bà Vương.

Bà Vương từ từ tiến lại gần nó, mỗi bước chân đều nặng nề như muốn ghiền nát tất cả. Thằng Tuấn lùi lại theo từng bước tiến của bà, đôi mắt đầy sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng. Bà Vương đứng sững trước mặt nhìn xuống thân hình run rẩy của nó như nhìn một con dế.

    "Mày! Mày nghĩ mày là ai mà dám quyến rũ con trai tao? Mày nghĩ mày có thể leo lên cái ghế của nhà họ Vương này dễ vậy sao?"

Bà Vương gằn giọng, thằng Tuấn chỉ biết lắc đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa

     "Dạ không phải... Con không dám...con thương cậu Lan thật lòng..."

    "Thương? Cái thứ hèn mọn như mày thì biết gì là thương? Mày chỉ muốn gia sản của nhà họ Vương này thôi đúng không?"

Tiếng cười khẩy của bà Vương lạnh lẽo vang vọng khắp chính sảnh. Thằng Tuấn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đau khổ và oan ức:

     "Con không cần tiền... Con chỉ cần cậu Lan... Cậu ấy là tất cả của con...xin bà.."

Chát!

Một tiếng tát nữa vang lên, mạnh hơn cả cái tát dành cho cậu Lan. Thằng Tuấn ngã lăn ra sàn, má in hằn năm ngón tay đỏ lằn. Máu từ khóe miệng nó chảy ra hòa lẫn với nước mắt chua chát.

     "Mày có biết mày sẽ hủy hoại danh tiếng của nhà họ Vương như thế nào không hả!?"

Bà Vương hét lên, giọng bà đã khản đặc vì tức giận. ThằngTuấn cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể nó đã mềm nhũn. Nó nhìn bà Vương với ánh mắt cầu xin:

    "Con xin bà... xin bà hãy tha cho cậu Lan... Mọi tội lỗi là do con... Bà hãy phạt con đi..."

Bà Vương nhìn thằng Tuấn đang van xin với ánh mắt đầy khinh bỉ.

     "Phạt mày ư? Mày không xứng đáng để được ở lại đây dù chỉ một khắc!" Bà ta ra hiệu cho hai tên người hầu đứng gần đó.

    "Dọn đồ của nó. Đuổi nó ra khỏi phủ ngay lập tức! Kể từ giờ phút này, nó không được phép bước chân vào đây dù chỉ nửa bước. Nếu không đừng trách tao vô tình!"

Hai tên người hầu vâng lời, không dám chậm trễ. Chúng nhanh chóng lôi thằng Tuấn đứng dậy. Nó vùng vẫy nhưng vô vọng, đôi mắt vẫn hướng về phía cầu thang nơi mà người nó thương vừa bị đưa đi, nước mắt một lần nữa lã chã rơi.

    "Cậu Lan... Cậu ơi..."

Tiếng kêu của thằng Tuấn yếu ớt dần rồi mất hẳn khi nó bị kéo ra khỏi chính sảnh rồi đẩy thẳng ra khỏi cổng phủ.

Ngoài cổng phủ, thằng Tuấn ngã vật xuống đất. Cánh cổng gỗ nặng nề đóng sầm lại, cách biệt nó với thế giới bên trong. Trong căn phủ rộng lớn chỉ còn lại bà Vương đứng đó, gương mặt bà vẫn lạnh băng như tượng đá nhưng sâu thẳm trong đôi mắt bà vẫn còn đó nỗi căm phẫn và nỗi đau của một người mẹ. Mối tình vừa bị xé toạc ấy, giờ đây đã để lại những vết sẹo hằn sâu không chỉ trong lòng những kẻ yêu nhau mà còn cả trong trái tim của người đã ra tay chia cắt.

Buổi sáng hôm sau, không khí trong phủ họ Vương vẫn đặc quánh sự u ám và nặng nề. Tin tức về việc thằng Tuấn bị bà Vương đuổi đi nhanh chóng lan đến tai những người hầu khác trong phủ, đặc biệt là thằng Vinh và con Hằng- hai người bạn thân thiết nhất của nó.

Vừa nghe xong, con Hằng ngồi sụp xuống góc bếp nức nở không thành tiếng. Đôi mắt sưng húp, má ướt đẫm nước mắt. Thằng Vinh đứng cạnh bên nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt nó cau lại vì giận dữ nhưng đầy nỗi bất lực. Nó muốn làm gì đó, muốn chạy đi tìm thằng Tuấn nhưng nó biết mình chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn bạn mình bị tước đoạt tất cả.

   "Khóc cũng có ích gì đâu Hằng....Bà Vương đã quyết rồi, mình làm sao cãi được."

Thằng Vinh thì thầm, giọng khản đặc, con Hằng ngẩng lên đôi mắt đỏ hoe nhìn nó:

   "Nhưng... nhưng mà tội nghiệp thằng Tuấn quá. Nó có làm gì nên tội đâu cơ chứ.. "

Tiếng thở dài của thằng Vinh vang lên một cách bất lực, nó quay mặt đi chỗ khác để giấu đi giọt nước mắt vừa chực trào. Chúng nó biết, trong cái phủ này lời bà Vương là luật. Bất cứ ai chống đối đều sẽ phải trả cái giá rất đắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com