Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25• vỡ lẽ

Kể từ ngày hôm đó cậu Lan hoàn toàn suy sụp. Cậu không ăn, không uống cũng chẳng nói năng gì. Cả ngày cậu chỉ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không vô định. Cơ thể cậu gầy rộc đi trông thấy, sức sống như bị rút cạn. Sự im lặng đáng sợ của cậu bao trùm cả căn phòng khiến những người hầu hằng ngày thay nhau mang cơm lên cho cậu cũng không khỏi lo lắng.

Lâu dần, cậu Lan đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những cơn sốt nhẹ nhưng rồi bệnh tình ngày càng nặng. Cậu mê man, lúc tỉnh lúc mê, hơi thở yếu ớt. Bà Vương lúc này mới thực sự hoảng hốt, bao nhiêu sự uy nghiêm, cứng rắn bỗng chốc tan biến. Bà vội vàng sai người đi khắp nơi, tìm những thầy lang giỏi nhất nhì vùng về thăm khám cho con trai. Nhưng khi các thầy lang tới, kê đủ loại thuốc quý, tuyệt nhiên cậu Lan không chịu uống. Mọi người cố gắng ép nhưng cậu đều quay mặt đi, miệng khẽ lẩm bẩm những điều không rõ ràng. Cậu như đang trừng phạt chính mình vì chẳng thể bảo vệ cho người mình thương hoặc có lẽ cậu muốn buông xuôi tất cả.

Bệnh tình cậu Lan ngày càng chuyển biến xấu. Tiếng ho khan xé lòng, gương mặt tái nhợt, thân hình tiều tụy. Nhìn con trai mình đang dần lụi tàn, bà Vương không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh. Bà ngồi bên giường cậu Lan, tay nắm chặt bàn tay xanh xao của con mà lòng bà quặn thắt. Tuy không chung mau mủ nhưng không thể phủ nhận cậu Lan là một phần hồn sống của bà Vương.

Thoáng lại đến ngày kiểm tra tình trạng của cậu Lan, sau khi bắt mạch xong bỗng nhiên thầy lang lắc đầu ngao ngán, nhìn bà Vương với ánh mắt đầy tiếc nuối:
      
       "Bệnh của cậu không phải do thân xác, mà là do tâm bệnh. Nếu không giải được mối tơ vò trong lòng, e rằng..." Lời thầy lang bỏ lửng nhưng bà Vương hiểu rõ ý tứ.

Nhìn con trai đang thập tử nhất sinh, mọi sự kiêu hãnh, mọi định kiến trong lòng bà Vương bỗng chốc tan biến. Bà nhận ra, tiền tài, địa vị, danh vọng đều trở nên vô nghĩa khi chứng kiến đứa con của mình đang đứng bên bờ vực thẳm. Bà đã sai... sai thật rồi.

Những lúc như thế này, bà mới dần ý thức được tầm quan trọng của thằng Tuấn đối với con trai mình. Nó không chỉ là một thằng ở mà nó là nguồn sống, là hơi thở của con trai bà. Chính tình cảm sâu đậm ấy đã khiến con trai bà có động lực sống nhưng cũng chính bà, bằng sự độc đoán của mình đã tự tay phá hủy đi thứ tình cảm ấy và đẩy con trai mình vào vực thẳm của nỗi đau.

Một tia hy vọng le lói trong đôi mắt bà Vương. Bà đứng bật dậy, dáng vẻ uy nghiêm thường ngày giờ đây lại nhuốm màu lo lắng tột độ. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần buông. Bà biết mình phải làm gì đó, ngay bây giờ.

     "Gọi tất cả người trong phủ lại đây!"

Bà Vương cất tiếng, giọng bà khản đặc nhưng đầy kiên quyết. Tiếng gọi vang vọng khắp chính sảnh khiến những người hầu đang lén lút nhìn vào cũng phải giật mình. Chỉ trong chốc lát, tất cả gia nhân từ quản gia đến người làm vườn đều tập trung đông đủ. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn bà Vương, không hiểu có chuyện gì mà lại triệu tập gấp gáp như vậy. Bà Vương quét mắt nhìn một lượt, ánh mắt bà đầy sự khắc khoải nhưng cũng ánh lên tia hy vọng.

      "Nghe đây! Từ giờ phút này tất cả các ngươi, không trừ một ai phải chia nhau đi tìm thằng Tuấn về đây cho ta."

Cả đám người hầu lập tức xôn xao. Họ nhìn nhau không dám tin vào tai mình. Thằng Tuấn, kẻ đã bị bà Vương đích thân đuổi khỏi phủ nay lại được lệnh phải tìm về bằng mọi giá? Không ai có thể hiểu được mục đích của bà Vương nhưng không một ai dám lên tiếng.

      "Phải tìm bằng được thằng Tuấn! Bất kể nơi nào, dù có phải lật tung cái huyện này cũng phải tìm ra nó. Chỉ khi nó quay về thì con trai ta mới được cứu vậy nên ai tìm thấy thằng Tuấn ta sẽ trọng thưởng!"

Bà Vương tiếp tục, giọng bà càng lúc càng mạnh mẽ như thể muốn xua đi sự hối hận đang gặm nhấm lòng bà. Những người hầu tuy bất ngờ nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết và nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt bà Vương, họ không dám chần chừ. Lệnh của bà chủ dù có khó tin đến mấy cũng phải răm rắp tuân theo. Thằng Vinh và con Hằng vui mừng đến nỗi bật khóc, hai đứa không dám chậm trễ dù chỉ một giây.

       "Dạ, thưa bà!" Tiếng đáp đồng thanh vang lên.

Ngay lập tức, cả phủ họ Vương như một tổ ong vỡ. Người người vội vã chuẩn bị đổ xô ra khỏi cổng phủ. Ánh mắt họ đầy quyết tâm, không chỉ vì lời hứa trọng thưởng mà còn vì nỗi lo lắng cho tính mạng của cậu Lan và có lẽ cả sự đồng cảm dành cho mối tình ngang trái đang dần sống lại sau những ngày giông bão.

"Hoa vẫn sẽ nở trên mảnh đất từng bị giẫm đạp."

______•______
Không phải là tui lười viết đâu mà do dạo này cổ tay tui đau đến độ không cầm nắm được gì kể cả những đồ nhỏ. Nay đi khám thì ra viêm gân và đính kèm viêm khớp cổ tay. Nhưng mà các yêu yên tâm đi, chương này tui đánh máy bằng tay trái đó, còn tay là còn viết. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com