; sakanagu. bỏ ngõ
Credit: -Kira151 (thật ra là giúp tui tả mấy cảnh hành động)
°•°
"Sakamoto, dạo này trông anh xanh xao quá"
Shin-với chiếc tạp dề màu xanh lá, trên tay cậu là một cây chổi hướng mắt về phía Sakamoto - người sếp của cậu đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế. Đôi mắt anh hướng về phía cánh cửa tự động của tiệm, nhìn về một phía xa xăm nào đấy mà chính anh cũng chẳng rõ.
"Alo, vũ trụ gọi Sakamoto nghe rõ trả lời!"
Shin nâng cao giọng lên, lần này đã thành công kéo anh khỏi cơn mơ mà hướng sự chú ý sang cậu tóc vàng.
"Hả, gì?"
"Nãy em phải gọi hai lần thì anh mới nghe thấy, dạo này anh đang bị stress à?"
Shin thậm chí nghĩ câu nói của mình có phần hài hước, một cửa tiệm nhỏ, hằng ngày anh chỉ ăn mỳ hộp, không người yêu, không vợ con. Nhưng vẫn giữ được vóc dáng lúc còn làm sát thủ.
Từ trước đến giờ cuộc sống của anh chỉ trôi qua như một thước phim, nhàn và nhạt nhẽo. Anh tập làm quen với mọi người trong khu phố, giúp những người chung quanh. Lúc Shin với Lu đến thì cũng có nhiều phiền phức hơn chút, là phải nuôi thêm hai con báo trong tiệm. Là ngày ngày phải nhìn tụi nó đánh nhau hay tiếng chửi mắng của hai người.
Nhưng nhìn hai con báo đánh nhau nói chung cũng có một chút bầu không khí vui vẻ.
Câu trả lời chỉ là một khoảng không yên lạnh, chẳng mấy chốc. Tiếng vỡ ly liền gây sự chú ý cho Shin.
"Lu! Sao cô cứ làm bể mấy cái chai rượu hoài vậy?!"
"Không phải tại tôi! Tự nhiên nó rớt xuống à!"
Những lời chửi mắng, những lời biện minh làm ồn ào cả cái cửa tiệm, dù chưa mở cửa nhưng những người vô tình đi ngang quá có hơi khựng lại để hóng hớt tình hình bên trong. Sakamoto chỉ trầm lắng nhìn hai con người kia, có vẻ cửa tiệm này sẽ lỗ sớm vì hai con báo mất.
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, bước vào là một cô nàng tóc xanh với chiếc áo ba lỗ, một chiếc áo khoác và một chiếc quần Cargo đen.
Cô kéo kính râm, cười với Sakamoto.
"Không ngờ mày bỏ nghề sát thủ để chuyển qua làm một cái nghề nhàn tẻ như vậy"
"Tiệm chưa mở, Akao, và đừng có ngồi lên cái bàn thu ngân chứ"
Anh liếc nhìn cô khi cô tự ý ngồi lên bàn thu ngân, Shin với Lou trố mắt nhìn. Không biết danh tiếng của cô nàng tóc xanh kia nhưng thông qua cuộc hội thoại hồi nãy thì chắc là cô ấy là sát thủ và là bạn của Sakamoto.
"Này Shin, cái chị đanh đá kia là ai vậy? Trông ngầu khiếp"
Lu nói nhỏ với Shin.
"Ai mà biết"
Đột nhiên cô quay sang nhìn hai người tóc vàng và đỏ đang núp sau kệ hàng. Rồi nhỏe miệng cười với hai người.
"Hai đứa kia là ai đấy? Đệ tử của mày à?"
"Cứ coi là vậy đi"
Khi bị phát hiện, hai người liền rút đầu lại, trốn sau kệ hàng.
"Tao biết hai tụi bây đang ở đó, ló cái bản mặt chết tiệt của hai bây ra đây"
Sao cái bà chị này đẹp mà ăn nói gì kì vậy? Shin với Lu cũng rón rén đi ra, Akao bắt chéo chân, nhìn lướt qua hai người từ trên xuống dưới. Shin mím môi, định nói gì đó nhưng miệng thì phản chủ, còn con nhỏ Lu đứng ngay bên cạnh cậu thì nó như gặp được idol mà nói.
"Nhìn chị ngầu vãi luôn á! Chị tên là gì thế cho em xin chữ ký với!"
"Nhóc này coi bộ năng động nhể! Đừng làm ở cái tiệm rẻ rách này nữa, qua làm để tử của chị đê!"
Akao cười phá lên, quay sang định châm chọc thằng bạn mình thì Sakamoto lại đang chăm chú nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt ấy, hình như Akao đã thấy ở đâu rồi. Cảm giác không lành, cô nhìn ký nhẹ đầu anh để anh tỉnh hoàn toàn, một lần nữa.
"Ê, mày nhìn đi đâu đấy"
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ngước nhìn cô, rồi lại nhìn ra phía ngoài tiệm, bên ngoài chẳng có ai cả, đôi lúc chỉ là một vài ba người đi qua. Nhưng chắc chắn, Sakamoto đang nhìn một thứ rất quan trọng.
"Tao thấy, Nagumo"
Akao mở to mắt, cô mím môi, Shin với Lu là người ngoài cuộc thì liền bày ra vẻ mặt khó hiểu, không nhịn được mà cậu hỏi.
"Nagumo là ai-"
"Nhóc không cần biết đâu"
Akao cất tiếng chen ngang lúc cậu đang nói dở, sau đó cô nàng bước xuống khỏi bàn thu ngân, hai tay đút vào túi quần rồi đi ra khỏi tiệm.
Nhưng trước đó, cô đã nói một câu ngắn gọn.
"Nhớ uống thuốc đấy, Sakamoto"
^
Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, Sakamoto đi đến đứng trước cửa phòng ký túc xá. Gõ cửa ba tiếng cho có lệ, vì biết thể nào cậu trai bên trong phòng cũng chẳng đáp lời nào. Anh liền mở cửa bước thẳng vào. Đúng như anh đoán, rèm thì được kéo lại không cho một ánh sáng nào lọt vào, trên chiếc giường cậu con trai kia đã vùi mình sâu vào trong chiếc mềm. Như chẳng muốn bước ra khỏi thực tại.
Sakamoto lại kéo rèm ra, mở cửa sổ, ánh sáng liền chiếu vào căn phòng tối, rọi lên người con trai đang nướng khét chiếc giường. Cậu hơi ló đầu ra, mái tóc đen rối bù, nheo mắt lại nhìn rõ người đối diện hơn. Anh sau đó chuyển sự chú ý sang cậu, tiến đến khẽ xoa mái tóc đen rối bù kia.
"Trưa rồi, dậy đi"
Chất giọng đó, không khỏi làm cậu nhận ra là Sakamoto. Nagumo lăn một vòng trên giường, như vẫn muốn níu kéo lại một chút hơi ấm cuối cùng của kì nghỉ hè cuối cùng này. Nagumo nằm ngửa, mái tóc đen đổ xuống, đôi mắt đen lười biếng nhìn trên trần nhà xám xịt nhạt tẻ. Miệng cậu hơi hở ra, lông mi dài cong vuốt làm tăng thêm sắc đẹp trên khuôn mặt điển trai của cậu.
Trông dễ thương phết.
"Nay ngày bao nhiêu rồi, Saka?"
"Ngày cuối cùng rồi"
Bốn từ đơn giản phát ra từ miệng anh, nhưng lại làm lòng cậu nặng trĩu một phần nào, ngày mai là lại bắt đầu một vòng lặp như vô tận. Sakamoto thấy cậu không trả lời, cũng đoán được tình hình, anh thở dài rồi thò tay vào túi quần, lấy ra một hộp pocky vị socola mà ném cho người trên giường.
"Dậy đi, tên lười biếng"
Một chút động lực nho nhỏ, cậu ngồi dậy, cầm trên tay hộp pocky mà anh đưa cho cậu rồi mở ra, bóc ra một thanh lên rồi cho vào miệng.
"Tự nhiên hôm nay mày tốt thế, biết cả vị tao thích luôn này"
"Ngày nào mà mày chả ăn trước mặt tao"
Cậu cười tinh nghịch, rồi bước xuống giường, bước chân đến chiếc gương, vươn vai. Nagumo chỉnh lại mái tóc đen rối của mình, Sakamoto thì ngồi trên giường chờ cậu. Ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ, buổi trưa đúng là nắng nóng thật, dường như chẳng muốn bước ra ngoài chút nào.
Trong nhà vệ sinh có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt, hình như cậu đang đánh răng.
Cậu bước ra, ngáp một hơi dài rồi đi đến chiếc tủ quần áo, cậu lựa đại một cái áo ba lỗ mỏng manh. Giữa cái thời tiết nắng gắt này thì đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hình xăm của cậu lộ ra hai bên cánh tay, nhìn kỹ lại thì cậu gầy thiệt chứ. Hèn gì hôm bữa lúc bế cậu về trong tình trạng say xỉn, anh lại cảm thấy cậu nhẹ như lông tơ.
"Akao không đến à?"
"Nó đang đợi tụi mình, nhanh đi không cái cửa phòng mày tanh bành bây giờ"
Cậu nhìn chung quang, xem còn thiếu gì nữa không rồi mới bước ra ngoài cùng Sakamoto. Akao đã đợi bên ngoài, cô dựa vào tường ngay bên cạnh chiếc cửa. Thấy bóng dáng của hai thằng bạn thân, không nhịn đường mà chửi ầm ĩ lên.
"Bây làm cái gì trong đó mà lâu khiếp!"
"Đợi có mười phút, mày làm như đợi tụi tao cả thập kỷ vậy"
Không chừa, Nagumo cãi lại. Cô tạch lưỡi sau đó huých mạnh vào tay cậu, làm cậu kêu đau oai oái. Bóng dáng ba con người bước xuống canteen trường, Nagumo bảo hôm nay cậu không đói, nên sẽ đứng ngoài chờ với cái pocky của cậu ta.
Akao giơ súng lên, nhắm vào một điểm, bóp cò.
Bíp!
Máy in ra một hóa đơn, trên đó ghi dòng chữ to đùng mà ai nhìn cũng chỉ là một sự thất vọng tràn trề. Cơm phần JCC.
"Mẹ nó"
Akao bóp chặt tờ hóa đơn trong tay, cô nàng quay qua định kêu Sakamoto lại thì thấy anh nhìn đi đâu đó. Lúc nhìn về phía hướng anh nhìn, cô thấy Nagumo đang đứng dựa vào tường, tay thì bấm điện thoại, miệng thì nhai thanh pocky socola. Sakamoto lại như vậy rồi, cô tạch lưỡi rồi lại tát thật mạnh vào đầu anh.
"Mày làm gì mà đứng đực ra đó vậy, lại mà bắn đi này thằng khờ"
Anh xoa xoa đầu mình, nhăn mày nhăn mặt, giật lấy khẩu súng từ tay Akao mà lại bắn.
Bíp.
Là phần bít tết, Akao nhìn hóa đơn trong tay Sakamoto mà đứng hình, hình như Chúa có vẻ thiên vị.
"Ê Sakamoto, đổi với tao đi"
"Không"
Cô nàng cầm tờ hóa đơn cơm phần trong tay mà cắn môi, dường như không chịu được cái cảnh nhục nhã như này. Nhưng hình như mới nhớ ra gì đó, trong lúc hai người đi lấy phần cơm, Akao huých vào vai anh rồi hỏi.
"Này, mày đưa nó hộp pocky rồi đúng không?"
"Ừm, và nó dậy thật"
"Ha ha, tao đã bảo rồi mà"
Akao lấy ra bịch thuốc lá, chìa ra cho Sakamoto, nhưng lạ thay, anh chỉ nhìn mà không nhận. Cô nàng khó hiểu, nhướn mày nhìn anh, nhưng rồi trong thoáng chốc cũng nhận ra.
"Muốn giữ thể diện trước mặt crush à?"
Anh không đáp, Akao cũng chẳng nói thêm gì. Bạn mình không hút thì càng tốt, một mình cô hút cũng được. Khói thuốc bay nồng nặc, làn khói xương mờ nhạt mà Akao thở ra. Dù chẳng ngon lành gì, nhưng càng làm lâu thì càng thành thói quen.
Akao nhìn qua thằng bạn mình, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Này, mày định như thế này đến bao giờ? Trễ một giây là trễ cả đời đó"
Không có giọng của Sakamoto đáp lại, anh lặng thinh, cùng cô đi đến chỗ lấy đồ ăn. Anh không nói nhiều, không phải vì câu hỏi quá khó, cũng chẳng phải anh hướng nội hay gì. Chỉ là anh sợ, nếu lỡ mở lời, thì khả năng cao cuộc tình đó sẽ chẳng về đâu.
"Akao, mày hút thuốc trước khi ăn luôn? Lạ à nha"
Tiếng Nagumo vọng ra, Akao bưng phần thức anh của mình mà khiến cậu xém nữa phụt cười. Sakamoto có vẻ may mắn hơn, phần bít tết, trông có vẻ ngon.
"Tao không nghĩ là mày bắn dở như vậy đấy"
"Câm mồm"
Ba người ngồi trên chiếc bàn canteen, hôm nay canteen vắng, cũng phải thôi, giờ đang là giữa trưa nên mọi người đi ngủ hết rồi, chỉ có ba đứa ất ơ nào đó vác xác xuống canteen thôi.
Ban đầu, Sakamoto và Akao định rủ Nagumo ra ngoài kiếm ăn, mà thấy trời nắng quá nên thôi.
Akao cầm nĩa nhìn cái cơm phần của JCC, khác mẹ gì người ăn chay đâu, rau có khi còn dở ẹc đến mức muốn ói vậy.
Đã ba mươi phút trôi qua mà cô còn chẳng dám ăn một miếng, còn Sakamoto ngồi bên cạnh thưởng thức hương vị của bít tết.
Nagumo ngồi đối diện hai người thì nhai thanh pocky, nhưng với ánh mắt như trêu chọc Akao. Cầm cái nĩa trên tay, cô chỉ muốn đâm cái ánh mắt kia, càng sâu càng tốt.
"Nè Saka, có người trong lòng chưa?"
Anh cứng họng, Akao thì xịt keo cứng nhắc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục ăn phần của mình khi đang liếc nhìn cậu.
Cậu cong môi.
"Tao hỏi đùa vậy thôi, Saka như vậy thì khó mà yêu ai nhỉ"
Cậu cười đùa, sau đó vứt bịch pocky vừa ăn song vào thùng rác ngay bên cạnh. Nhưng cậu cũng đâu có biết, câu hỏi hồi nãy làm Sakamoto xém phụt cơm ra ngoài.
"Thế mày thì sao, Nagumo? Nổi tiếng nhất cái JCC này thì ít nhất cũng phải tương tư về hình bóng của một người nào nhỉ?"
Nagumo chống cằm, đảo mắt như đang suy nghĩ gì đó, hành động đó làm Sakamoto muốn hẫng lại một nhịp, cứ như một nỗi sợ vô hình khác vậy. Anh cố tỏ ra như chẳng quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người, bụng anh co thắt lại, áp lực nặng nề trong lòng anh thì lại phản bội chủ nhân nó.
"Đều là những người tầm thường, mấy người thích tao thì cũng nằm trong số những người trong số nhiều người thích tao ngoài kia thôi"
Nagumo đáp, dù câu nói của cậu như một gai nhọn sắc có thể khiến tim người ta rỉ máu, nhưng cũng bớt đi một phần nào trong lòng Sakamoto.
"Lần đầu thấy mày tệ đến vậy luôn đó"
Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, lợi dụng lúc Nagumo không để ý, cô khẽ liếc mắt sang nhìn thằng bạn thân tóc xám bên cạnh. Có thể Sakamoto tỏ ra bên ngoài chẳng quan tâm, nhưng trong lòng thì có lẽ đau cực kỳ.
"Tao ăn song rồi"
Dĩa cơm bít tết giờ đã bị ăn sạch, chừa lại một ít nước sốt còn đọng lại trên dĩa.
"Làm gì tiếp đây tụi bây"
Nagumo hỏi, ánh mắt hướng về phía cửa sổ của canteen, trời ngoài thì nắng gắt, tự nhiên cậu nhớ chiếc giường êm ấm của mình quá. Giờ mà đặt lưng xuống trên giường là cậu ngủ từ giờ đến ngày mai cũng được. Ngày mai quay lại trường chắc hẳn sẽ cực kỳ bận, cậu chẳng có nhiều thời gian cho hai đứa bạn mình, hay kể cả là chiếc giường của cậu.
"Tao có bộ Uno trong phòng tao, bây muốn qua chơi không?"
Akao đề nghị, nhưng hai thằng con trai thì cũng đành gật đầu, bây giờ không ra ngoài được thì có thứ gì chơi thì cứ tận dụng hết cho cái ngày cuối cùng này.
-
Nagumo nằm dài trên sàn, bài Uno, cờ tỷ phủ, bài tây, rubik, cờ vua, cờ cá ngựa rải rác khắp sàn. Cậu nhìn điện thoại, đã gần hai giờ rồi, trời cũng dịu đi đôi chút.
Có lẽ ra ngoài mua thứ gì đó là lúc thích hợp nhất trong tình cảnh hiện tại.
"Nagumo, Sakamoto, đi ra ngoài mua thứ gì đó đi"
Akao như đọc được suy nghĩ của cậu, mà bắt hai thằng bạn thân mình đi. Áo trắng ba lỗ mỏng mảnh của cô nàng dính chặt lên da thịt của cô.
Dù là quạt điện thì cũng chẳng ngăn được cơn nóng bao trùm cả căn phòng. Nagumo ngồi bật dậy, với khuôn mặt bất mãn, cậu định cãi lại nhưng đột nhiên Sakamoto đứng lên.
Má thằng khờ này đang làm cái đếch gì vậy?! Bộ chưa đủ nóng hay sao mà còn ra ngoài nắng??
"Nagumo, đi nào"
"Nếu như mày chịu cõng tao"
"..."
Sau đó anh đành lôi xềnh xệch cậu ra ngoài.
"Saka, mày bị ủng não à?"
Nagumo một tay che lại gần nửa khuôn mặt để tránh ánh nắng chiếu vào, đi bên cạnh anh. Sakamoto chẳng đáp lấy một lời, chỉ lẳng lặng đi theo bên cậu.
Trong một phòng ký túc nào đó, cô nàng tóc xanh nhìn qua ô cửa kính, quan sát hai bóng dáng của hai thằng bạn thân giữa trời nắng.
Cô như đang chờ đợi một diễn biến gì đó xảy ra, như một lời tỏ tình hay thú nhận vậy. Akao muốn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Sakamoto.
Hai người bước vào một cửa tiệm tạp hóa gần đó, máy lạnh phà phà vào người, Nagumo như tỉnh mặt mày hẳn.
Trong cơn oi bức của mùa hè, cái lạnh là một thứ vô cùng xa xỉ đối với thời tiết như này.
Anh và cậu nhìn chung quanh tiệm, xem có món nào là mua được. Và mua cho cả con nhỏ tóc xanh kia.
Nagumo sau đó tiến đến kệ hàng bánh kẹo, nhìn lướt qua, sau đó mắt cậu dán vào những bịch pocky đủ các vị.
Socola, trà xanh, vanilla, và nhiều vị khác. Nhưng cậu lại chỉ lấy đúng vị socola, rồi đi đến chỗ Sakamoto. Cái con người mà đứng đực ra ở tủ kem mà chẳng biết lựa vị nào.
"Mày không biết mày thích vị nào à?"
"Không phải, tao ăn cái nào cũng được, nhưng còn Akao thì. . ."
Hiểu ra vấn đề, nhưng thật sự đến Nagumo còn chẳng biết cô nàng tóc xanh đó thích vị nào. Làm bạn cũng một khoảng thời gian dài nhưng sở thích của nhau thì chẳng nhớ. Anh sau đó lựa đại vị trà xanh cho cô nàng, Sakamoto nhìn qua cậu thì chỉ thấy đúng duy nhất bịch pocky vị socola. Anh nhìn không không khỏi thắc mắc.
"À, tao không mang nhiều tiền, nên mua tạm thứ này là đủ"
Xạo què, thật chất bịch pocky này chẳng đáng giá bao nhiêu. Mua mỗi cái này thì cậu vẫn thừa tiền mua cái khác, nhưng dường như cậu vẫn trung thành với pocky hơn. Sakamoto sau đó lựa cây kem vị vani mà đưa cho cậu. Đôi mắt đen to tròn đầy thắc mắc nhìn anh.
"Tao trả"
Nay thằng Sakamoto mới trúng vé số giải độc đắc à?
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên và cùng một lời chào tạm biệt của nhân viên cửa tiệm. Vừa mới hóng máy lạnh được vài phút, bây giờ có thể cho cậu quay lại cái giây phút ngắn ngủi quý báu ấy được không. Anh và cậu bước đi, xe cộ không thưa thớt như buổi trưa nữa. Bóng dáng hai người quay trở lại trường, Nagumo xé bịch pocky ra rồi lấy một thanh cho vào miệng.
Hình như cậu không đợi đến lúc về ký túc mới ăn được, cậu cho hai tay vào túi quần, mắt hơi nheo lại vì trời nắng. Akao chống cầm, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy, nhìn bóng dáng hai thằng con trai bước về lại trường, cô hơi chau mày lại. Đã cố tình để mở rộng cơ hội cho Sakamoto, nhưng tên đơn bào này thì lại chẳng biết chớp thời cơ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh yêu một người sâu sắc đến vậy, nên cô có chút thông cảm.
Tiếng cửa mở, anh ném bịch đồ vừa mới mua xuống sàn, cô nàng đi lại rồi lục lọi trong bịch đồ, tìm kiếm thức ăn của mình. Nhưng trong lúc lấy ra thì lại là cây que kem bị trà xanh đập vào mắt cô.
"Đụ má, tao có thích vị trà xanh đéo đâu?!"
"Ủa vậy hỏ? Tụi tao đâu biết mày thích vị nào nên lựa đại cho mày đó, nhưng thà có còn hơn không ha Akao"
Nagumo cười giễu cợt cô, cô nàng tức sôi máu, nhưng cũng lỡ mua rồi thì cứ ăn đại đi, dù gì nó cũng giúp cô phần nào sống sót được trong thời tiết cực đoan như thế này. Từ trong bịch, Sakamoto lấy ra cây kem vị vani mà đưa cho cậu. Nhìn thôi cũng đoán được cây kem đó là anh mua cho cậu, vì mỗi lần Nagumo đi mua đồ, cậu cũng chỉ để ý đến cái pocky socola kia thôi. Chẳng hiểu sao cậu lại ăn nhiều một thứ mà không ngán.
Cậu để pocky sang một bên, xé cái bọc màu mè ra mà thưởng thức vị kem mát lạnh, Akao liếc nhìn anh nhưng anh cũng chỉ nhún vai như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đồ theo crush bỏ bạn.
"Chiều có lẽ sẽ đỡ nắng hơn, bây có muốn ra ngoài chơi gì đó không?"
Akao nói, tay cầm que kem vẫn chưa ăn. Cả ba lặng thinh, câu hỏi của cô làm cả ba người đều phải vắt óc ra nghĩ xem chiều nay nên làm gì. Nagumo liếm vị kem trên mép miệng rồi mở lời.
"Tao thấy nên đi biển, không thì kiếm chỗ nào đó phá phách cũng được"
"Ở gần JCC có biển hả?"
"Có, vài bước chân là tới"
Nagumo nói, rồi tiếp tục ăn phần kem vani còn lại, Sakamoto thì đã ăn song đời nào. Còn mình Akao thì mới chỉ cắn được miếng nhỏ cây que kem. Vị trà xanh bao trùm lấy miệng cô, vị này còn dở tệ hơn nữa, phải nói là dở nhất trong số vị trà xanh mà cô từng ăn. Hoặc lâu quá cô chưa đụng đến nên nghĩ vậy.
"Nagumo, cho tao một thanh pocky đi"
Cậu đẩy bịch pocky sang chỗ cô, Sakamoto từ nãy giờ chẳng nói lời nào cả, anh hầu như chỉ quan sát cuộc đối thoại giữa hai người. Lâu lâu lén nhìn sang bóng hình người tóc đen bên cạnh. Akao dựa lưng vào thành giường, cây kem của cô dần chảy ra dần.
"Mày không ăn kem thì ít nhất cũng phải đứng dậy mang đi dục đi chứ, để nó chảy ra trên sàn thế à?"
"Mày ưa sạch sẽ thì đứng dậy dục giúp tao đi, tao kiệp sức rồi"
Dù Sakamoto bảo cô thế, nhưng lại chẳng thèm nhấc mông lên. Trong ba người họ, ai cũng đều kiệt quệ hết, chẳng ai muốn đứng dậy trong lúc này.
"Tao về ký túc đây"
Nagumo mệt oải đứng dậy, cậu xoay người rồi rời khỏi phòng. Hiện giờ trong phòng chỉ còn hai người, lúc nãy nếu không nhầm, Akao chắc chắn rằng cô đã nhìn thấy Sakamoto nhìn bóng dáng Nagumo rời đi với ánh mắt như muốn níu lại một chút nữa.
"Mày định để vậy đến bao giờ?"
Akao hỏi, nhưng Sakamoto không đáp, họ chỉ vừa mới trạc tuổi niên thiếu. Anh vẫn chưa hiểu Nagumo, vẫn chưa hiểu cảm xúc này có phải là thật lòng, hay chỉ là một cảm xúc nhất thời.
Dù anh khó chịu với những lúc Nagumo bày trò để chọc tức anh.
Dù anh luôn nghĩ mình không xứng.
Dù anh luôn hướng ánh mắt dõi theo cậu.
Dù Akao luôn bày ra những cách để Sakamoto có thể có cơ hội.
Dù anh đã thích cậu rất lâu.
Nhưng anh chưa một lần mở lời, chưa một lần dám thú nhận với cậu, vì anh nghĩ sẽ có ngày tình cảm phai nhạt đi. Anh nghĩ rằng Nagumo sẽ tránh mặt anh.
Nên anh chọn cách làm bạn, thay vì mở lời.
-
Kì nghỉ hè cuối cùng kết thúc, học kỳ này, Nagumo bận hơn mọi thường. Mỗi lần đi chơi thì hầu như là vắng mặt cậu, đến nỗi mà cả hai người cảm thấy như thiếu một người để pha trò hề. Nhưng hôm nay lại là một ngày hiếm hoi, ba người dạo bước chung quanh khuôn viên trường. Cả ba trò chuyện với nhau về cuộc sống thường ngày, hoặc là nói về tương lai sau khi rời khỏi JCC.
Akao bảo rằng, mai này cô sẽ mở một công ty sát thủ và mời hai thằng bạn mình về làm việc tại công ty đó. Nagumo với Sakamoto nghe tai này lọt tai kia, hai thằng này thì chả biết mốt mình đi về đâu. Chẳng có kế hoạch gì cho tương lai, cái gì đến thì cứ để nó đến.
Trong khi đang bàn chuyện, Nagumo vô tình đụng trúng một cậu bạn nào đó.
"Ah, cho tôi xin-"
Lúc xoay qua thì cậu thấy một người con trai với mái tóc trắng gần che hết khuôn mặt, thứ cậu nhìn thấy rõ nhất sau mái tóc kia là một con mắt xanh lam. Nhìn thằng này giống tự kỷ vãi, cậu còn tưởng nhầm đối phương đang lườm mình. Chưa kịp nói hết câu thì người kia đã vội xin lỗi rồi xoay người đi nhanh về phía trước. Đợi khi cậu trai đó đi khuất mắt, Nagumo mới quay sang với hai đứa bạn mình.
"Ê, bây vừa thấy thằng hồi nãy không"
"Ai biết ba ơi, tao tưởng ai đâu từ khói mà ra ấy, chẳng thấy tên đó bao giờ"
"Học sinh mới chuyển đến chăng?"
Cả ba đều tò mò, nhưng cũng nhanh chóng đổi chủ đề.
"Ê hình như mai có buổi ngoại khóa đúng không?"
Nagumo hỏi, cả ba liền trố mắt nhìn nhau. Như hiểu được ý đồ của nhau vậy.
. .
"Đuổi học"
Hai chữ thốt ra từ miệng ông thầy hiệu phó, cả ba thì trưng cái vẻ mặt chẳng bất ngờ là bao, dường như chuyện này xảy ra không ít cũng nhiều rồi.
"Đuổi ai, đứa nào?"
Akao chỉ hai tay về phía hai thằng bạn mình.
"Cả ba"
Ông hiệu phó thở dài, cũng đành bất lực với ba đứa trước mặt. Mà giờ muốn đuổi thì có hơi khó, cũng chỉ vì nể mặt cô Satoda, nên ông cũng đưa ra nhiệm vụ như một bài kiểm tra để xem khả năng của ba đứa có đủ để vượt qua tiêu chuẩn của năm nay không.
Nhiệm vụ thì cũng khá đơn giản, cả ba nghĩ vậy, chỉ cần giết mục tiêu được ghi trong tệp hồ sơ là thành công qua được năm nay. Nghĩ đơn giản là thế, lúc cả ba người rời khỏi phòng, cũng như mở ra một chương mới vậy. Chúng nó không biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước.
Akao cầm tấm thể JCC màu đen lên nhìn ngắm, cầm trong tay như một thứ quyền lực vậy. Nếu cô mà cầm nó chỉ trong vòng một tuần thì chắc JCC sẽ phá sản mất.
"Thẻ này để làm gì?"
"Mày chưa xài nó bao giờ à?"
Sakamoto cầm tấm thẻ đen trong tay, nhìn mặt trước và mặt sau, cũng chắc khác là bao. Anh chưa bao giờ xài mấy thứ như này, chắc có lẽ dùng được trong nhiệm vụ.
"Mấy đứa! Hên là còn ở đây, ta còn một đứa cho ghép team này"
Tiếng ông hiệu phó vang lên, người bên cạnh ông là một cậu trai trẻ, tóc trắng, mắt xanh lam vô hồn. Nhìn trông rất quen.
"Uzuki Kei, cậu này học năm ba khoa ám sát, giống mấy đứa đấy"
Nagumo nhìn một hồi song mới ngộ ra.
"Là cậu bạn hồi nãy lườm tui nè"
Uzuki chột dạ, Akao đến khoác vai hắn, điếu thuốc vần cầm trong tay.
"Là chú em hồi nãy liếc thằng bạn của chị đúng không? Nhìn như thằng mọt chứ thật ra là badboiz chứ giề?"
Hắn gạt tay Akao ra.
"Ồ, bị gạt rồi kìa"
"Mé?! Phũ ghê á ba! Không cùng tần số rồi!"
Hắn im lặng, bước đến đối diện với Nagumo. Lần này cậu thấy rõ mặt hắn hơn lúc trước, đôi mắt xanh lam sâu thẳm ấy nhìn cậu.
"Xin lỗi. . chuyện hôm qua, tôi sơ suất quá"
"Ơ"
Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, Akao thì đứng trưng vẻ mặt "wtf".
"À không sao, tôi không để tâm đâu"
Cậu xua xua tay, cố nặn một nụ cười ngượng ngạo. Sakamoto đứng kế bên nhìn hắn, anh hơi chau mày lại.
"Rồng thép ư? Nghe tên cứng dữ? Là sát thủ hả?"
Bốn người băng qua đường, Nagumo nhìn lên trời ngẩn ngơ giây lát, chẳng có nhiều thông tin về tên Rồng Thép trong tệp hồ sơ, nên cậu đoán mò việc điều tra cũng là một phần trong nhiệm vụ lần này. Uzuki đi sau bốn người, Sakamoto khẽ quay đầu lại nhìn cậu trai tóc trắng. Ngay từ ban đầu, anh có cảm giác chẳng lành về hắn (không phải do Uzuki tiếp cận Nagumo đâu).
Lúc hắn tới, thì cứ như sắp gặp giông bão vậy.
Vừa bước chân vào trung tâm thương mại, một cô nhân viên trẻ đến chỗ bốn người họ, đề nghị muốn kiểm tra các thiếu bị điện tử và đồ dùng kim loại trên người.
'Thế thì không đem vũ khí được rồi'
Nagumo nghĩ thầm.
'Trung tâm thương mại là chỗ bán hàng cỡ lớn nhỉ'
Suy nghĩ của Sakamoto thì khỏi phải bàn.
"Thang máy đang lên"
Bốn người đứng chờ, đứng giữa là một người già đang đọc báo. Nagumo bất chợt cảm nhận được sát khí, liền lén vụt lấy vị của ông chú kia rồi cố tình làm rơi xuống sàn thang máy. Khi ông chú vừa cuối xuống nhặt cái ví của mình lên. Cô tiếp viên thang máy liền rút súng ra, chỉa thẳng vào Sakamoto.
Phụt.
Thang máy mở cửa ra, ông chú kia cũng đã đi ra. Ả ta ngã khụy xuống, lưng áp sát vào thang máy, tay ôm lấy động mạch cổ, nơi máu chảy ồ ạt ra từng đợt.
"Sakamoto, sao mày mang dao vô được?"
Akao hỏi, thì anh rút tấm thẻ JCC ra.
"Mày bảo, có thể quẹt nó tùy ý mà"
"Nagumo! Thằng này ngu vãi mày ơi!"
"Haha!"
Ba người họ nhìn sang cô tiếp viên đang thở hổn hển, ả hé môi, giọng nghe hơi đứt quãng, có lẽ gần hết thời gian.
"Các ngươi là ai. . Sao lại biết tôi là sát thủ. ."
"Để lộ sát khí lồ lộ thế kia thì ai chả để ý, cái trung tâm thương mại rốt cuộc là sao ha?"
Nagumo tiến đến, ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với ả ta.
"Bọn này đang tìm một người tên gọi là "Rồng Thép", nếu chưa muốn chết thì khai ra nhanh đi"
Dù đã hỏi, nhưng cô tiếp viên thang máy kia chỉ tiết lộ rằng gã ta là một sát thủ, và nhân viên cấp thấp như ả ta thì chưa từng có cơ hội gặp gã. Ả cũng tiết lộ thêm rằng, bốn người bọn họ đang bị theo dõi từ lúc bước chân vào trung tâm thương mại này.
Hết cách, bốn người liền chia thành hai nhóm. Nagumo với Uzuki, Akao và Sakamoto. Đội Sakamoto thì sẽ lên lầu điều tra, còn Nagumo với Uzuki kiểm tra tầng quần áo.
"Sao không có ai tính tiền vậy?"
Hai người núp dưới bàn thu ngân, Akao siết chặt dây điện thoại lên cổ người đàn ông.
"Ở đây còn có khách hàng bình thường nữa, tch, cái ông hiệu phó chết tiệt"
Akao tạch lưỡi, sau đó đứng lên giả bộ bày ra vẻ mặt vui tươi tính tiền cho khách hàng.
Bíp.
"Của quý khách hết 1300 yên! Xin cảm ơn ạ"
Sau khi những vị khách đã đi hết, Sakamoto mới ló đầu ra.
"Mày biết làm thu ngân luôn?"
"Chắc cả đời mày cũng chả bao giờ tính tiền đâu nên cũng không cần học để làm cái thá gì"
Cô vươn vai, tiếng khớp "rắc rắc" vang lên, tiếp tục cùng với Sakamoto đi tuần tra khu vực này.
"Này Akao"
"Hửm?"
Akao xoay sang nhìn thằng bạn mình, thấy cái bản mặt trầm trầm trông như mấy thằng see tình đang suy tư về crush nó thì đúng rồi đấy. Cô đảo mắt.
"Lo thân chưa song mà cứ lởn vởn thằng Nagumo trong đầu, tao đến lạy mày luôn đó"
"Không chỉ là. ."
Anh mím môi, thú thật rằng cô nói đúng, tình hình bây giờ thì anh vẫn đang nghĩ đến Nagumo, chẳng biết cậu ở dưới lầu có ổn không. Đi cùng với tên Uzuki kia thì anh cảm thấy không ổn cho lắm.
"Lo gì, tên đó sẽ ổn-"
"Chỉ biết mỗi kỹ năng giết người thì đời nào mà trở thành sát thủ hàng đầu được, mấy đứa từ JCC qua đây à? Satoda Etsuko vẫn khỏe chứ?"
Tiếng vọng của một người đàn ông vang lên từ chỗ khu ghế massage. Hai người quay đầu nhìn lại, nhận thấy sát khí nồng nặc từ ông già ngồi trên chiếc ghế massage đó, hai đứa liền biết mình ăn cám rồi.
-
Kindaka nằm bẹp dí dưới đất, đau lưng, kiệt sức, đó là những gì gã đang cảm thấy khi vừa mới chiến đấu với bốn đứa nhóc. Một bên kính 3D của gã bị nứt, may cho tụi nhóc đó là nó chưa hỏng.
"Mệt vãi linh hồn, cuối cùng cũng song nhiệm vụ rồi"
"Mày có làm cái mẹ gì đâu!?"
Akao bực dọc nhìn cái người con trai vừa nằm trên chiếc giường sau khi bị ăn hành tơi bời và xem ba đứa còn lại bị ăn hành.
"Thì sao đâu, dù gì tụi mình cũng hết bị đuổi rồi"
Kindaka nghe thế mà liền ngồi bật dậy, khiến cả đám hoảng như mới gặp một tên xác sống vậy.
"Ồ bây chưa biết nhỉ, dù có giết được ta thì cũng chả quay lại trường được đâu. Chúng bây được gửi đến là để bị giết đấy"
Nói song mặt đứa nào cũng mồm chữ A mắt chữ O, riêng Uzuki thì không bất ngờ mấy.
"Giề? Ông chú nói lại cho tụi tôi nghe xem nào?"
"Mục đích của cái nhiệm vụ này là diệt trừ lũ phá làng như tụi bây đấy"
Sau một hồi luyên thuyên về việc JCC muốn tống cổ đám kia bằng cách gửi bốn tụi nó đến đây để bị giết. Kindaka chốt hạ một câu rằng.
"Nếu không tin thì gọi về hỏi thử đi, chắc giờ tới tên bọn bây trong danh sách học sinh cũng bị xóa bà nó rồi"
"Alo thầy, tụi em hoàn thành song nhiệm vụ rồi"
"Vãi sao bây còn sống- thầy hiệu phó!"
Bên kia máy thì đang náo loạn hết lên, Satoda thì chỉ cười mỉm.
"Đã bảo rồi mà"
-
"Xin lỗi nhé, Kondo"
Cô liếc nhìn một thằng già đang ngồi trên xe lăn và được một đứa nhóc tóc xám đẩy xe, thêm hai thằng con trai, một đứa tóc đen và một đứa tóc trắng. Và một con nhỏ tóc xanh nhìn trông như đờn ông.
Tiếng xe két két đi lại chỗ cô.
". . Vụ gì đây?"
"À một chút việc vặt ấy mà, đừng lo"
Cô hết nhìn gã rồi lại nhìn bốn đám nhóc kia, cô còn dụi dụi mắt xem có phải là mơ không. Sau một hồi bị Kondo hét vào mặt và bốn đứa thì buộc phải làm nhiệm vụ của Kindaka thì tụi nó thấy bất công vãi lìn. Mà cái nhiệm vụ này cũng vãi lìn không kém, hộ tống một vị khách Very Important Person đến sân bay.
"Giề, cha mập này hả?"
"Con kia! Nói chuyện với ban giám đốc mà như thế đấy hả!!"
"Đừng lo, nhiệm vụ này dễ hơn đánh với ta cả trăm lần luôn đấy"
Thì ai mà chả biết, lúc chưa lên xe thì cả đám lại gặp một thằng bắn tỉa, và mấy thằng giời ơi đất hỡi khác? Thằng tóc đen thì chỉ cần hai cây gậy xoay một vòng là headsot cả hai thằng. Thằng tóc xám thì biết là súng ngắn không bắn đến được nên ném bà nó một phát đến chỗ tay bắn tỉa luôn. Còn nhỏ tóc xanh thì chặn viên đạn chỉ với một con dao?
Kondo như muốn nhồi máu cơ tim song lăn ra ngất mất, ủa khoan, thằng tóc trắng tự kỷ kia đâu? Hình như Kondo nghe thấy tiếng xe ô tô.
Kétttt.
"Tôi dở lái lắm đấy"
"Giỏi lắm, Uzuki!"
Nagumo nói lớn, cả đám liền lên xe rồi để mặc Kondo bơ vơ giữa con đường vắng hoe. Xe bốn chỗ nhưng sáu người chen chúc nhau trên xe, Uzuki thì lái xe cũng phải canh mấy đám báo nào để phòng hờ khi tụi nó không "lỡ tay" làm điều gì dại dột cả.
"Nóng quá, giờ ra được chưa mẹ?"
Tiếng con nít vọng ra từ ông chú mập kia, cả đám sững sốt quay lại nhìn thì thấy ông chú béo liền xì hơi ra, lớp hóa trang bị rơi xuống, bóng dáng của một người phụ nữ và một cô con gái nhỏ lộ ra trước mặt cả đám.
"Đù má! Thằng cha mập vừa đẻ ra hai mẹ con luôn kìa!"
Akao la lớn, chỉ tay vào người phụ nữ cùng với đứa con gái kia.
"Ông là Kindaka đúng không?"
"Sao cô biết tên tôi?"
Sơ lược thì người phụ nữ này tên là Amou Ai, là vợ của chủ tịch Sát Đoàn hiện giờ, và cô con gái của cổ tên là Kokomi. Và sự hiện diện của hai người là bí mật tuyệt đối, và việc đưa hai người ra sân bay cũng là giúp hai người chuồn đi khỏi đất nước nhật bản này.
Cô bé gái nhìn hình xăm trên tay Nagumo mà đầy tò mò, cậu nhận thấy được thì vui vẻ bảo.
"Mấy cái này là anh tự vẽ đó, nhìn ngầu ha! Nhưng tắm song là trôi đi hết à, nên ngày nào cũng phải vẽ lại mệt lắm ó"
"Không, nó là hình xăm, Konomi biết à"
"Ầy"
Vẻ mặt Nagumo thể hiện đúng sự thất vọng, cứ tưởng là lừa được con nít, trẻ con thời nay đúng là khôn lỏi thiệt.
Akao thò đầu ra, mục địch là để hóng gió. Cô nheo mắt lại, đằng trước là một quả boom máy móc? Cô giật mình rồi nhanh chóng rút người lại vào trong xe, dùng áo khoác ngoài của mình che lại cho đứa trẻ ngồi kế mình.
"Lựu đạn kìa, né đi! Phía trước!"
"Nagumo, Akao! Đem hai mẹ con ra khỏi xe nhanh!"
Quả bom theo quán tính lăn xuống gầm, tiếng bíp bíp của nó vang lên không ngừng theo từng giây, cho đến khi sắp đến thời gian kích nổ. Lúc ấy, Sakamoto nghiêng người, một tay giữ lấy đầu ghế, tay còn lại dùng lực đâm thủng gầm xe, bắt lấy quả bom. Anh bật người dậy, thụt tay ra sau, hơi cuối xuống, răng cắn chặt lấy khóa nòng, kéo ra sau, nạp đạn cho khẩu súng.
"Giờ nó trong xe mẹ luôn!!"
"Không sao"
Sakamoto nhanh chóng ngắm vào chiếc nắp cống phía trước, canh góc bắn sao cho chuẩn rồi nả đạn. Cửa kính chắn gió của xe hơi thủng một lỗ, thủy tinh văn tung tóe, tiếp đó chiếc nắp cống cũng bị bật ra khỏi đường. Anh chờ đúng thời cơ thả quả bom ra khỏi tay, để nó lọt thỏm vào đường cống ngầm.
Bùm!
Tiếng nổ từ cống ngầm vang lên.
"Làm việc thôi"
-
Nagumo say xe rồi, bước xuống khỏi xe thì người cậu nghiêng qua nghiêng nọ, làm Sakamoto phải đỡ cậu. Nhưng cũng không tệ đến mức khiến cậu phải nôn ra.
"Được rồi, nghỉ hai phút rồi tiếp tục lên đường"
Anh để cậu khoác lên vai mình, nhìn Nagumo trông như say xỉn vậy, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng của cậu. Anh nuốt nước bọt, rồi đỡ cậu ngồi lên một chiếc ghế gỗ gần đó. Kindaka nhìn khung cảnh đó mà cứ nghi nghi, định tiến đến bảo thì bị Akao ngăn lại.
"Này, đi mua chút đồ ăn với tôi nào ông già!"
"Mày bảo ai là ông già?"
Gã và cô đi vào tiệm tạp hóa nào đó, bên ngoài thì Sakamoto vẫn đang trông chừng Nagumo, trong tình trạng say xe như thế này thì cậu không có sức phản kháng được. Lỡ một thằng khốn nạn nào đó đến giết cậu luôn thì sao. Từ đằng xa, Sakamoto thấy Uzuki đang nói chuyện điện thoại, nhưng cũng chẳng để tâm lắm.
Lúc xoay qua thì thấy cậu biến mất tiêu, anh hoảng hốt nhìn chung quanh, sau đó thì thấy cậu đứng chỉa nòng súng thẳng vào Uzuki.
"Không được cử động"
Giọng cậu chắc nịt, tim Uzuki như dừng lại một nhịp, đôi đồng tử của hắn co lại. Bụng quặng thắt.
"Buông điện thoại xuống, để hai tay ra sau đầu ngay"
Hắn từ từ buông điện thoại ra, đông cứng lại như tượng, toàn thân run lẩy bẩy. Trong khi hắn định đưa hai tay ra sau thì một tiếng cười lớn bật ra.
"Haha! Chỉ là giỡn thôi! Mà mày là ngoài sức tưởng tượng luôn đấy! Đông cứng nhắc luôn kia kìa!"
Nagumo cười lớn, đôi lúc chọc ghẹo tên này thì cũng hài chết mất, Sakamoto đứng đó không xa, anh nhìn bóng dáng cậu cười với Uzuki. Lòng lại quặn thắt lại, tay anh nắm chặt, mím môi.
"Này thằng đần!"
Akao huých vai anh, kéo anh ra khỏi suy nghĩ vu vơ.
"Tiếp tục lên đường thôi, nè hai đứa kia! Quay lại đây ngay lập tức!"
Tiếng Kindaka vọng lớn, làm hai thằng kia cũng vác cái thân chạy đến chỗ bọn họ. Cảnh tượng lúc nãy Akao thấy, là một Sakamoto khác, một kẻ thất tình chăng?
-
Nagumo chạy đi mất rồi, chạy theo dấu vết của Uzuki, hiện giờ Sakamoto với Akao đang ở trong một nơi có vẻ coi như là đường hầm? Và một Kindaka nằm bệt dưới đất cùng vũng máu.
"Kindaka. .!"
Akao vội chạy lại ép tim cho gã, tay cô run lập bập cố dùng hết sức để ép tim cho người kia.
"Sakamoto! Lại đây phụ tao đi!"
Anh đứng đó, thẫn thờ nhìn bóng tối của đường hầm trước mắt, Nagumo đã đuổi theo Uzuki. Lòng anh thắt chặt hơn nữa, tiếng Akao anh nghe chẳng lọt vào tai nữa. Giọng nói chung quanh anh chỉ như tiếng lỗi của chiếc tivi vậy.
Từ đó hai người chẳng thấy Nagumo đâu nữa, Kindaka thì đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Anh đứng trên sân thượng, từ hàng rào chắn anh nhìn xuống dưới. Người người đi tấp nập cả khu phố, ánh mắt đen sâu thẳm của anh trở nên vô hồn. Lòng anh trống rỗng, dường như chẳng cảm nhận được cảm xúc nào trong người hết.
Cánh cửa sân thượng mở ra, Akao bước về phía Sakamoto đang đứng thẫn thờ như cái xác không hồn. Cô đứng bên cạnh anh, nhìn xuống dưới thành phố. Gió trên sân thượng mạnh hơn, từng làn gió luồn qua hai người. Akao lấy ra hộp thuốc lá, chìa ra cho anh. Nhưng Sakamoto chẳng đáp lại, thấy vậy cô chỉ lặng lẽ rụt lại, lấy ra một điếu cho mình rồi châm lửa lên nó.
"Mày sẽ vào Order chứ?"
Sakamoto lặng thinh, làn khói xám mơ hồ uốn lượn trên không trung, sự im lặng bao trùm cả không khí. Akao thất ngột ngạt, chưa bao giờ cô ở trong cái tình huống mà nó khó thở đến vậy. Hiện giờ cô còn chẳng biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Cuối cùng anh mở lời.
"Nếu tao vào Order, liệu sẽ tìm lại được Nagumo chứ?"
Sakamoto hỏi, cô nhìn anh, mắt anh nặng trĩu, chẳng còn sức sống nào trông đôi mắt ấy cả.
"Có thể đấy, vẫn có cơ hội"
"Vậy thì tao vô"
. . .
Những hộp thuốc lăn lốc trên sàn nhà, chỉ toàn là những lộ rỗng. Một vài hộp thuốc còn đầy đặt trên bàn, những viên thuốc sắc đỏ đổ đầy trên chiếc bàn gỗ kia. Sakamoto tựa lưng vào góc tường tối. Một vài điếu thuốc bị đạp nát nằm rải rác trên sàn nhà, số nhiều thì chất đống trong thùng rác.
Sakamoto giờ đây chẳng khác nào một thân xác héo úa cả. Akao đứng ở cửa nhìn khung cảnh bên trong, dường như đã quá quen với việc này. Khi hai người đã vào Order được hơn một năm, nhưng hai người chả có tung tích gì từ Nagumo cả. Sakamoto và Akao không thể cập nhập thông tin nhanh chóng như cậu được.
Cô hướng mắt về phía thân xác tàn tạ đang ngồi nơi góc tường của anh.
"Có tung tích gì từ Nagumo chưa"
Anh khẽ nói, đôi mắt ấy giờ đã có thêm một quầng thâm đen xì rồi.
"Chưa. ."
Cô trả lời ngắn gọn, mạng nhện bu trên góc của trần nhà. Bụi bám đầy trên sàn và cả tường. Akao đã chán ngấy mỗi lần thi thăm Sakamoto là gặp cảnh tượng này rồi. Anh hiếm khi rời khỏi phòng, ngày ngày ngồi trong căn phòng tối cùng với những điếu thuốc và những lọ thuốc bác sĩ đưa.
"Mày. . vẫn còn thấy bóng dáng ấy à?"
Đôi mắt anh lờ mờ, nhưng anh vẫn nghe được giọng Akao rõ mồm một.
"Áo khoác be, áo ba lỗ đen, tóc đen, trông rất trẻ. Thật sự. . rất giống Nagumo"
Triệu chứng của anh lại tái phát, nó không đỡ hơn theo thời gian. Mà có khi còn nặng hơn nữa. Sakamoto bắt đầu thấy một bóng hình mờ mờ, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại nhìn rõ mái tóc, bộ đồ mà người đó đang mặc. Nhưng chi tiết ấy, thật sự rất giống với người con trai năm mười bốn tuổi làm anh khổ đau.
Akao lo cho cái mạng của thằng bạn mình, từ khi vào Order, cô không còn nhiều thời gian ở bên cháu gái nữa. Mà thằng bạn thân của mình còn day dứt vì tình làm cô phát nản.
"Sakamoto, tao thấy mày nên ra ngoài đi"
Không có tiếng đáp lại, căn phòng dần chìm vào bóng tối hoàn toàn khi cánh cửa kia đóng lại. Sakamoto nghĩ mình thật sự điên rồi, nếu lúc đó anh mở lời sớm hơn. Liệu cuộc tình sẽ rẽ sang một hướng khác.
Nhưng Sakamoto đã bỏ lỡ nó.
.
Sakamoto thả mình cho gió ôm lấy, anh nhìn dòng sông đang chảy đều đều, phía trên là một cây cầu nhưng không nhiều người đi qua nó. Chỗ này rất vắng người. Hầu như những người tìm đến đây vì muốn có một chốn yên tĩnh và tránh xa tiếng ồn.
Anh ngồi xuống trên thảm cỏ xanh, nhìn dòng sông đang chảy. Nước phản chiếu bóng hình của anh. Sakamoto đã thử nghe theo lời của cô bạn thân, nó không khâu được vết thương trong tim nhưng dường như cũng an ủi một phần nào đó trong anh.
Từ chỗ cách anh không xa, lấp ló một cục đen đen giữa dòng sông. Như có một sự hôi thúc anh nhảy xuống và vớt thứ đó lên, anh đã cố làm ngơ và coi đó như thứ không quan trọng. Và rồi một giọng nói thân thuộc xuất hiện bên tai anh. Nagumo.
"Sakamoto"
Anh đã nhảy xuống dòng sông đó, khi vớt lên. Sakamoto phát hiện đó là một cái xác bị vết thương ngay ở mạng sườn. Cái xác lạnh cóng, hình như mới chết cách đây một hai ngày trước.
Áo đen ba lỗ, áo khoác màu be, tóc đen, là Nagumo Yoichi.
Tiếng xe cứu thương vang ỉ ỏi, màu đỏ nhấp nháy từ chiếc xe, xác của cậu được che phủ lên trên bởi một tấm chăn màu trắng. Sakamoto đứng như trời trồng nhìn người ta mang cậu lên xe.
Akao đã đến khi Sakamoto vừa gọi, cái xác của Nagumo đã được đưa lên xe cứu thương. Cảnh sát đến chỉ dám lấy lời khai của Akao, còn Sakamoto thì đứng như thằng mất hồn vậy. Xác của Nagumo được mang đi khám nghiệm tử thi. Sau khi không còn tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát nữa. Cô quay lại đối mặt với Sakamoto.
Đôi mắt anh mở to, như vừa sốc tâm lý về vụ hồi nãy. Nhìn anh còn đáng thương hơn nữa.
"Akao. ."
Anh gọi tên cô.
"Tao thấy, Nagumo đang đứng ở kia"
Anh chỉ tay về phía chỗ kia, cô xoay người lại nhìn thì chẳng có ai chỗ đó cả. Nhận thấy tình trạng của Sakamoto càng tệ hơn, cô liền bảo với anh rằng hai người nên về gấp.
. .
Tình hình càng tệ hơn, Sakamoto khi đi cùng cô đều luôn miệng bảo Nagumo đang đứng ở đằng kia. Nhưng lúc Akao nhìn về hướng anh chỉ, chẳng có lấy bóng dáng ai ở đó cả. Đôi lúc cô thấy anh gọi tên cậu trong khi đang ở một mình.
Điều này làm cô sợ đến mất ngủ mấy ngày nay, Sakamoto bảo rằng anh dạo này mơ về Nagumo nhiều hơn. Rằng Nagumo đã nói gì đó với anh, nhưng lúc tỉnh dậy anh chẳng còn nhớ cuộc hội thoại đó cả.
Hôm nay anh lại mơ về Nagumo.
Cậu đứng trước mặt anh, có lùn hơn anh một chút. Nếu giờ cậu còn sống, thì có lẽ cậu sẽ cao bằng hoặc cao hơn anh.
"Mày như vậy thì dễ chết lắm đấy, sao mà mày sống được trong giới sát thủ bây giờ"
Nagumo nói, anh muốn đáp lại nhưng cổ họng của anh lại cứng như tảng đá, cậu cười với anh, nhón chân lên. Hai tay cậu chạm vào má anh, đôi tay cậu lạnh thấu tâm can. Như cái ngày anh vớt xác cậu lên vậy, đều lạnh y chang nhau.
"Rời đi, giống nghỉ hưu vậy. Nếu trong tình trạng này hoài thì mày sẽ chết sớm đó, đi ra ngoài kia xây một cửa tiệm nào đó đi. Rồi mày sẽ có một cửa tiệm riêng, sống một cuộc sống nhàn tẻ vô lo vô nghĩ và cưới một người mày yêu"
Sakamoto thấy sóng mũi mình cay cay, anh bắt chặt tay lại đến rát hết cả tay. Anh mím môi.
"Rồi quên tao đi nhá"
Anh bật dậy lúc giữa đêm, lần này anh lại nhớ từng chi tiết trong giấc mơ đến lạ thường.
Ngày hôm sau, Sakamoto Taro đã chính thức rời khỏi giới sát thủ.
^
"Chuyện là vậy đấy"
Shin nghe song thì há hốc mồm vì ngạc nhiên, Lu bên cạnh thì nước mắt ngắn nước mắt dài, không biết từ nãy đến giờ cô dùng hết bao nhiêu hộp khăn giấy rồi.
"Hèn gì, đôi lúc tụi em thấy sếp ngồi thẫn thờ trên ghế rồi nhìn ra ngoài"
Tách tách.
Akao châm điếu thuốc, ngước lên nhìn Shin. Dù triệu chứng của Sakamoto chưa biến mất hoàn toàn, nhưng như thế này còn tốt hơn nhiều việc anh suốt ngày nằm lì trong phòng như một thằng nghiện.
Shin quay người ngó Sakamoto, khi vừa tính tiền song cho khách hàng. Anh lại bớt chợt nhìn ra ngoài một lần nữa.
Nagumo đứng cách không xa, vẫy tay với anh. Sakamoto có mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay lại. Dù đã hoàn thành nguyện ước của Nagumo nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình.
Tất cả đều là vì mối tình bị bỏ ngõ năm mười bốn tuổi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com