16
Sáng hôm sau.
Căn nhà vẫn còn tĩnh lặng khi Amie đã rời đi từ sớm.
Lớp cô có tiết thể dục đầu tiên, nên Amie phải đến trường sớm hơn mọi ngày để thay đồ và khởi động.
Bên trong phòng Jungkook, đồng hồ báo thức réo vang một hồi mới bị anh với tay tắt đi.
Ánh sáng hắt nhẹ qua rèm cửa, chiếu lên mái tóc rối bù sau một đêm ngủ nướng.
Jungkook uể oải ngồi dậy, xoa mặt vài cái, rồi đứng dậy bước vào nhà tắm.
Mọi thứ vẫn như thường lệ:
Đồng phục áo sơ mi, quần jeans, tóc hơi rối nhưng vẫn đẹp trai đến khó chịu.
Chiếc môtô đen quen thuộc lại rồ ga, cuốn bụi rời khỏi cổng nhà.
Tại sân thể dục.
Amie thay xong đồng phục, áo phông trắng và quần thể thao vừa vặn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, mái tóc được cột cao gọn gàng.
Dáng vẻ cô tuy nhỏ con, nhưng lại vô cùng lanh lẹ và năng động.
Giờ còn sớm, lớp mới lác đác vài bạn có mặt.
Amie cẩn thận kiểm tra lại bóng chuyền, rồi bắt đầu tự mình khởi động: nhún chân, xoay cổ tay, chuyền bóng vào tường, từng động tác đều vững vàng và thành thục.
Không ai ngờ rằng cô bé nhỏ nhắn ít nói này lại chơi bóng chuyền rất giỏi.
Quả bóng trong tay xoay tròn,
Amie nhảy lên đập một cú bóng thẳng vào tường, rắn rỏi, dứt khoát.
Bốp!
Tiếng bóng vang lên giữa sân vắng nghe rõ ràng, dứt khoát và mạnh mẽ, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngoan hiền, rụt rè của cô trong lớp.
Cùng lúc đó, Jungkook vừa dựng xe ở sân sau.
Anh móc chìa khóa, đeo balo lên vai, đang định đi lên lớp thì ánh mắt vô tình liếc ra phía sân thể dục.
Và rồi... anh khựng lại.
Giữa sân rộng, ánh nắng sớm chiếu vào một cô gái dáng nhỏ, mặc đồng phục thể dục trắng... đang nhảy lên đập bóng, từng cú một như không hề mệt mỏi.
Amie.
Anh nhận ra ngay.
Không phải vì thân hình, mà là vì cách buộc tóc, cách cầm bóng, và dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đó.
Jungkook đứng yên, tựa người vào chiếc hàng rào cạnh sân.
Anh khoanh tay, mắt không rời khỏi bóng hình kia, lần đầu tiên thấy cô trong một hình ảnh rất khác: không rụt rè, không cúi đầu, mà mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.
Anh khẽ nhếch môi.
— "Ra là giỏi cái này à..."
Tiếng bóng đập đều trên sân vẫn vang vọng trong buổi sáng còn lặng gió.
Amie đang một mình tập luyện, gò má ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại đầy tập trung.
Cô không hề biết, ở phía rìa sân, có một người đang đứng nhìn cô nãy giờ, ánh mắt không hề lạnh lùng như thường lệ.
Jeon Jungkook.
Tay anh đút túi quần, balo vắt một bên vai, ánh mắt nheo nheo dưới nắng sớm, và... lặng lẽ tiến đến gần.
Amie vừa đón được một quả bóng thì chợt có giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng:
— "Ai dạy mày chơi vậy?"
Cô giật mình quay lại.
Là anh.
Anh đứng đó, vẫn là bộ đồ đơn giản, mái tóc còn hơi rối, nhưng ánh nhìn thì... có chút gì đó lạ lắm.
Amie khựng lại, nuốt nước bọt:
— "Em... em tự học..."
Jungkook nhướn mày, đảo mắt nhìn bóng chuyền trong tay cô:
— "Được đó. Không tệ."
Amie ngẩn người.
Là... khen sao?
Jungkook chẳng nói thêm, chỉ vứt balo xuống cạnh sân, cởi áo khoác ném lên đó.
— "Chơi với tao vài cú." anh nói gọn lỏn, như mệnh lệnh.
Amie tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã bước ra đối diện, xoè tay ra ra hiệu:
"Chuyền đi."
Amie lúng túng ôm bóng,
— "Nhưng... nhưng em không biết đỡ mạnh đâu..."
— "Thì tập." Jungkook nhếch môi, ánh mắt thách thức.
Giống hệt như cách anh hay đứng giữa sân bóng rổ, chờ một đối thủ xứng tầm.
Quả bóng đầu tiên bay sang.
Amie đỡ được, nhưng lùi lại đến tận cuối sân vì lực anh quá mạnh.
Jungkook phì cười, lại chuyền cú thứ hai, lần này nhẹ hơn.
Cứ thế, hai người bắt đầu chuyền qua lại, từ vụng về rồi đến nhịp nhàng.
Một lúc sau, vài bạn lớp Amie đến, thấy cảnh đó thì ngỡ ngàng đứng nhìn:
— "Ủa... anh Jungkook đang chơi bóng chuyền hả?"
— "Bình thường ảnh chỉ chơi bóng rổ mà?"
— "Lại còn... với Amie?"
Cả sân bắt đầu rì rầm.
Còn Amie, tim thì đập nhanh, tay thì tê rần vì những cú đập mạnh,
Nhưng vẫn... không dừng lại.
Vì đây là lần đầu tiên... anh chủ động chơi cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com