không thể trốn khỏi anh
Cơn mưa đêm rơi đều như nhạc nền cho một bản tình ca méo mó.
Chiếc xe bạc tỷ lướt chậm trên con đường vắng, kính xe phủ mờ vì hơi nước, bên trong chỉ còn tiếng thở nhẹ và tim đập nhanh.
Amie ngồi ghế phụ.
Tóc hơi ướt, vai run run vì lạnh, hoặc vì cảm xúc khó gọi tên.
Jungkook quay sang, ánh mắt như nuốt trọn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh.
"Em lạnh à?"
Không chờ câu trả lời, anh mở điều hòa ấm, rồi cởi chiếc áo khoác ngoài, choàng nhẹ lên vai cô.
"Cảm ơn anh..."
Cô nói khẽ. Đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, tránh ánh mắt ấy, ánh mắt khiến cô như bị lột trần, dù trên người vẫn còn cả vạn lớp áo.
Một lúc sau, anh cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng chậm rãi:
"Amie."
Cô quay lại.
Chưa kịp hỏi, đã thấy khuôn mặt anh áp sát.
Một tay Jungkook đặt lên cổ cô, ngón tay chạm khẽ sau gáy.
"Cho anh... hôn em được không?"
Amie khựng lại. Không biết nên gật hay lắc. Nhưng môi cô... đã bị chiếm lấy.
Nụ hôn đầu tiên.
Không ngọt ngào như cô từng tưởng tượng.
Không nhẹ nhàng, không bỡ ngỡ.
Nó mãnh liệt, đầy chiếm hữu, như một con thú đánh dấu lãnh thổ.
"Anh muốn nhiều hơn..." Jungkook thì thầm bên tai sau nụ hôn
"Không chỉ nụ hôn. Anh muốn cả thể xác... và tâm hồn em."
Amie đẩy nhẹ ngực anh, mắt mở to:
"Em... cần thời gian. Em còn nhỏ."
Jungkook nhìn cô. Cười nhạt.
Không phải nụ cười dịu dàng anh vẫn dùng khi đưa cô hoa hay sô-cô-la.
Mà là nụ cười của một người đàn ông đã quyết định không chờ nữa.
"Anh thì không."
Không gian im lặng kéo dài sau câu đó.
Mưa vẫn rơi đều ngoài kia. Nhưng trong xe, Amie cảm thấy lạnh buốt.
Không phải vì thời tiết.
Mà là vì ánh mắt người đối diện, kẻ cô từng nghĩ chỉ biết yêu bằng trái tim, nay lại yêu bằng bản năng muốn nuốt trọn.
Em còn nhỏ...
Còn anh, là gã đàn ông 28 tuổi, với trái tim mục nát và một tình yêu không có ranh giới.
Amie im lặng suốt đoạn đường còn lại.
Cô không từ chối... nhưng cũng không đồng ý.
Và Jungkook, anh hiểu điều đó.
Một khi con mồi không chạy, nghĩa là đã nằm trong tầm kiểm soát.
_____
Sau đêm mưa đó, Amie như người mất hồn.
Cô xin nghỉ học vài ngày. Không ra khỏi nhà, cũng không nhắn tin, không nghe điện thoại.
Thậm chí còn tắt cả định vị.
Jungkook gọi liên tục.
Tin nhắn bị xem mà không hồi âm.
Ngày thứ hai, điện thoại của cô chuyển sang "thuê bao không liên lạc được".
Và rồi, gã điên phát điên thật.
Hắn cho người bám theo bạn bè cô, lục lại camera quanh trường, tìm từng ngóc ngách cô có thể xuất hiện.
"Phải tìm ra em ấy."
"Dù có phải lật tung cả Seoul này lên."
Giọng hắn gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ, tóc rối, áo sơ mi nhăn nhúm, chẳng còn giống một tổng tài xa hoa như trước.
Ngày thứ năm.
Cuối cùng, một đàn em báo tin:
"Cô ấy đang ở căn nhà cũ của mẹ, trong một khu đồi vắng. Không ai ở đó ngoại trừ cô."
Jungkook đến đó ngay trong đêm.
Cơn giận như cơn bão trong ngực anh, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng như thể sợ làm cô giật mình.
Cánh cửa gỗ cũ kêu két một tiếng khi bị đẩy vào.
Amie ngồi co ro nơi góc phòng.
Mắt thâm quầng, gương mặt gầy đi rõ rệt, hai tay siết lấy chiếc gối như vật che chắn cuối cùng khỏi thế giới này.
Jungkook nhìn thấy cô.
Cả người anh như đóng băng trong vài giây.
Rồi, hắn bước đến.
Không nói gì.
Chỉ cúi xuống, ngồi đối diện cô.
Ôm cô vào lòng.
Chặt.
Rất chặt.
Amie không phản kháng. Cũng không khóc.
Chỉ lặng người.
Và rồi Jungkook cúi đầu xuống tai cô, thì thầm:
"Em mà còn chạy nữa... anh sẽ xích em lại thật đấy."
Giọng anh không hề run.
Câu nói ấy không mang tính đùa giỡn, cũng chẳng phải lời dọa nạt nhất thời.
Mà là một lời hứa. Một lời tuyên bố.
Amie nín thở.
Cô biết, nếu một ngày thật sự rời đi, anh sẽ biến lời đó thành hiện thực.
Vì anh không yêu cô như một người đàn ông yêu một người con gái.
Mà là yêu như một kẻ bị ám ảnh đến bệnh hoạn.
Đêm ấy, trong vòng tay ấy... Amie hiểu một điều: cô sẽ không bao giờ có thể sống như trước đây được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com