Chương 11: 'Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi'
"Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi"
Sau những căng thẳng âm ỉ về nguy cơ "bí mật" bị lộ, lịch trình thi đấu dày đặc của cả Faker và Peanut bỗng có một khoảng lặng hiếm hoi. Cả hai quyết định gác lại mọi lo toan, dành trọn vẹn một ngày nghỉ để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên Poby tại nhà. Bà nội cũng vui vẻ đồng ý để "hai ba" có không gian riêng với con trai.
Buổi sáng bắt đầu một cách chậm rãi và ấm áp. Không có tiếng chuông báo thức inh ỏi, không có những cuộc gọi thúc giục từ quản lý. Cả ba thức dậy muộn hơn thường lệ, Poby dụi mắt ôm chặt lấy cổ ba Wang-ho khi anh bế cậu bé ra khỏi giường.
Bữa sáng được chuẩn bị một cách ngẫu hứng với những món đơn giản mà cả ba đều thích: bánh mì nướng phô mai, trứng ốp la và cốc sữa ấm. Poby vừa ăn vừa bi bô kể về những chú khủng long trong cuốn sách mới của mình. Faker và Peanut ngồi đối diện, lặng lẽ ngắm nhìn con trai, trong lòng tràn ngập một cảm giác bình yên khó tả.
Sau bữa sáng, cả ba cùng nhau ra phòng khách. Poby bày đủ thứ đồ chơi ra sàn, từ những chiếc ô tô điều khiển đến những mảnh ghép lego đầy màu sắc. Faker và Peanut không ai bảo ai đều gác lại chiếc điện thoại, hòa mình vào thế giới tưởng tượng đầy màu sắc của con trai.
Faker, với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày, lại trở thành một "tay đua" cừ khôi điều khiển chiếc xe cảnh sát đuổi bắt những tên "trộm" do Poby tưởng tượng ra. Peanut thì kiên nhẫn ngồi xếp từng mảnh lego nhỏ xíu thành những tòa lâu đài kỳ vĩ theo "thiết kế" độc đáo của con trai. Tiếng cười trong trẻo của Poby vang vọng khắp căn nhà, xua tan đi mọi muộn phiền.
Đến buổi trưa, cả ba cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Poby thích thú "giúp đỡ" bằng cách nhặt rau và khuấy nồi súp (dưới sự giám sát chặt chẽ của ba Wang-ho). Bữa trưa diễn ra trong không khí ấm cúng, với những câu chuyện vui vẻ và những tiếng cười giòn tan.
Buổi chiều, cả ba cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình trên chiếc sofa lớn. Poby nằm giữa vòng tay ấm áp của hai ba, thi thoảng lại quay sang hỏi những câu hỏi ngộ nghĩnh về các nhân vật trong phim. Faker và Peanut thay nhau trả lời con trai, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương.
Khi bộ phim kết thúc, Poby đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ba Wang-ho. Faker nhẹ nhàng bế con trai vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cậu bé. Trở ra phòng khách, anh thấy Peanut đang lặng lẽ dọn dẹp đồ chơi.
Faker tiến đến ôm lấy Peanut từ phía sau, tựa cằm lên vai anh. "Cảm ơn em, Wang-ho."
Peanut khẽ mỉm cười, tựa đầu vào lưng Faker. "Cảm ơn anh mới đúng, Sang-hyeok. Những khoảnh khắc như thế này... thật sự rất quý giá."
Cả hai đứng im lặng một lúc, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này. Họ biết, cuộc sống của họ sẽ luôn đầy ắp những thử thách và những lo lắng về "bí mật" của gia đình. Nhưng chính những khoảnh khắc bình dị và ấm áp bên Poby như thế này sẽ là nguồn sức mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khăn.
Trong căn nhà nhỏ tràn ngập ánh nắng chiều, tình yêu thương lặng lẽ lan tỏa, kết nối trái tim của ba con người thành một "gia đình" vững chắc và hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy vẫn đang được trân trọng giữ kín...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com