cảm ơn em
Không gian như bị xé toạc bởi tiếng tim đập loạn nhịp. Cây bút trong tay Jungkook run đến mức không cầm nổi, nhưng rồi... mẹ Amie đặt tay lên cổ tay anh, siết nhẹ.
"Con bé là con gái tôi... tôi không thể mất nó được."
Bà nghẹn lời, ánh mắt đẫm nước. Jungkook quay sang nhìn bà, rồi lại nhìn xuống tờ giấy in đầy những dòng chữ lạnh lùng.
"Nếu buộc phải chọn, chúng tôi đồng ý... cứu mẹ."
Bút chạm giấy.
Một nét mực run rẩy kéo dài như vết cắt trong tim anh.
Cả bà và Jungkook đều khóc không thành tiếng.
Một bên là mạng sống của người vợ anh yêu điên cuồng. Một bên là đứa trẻ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời... máu mủ của chính họ.
"Anh xin lỗi..." Jungkook nói, giọng anh khàn đặc, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ như muốn xuyên thấu.
"Ba xin lỗi con... ba không bảo vệ được con."
Bác sĩ gật đầu, ôm hồ sơ rồi quay lưng lao vào phòng mổ.
Cánh cửa phòng đóng lại, ánh đèn đỏ lập tức sáng lên, lạnh lẽo và tuyệt vọng.
Hành lang bệnh viện lạnh buốt, ánh đèn trắng sáng đến nhức mắt, nhưng chẳng ai còn để tâm.
Jungkook ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào bức tường đối diện phòng cấp cứu.
Mẹ Amie ngồi bên cạnh, tay run run bấu chặt túi áo Jungkook, như thể nếu buông ra... bà sẽ gục luôn tại đó.
"Con bé mới sáng nay còn bảo... mẹ ơi, lát mẹ gọt trái cây cho con ăn nha..."
Giọng bà lạc đi, nghẹn ngào như đứt từng khúc ruột.
"Tôi còn chưa làm thì... thì nó..."
Bà không nói nổi nữa, chỉ úp mặt vào tay.
Cánh cửa thang máy cuối hành lang bật mở, ba Amie chạy đến, tay xách va-li chưa kịp cất, cà vạt vẫn còn nghiêng lệch.
"Amie đâu? Con bé đâu rồi?"
Ông đứng khựng lại khi thấy vợ và Jungkook đang ngồi dưới đất, nét mặt hai người như báo hiệu điềm xấu. Ánh mắt ông nhìn sang cánh cửa đỏ phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, và đôi mắt ông bỗng chùng xuống, thất thần.
"Tôi... tôi về không kịp sao?"
"Nó có sao không?"
"Sao lại thế này..."
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy thở, tiếng loa phát thanh văng vẳng trong bệnh viện, và... tiếng tim ai đó vỡ vụn từng nhịp.
Khoảng mười phút... nhưng như dài cả một đời người.
Ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt.
Tiếng "tinh" vang lên, cửa mở.
Một hàng bác sĩ bước ra, khẩu trang được tháo xuống, nét mặt ai cũng mệt mỏi rã rời.
Trái tim mọi người như nghẹt lại.
Jungkook đứng bật dậy, mẹ Amie bám theo sát bên, ba cô lặng lẽ bước lại, không dám thở mạnh.
Vị bác sĩ chính ngước lên, gỡ kính... rồi khẽ gật đầu.
"Cả hai... đã qua cơn nguy kịch.
Chúng tôi giữ được cả mẹ lẫn con.
Quả thật... là một kỳ tích."
Không ai kịp phản ứng trong khoảnh khắc đó.
Rồi như một cơn lũ, nước mắt mẹ Amie vỡ òa, bà ôm mặt khóc nức nở trong lòng chồng.
Ba cô chỉ biết gật đầu liên tục, miệng run run:
"Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ... cảm ơn trời Phật..."
Còn Jungkook, anh đứng như bị sét đánh.
Ngơ ngác. Mắt đỏ hoe. Miệng khẽ mấp máy:
"Amie... con... hai người... sống rồi..."
Bàn tay run rẩy của anh siết chặt lại rồi buông ra trong lặng lẽ, nước mắt lăn dài trên gò má lạnh ngắt vì bao tội lỗi.
"Cảm ơn em... vì đã không buông tay..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com