Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Đến tối mọi người ăn tối cùng các cô lại quay về nhà. Trên xe, Văn Toàn gục đầu lên trên tấm kính xe, mắt lim dim trông có vẻ khá mệt. Anh lái xe được một đoạn, thấy đầu cậu bị đập vào cửa kính hơi xót nên trực tiếp để cậu ngồi lên đùi mình

" Ngọc Hải à, cảnh sát mà thấy sẽ bắt anh cho xem "

" Không sợ "

" Thật sao? Nhưng bỏ Văn Toàn xuống đi, người khác nhìn thấy ngại chết mất "

" Vậy em chui mặt vào lòng anh ngủ đi, người ta sẽ không còn thấy mặt em nữa "

Cậu chịu thua. Hơi nhướng người, dụi trán vào hõm cổ anh rồi chỉnh lại tư thế thoải mái, nhắm mắt ngủ. Anh thấy người trong lòng nhịp thở đều đều cười hài lòng. Về đến cổng nhà, thấy Hà My đứng đợi trước cổng. Anh nhíu mày

" Anh Ngọc Hải, chúng ta nói chuyện một chút " Đợi đến khi vào nhà, anh đặt cậu nằm trên sofa, mình thì ngồi bên cạnh đối diện với Hà My. Hà My ậm ừ một lúc rồi nói

" Thật ngại quá. Anh Chí Tâm đã đi sang nước ngoài cùng Lương Tổng. Anh ấy tưởng em có chìa khoá nên đã mang chìa khoá cuối cùng đi. Em có thể ngủ nhờ không? "

" Sao em không ở nhà Gia Tân? "

" Ở đó không tiện. Sáng mai em sẽ dọn đi ngay "

Ngọc Hải hơi đắn đo nhưng rồi cũng đồng ý. Hà My sẽ ngủ ở phòng dành cho khách. Căn phòng này thật ra cậu tính để dành cho con của hai người ở nhưng tạm thời cho Hà My ngủ vậy.

Văn Toàn ngủ rất ngon. Anh không quan tâm Hà My như thế nào chỉ nằm cạnh ôm lấy bảo bối đi vào mộng xuân.

Nắng ấm, vài tia còn xuyên qua lớp cửa kính chiếu rọi hai người đang ôm nhau ngủ. Một cảnh tượng rất bình yên, cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt, vươn vai một cái thật sảng khoái. Ngọc Hải bị cậu làm cho thức giấc nên trực ôm tiếp kéo cậu nằm xuống lại

" Bé con à, ngủ chút nữa đi "

" Ơ thôi, Văn Toàn không ngủ được nữa đâu. Đã gần tới giờ đi làm rồi, Ngọc Hải mau dậy đi "

" Lát em làm 3 phần ăn sáng nhé "

" Tại sao? "

" Hà My ở nhờ hôm qua "

" Ừm "

" Tắm chung đi, hửm? "

" Đừng giở trò đó "

" Đã biết " Đúng là sáng sớm anh phải kiềm chế một cách dữ dội.

Tiếng xào nấu phát ra trong bếp. Hà My thức dậy liền thấy hai người tình tứ cùng nhau dưới bếp. Cô nhếch môi khinh bỉ, muốn cô bỏ cuộc nhanh như vậy? Nằm mơ đi. Từ hôm bị anh từ chối, cô khá là suy nghĩ nên tiếp tục hay không nhưng bây giờ cô phải giành lại anh. Cô thương anh lâu như vậy mà anh vẫn không để tâm. Văn Toàn, cô sẽ loại cậu ta! Lấy lại vẻ mặt giả nai của mình, Hà My đi xuống nhà

" Chào buổi sáng hai người "

" Chào "

" Hà My, ăn sáng đi "

Văn Toàn bưng đồ ăn ra cho cô rồi quay vô lại làm tiếp cùng anh. Khi mà ba người ăn xong cũng là lúc Ngọc Hải đi làm. Trên phòng, Văn Toàn đang chỉnh cà vạt giúp anh. Chỉnh mãi không được, cậu nhón chân lên, trán đụng vào môi anh mới xong. Anh cười ôm lấy cậu

" Sao vậy? Không muốn anh đi làm nên câu dẫn? "

" Nè nè, không có đâu nha "

" Anh sẽ về sớm. Cẩn thận Hà Mynhé! "

" Hà My không làm gì đâu "

" Nhắc nhở em đó. Em đừng quá tốt với Hà My "

" Ừm, đi làm đi "

" Hôn một cái tạm biệt đi nào Tòn Tòn "

Cậu hôn cái chụt lên môi anh, anh không hài lòng muốn hôn nữa nhưng cậu đẩy anh ra rồi kéo anh xuống nhà bắt anh đi làm ngay. Vợ anh từ chối như vậy sao anh còn mặt dày được chứ? Đành hôn trán tạm biệt cậu rồi lái xe rời khỏi nhà.

Cậu dọn dẹp nhà cửa. Mới đi có một ngày mà nhà bắt đầu bụi bẩn bám lấy rồi. Cậu dọn xong mọi thứ, chỉ còn việc lau cầu thang nữa, đang lau đến mấy bậc trên cùng, anh gọi cho cậu

" Hello "

" Tòn Tòn này, chiều anh mua bánh kem cho em ha? "

" Được đó "

" Em đang làm gì? "

" Dọn dẹp. Sắp xong rồi, đang lau cầu thang "

" Cẩn thận nhé "

" Biết mà aaaa "

" Văn Toàn Văn Toàn "

Cậu nằm dưới chân cầu thang, đầu bị chảy máu, bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn giữ cuộc kết nối giữa anh và cậu. Anh liên tục gọi tên cậu trong điện thoại nhưng cậu đang chuẩn bị ngất đi rồi. Cậu mơ màng nghe tiếng giày cao gót đi từ từ xuống cầu thang nhìn cậu

" Văn Toàn à, cậu chết đi. Anh Ngọc Hải sẽ là của tớ "

" H..à My? " Nói xong cậu ngất, cô cầm điện thoại lên ngắt kết nối. Anh thấy không ổn liền mặc áo vest chạy nhanh về nhà! Hà My ngồi lên người Văn Toàn, tay vuốt ve gương mặt trắng mịn

" Chẳng trách sao anh Ngọc Hải mê cậu đến vậy. Cậu đẹp hơn cả con gái! "

" Tiếc là tôi phải làm gương mặt này xấu xí đi một chút. Mà trước khi mạnh tay, tôi sẽ nhẹ nhàng để cậu làm quen " Hà My nói dứt lời tay liền giáng xuống mặt Văn Toàn một cái. Sự im lặng làm cho tiếng lớn hơn. Cô mỉm cười đắc ý

" Tại cậu mà anh Ngọc Hải từ chối tôi. Cậu mà chết, Quế Phu Nhân sẽ là tôi, chết đi đồ dư thừa! "

" Đồ chết tiệt nhà cậu! "

Mỗi lời là một cái tát giáng lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Cậu vẫn là bất động không hề phản công lại. Hà My lấy một con dao ra

" Đến lúc rồi "

" Dừng lại! " Ngọc Hải đứng trước cửa nhà thở hổn hển. Hà My nhìn anh

" Ô anh Ngọc Hải. Văn Toàn bị té cầu thang trong lúc lau dọn. Anh giúp cậu ấy đi "

" Cô không phải diễn. Dẹp con dao đó ngay! "

" Không được. Cậu ta đã cướp anh khỏi em, em phải giết cậu ta! "

" Tôi và cô không hề có gì với nhau. Cút ngay! "

" Em sẽ cút, ngay sau khi giết cậu ấy "

Hà My giơ con dao lên và đâm một phát vào bụng Văn Toàn. Văn Toàn hơi giật bắn người, máu trong miệng tràn ra ngoài. Hà My cười như một con điên. Ngọc Hải tức giận, anh vung chân đá một phát Hà My liền nằm ngất trong xó cầu thang.

Ngọc Hải hoảng, bế Văn Toàn vào trong xe. Anh lái xe với tốc độ choáng ngợp. Rất nhanh đến bệnh viện, cậu được đưa vào cấp cứu, anh tính vào trong nhưng bị y tá chặn lại ở bên ngoài.

Tay anh, người anh, tất cả đều dính máu của cậu. Anh khuỵ chân xuống nền đất lạnh bệnh viện

" Bố mẹ, mẹ Nguyễn, nếu ba người trên trời đang nghe thấy nguyện vọng của con thì xin ba người, cứu em ấy. Em ấy là vợ con, là cả sinh mạng con! "

Một giọt nước mắt rơi trên gò má. Anh đang khóc. Lời dặn của bố năm xưa anh đã phá vỡ. Anh bộc lộ cảm xúc đau đớn của mình ra ngoài. Giữa hành lang trống, ta có thể thấy hình ảnh người thanh niên khuỵ chân xuống đất, người đầy máu me, gương mặt đầy nước mắt, trông rất thảm thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com