Mưa - Hoa Và Anh
Buổi chiều ở lâu đài Bran luôn phủ một lớp sương mù mềm như lụa, mỏng như một lời thì thầm. Khi ánh sáng từ mặt trời yếu ớt bắt đầu lùi bước sau rặng dương xỉ, cả không gian chìm vào một thứ ánh sáng xám dịu, bảng lảng như giấc mộng vừa chớm đến. Đó cũng là lúc em thích nhất trong ngày.
Em rời khỏi thư viện sau khi đọc xong vài chương tiểu thuyết Pháp cổ, cầm theo chiếc giỏ nhỏ đựng kéo cắt tỉa, vài sợi dây ruy băng, và một bình nước thủy tinh trong suốt. Lối đi lát đá dẫn ra khu vườn phía sau lâu đài có rêu phủ xanh nhạt, từng viên đá in hằn bước chân năm tháng. Làn gió chiều nhẹ phả qua, mang theo hương lavender và mùi mưa còn đọng lại từ sáng sớm.
Khu vườn ấy là thế giới nhỏ của em. Những bông hồng đỏ kiêu sa nở rộ bên cạnh dãy lavender tím dịu. Cẩm tú cầu xanh nhạt thì đứng rụt rè phía gần hàng rào gỗ, như những cô thiếu nữ e thẹn trong chiếc váy phồng. Em cúi xuống, nâng nhẹ một bông hồng đang hé nở, dùng kéo cẩn thận cắt phần lá đã khô. Chăm hoa, với em, là một dạng thiền, mỗi động tác đều khiến tâm trí được làm dịu lại.
Một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Em không cần quay đầu cũng biết ai đang đến. Jonggun, như thường lệ, cầm theo một chiếc ô lớn màu đen, che lên đầu em dù bầu trời chỉ lất phất vài hạt mưa nhỏ như bụi.
"Mưa ở đây như có hồn ấy..." em thì thầm, mắt vẫn dán vào bông hoa.
"Vì có em trong đó." - Giọng anh ấm và trầm, vang lên bên tai em như tiếng hát cổ xưa từ rừng sâu vọng lại.
Em quay lại nhìn anh, miệng khẽ cười. Mắt anh ánh lên thứ gì đó giữa dịu dàng và... nghịch ngợm. "Che ô cho em làm gì, em đâu có sợ mưa."
"Không phải vì em có sợ mưa hay không..." anh nhún vai, "mà vì anh không thể để em mọc thêm một chồi cây trên đầu nếu bị ướt đâu."
Em bật cười, đưa tay đẩy nhẹ vai anh, nhưng chẳng có chút sức lực. Jonggun vẫn đứng đó, cao lớn và vững chãi như cả Transylvania có thể tựa vào.
Và rồi một buổi chiều như thế, khi sương đã bắt đầu dày lên, và mưa rơi nhiều hơn, em bất cẩn trượt chân vì viên đá trơn. Thế là trong tích tắc, váy em ướt sũng, hoa rối tung, và em ngồi bệt trong luống cẩm tú cầu.
Trước khi em kịp bật dậy vì ngượng, Jonggun đã bước nhanh tới. Anh không cười. Không hề. Trong ánh sáng mờ nhạt và hơi nước lảng vảng, gương mặt anh hiện lên đầy nghiêm túc, đầy lo lắng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế em lên như một nàng công chúa, ô vẫn giữ trên tay kia, che cho cả hai.
"Em ổn chứ? Có đau ở đâu không?" - Anh hỏi, mắt nhìn em chăm chú như thể đang dò tìm vết thương.
Em cắn môi. Mắt chớp chớp vài cái. Trái tim em lúc đó không còn đập bình thường nữa.
"Đau tim..." - Em lẩm bẩm.
"Gì cơ?" - Jonggun hơi nhíu mày, áp trán của anh vào trán em kiểm tra nhiệt độ.
Em mím môi, rồi cố nhịn cười, thì thầm bên tai anh: "Anh đẹp trai quá nên em đau tim."
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi... anh đỏ mặt.
Đúng vậy. Đỏ thật. Dù chỉ là chút hồng nhạt bên gò má trắng như tuyết, nhưng với một vampire vài trăm tuổi như anh, đó là kỳ tích.
Anh khẽ hắng giọng, cố giấu ánh mắt luống cuống. "Em nói linh tinh gì thế... Về lâu đài rồi hãy cảm thán."
Nhưng suốt đường về, anh vẫn ôm em trong tay như sợ em ngã lần nữa, còn em thì cười khúc khích trong lòng anh như con mèo nhỏ vừa chọc được chủ nhân.
Chiều hôm ấy, sau khi thay đồ khô và được anh pha cho một ly cacao nóng với thật nhiều quế, dù em đã nói cả trăm lần rằng không cần thêm quế nữa. Cả hai ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn.
Mưa rơi lộp bộp trên khung kính, tạo thành những vệt nước lăn dài. Em dựa vào vai anh, còn anh cầm một cuốn sách cổ đọc lướt, tay còn lại đan vào tay em.
"Lần sau mà ngã nữa, anh sẽ cấm em ra vườn một mình."
"Vậy lần sau anh đi theo em đi, dắt tay em cả buổi nhé?"
Anh mỉm cười, cúi xuống, môi khẽ chạm lên vết mực nhỏ trên cổ tay em, vết tích của lần em vẽ vườn hoa bằng bút lông và làm đổ cả bình mực. "Vì em, anh có thể làm người giữ vườn cả đời."
Và cứ thế, mỗi buổi chiều sau đó, khi sương mù lại buông, Jonggun sẽ cầm ô đi cạnh em. Không chỉ để che mưa. Mà còn để giữ lấy một thế giới nhỏ, nơi tình yêu bắt rễ giữa những cánh hoa nở trong sương và một trái tim vẫn đau mỗi lần anh nhìn vào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com