1.1
Không cần mất thì giờ suy nghĩ nhiều, Meki thả mình xuống ghế úp mặt xuống bàn, mắt nhắm lại. Ôi cơn gió mát sau trận mưa thổi qua kéo cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.
Meki ngủ luôn ở đó, cậu chàng ngủ say tới nỗi chẳng bận tâm đến thế giới ngoài kia xảy ra biến động gì, nước Nga đánh nhau với một tên diễn viên hài được bầu lên làm tổng thống, hoặc chỉ mong Nữ Hoàng sẽ không phát hiện ra đứa cháu đáng yêu đang lang thang ở nơi đất khách quê người như cơm bữa.
...
Tiếng húp mì xì xụp phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Mmm..."
Meki khẽ nhíu mày, mí mắt nặng trĩu dần mở ra. Mùi thơm nồng nước dùng đẫm dầu mỡ bốc lên đánh thức cơn thèm ăn cái bụng rỗng.
Ngồi đối diện cậu là một ông chú mập, tay cầm ly mì úp trông hết sức điềm nhiên.
Meki dụi mắt, ngáp dài:
"Chú gì ơi, mấy giờ rồi?"
Ông chú vẫn tiếp tục ăn, nhai nuốt xuống bụng rồi mới chậm rãi trả lời:
"9 giờ sáng"
Gật đầu, tuy chẳng phản ứng gì nhiều. Cậu cứbđứng dậy, tâm thế ngái ngủ uể oải lững thững bước vào cửa hàng.
Sau cánh cửa, Lu và Shin đã ở đó chào hàng từ sáng. Bọn họ tới cửa hàng làm việc đã xì xào bởi vì phát hiện ra Meki ngủ ngoài hiên từ lâu.
Thực ra Lu rất muốn lên tiếng, còn Shin thì cứ bồn chồn không yên. Nhưng Sakamoto Taro, ông chủ của họ đã ngăn lại ngay từ đầu.
"Không được làm phiền khách hàng"
Người Nhật Bản sản xuất theo lô thế đó, bơ nhau mà sống.
Lời nói của ông chú mập kia thốt ra luôn có trọng lượng. Cả hai cô cậu chỉ có thể làm việc, chốc chốc ngó đầu dòm Meki ngủ ngon lành suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài hiên mà không làm gì được.
Cửa hàng tràn ngập mì ly, bánh snack với trà đóng chai. Các kệ hàng được Asakura Shin sắp xếp gọn gàng.
Meki bước vào cửa hàng với bộ trang phục thường ngày hay mặc còn là thương hiệu quý tộc Anh Quốc hay dùng. Không in logo to đùng mà vẫn toát ra khí chất "Tôi rất giàu".
Nào là áo sơ mi trắng tay phồng, áo ghi-lê đen thêu họa tiết tỉ mỉ, quần short thanh lịch cùng chiếc nơ xanh nổi bật trước ngực.
Còn mấy đường thêu viền màu lam nhạt trên trang phục, tổng thể trông rất hòa hợp theo một cách kỳ lạ với đôi mắt đỏ sắc sảo của cậu.
Cả Lu và Shin vừa trông thấy đã ngơ ngác trong giây lát.
Lu nhướn mày, khẽ huých tay Shin, khẽ thì thầm:
"Thằng nhóc này ăn mặc kiểu gì thế? Cậu ta có phải vừa đi dạ tiệc không vậy?
Cô nàng tiếp tục quan sát với vẻ thích thú:
"Halloween còn lâu mới tới, có lẽ gần đây có lễ hội cosplay hoặc chỉ đơn giản phomg cách của người ta"
"Công nhận hợp với cậu ta ghê, nhìn như công tử quý tộc lạc vào nhầm thời đại ấy"
Meki buồn ngủ quá chẳng mảy may quan tâm đến phản ứng của bất kì ai.
Từ lúc lọt lòng tới giờ Meki đã quen với lời bàn tán từ dư luận lẫn báo chí mọi nơi.
Ăn gì, mặc đồ may ở tiệm nào cũng mất 10 phút xuất hiện trên diễn đàn Anh Quốc.
Cậu lười biếng bước tới quầy, ngắm nghía đủ loại mặt hàng. Lúc sau tiện tay lấy đại một lốc sữa dâu, mì ly thương hiệu tên cái gì mà Hảo Hảo handy chua cay.
Bước tới quầy thanh toán, chưa kịp đặt lốc sữa xuống đã cảm nhận cụm camera sắc nét, flash rực như đèn pha chạy bằng cơm từ quầy thu ngân. Hai người này đang ghé sát vào nhau thì thầm.
"Này này, khách nước ngoài đấy!" - Lu tíu tít bên cạnh.
Shin cũng tỏ ra hồi hộp không kém, cậu trai gật đầu chắc nịch tuy có hơi bối rối.
"Mái tóc đen, mắt màu đỏ. Chắc là con lai châu Âu gì đó. Liệu có phải vampire không trời, phim Chạng Vạng ấy"
Shin đá Lu sang một bên. Cựu sát thủ trẻ tuổi nuốt nước bọt xuống, lấy hết can đảm bước ra trước, ngực ưỡn thẳng. Đã đến lúc Asakura Shin nhà ta thực hiện nhiệm vụ trọng đại của đời mình, khiến cho đại ca Sakamoto sáng mắt đầy tự hào!
Đúng chính xác! - Shin nắm tay quyết tâm tựa mấy anh trai đa cấp trên truyền thông.
Em hắng giọng, sau đó lấy hết kinh nghiệm chắp nhặt từ vốn tiếng Anh hạn chế của mình:
"H-Hêlô! Hao a diu?"
Mới nãy Meki vẫn còn đang ngáp dài chợt tỉnh luôn.
"..."
Lu nhíu mày, quay sang Shin thì thầm:
"Sao cậu ta không trả lời nhỉ? Hay Shin phát âm sai chỗ nào à?"
"Chắc cậu ấy đang nghĩ câu trả lời đấy, đừng lo!"
Shin vỗ vai nhỏ Lu, tự tin tiếp tục màn giao tiếp tiếng Ing-gu-líc-xừ "cao cấp".
Em tiếp tục cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, rồi nói chậm rãi:
"W-Weo căm tu Chapantộ! Can ai hép diu?"
Ờm....Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Meki đưa đống đồ đã lựa lên quầy, nhướng mày nhìn hai nhân viên đang bập bẹ tiếng Anh với mình. Cuối cùng, cậu bình thản đáp bằng tiếng Nhật chuẩn không cần chỉnh:
"Tôi biết nói tiếng Nhật mà?"
Nghe tới đây Lu và Shin ngay lập tức đông cứng tại chỗ.
Làn gió vô hình nào đó thổi qua, mang theo sự xấu hổ lan tỏa khắp cửa hàng. Shin trân trối nhìn Meki, Lu cứng họng há miệng rồi lại ngậm lại hệt như con cá bơn mắc cạn.
"Ơ...nhưng mà nhìn cậu..."
"Tôi có học qua tiếng Nhật cơ bản, gọi khách du lịch thì cũng đúng" - Meki nhún vai, gõ nhẹ vào lốc sữa lên quầy.
Shin vội vàng quay lưng giả vờ lau quầy hàng như thể việc đó quan trọng lắm.
Nhỏ Lu thì cúi gằm mặt, lẩm bẩm gì đó về việc "tiếng Anh tiếng ơ gì đó hật sự khó quá", lủi thẳng vào kho hàng không dám ló mặt ra nữa.
Sakamoto đứng cạnh tủ lạnh từ nãy đến giờ, nhìn nguyên cảnh tượng vừa rồi mà suýt nữa thì phun hết ngụm mì đang ăn. Cố nhịn cười rồi mà đôi vai cứ run lên bần bật.
"Đại ca đừng cười!" - Shin xấu hổ mặt đỏ như gấc.
Meki nhin cười xuống dành phần tự trọng lại cho chàng trai nhân viên tóc vàng hoe.
Cậu thở dài lắc đầu, tự nhủ rằng sáng nay mình đúng là gặp toàn chuyện kỳ quặc.
Sakamoto đưa tay nhận tiền mặt rồi đưa hóa đơn cho Meki.
Meki mở lời hỏi chủ tiệm:
"Ông chủ, cho hỏi có tiệm giặt là ở gần đây không?"
Shin lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, thay Sakamoto trả lời:
"Cách đây hai con phố có một tiệm giặt là nhỏ"
Meki gật đầu, kéo nhẹ vạt áo mình. Bộ quần áo cậu hôm qua bẩn lắm, vẫn ám mùi bụi trộn mưa đêm, vài vết bùn lấm tấm trên vải.
Thiếu gia nhỏ dòng họ Frye sống sa hoa không hề ưa cảm giác nhếch nhác chút nào.
"Cứ đi thẳng rồi rẽ trái, có cái biển hiệu màu xanh to đùng, không lạc được đâu"
Meki gật đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi.
"Khoan đã!"
Lu đột nhiên từ phía sau quầy chạy ra, vẻ mặt đầy nhiệt huyết khác hẳn màn quê độ lúc nãy.
"Để tôi dẫn đường cho!"
Shin ngay lập tức gật đầu hưởng ứng:
"Đúng đó! Dù sao thì tụi tôi cũng cần ra ngoài một chút, tiện thể dẫn đường cho cậu luôn!"
Cậu nhìn hai nhân viên đang tích cực hào hứng quá mức cần thiết. Meki định từ chối khéo nhưng rồi lại nghĩ:
"Thôi kệ, có người dẫn đường thì đỡ mất công tìm kiếm"
Gật đầu đồng ý.
Thế là cả ba rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cùng nhau tiến thẳng về phía tiệm giặt.
Trong lúc đi bộ, Lu với Shin liên tục trò chuyện rôm rả, đôi khi lại buột miệng nói mấy câu tiếng Anh bập bẹ gỡ gạc lại chút sĩ diện.
"Today is good weather!"
"Yes yes! Very nice day!"
"Meki-kun, where are you from?"
"...ugh...I come from the UK"
""Wow! So cool!"
"Yes! Yes! Yes!"
"..."
Meki bất lực theo nghĩa tích cực, còn bọn họ vẫn tiếp tục tía lia mãi không biết mệt.
Sau khi chủ tiệm giặt là lên đơn, Meki thanh toán tiền. Quần áo đã đem vào giặt, ghi sổ chờ hẹn ngày quay lại lấy.
Cả ba quay trở lại cửa hàng tiện lợi để chờ. Meki khui bịch ra lấy một hộp sữa dâu, rồi quay lại nhìn nhân viên tiệm tạp hóa Sakamoto.
"Các cậu uống gì không?"
Lu chưa kịp đáp thì Shin đã chớp lấy cơ hội, cười cười:
"Ôi khách hàng hào phóng quá! Vậy tôi xin một nhé!"
"Tôi nữa!" - Cô nàng hí hửng giơ tay.
Meki lấy hai hộp đưa họ sau đó cậu bước ra ngoài hiên, mở nắp hộp sữa dâu của mình uống một ngụm nhỏ.
Shin đang giữ chân Meki đầy tính toán - "Cậu ta trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại khá hào phóng. Nếu giữ chân khách hàng như này, chắc chắn việc kinh doanh của cửa hàng sẽ khởi sắc hơn!"
Nghĩ vậy, em Shin quyết định thử đọc suy nghĩ của Meki để xem liệu có thể "thăm dò" nắm bắt tâm lý vị khách hàng nước ngoài đó không.
Thế nhưng...chẳng có gì cả!?
Không một dòng suy nghĩ nào xuất hiện!?
Shin giật mình chớp mắt liên tục, tưởng mình vừa bị ảo giác. Dù em thử dụ dỗ Meki đủ cách thức sau đó tập trung dồn hết khả năng ngoại cảm vào Meki.
Kết quả vẫn vậy, suy nghĩ trong đầu cậu ta y hệt khả năng bảo mật rất cao. Không hề có kẽ hở để Asakura Shin đọc vị.
Shin cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Meki thì vẫn điềm nhiên uống sữa dâu, trông như hoàn toàn không hay biết về sự hoang mang của Shin.
Lu hỏi - "Cậu tính đi tham quan ở đâu tiếp không?"
Meki hờ hững nhấp một ngụm sữa rồi chống cằm:
"Tôi không biết nữa"
Đúng lúc đó-
KENG!
Cửa chính bật mở.
Một nhóm người mặc vest đen bước vào, Sát thủ JAA?
Mới chỉ bóc gói bánh su kem ra cắn miếng đầu tiên, không cần nhìn Meki cũng biết chúng tìm đến vì điều gì.
Một tên trong bọn bước lên trước, tháo kính râm xuống.
"Frye, mày chạy khá xa đấy"
Meki nghiêng đầu giả bộ ngây thơ. Mắt hồng ngọc đỏ rực tròn xoe, miệng nhai bánh trông y hệt thỏ ngọc.
Trông thờ ơ nhưng trong lòng đang tính toán từng đường rút lui có thể có.
"Còn ăn cái đéo gì!? Không muốn chết tại đây thì mau ngoan ngoãn đi theo tụi tao"
Tên rút từ trong áo vest ra khẩu M4 hăm dọa.
Meki không nói gì. Tầm nhìn lướt nhanh qua xung quanh cửa hàng, tìm kiếm bất thứ gì có thể giúp cậu thoát thân.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm vang lên phía sau cậu:
"Đánh nhau trong cửa hàng là vi phạm pháp luật"
Meki quay lại xem.
Chủ tiệm Sakamoto Taro đã xuất hiện từ bao giờ.
Người đàn ông 'đầy đặn' lúc ban sáng không còn vẻ lười biếng ục mịch, thay vào đó lại toát ra khí chất nguy hiểm đến nghẹt thở.
Tên sát thủ JAA nhíu mày, quay sang nhìn Sakamoto.
"Tránh ra! Đây không liên quan đến mày!"
Bàn tay chủ tiệm siết chặt cây bút bi cạnh máy tính.
"Đánh nhau trong tiệm của tôi, thì phải thu phí bảo trì"
Tên sát thủ khác khịt mũi, đột ngột lao tới với con dao trong tay - "Gyaaa!!"
BỐP!
Chỉ một nắm đấm, hắn bay ngược ra ngoài xuyên qua cửa kính. Tên cầm khẩu M4 kia súng bị chiếc bút bi phá hủy??
Meki tròn mắt - "Ông chú này đấm bay người luôn á hả?"
Mấy tên sát thủ còn lại lập tức đông cứng. Một giây sau, cả bọn quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Sakamoto phủi tay, rồi quay sang Meki, liếc nhìn cậu một lượt.
"Nhóc, đền tiền cửa kính đi"
Meki: "..."
Miếng bánh cắn đến phần giữa kẹp nhiều phomai kèm thịt ngon nhất vẫn chưa được nhai hết, cặp má hơi phồng lên với chút vụn bánh giòn rụm dính khóe miệng.
"Chuột hamster?" - Cả ba người họ nhìn cậu, cùng liên tưởng về cùng loài thú cưng.
"Cậu ta đói lắm hay sao, chiếc bánh thứ hai rồi..."
Chàng trai người Anh đang rất đói bụng chẳng lên tiếng phản bác.
Đền thì đền.
Meki cư nhiên dùng miệng cắn chặt miếng bánh, dùng hai tay lục túi quần lấy ví. Cậu rút ra thẻ đen ngân hàng rồi đưa cho Sakamoto quẹt.
"T-Tài phiệt!?" - Lu trợn mắt vỗ mạnh vào lưng Shin, chỉ thẳng vào nhân tố chi tiền không đắn đo một hào.
Hôm nay là ngày gì mà gặp được khách sộp dữ dội tới vậy cơ chứ?!
Shin vô tình đọc được suy nghĩ của cô nàng người Hoa reo hò sung sướng - "Tiệm chúng ta trúng mánh rồi!"
Trong lúc họ còn sốc, Aoi vợ của Sakamoto Taro bước vào quán, cô vừa mới đưa "bình rượu mơ" bé Hana đi học.
"Trời đất thánh thần..."
Cửa kính vỡ nát, bọn sát thủ bất tỉnh sõng soài la liệt dưới sàn, ba người đứng đơ im thin thít nhìn y chang hai pho tượng thạch cao.
Aoi thở dài, sau đó quay sang chồng mình đối chất bằng giọng đôi ba phần trách móc:
"Mình à, anh lại đánh sát thủ bay ra ngoài nữa hả?"
Ông chủ tiệm Sakamoto toát mồ hôi hột, bị nóc nhà nhéo tai hỏi tội. Đàn em trung thành Asakura Shin vội vã thanh minh cho đại ca:
"Chuyện ngoài ý muốn thôi mà, chị Aoi bình tĩnh chút"
Đầu Lu cứ gật lia lịa như gà mổ thóc - "Đúng đó! Đúng đó! Ông chủ nãy bảo vệ khách hàng khỏi sát thủ nên mới sơ ý chút thôi. Đang chuẩn bị bắt đền cậu ta nè bà chủ"
"Hả!? Sao lại bắt đền tiền của khách hàng, anh chán sống rồi đúng không Sakamoto?!"
Tính bỏ qua vì chồng mình không vi phạm gia quy, mà đổi lại gây ra chuyện khác. Thật hết nói nổi, Aoi vội cúi người trước Meki - "Thật sự xin lỗi quý khách rất nhiều"
Cô không quên ấn đầu chồng mình cúi xuống xin lỗi luôn.
"Không sao đâu bà chủ, chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi" - Meki mỉm cười, vẫn dúi thẻ vào Sakamoto thanh toán tiền bồi thường.
Aoi đưa sấp phiếu cho Meki - "Thật ngại quá, đây là phiếu giảm giá của cửa hàng chúng tôi, xin tặng cho quý khách"
"Gượm đã, sao sát thủ JAA lại kéo đàn kéo đống bắt cậu?" - Shin vào thẳng vấn đề.
"Cậu biết bọn chúng?" - Song, Meki nhường mày dè chừng.
Sau đó Lu kể khái quát về mình, còn có Shin với Sakamoto Taro đều là những cựu sát thủ. Trước kia đám người kia cũng tới quấy rầy.
"Tôi có đọc được vài thông tin về tổ chức sát thủ Nhật Bản. Không ngờ chủ tiệm lại chính là sát thủ huyền thoại.
Xem ra rất có duyên, hân hạnh được gặp mọi người"
Cúi người hành lễ đậm chất quý tộc, nhiêu đó thôi bọn họ liền cúi chào Meki theo kiểu Nhật Bản trông rất lịch sự.
Cậu tiếp lời - "Tôi cũng là sát thủ thuộc Vương Quốc Anh.
Hội chúng tôi hoạt động khép kín từ lâu đời và có mối liên kết chặt chẽ tổ chức với các thành viên của hội ở nhiều quốc gia trên thế giới"
Shin tò mò - "Tên của hội là gì?"
"Chúng tôi đơn giản chỉ gọi Hội Asassin's hoặc Assassin's Brotherhood"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com