Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

永遠 (とわ)

soi rọi mảnh đất ngày tận thế,
là thứ ánh sáng viết lại sự quan phòng vĩnh viễn.

câu hát đầu tiên, cũng là những con chữ nguệch ngoạc đã phải chịu biết bao nhiêu lần gạch rồi xóa, ghi đè của anh và em. nhưng cuối cùng nó vẫn ở đó, và được chọn, như cái cách họ chỉ còn có thể níu lấy nhau mà sống sót tiếp cho đến ngày hôm nay.

ấy thế mà rất nhanh, rất nhanh thôi, sẽ sớm chẳng còn là như vậy.

ánh sao chạy dọc sân khấu, lao vụt qua dải trời đêm đều trở nên mơ hồ trong mắt anh. hiện diện đâu đó gần góc khuất nơi tầm nhìn của kangmin mới là hình bóng người ấy, đượm buồn cùng làn mi cụp xuống. và kangmin không biết liệu anh đang nhung nhớ ánh nhìn trìu mến từ ánh mắt ấy, hay muốn tránh khỏi nó trước nguy cơ đánh mất chính mình và từ bỏ tất cả ngay cả khi màn trình diễn kết thúc.

không. chỉ mới là mở đầu mà thôi.

mến thương của anh giây phút này diễm lệ nhất anh từng được chứng kiến, còn kangmin trước khi hoàn toàn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí mình, sẽ không tính đến bất kỳ chuyện gì khác.

vậy nên, anh bắt đầu hát. chẳng mảy may nhận ra chính mình cũng đẹp đến nhường nào, rằng từng nhịp đập từ trái tim người ấy là để dành cho anh, từng hơi thở cũng vì anh mà run rẩy tuôn ra. em cúi mặt nhìn micro bị siết chặt bởi những đốt ngón tay trắng bệch, vốn được đặt trên giá đỡ vững vàng, nhưng có lẽ lúc này nó sẽ có tác dụng hơn trong việc đỡ em.

vì cứ nghĩ mỗi lần viễn cảnh ấy hiện ra trong đầu, em lại cảm thấy như mình sắp ngã quỵ.

tiếng ca của người êm dịu bên tai, thôi miên từng âm thanh từ cổ họng em mà truyền đến. mỗi câu chữ tưởng chừng như sắp vỡ vụn, tựa như lời hát.

giữa thế giới kí ức nát vụn dần tan biến,
duy chỉ có một ước nguyện em chẳng thể buông tay.

lần này người ấy quay đầu nhìn về phía em, với ánh mắt như thể nói rằng đừng lo, có anh đây. vẫn là phong thái tự tin đó – thứ luôn hiện diện ở con người anh, theo bước chân anh đạt được chiến thắng đầu tiên. cũng là điều khiến anxin càng củng cố niềm tín thác mù quáng vào anh. khiến em vô thức chìa tay ra, muốn phó mặc bản thân mình cho bất kỳ vận mệnh nào được anh hoạ nên, bởi có lẽ chính em cũng đã cạn hết sạch kế sách rồi.

kangmin buông thõng đôi tay khỏi giá đỡ mic. anh dang tay trái ra, nắm lấy bàn tay đang đợi sẵn như mọi khi. luôn luôn là thế.

giống như cách mười ngón tay xen kẽ vào nhau, rồi ghì chặt xuống tấm trải giường. tay còn lại em lướt từ vai kangmin đến cổ anh, mấy đầu ngón tay khéo léo luồn vào trong chiếc vòng cổ trắng – đúng hơn là một loại khóa – với sắc đỏ chỉ bằng một dấu chấm, và loay hoay đến khi nó chuyển thành màu xanh lá rồi lấy xuống, ném ra đâu đó ở góc giường.

bàn tay ấy yên vị nơi cổ anh, như bấu víu vào để ngăn bản thân đừng bị cuốn trôi bởi con sóng tình. cái hôn rơi trên đầu môi còn có thể nếm ra được hương vị của tuyệt vọng vùi sâu trong mê đắm—đến từ một người khao khát thật nhiều và kẻ sẽ luôn dung túng cho người kia. cuối cùng thì môi hôn vẫn đứt lìa, mí mắt hé mở nhưng chẳng để đối diện với anh. thay vào đó là tiếng thở run rẩy tiếp nối bằng lực níu nhẹ lấy cổ áo anh – một lời van nài vô thanh.

làm gì đó với em đi. gì cũng được.

còn kangmin là ai mà lại từ chối được em cơ chứ?

nên anh mặc cho cơ thể mình tự hành động, như thể có ý thức riêng, đáp ứng vô điều kiện những việc anxin yêu cầu. sớm thôi đã chẳng còn gì ngăn cách nổi họ nữa, chẳng phải quần áo hay vòng cổ. chỉ có da thịt áp thẳng vào nhau một cách chân thật, gần gũi nhất. đến khi hơi thở hòa quyện và mồ hôi rịn ra từ những chuyển động mãnh liệt, họ vẫn không dừng lại. chỉ ngày càng cảm nhận được hơi ấm từ đối phương truyền đến, bao nhiêu câu nỉ non không dứt của em lẫn tiếng gằn giọng đè nén của anh.

nước mắt lăn xuống thái dương em, ướt đẫm cả gối chẳng rõ lí do. và kangmin cũng chẳng buồn hỏi, có lẽ anh đã hiểu quá rõ ý nghĩa từng nhịp đập của con tim ấy; một sự thật mà anh đã từng cố gắng chạy trốn khỏi. vì anh vốn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể chấp nhận nổi sự thật. nhưng giờ đây anh lại đang trừng mắt nhìn nó, chờ đợi nó lao đến và nuốt chửng bản thân.

cũng là lúc thâm tâm kangmin nảy ra một sáng kiến tối đen như mực.

mà anh quyết giấu kín cho riêng mình.

bởi nếu đứa nhỏ kia phát hiện ra, em sẽ không bao giờ để yên cho anh.

trên đời này có rất nhiều điều anxin không nên biết, đây cũng là một trong số đó.

vậy nên anh hôn lên những giọt lệ ấy. mong rằng vị chát nhẹ vỡ tan nơi đầu lưỡi sẽ mang những u buồn của em đi cùng. dù chỉ là một chút thôi cũng được.

sau đó, kangmin vùi mình trong vòng tay em. cái cách đôi tay ấy siết chặt lấy anh dẫu đã thiếp đi khiến thứ đang đập rộn trong lồng ngực anh thắt lại. bàn tay anh vo lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt cũng chẳng thể đau đớn bằng thứ quyết tâm vừa thành hình của anh lúc này. cuối cùng, anh thả lỏng tay, để nó yên vị đặt trên lưng em mà vuốt ve. mí mắt anh cũng sụp xuống, để rồi chìm vào những giấc mộng quá đỗi ngọt ngào.

cớ sao giờ đây, những điều ấy mới thật xa vời. khi mà trên chính sân khấu này kangmin lại phải đối mặt với em. và bàn tay em vẫn run rẩy không ngừng, siết chặt tay anh đến mức các khớp đều chuyển sang màu trắng bệch. bằng ánh mắt thiết tha nhất, đủ để dằn xé trái tim bất kỳ ai, anxin lại bắt đầu hát. giọng em cũng run như em lúc này. từng âm tiết nặng trĩu đến mức khó thở, nhưng em vẫn bắt chúng phải vang lên. cuối cùng thì âm sắc của em vẫn tuyệt đẹp như mọi khi.

để được gặp lại anh lần nữa,
thì dù cho phải đánh đổi bằng bất kì thứ gì
hay phải cải biên vận mệnh bằng chính đôi tay này,
em sẽ cũng chấp nhận.

câu từ thân quen, giai điệu nằm lòng đưa kangmin trở về những khi còn ngả người trên nền cỏ xanh nhân tạo, ngay cả bầu trời xanh biếc kia dường như cũng chẳng phải là thật. hơi ấm đến từ bàn tay anh đang cầm lấy mới là thật, anxin mới là thật. tiếng em ngẫu hứng ngân nga rót thẳng vào tai kangmin, mấy ngón tay thon dài vô thức vén đi vài lọn tóc phủ trước trán anh – đang gối đầu lên đùi em – đen tuyền nổi bật lên giữa sắc trắng nhợt nhạt.

tối đó, lúc về phòng, và buổi tối của cả những ngày sau đó nữa, họ đều say sưa đặt tên cho những nốt nhạc vô danh. bao nhiêu trang giấy ghi đầy những khuông nhạc, những lời hát viết vội rồi bị gạch đi, thay thế bởi loạt chữ viết nguệch ngoạc khác. thứ giai điệu lạ ngày một hoàn chỉnh khi đôi tay anxin uyển chuyển lướt trên phím đàn cũng hai màu đen trắng, còn kangmin thì tựa đầu lên vai em, lời hát mãi mới có thể thống nhất được anh cất lên trong veo, đều đều.

nhưng mà, kangmin còn có một bản lời khác, dành cho những cảm xúc anh chẳng thể nói ra.

âm nhạc cứ thế trôi, và đến lúc kangmin phải hát lần nữa, thay vì bản mà anh và em cùng viết, anh lại chọn hát bản của riêng mình. dù gì thì anh cũng chưa bao giờ định chôn nó theo mình vĩnh viễn, chỉ là chưa biết bao giờ nên hát nó lên. cuối cùng, có lẽ ngay lúc này chính là thích hợp nhất—lần đầu tiên họ trình diễn bài hát này một cách công khai, và kangmin nghĩ rằng, cũng sẽ là lần cuối.

giờ đây anh đã biết được khởi điểm của tất thảy,
cũng thấu được sự vô ích của những vùng vẫy này.
'xinh đẹp' chính là em, chẳng phải anh.

bất ngờ, ngạc nhiên, chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi cảm xúc của anxin lúc này. thậm chí tất cả đống từ vựng có thể nghĩ ra được cộng lại cũng không thể. bàn tay em siết chặt tay kangmin đến mức đau nhói, đôi mắt mở to như một lời chất vấn lặng lẽ. em thật muốn hỏi anh vì sao, nhưng khi những con số trên màn hình điện tử bắt đầu chuyển động, em cảm tưởng rằng mình đã quên mất cách nói chuyện.

nó cứ thế tăng dần, theo từng giây, từng khắc. bốn chữ số chia làm hai cụm đặt kế nhau, định đoạt vận mệnh của anh và em. anxin chỉ còn cách mím môi, bàn tay cuối cùng cũng buông khỏi tay anh để mà chắp lại, cầu nguyện. em xin xỏ toàn bộ các vị thần linh mà em nhớ tên, đánh cược vào những mong ước viễn vông nhất, để đổi lấy một kì tích, một tia hi vọng mong manh.

ấy thế mà, liệu em có biết, kangmin vốn chưa từng tin vào cái gọi là đánh cược.

anh rõ ràng rằng mình chẳng đủ tư cách để đánh cược với số mệnh, nên đành phải chống trả nó bằng toàn bộ sức lực.

và có lẽ, anh đã thành công rồi.

theo tiếng 'tít' chói tai, dãy số chững lại đột ngột. kangmin ngước mắt lên nhìn kết quả, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. anh đã sẵn sàng tâm lí chào đón cơn đau xé toạc vào dây thần kinh cảm giác, chỉ là ngay trước đó, điều đầu tiên anh cảm nhận được lại là cái ấm áp, quen thuộc, và mùi hương dễ chịu trên đầu mũi rồi mới đến vị tanh nồng của máu.


kangmin          anxin
   88                   89


giờ đây anxin mới thấm nhuần cái gọi là, tận cùng của tuyệt vọng. khiếp sợ đến mức chẳng thể phát ra bất kì thanh âm nào. em cứ tưởng rằng mình sẽ đứng chết trân tại chỗ, nhưng cơ thể em đã hành động khi mà não bộ em vẫn đình trệ. khi nhận ra, em đã lao đến ôm trọn lấy kangmin trong vòng tay mình, mong sao có thể kịp cứu rỗi anh, có thể giúp anh đỡ lấy những phát bắn vô tình.

nhưng em làm sao có thể, trước họng súng tàn nhẫn của đám người đó.

rốt cuộc, máu từ cổ kangmin văng cả lên khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo ấy, làm hỏng hết cả lớp trang điểm kĩ càng—mà chắc giờ chỉ còn mỗi anh bận tâm đến. cơn đau khiến đôi chân anh vô lực, ngã quỵ kéo theo cả anxin. vạt áo xanh lam nhuốm đẫm một màu đỏ rực, nhuộm cả chiếc áo trắng của anh, để lại một vùng đỏ sẫm ngày một lan rộng ra như chẳng biết dừng.

đôi chân mày thoáng nhíu lại, mí mắt cũng nhắm hờ để cố nhìn rõ em hơn. anh gắng sức lực với tay ra lau đi vết máu trên gò má em, trớ trêu thay chỉ càng làm nó thêm loang lổ. anxin run rẩy bắt lấy bàn tay ấy, áp vào khuôn mặt em như thể muốn nhớ về biết bao nhiêu lần anh đã từng vỗ về em. và, em không kìm nổi những giọt nước mắt nữa rồi. chúng cứ tiếp nối nhau tuôn ra dẫu chẳng có điểm đến, rửa trôi đi cả những vệt máu ứ đọng.

hơi thở em run rẩy, chật vật giữa những tiếng nấc thảm thương – cảnh tượng còn khiến trái tim kangmin trải qua nỗi đau còn nặng nề hơn cả thể xác. dẫu cho có mường tượng bao nhiêu lần, khung cảnh này vẫn ám ảnh anh từ trong mơ đến hiện thực. anh cắn môi, từng tiếng nói đứt quãng đến nỗi cả chính anh cũng cho rằng mình thảm hại.

'em, đừng khóc.'

nhưng nó mới càng làm anxin khóc điếng hơn. vòng tay siết lấy anh chặt hơn như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ tan biến theo màn trời đầy sao này.

'anh... xin lỗi...'

đôi mắt ấy, bị giấc mộng đánh gục, rồi cũng đến lúc khô cạn.

điều đáng sợ nhất, là anh chẳng thấy được gì khác trong đôi mắt ấy ngoài tuyệt vọng. một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, tuyệt vọng đến khốn cùng. cư ngụ tại nơi từng chứa cả biển sao trời. em chẳng còn biết làm gì khác ngoài lắc đầu nguầy nguậy vào tay kangmin, không thể, không có cách nào để chấp nhận nổi sự thật này.

đến cuối cùng, kangmin tự hỏi liệu đây có phải kết quả anh mong muốn? chứng kiến anxin gánh lấy mọi khổ sở, tội lỗi của người ở lại? nhưng khi lòng bàn tay anh đẫm những giọt lệ nóng hổi, cảm nhận được từng hơi thở run rẩy, dằn xé của em—nhưng vẫn là còn thở, rồi cả những tiếng nấc ngày càng trở nên mất kiểm soát-—nhưng vẫn quá đỗi chân thật, thì mọi suy nghĩ ấy đều bị anh gạt đi.

đáng không? đáng. đáng vô cùng.

anh thừa nhận, anh bi quan, cảm tính, nóng vội, và ở tầng sâu nhất của mớ hỗn độn đó chỉ là, ích kỉ. kangmin biết rõ anxin không thể sống thiếu anh, rằng thay vì đang cứu rỗi em như cách anh vẫn tự cho là, anh lại chính tay đẩy em vào vực sâu của tuyệt vọng, bắt em mang theo nỗi ám ảnh mang tên anh cả đời. kangmin nào đâu phải anh hùng hi sinh chính mình, có lẽ chính anh mới là người chẳng thể bước tiếp ở một thế giới anxin không còn tồn tại, nên anh buộc em phải gánh chịu lấy nó thay anh.

hoặc kangmin đang chỉ trích bản thân quá đà, anh nào đâu tồi tệ như cái cách anh đang nhìn bản thân, nhỉ?

bởi vì, dù chỉ là một khả năng, anh cũng không thể nhìn anxin chết.

thế nên, người chết phải là anh.

thật ra, anxin đã lờ mờ đoán ra sự dị thường của kangmin, nhưng em có thể làm gì đây?

một tiếng trước khi lên sân khấu, đứng ở hậu trường chờ đợi màn trình diễn trước đó chấm dứt, em đã không thể ngừng run.

em sợ, không phải sợ chết, mà sợ viễn cảnh sắp tới sẽ giống hệt như mấy cơn ác mộng kinh hoàng vẫn hay hành hạ em.

'em muốn hát với anh một bài. đàng hoàng. chỉ thế thôi, được không?'

mười đầu ngón tay chôn chặt vào lớp áo lông mềm, trắng tinh của kangmin. chúng cấu lấy lưng anh, thúc giục một đáp án, đòi hỏi một câu trả lời, mà em đoán có xác xuất sẽ là điều em muốn nghe. nhưng dù là cái nào, cũng sẽ không phải suy nghĩ thật lòng của anh.

thương số của xác suất lại thành con số không, vì chẳng có câu chữ nào được thốt lên từ đôi môi ấy cả. thay vào đó, nó hạ cánh trên cổ em, hôn lên nốt ruồi, rải những cái hôn như muốn khảm vào da thịt, nhưng bất thành. mí mắt em nhắm chặt, hai âm tiết bật ra lẫn hô hấp đều lảo đảo bởi cảm giác và cảm xúc.

'xin anh.'

kangmin chững một nhịp, rồi lại tiếp tục, hẳn lúc lâu sau anh mới bất chợt lên tiếng.

'đừng lo. cứ tin anh.'

âm nhạc cách đó không xa lặng dần giữa những tiếng reo hò, rõ ràng vòng hiện tại vừa hết. và nghĩ đến lại có thêm một mạng người ngã xuống vì trò sinh tồn quỷ quái này, không khỏi làm họ thấy chua xót.

nhưng ít nhất, khi em dời tầm mắt khỏi cái xác còn chưa lạnh dưới chân lúc ấy. em sẽ thấy anh, mỉm cười với em thông qua lớp kính như thể đang nói 'làm tốt lắm.'

còn bây giờ, em sợ cái xác đấy sẽ là anh.

anh bảo em đừng lo, nhưng anh nỡ lòng làm thế với em sao? làm sao em không lo khi mà anh lại nhẫn tâm đến vậy?

'xin lỗi em...'

kangmin lần nữa xin lỗi, dù cho bao nhiêu cũng không thể bù đắp cho những tội lỗi anh gây ra cho anxin.

'kiếp sau, mình sẽ bên nhau. có được không em?'

máu liên tục tuôn ra khiến ý thức của anh mơ hồ, mấy lời này cũng là anh dùng toàn bộ sức lực để nói ra, trước khi mí mắt trĩu nặng sụp xuống.

'tại sao không phải là kiếp này vậy anh...?'

em hỏi, cay đắng, nhưng kangmin không đáp. và có lẽ em cũng chẳng còn cách nào để nhận được đáp án nữa rồi.

chẳng còn điều gì có thể tổn thương đôi mắt xinh đẹp ấy nữa,

dẫu kí ức hay bóng đêm,
hay bất kì điều gì đày đọa con tim em.
nào, em, đừng khóc.
đừng sợ hãi, nắm lấy tay anh này.
vì từ giờ, sẽ chỉ còn hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com