Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

   Bẵng đi 1 tuần, Xiao cũng chẳng quan tâm bông hoa ấy ra sao. Hiện chắc nó ở trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ nào ấy mà có khi anh đã quên béng đi nó đang nơi đâu. Khi đang chợp mắt bên gốc cây, anh nghe thấy tiếng gọi mà anh chắc chắn đó là Hu Tao:
  - Này Xiao, Phong Thần Đại Nhân nhờ tớ gửi cậu cái này!

  - Ờ ờ, cảm ơn... - Anh ngái ngủ trả lời, khi lấy được tỉnh táo thì Xiao cũng không thấy Hu Tao đâu nữa, chắc đi bán quan tài rồi cũng nên.

   Mở bức thư ra, bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi:

                Người gửi: Barbatos
                Đến: Alatus
            11 giờ đêm nay, nếu được thì hẹn cậu ở tượng Phong Thần tại thành Mondstadt nhé. Ta mong bức thư này không khiến cậu gặp rắc rối hay vô tình làm phiền cậu.

   Không muốn làm Người buồn, anh đành nhận lời, xuất phát từ Liyue đến Mondstadt. Thật may mắn, vừa đến nơi là lúc 11 giờ đêm. Ngước lên trên bức tượng, anh thấy em ấy, hình bóng bé nhỏ đang ngồi trên đó gảy cây đàn Lyre:
   - Người tới rồi nhỉ?

   - Vâng thưa ngài, ngài mời tôi đến đây có chuyện gì sao?

  Venti nhảy xuống, đáp đất một cách dịu dàng bằng cột gió em tạo ra. Quay sang mỉm cười nhìn Xiao:
   - Không phiền thì người có thể theo ta không?

   - Vâng!

  Nơi em mời anh đến là vực hái sao - Nơi thật tuyệt diệu cùng những ngôi sao vụt qua bầu trời với vầng trăng sáng mờ ảo của sơn nguyên đầy gió và hoa cúc cùng Cecilia. Venti và Xiao ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức khung cảnh thơ mộng này. Rồi em bỗng hỏi:
   - Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó ta biến mất?

   - Ý ngài là sao? Tại sao ngài lại hỏi tôi câu hỏi như vậy?

   - Ừm, không có gì đâu...

  Em thở một tiếng dài, đôi mắt cụp xuống như chứa đựng nỗi buồn thăm thẳm đen kịt. Hái một bông cúc, nhìn một lúc lâu rồi bắt đầu ứa lệ. Xiao vô cùng ngạc nhiên, vội ôm lấy em, miệng hốt hoảng hỏi:
   - Ngài sao vậy? 

   Venti chẳng nói gì hết, chỉ gục đầu vào vai Xiao mà khóc. Em gắng cười nhưng lạ thay khuôn mặt cũng chẳng còn biểu cảm, anh lúc đó mới nhận ra, bông cúc em vừa hái, đã không còn cánh nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com