4.
''Cúc ơi, sao cúc lại rụng hết cánh vậy?
Cúc ơi, sao lỡ tan biến vào hư không?
Sao chổi vụt qua cuốn bay em đi mất
Nỡ bỏ anh đây còn mỗi trơ trụi nhuỵ hoa
Bóng hình mà nay đã chỉ còn trong dĩ vãng
Anh có thể xé nhỏ những cánh hoa ra
Nhưng cớ sao phận duyên xé đôi mảnh tình hai ta ra?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com