Chương XXXVI|R16
"Hmm.."
Mikey đang chống tay nhìn kĩ mấy viên đá ở trước một căn nhà nhỏ, cậu đã làm vậy được 30' rồi.
"Không có ở đó đâu, đừng tìm nữa"
Chốc nghe được giọng nói quen thuộc, cậu quay ngoắt người lại.
"Bà Nasisadan!"
Bà lão vươn gương mặt nghiêm nghị ra quan sát cậu một hồi.
Hừ..hình như có chút béo lên, à còn nữa, tóc cũng dài ra nhiều rồi.
"Đi theo ta!" Bà lão không nói gì thêm chỉ kéo áo Mikey đi cùng mình.
*Đi? Mà đi đâu?*
Cảnh tượng này có chút giống hơn năm năm về trước.
Lúc đó Mikey vì cãi nhau với nhà Sano mà 'chim cút' tới căn hộ của Draken, kết quả là không tìm thấy chìa khóa nhà lẫn người đâu. Cũng may gặp được bà Nasisadan đi ngang qua thấy tội nên mời vào nhà.
Bà Nasisadan là bà lão sống một mình, không con không chồng. Người trong xóm này vẫn thường gọi bà Nasi là 'mụ già cay nghiệt' vì tính có phần nghiêm khắt của bà, nhưng với Draken và Mikey, bà lão như một trưởng bối thực thụ.
"Chàaaa, vẫn như cũ nha" Mikey tắm tắc khen ngợi.
"Như cũ?"
"Sân nhà bà vẫn sạch tới nỗi nhìn rõ mấy con vi khuẩn rồi"
*Ý của bé nói ở đây là sân sạch đến nỗi không còn cái lá nào để che mấy con vi sinh vật á, nên có thể nhìn rõ vi khuẩn. Nhưng cũng có thể hiểu ẻm đang chọc cụ quét chưa sạch, với một người ưa sạch sẽ như cụ Nasi thì đây là một sự xúc phạm =))
"..."
"Thôi mày đừng vào nhà nữa"
"Ấy chết..con đùa mà!"
•
"Ờm..sao con lại phải làm việc này? Con là khách mà??"
Cái dấu chấm hỏi của Mikey sắp to tới Mĩ luôn rồi. Ai đời lại bắt khách đến nhà phải pha trà còn mình thì ngồi ăn bánh gạo như không phải việc cần quan tâm?
"Tao đã kêu mày ở ngoài đi, là mày đòi vào, không phải ta mời!"
"..." Hợp lí.
Nhớ hồi đó, Draken và Mikey đi hội chợ lỡ đổ ly nước vào một gã bâng quơ nào đấy, tuy có xin lỗi như gã vẫn không chịu. Còn hét giá set đồ gã mặc lên đến 100 nghìn yên (có chó mới tin).
Draken không nhịn được đòi dạy gã một bài học, kết quả hai đứa bị 10 thằng anh em xã hội của gã đuổi đánh đến tận nhà bà Nasi, bà Nasi cho họ trốn vào vườn sau. Còn giở trò ăn vạ vu khống tụi đó đánh bà. Lúc sau hàng xóm xung quanh còn tưởng thật mời đến cảnh sát xuống.
Mikey bất chợt mỉm cười, nhưng rồi nụ cười đó trở nên đông cứng lại...sao cái gì cũng liên quan đến Draken hết vậy?
Nghĩ một lúc cũng pha trà xong. Mùi matcha nhà bà Nasisadan rất thơm còn là loại thượng hạng. Ai cũng biết bà rất giàu, số tài sản của bà đủ để bà sống an nhàn đến hết phần đời còn lại.
*Matcha ngon vậy uống không thì phí*
Nghĩ thế, Mikey nói vọng ra: "Sữa để ở đâu vậy bà?"
"Tao già rồi uống sữa làm gì?"
"Thôi đừng giấu con...a, ở đây nè. Bà giấu kĩ cỡ này con cũng tìm ra à"
"..Tao không uống sữa" Bà lập lại.
"?" chứ sữa này để chi bà, ủa??
"Mày cũng không được phép uống, đó là sữa dành cho mèo cưng của tao!"
Chưa đợi bà nói xong, cậu rót từng giọt sữa trắng vào cốc matcha. Chẳng ngần ngại, bàn tay Mikey nâng ly uống hết ngụm to.
"Chà...Ngon dữ trời"
Biểu cảm thảnh thơi của cậu làm bà Nasisadan tức sôi máu, chẳng biết từ đâu bà ném ra chùm chìa khóa, vội đuổi cậu đi.
"Cút, cút dùm tao"
Dường như đã quá quen với tính khí nóng nảy này, Mikey chỉ cười tươi rói rồi quăng đại cho bà vài câu "Không đi, giờ con muốn làm khách của bà"
Đoán trước được tính khí của đứa trẻ to xác trước mặt, bà chẳng quát tháo nữa, ngồi im xuống lặng đi.
"Nếu đã vô nhà của tao.." Do dự, bà không biết có nên hỏi nó tiếp hay không.
Mikey nhướng mày, tỏ ý muốn nghe kĩ câu nói.
"..thì mày phải trả lời từng câu mà tao hỏi"
Nó gật đầu rồi ngồi xuống.
"Mày với nó chia tay rồi à?"
Không phải nói kĩ, Mikey biết 'nó' ở đây là ai.
"Vâng"
"..sao thế? Từ khi nào?"
"Chắc khoảng..đâu đó sáu năm trước?!"
Nó lẩm bẩm tính toán, vì hiện tại Ryo cũng sắp được năm tuổi rồi.
"Chà..sống có tốt không?" Nói tới đây, hốc mắt bà đỏ hoe.
Hai thằng cô hồn này không biết sáu năm trước có chuyện gì, đột nhiên một thời gian dài chẳng đến nhà già nữa. Lâu sau thằng cao kia đến mang theo chìa khóa, kêu già giữ hộ. Nó tin có một ngày đứa trẻ trước mặt già sẽ đến đây một chuyến, sợ đứa trẻ này quên đi những tảng đá dưới đất mà đi mất. Còn nó, đều đặn một tuần đến đây 1 lần.
"Tốt mà...bà cũng thấy con béo lên đó thôi"
"Hừ..mày vốn dĩ nhỏ con, béo lên chút ít thì nhằm nhò gì!" Nhưng nếu già không nhằm, hôm nay là thứ 3?
"Thôi, sống tốt là được rồi. Tao cũng muốn biết thêm nhiều về mày và nó, như lý do chia tay chẳng hạn. Nhưng tao nghĩ chúng mày cũng chỉ đang hiểu lầm thôi con ạ. Như ta đã từng nói bọn mày có mối lương duyên tiền kiếp mà"
Không biết do Mikey tưởng tượng hay thật sự thoáng chốc nó thấy bà cười.
"Mày về 'nhà' đi, nơi mà mày muốn tìm kiếm chìa khóa đấy" bà chìa tay đưa chó nó chiếc chìa khóa đã cũ mèm nhưng chứa biết bao kỉ niệm của nó và gã.
"Vâng, cảm ơn bà"
Mikey rời chiếc đệm, xoay người bước từng bước một, theo sau là bà Nasisadan. Bà tiễn cậu đến cái cõng trong sân nhà, dưới táng cây hoa anh đào.
Khí thời chuyển biến, hiện tại đã là mùa hè nhưng trời lúc lạnh lúc nóng thất thường. Vậy mà cây anh đào vẫn còn sống dai dẳng đến hôm nay.
Lại nói đến cái cây này, bà nhớ không lầm, hình như nó được trồng vào đúng ngày hai đứa nhóc dọn về chung một nhà. Nhìn cành cây héo hon không có lấy một chiếc lá, đột nhiên lòng bà chợt quặn thắt.
Người bà yêu cũng đem lòng trao tâm niệm cho hoa anh đào...
Tình cảm tuổi trẻ mong manh dễ vỡ, chỉ một khắc giận hờn, một chút cãi vã liền đem đến cuộc chia ly. Nhưng nó cũng là loại khiến người ta day dứt chẳng nguôi ngoai được nỗi đau tháng ngày.
Bà hiểu rõ điều đó, nên chẳng muốn chúng nó chia tay vì những điều nhỏ nhặt.
Bận tâm trong suy nghĩ, bà không để ý đến câu hỏi của cậu, mãi đến khi cậu lặp lại câu nói trong lần thứ tư, bà mới bừng tỉnh.
"Bà à, ảnh có đến đây thường xuyên không?"
*Chắc chắn rồi, tuần nào cũng vậy mà* Bà nghĩ.
"Không thường xuyên lắm, chỉ có thứ hai nó mới đến, mà hay đến vài lúc tối muộn, sáng cũng rời đi sớm" Bà đáp.
"Vậy thì con yên tâm rồi" Cậu mỉm cười.
Nụ cười này khiến bà đột nhiên chột dạ.
"Ờ...Thôi mày đi nhanh đi, trời nắng chan chan còn kêu tao tiễn mày nữa" Thật ra cậu không kêu, là bà tự nguyện.
"Con biết rồi mà, bà đừng đẩy con"
Nhìn bóng Mikey khuất dần bà chỉ thở dài rồi cười nhẹ, khẽ thì thào "Tao chỉ giúp tụi bây tới đây thôi, phần còn lại, nhờ duyên số vậy"
•
•
•
//Cạch//
Cửa mở ra, Mikey mừng rớt nước mắt.
Khi nảy bà ném cho chùm chìa khóa, cũng không nói là chìa nào mới mở cửa được, hại cậu đứng dò 15 phút.
Căn nhà này lúc trước Draken tích góp mãi mới thuê được 1 năm, không quá rộng, thậm chí còn hơi chật khi hai người ở cùng. Nhưng lúc các cổ phiếu hắn đầu tư phát triển, số tiền kiếm lại ít ỏi đó một phần được hắn rút ra để đặt cọc căn nhà.
Cậu vẫn nhớ hắn vui vẻ đến nhường nào khi góp đủ tiền để mua căn nhà. Cho dù sau này họ có một căn hộ khác ở khu sạch sẽ, đẹp đẽ hơn đi chăng nữa đây vẫn là nơi họ sẽ đến lúc hẹn hò.
Cậu đi tới phòng ngủ, chúng vẫn y như ngày cậu rời đi. Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ chiều, nghĩ bụng chẳng phải cậu nhớ nhung mối tình này đâu. Chỉ là giờ cậu muốn ngủ một giấc.
Sau khi sinh em bé, cơ thể phải trải qua nhiều đêm không ngủ. Ban đầu là do Ryo quấy khóc mỗi đêm và chứng lạ không gian. Dần dần khi Ryo lớn lên, cậu cũng quen với thức khuya nên chẳng ngủ được bao nhiêu.
Vậy mà chẳng biết tại sao, hôm nay cơn buồn ngủ lại kéo đến như thủy triều.
Nằm lên chiếc gối quen thuộc, Mikey vùi đầu vào hõm trống giữa gối và nệm giường. Cậu ngửi thấy chút hương quen thuộc, có phải hôm qua hắn đã đến đây?
Mikey đờ người, vội vàng nhìn xuống đũng quần. Trên đó đã mọc một túp lều nhỏ từ bao giờ.
Đã lâu lắm rồi, cậu chưa 'tự xử'...
*Phản ứng sinh lý...Ừm là phản ứng sinh lý thôi*
Lần cuối làm chuyện đó ít nhất cũng phải là nửa năm trước. Hơi xấu hổ, Mikey mon men luồng tay vào quần.
Thật sự cậu đã nhịn quá lâu, lâu đến nỗi khoái cảm này dần trở nên xa lạ, đến nỗi mà....Cậu ra chỉ với 15 lần tút dọc!
Chỉ với một lần bắn, cả cơ thể cậu rã rời. Nhắm mắt lại ý thức của cậu về thời gian cũng dần biến đi.
•
//Cạch//
*Trộm à? Hay bà lại qua đây dọn rồi quên khóa?*
Gã đóng cửa lại, gương mặt có chút mệt mỏi. Chợt chú ý đến đôi giày thể thao đen xám để trên kệ, tim gã như thụt mất nhịp đập.
Bước chân Draken dần nhẹ lại...Gã rón rén đi đến căn phòng. Gã chỉ dám hé một khe cửa nhỏ để nhìn vô.
Giương mắt nhìn vào căn phòng, tim gã như ngừng đập ngay trong giây lát.
Mikey vẫn vậy, vẫn mái tóc nhuộm vàng, vẫn cơ thể nhỏ con, và vẫn như trong kí ức của gã, lúc ngủ sẽ rúc đầu vào chăn kín mít.
Gã từng tưởng tượng khi gặp lại, bản thân sẽ có cảm xúc như thế nào đối với cậu, là tức giận, vui mừng hay sẽ hạnh phúc?
Nhưng giờ đây, gã không hiểu nổi cảm xúc bên trong mình.
Draken giận, gã muốn lao đến trách vấn cậu tại sao lại bỏ rơi mình, gã hận cậu khi không từ mà biệt tích nhiều năm để gã phải khốn khổ suốt nhiều năm qua.
Nhưng ngược lại, mảnh lí trí còn sót cuối cùng nói với Draken rằng nếu làm như vậy gã sẽ vuột mất cơ hội cuối cùng để cả hai tương phùng.
Mê man suy nghĩ, ánh mắt gã lượn lờ trên thân thể nhỏ nhắn. Draken nhìn đến những vệt trắng đục mờ ám ở nệm, cơ thể bất giác nóng đi.
*Không biết...Em có nghĩ đến tôi khi làm chuyện đó không?*
Gã tựa đầu vào cánh cửa, vô tình, cánh cửa bật ra.
Người nằm trên nệm giường giật mình. Còn gã thì thót tim.
Mikey bật dậy, dù đang là đầu mùa hè nhưng tiết trời vẫn rất lạnh, à mà cậu không có thời gian để suy nghĩ đến đó. Cậu phóng thân xuống giường, dùng chân trần làm điểm tựa chạy vụt qua Draken còn ngơ ngác trên sàn.
•
•
•
00:47 P.M
T2/31/03/2025
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com