Chương XXV. Em sẽ sưởi ấm anh cả đời
Không biết đây là đêm thứ mấy anh lén cha mẹ trốn khỏi dinh thự để gặp Soobin. Đêm nay cũng như bao đêm trước, gió ngoài cửa sổ thổi rít, cây cối đung đưa theo làn gió lạnh, ánh lồng đèn le lói ngoài sân. Đến khi những tia sáng đó như được tắt hẳn, chỉ còn chừa lại vài ngọn nến lập loè cháy ở hành lang. Người hầu cũng thi nhau về phòng nghỉ và đó chính là lúc anh bắt đầu trốn đi.
Cánh cửa bật mở, tay Yeonjun nắm vào sợi dây thừng từ từ leo xuống. Không biết do trời lạnh hay tính anh hậu đậu quên đeo găng tay, mà bây giờ bàn tay trắng nõn đã đỏ ửng vì cóng. Mặc kệ cái lạnh thấu xương ập đến, anh lấy đà trèo qua bức tường cao hơn mình đến ba, bốn thước.
Yeonjun đi thật nhanh đến điểm hẹn của hai người, mà chẳng hay bản thân đã quên gì. Chân anh dừng lại trước con người cao lớn kia, chẳng biết đằng ấy đã đến từ khi nào, chỉ biết chắc chắn đã hồi hộp từ rất lâu.
"Anh không lạnh à?" - Vỗ lên vai hắn, nhẹ cười hỏi.
"Câu đó nên dành cho em mới đúng." - Soobin nắm bàn tay anh như đang ủ ấm.
Thật lòng mà nói, anh chưa bao giờ cảm nhận được nhiệt độ trong bàn tay to lớn ấy. Nó lạnh lẽo, có khi còn thấp hơn cả thời tiết ở London vào cuối năm. Dù vậy Yeonjun vẫn thích nắm chặt bàn tay kia, chẳng muốn buông ra một chút nào. Điều ấy không làm anh cảm thấy ấm hơn, nhưng trong lòng đã thắp lên một ngọn lửa từ bao giờ.
"Tại sao tay anh luôn lạnh vậy?"
"Vì chúng chưa từng ấm bao giờ."
"Thế thì... em có thể sưởi ấm cho anh cả đời được không?"
Hắn không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng đưa gói quà cho anh, rồi xoa đầu Yeonjun cách ân cần nhất, như một lời cảm ơn.
"Trong kỳ nghỉ, khi nào nhớ anh thì hẵng mở ra, không cần phải vội vàng."
Anh nhìn món quà trên tay, chỉ biết rưng rưng, lòng thầm cảm động. Nó dịu dàng, nhưng đủ khiến người ta nghẹn lại. Tay anh bắt đầu lục lọi túi áo, như thể tiếp tục sẽ có thêm bất ngờ.
"Chết, chẳng lẽ lúc đó hấp tấp quá mà để quên ở nhà rồi?" - Yeonjun nghĩ.
"Yeonjun à, em sao vậy?"
"À... không có gì, mà anh lại gần đây chút đi."
Soobin theo lời anh tiến đến gần. Yeonjun áp nhẹ hai bàn tay vào hai bên má, vươn người về phía hắn rồi hôn. Cảm giác đó nhẹ như lông vũ, nhẹ đến mức gió cũng không nghe được.
"Em để quên quà rồi, Soobin đừng giận nhé?"
Môi anh rời ra, mặt thoáng đỏ hồng, ngại ngùng giải thích. Sau đó, Yeonjun đặt nhẹ lá thư vào bàn tay hắn và thầm thở nhẹ. Vầng mắt hắn cong lên, miệng cũng khẽ nhếch theo, như vừa trải qua một cảm giác rất thú vị. Cổ họng hắn khẽ chuyển động, từng ngụm nước bọt nuốt xuống, chậm chạp và khô khốc, tựa hồ hắn đang kìm nén cơn thèm thuồng không tên.
"Không được... nếu làm vậy sẽ bại lộ mất." - Soobin lắc đầu, xua tan suy nghĩ điên rồ đó đi.
Họ nắm tay nhau, cùng nhau về trên con đường vắng người.
"Em về cẩn thận."
Hai người vẫy tay tạm biệt nhau. Lần này cũng suôn sẻ như mọi lần trước, Yeonjun dễ dàng trèo qua bức tường đá cao và bám dây thừng leo lên phòng. Nhưng sao hôm nay phòng cậu tối thui vậy nhỉ? Chẳng lẽ đèn hết dầu rồi?
"Con bất cẩn thật, đèn đã hết dầu rất lâu rồi."
Trong phòng, ông ngồi thẳng lưng trên ghế, hướng mắt về phía anh. Ông không giận dữ hay hét lên, chỉ cất tiếng bằng giọng điệu đều đều, khiến anh bất giác thấy rùng mình như một cơn gió lạnh vừa lướt qua.
"Cha..." - Đầu óc anh hoảng loạn đối diện cha mình, lần này thì xong anh rồi.
"Ngoài trời rất lạnh, đừng vội vàng đến nỗi quên cả đeo găng tay."
Căn phòng lặng im đến nỗi, bên tai Yeonjun chỉ còn vang vọng tiếng tim đập. Anh biết cha thương mình, nhưng luật lệ là luật lệ, anh đã cố tình phạm sai, nên bây giờ có thương cách mấy cũng không thể bỏ qua. Nhất là khi hình ảnh Yeonjun ngoan hiền trong mắt ông đã biến mất và sự tin tưởng dành cho con trai đã phần nào vơi đi, dù ông muốn tha thứ nhưng lương tâm ông không cho phép. Thương con không đồng nghĩa với sự nhu nhược. Đã là một người cha đúng cách, thì phải giữ được nguyên tắc sống một cách hoàn hảo nhất để con cái noi theo và có tình yêu thương chuẩn mực giúp con nhanh vươn tới phiên bản tốt nhất của bản thân, chứ không phải là sự nuông chiều để rồi con người nhỏ ấy dần bị phá huỷ.
"Cha à, con xin lỗi."
"Yeonjun, con nên nhớ không phải lỗi lầm nào cũng chỉ cần một câu xin lỗi là có thể bỏ qua, nếu đã biết lỗi thật sự, thì nó không nằm ở lời nói, mà là ở trong lòng và hành động sau đó của bản thân. Đừng khiến lời xin lỗi trở nên rẻ mạt, tốt hơn là sống đúng, thay vì cứ phạm sai rồi xin lỗi."
"Tối rồi, con mau ngủ sớm đi." - Dừng một hồi, ông nói tiếp.
Cửa phòng khép lại sau tiếng cạch nhẹ, nó như cắt đứt nhịp đập trong lồng ngực của Yeonjun, bỏ lại phía sau là những rối bời, một mớ tơ vò chính mình cũng không thể gỡ ra.
"Kế hoạch đến đâu rồi?"
"Thưa cha, con đã tìm ra được nơi cất giữ thông tin về Huyết Ấn và đêm mai sẽ bắt đầu hành động."
Bóng đêm bao trùm toàn bộ lâu đài, duy chỉ còn lại ánh sáng nhỏ bé toả ra từ chiếc nến trên bàn cạnh cha y. Từng trang sách cứ thế tiếp tục được lật sang, ánh mắt ông chẳng một chút giao động, vẫn chung thuỷ chăm chú vào từng con chữ đen trên mặt giấy. Điều này từ lâu đã làm y quen thuộc, chắc hẳn vì y đã trì trệ kế hoạch lâu như vậy, nên ông ấy mất kiên nhẫn cũng là chuyện thường tình.
"Đây là gì ạ?"
"Đó là huyết dược. Tối mai, hãy bỏ nó vào thức uống của tên nhóc kia. Chắc chắn thằng nhóc đó vì tác dụng thuốc mà ngủ thiếp đi khoảng ba đến bốn tiếng. Rồi sau đó, con cứ thế mà hành động."
Nghe cha mình nói vậy, tay y bất giác siết nhẹ lọ thuỷ tinh. Tâm trí hiện rõ sự lung lay không nhẹ. Là vì không muốn lừa dối Beomgyu, hay vì hèn nhát, sợ bị phát hiện nên không dám làm? Lòng y, y rõ hơn ai hết. Nếu như Taehyun tìm ra được nơi cất giấu Huyết Ấn thì lời nguyền của vương quốc Lycanthra coi như được phá bỏ, nhưng bù lại nếu ma cà rồng phát hiện, nói đúng hơn là Beomgyu, chắc hẳn cậu sẽ thất vọng về y nhiều lắm. Taehyun yêu cậu, nhưng cũng không thể vì tình yêu mà trơ mắt nhìn dân Lycanthra sống trong lo sợ, bị kẻ địch nắm thóp bao năm. Chẳng phải quá tàn nhẫn đối với họ rồi sao?
Ngày đầu, tưởng chừng như tất cả hành động thân mật ấy chỉ là kế hoạch, nhưng y cũng đâu ngờ, càng diễn, bản thân lại càng lún sâu vào tình cảm giả dối chính mình dựng nên. Vậy bây giờ ai mới thật sự là kẻ ngốc? Y nghĩ chẳng phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao - đó là Taehyun. Ngu ngốc vì thầm trao trái tim cho kẻ thù, còn ấp ủ một tình yêu sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận.
Y biết Beomgyu cũng yêu mình, nhưng tình cảm ấy, dù có lớn lao đến đâu, cũng phải lụi tàn trước chiến tranh. Tình yêu là chuyện giữa hai người, còn chiến tranh là chuyện giữa hai thế giới. Tình yêu sống bằng sự quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu; còn chiến tranh tồn tại nhờ hận thù, truyền kiếp và máu. Tình yêu cần thời gian để hiểu nhau, còn chiến tranh chỉ cần một mệnh lệnh là có thể ra tay. Suy cho cùng, tình yêu mà có thể vượt lên tất cả để hoàn thành chính nó, thì tình cảm đó chắc chắn cần được bảo tồn.
"Em yêu anh, nhưng cũng không thể vì điều đó mà bỏ rơi sự an toàn của vương quốc." - Lòng y quặn thắt, đau nhưng không làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com