một chút
"minseokie đỉnh nhất, mình đi đây nhé!"
bên cạnh những dòng chứ ngắn ngủi đó trên tờ note được dán ở trên bàn, một con gấu nhỏ đang giơ ra handsign của minhyung và nháy mắt.
minhyungie đi rồi, chỉ để lại cho em một lời nhắn ngắn ngủi và chẳng có một lời chào tạm biệt đàng hoàng nào. minseok lại nhớ tới năm ngoái, đứa út nhỏ của em cũng ra đi không một lời như thế.
sao người ta cứ chọn cách im lặng rồi rời đi như thế để làm gì nhỉ?
-
t1 gumayusi đứng dưới làn pháo giấy sắc xanh vàng rất lâu.
giống như lời hắn nói, đây là lần cuối cùng hắn chứng minh bản thân cho mọi người thấy.
vậy hoàn thành xong lời hứa, minhyung rời đi nhỉ?
lần đầu tiên hắn ôm người anh đáng kính của mình rất lâu.
lần đầu tiên hắn dừng lại để ngắm khuôn mặt tươi cười của tên họ moon này khi chiến thắng.
lần đầu tiên hắn quanh quẩn bên anh hyeonjoon nhiều hơn, chỉ vì muốn chúc mừng anh thêm chút.
không phải lần đầu tiên, nhưng thực sự lee minhyung đã muốn ôm ryu minseok vào lòng thật thật lâu.
///
"chúc mừng anh nhé"
"này minhyung, em chúc anh lần thứ 20 trong ngày rồi đấy?"
"anh đã làm rất tốt và dành chiến thắng mà, phải chúc mừng chứ!"
"?"
///
"sao nhìn tao bằng cái ánh mắt đấy? tao không có thích mày"
"gì? nhưng tao thích mày lắm đấy moon hyeonjoon"
"eo thằng hâm"
///
"ôm chặt quá rồi, minhyung"
"cứ để em ôm anh già thêm chút đi"
"..?"
"cảm ơn anh"
"hả?"
"vì đã luôn tin tưởng em"
///
hắn nhìn cún nhỏ đang loay hoay với cái mũ lưỡi chai, rồi lại cầm mấy cái khăn ném cho fan ở một góc sân khấu.
dưới ánh đèn sân khấu chói loà, hắn bật cười khẽ. tiếng reo hò của hàng nghìn người hâm mộ hòa vào tiếng tim hắn đập loạn, nhưng trong đầu chỉ có hình ảnh một người. cái bóng nhỏ đang đứng hơi khuất sau lưng moon hyeonjoon, mải mê cúi đầu ký tặng lên tấm banner đỏ rực.
ryu minseok lúc đó trông bình yên đến mức khiến tim hắn thắt lại.
không biết từ bao giờ, hắn đã quen với việc sau mỗi trận đấu quay đầu lại là thấy ngay em, một minseok với đôi mắt cong cong đầy tự hào, hoặc khuôn miệng cười tươi vì giành được chiến thắng. thế mà hôm đó, trong biển người ấy, từng khoảnh khắc trôi qua đều in dấu trong tâm trí hắn, như thể từ ngày mai trở đi sẽ không còn cơ hội lặp lại.
lee minhyung cắn nhẹ môi, ánh mắt dừng trên mái tóc em đang bị gió hất sang một bên. hắn đã muốn đưa tay ra chỉnh lại cho em. hắn đã muốn bảo "đợi mình chút nữa thôi" hắn đã muốn, nhưng chẳng thể.
hắn đã quyết định mất rồi.
từng khoảnh khắc cuối ấy, hắn cố ép bản thân ghi nhớ vào tim, để sau này dù có rời đi, ký ức về một t1, một vương triều đỏ hùng mạnh vẫn mãi trọn vẹn vẫn không bao giờ phai.
nhưng mà thật ra..
hắn đã nhìn em rất rất lâu, lâu hơn bất kì ai biết.
...
đêm hôm đó, có một dáng người cao lớn đứng trước cửa một căn phòng trong khách sạn, nhẹ nhàng gõ cửa chờ người mở.
"minhiong? có chuyện gì thế?"
người đối diện im lặng làm minseok có chút bối rối, vào giờ này mà cậu xạ thủ lại đến gõ cửa phòng tìm em là có chuyện gì sao?
"sao thế? bạn cần gì à?"
".."
"ổn không thế minhiong?"
"ôm mình một chút được không?"
giọng hắn nhỏ, khàn và lạc đi vài nhịp, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một mảnh buồn nào mà người khác có thể đoán được. giống như bao lần hắn mệt sau scrim, như bao lần hắn muốn nũng nịu một chút rồi thôi.
nhưng minseok vẫn cảm thấy gì đó lạ lắm. hắn chưa bao giờ đến phòng em vào lúc nửa đêm như thế này cả.
nhưng minseok vẫn mở rộng vòng tay, chẳng do dự lấy một giây.
"lại đây"
cậu xạ thủ bước vào, siết lấy eo em đến mức minseok phải lùi một bước mới giữ được thăng bằng. hơi thở nóng hổi của hắn phả vào hõm cổ khiến người hỗ trợ bất giác run nhẹ.
"sao thế? bạn mệt à-"
"ừm, siêu siêu mệt, nên bạn đừng nói gì cả" hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.
"để mình ôm bạn chút thôi"
kì lạ.
hắn ôm như thể người sắp mất đi nơi để bấu víu. nhưng đến khi minseok muốn mở miệng hỏi gì thêm, hắn đều né tránh, đều chặn lại bằng một cái lắc đầu rất khẽ.
"hôm nay bạn cũng mệt mà" hắn nói, vùi mặt vào vai em.
"đừng hỏi nữa"
vòng tay ấy run lên. rất khẽ, nhưng minseok cảm nhận rõ như thể run rẩy ấy thấm vào cả xương sườn mình. em đưa tay lên lưng hắn, vỗ nhẹ, bắt chước cách mà hắn vẫn hay làm mỗi lần trấn an em sau những trận thua cay đắng.
nhưng lần này khác.
minhyung không buông.
hắn giấu mặt vào vai em, hơi thở gấp khẽ, như cố nuốt xuống những lời không thể nói. hai người đứng im như thế rất lâu. lâu đến mức thời gian như mắc lại nơi ô cửa khách sạn.
...
"bạn định cứ thế này tới sáng à? gần 3 giờ sáng rồi, không định nghỉ ngơi để mai bay sao?"
em cứ để im cho hắn ôm cũng được hơn một tiếng đồng hồ rồi, chân minseok đã bắt đầu tê lên từng đợt nhưng có vẻ minhyung không để ý những điều đó. hắn lại rất chăm chú vào cái ôm này của người trợ thủ, nghe em nhắc nhở mới chịu buông ra.
"còn chuyện gì nữa không?"
hắn cười rồi lắc đầu, đôi mắt cong cong quen thuộc.
"chỉ là muốn ôm bạn lâu hơn một chút thôi"
lâu hơn một chút, quá lâu so với bình thường. đủ lâu để khiến minseok thấy bất an, nhưng không lâu tới mức tạo ra nghi ngờ.
"được rồi, bạn vào nghỉ ngơi đi"
"ừm.. minhiong cũng vậy nhé"
cánh cửa đóng lại, minseok không hề để ý bên vai trái áo của mình đã ướt đi một chút. em thấy hôm nay minhyung lạ lắm, chỉ là em không biết phải hiểu nó ra sao thôi.
"ngủ ngon, minseokie"
cánh cửa căn phòng cách đó không xa đóng lại, một tiếng cạch nhỏ. và sau cánh cửa đó, có một người đứng dựa vào tường, tay siết chặt lại, cố ngăn không để hơi thở mình run lên, cố ngắn dòng nước mặt đang ứ trên mí, cố giữ cho bản thân không chạy đi tìm em mà ôm lấy thêm lần nữa.
hắn đã giấu được rồi, chẳng có ai biết, cũng chẳng có ai phải lo. đến lúc hắn rời đi, tất cả sẽ chỉ nghĩ hắn về quê nghỉ ngơi như mọi năm.
chỉ vài ngày nữa thôi, lee minhyung sẽ biến mất khỏi nơi này, khỏi t1, khỏi vòng tay em.
và chẳng để lại lấy một dấu hiệu nào.
-
vậy là anh xa tôi, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com