Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Ngồi Cạnh Cửa Sổ


Lớp 11A3 – căn lớp nằm trên tầng ba, cuối dãy hành lang dài. Ở đó, mỗi sáng nắng lại nghiêng vào qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc bạch kim nhạt của một cậu học sinh ngồi bàn cuối: Boun.

Boun không hay nói chuyện, không thích ồn ào. Cậu luôn ngồi một mình, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường – nơi có cây phượng già đang dần trút lá. Với bạn bè, Boun là kiểu người “khó gần”: đẹp trai, học giỏi, nhưng lạnh như sương sớm.

Cho đến sáng hôm đó...

“Chào cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn học mới chuyển đến từ lớp chuyên Anh.” – cô giáo chủ nhiệm cười tươi. “Bạn Prem.”

Prem – cậu con trai với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt biết cười. Cậu bước vào lớp với một nụ cười rạng rỡ, giơ tay chào cả lớp như thể đã quen từ lâu. Nhiều bạn trầm trồ, vài bạn đỏ mặt. Nhưng Prem chỉ liếc một vòng rồi dừng lại ở… Boun.

“Em xuống ngồi cạnh bạn Boun nhé. Còn chỗ trống đó.” – cô giáo nói.

“Dạ.” – Prem nhanh chóng gật đầu, bước xuống cuối lớp. Cậu kéo ghế ngồi, quay sang cười tươi:

“Chào cậu. Mình là Prem. Mong được giúp đỡ nhé!”

Boun nhìn cậu vài giây, rồi chỉ nhẹ gật đầu. Không cười. Không nói. Vẫn như thường lệ.

Những ngày sau đó, Prem vẫn kiên trì. Mỗi sáng đến lớp, cậu đều nghiêng người chào Boun với nụ cười ấm áp:
“Chào buổi sáng, Boun.”
Giờ ra chơi, cậu đặt lên bàn hai hộp sữa chuối:

“Một hộp cho cậu, một hộp cho tớ.”

Dù Boun không đáp lại nhiều, ánh mắt cậu dần thay đổi. Cậu để ý đến Prem nhiều hơn – cách cậu ấy cười, cách cậu ấy lắng nghe bạn khác nói chuyện, hay cách mà cậu ấy không bao giờ tỏ ra gượng gạo dù luôn bị… phớt lờ.

Rồi vào một buổi chiều, trong giờ học Tin học, Prem đẩy nhẹ một mẩu giấy về phía Boun. Không nói gì. Chỉ cười bí ẩn.

Boun mở ra, dòng chữ đơn giản nhưng khiến tim khẽ chậm lại một nhịp:

“Tớ biết cậu không thích nói nhiều. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu muốn ai đó ở bên, thì… tớ ở đây nhé.”

Lần này, Boun không nhìn ra cửa sổ nữa. Cậu nghiêng sang, khẽ nói – chỉ vừa đủ để Prem nghe:

“…Ừ.”

Prem cười, nụ cười ấy lần đầu khiến Boun thấy… mùa đông cũng có nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com